Chap 17. Gây sự-Hậu quả
Sau hôm đó, ngày nào Sehun cũng đến lớp tìm Seohyun khiến ai trong trường cũng đều nghĩ cô và anh là một cặp. Seun không giải thích mà Seohyun lại không bận tâm nên cứ để mặc mọi chuyện. Nhìn người đi trước người đi sau, các sinh viên trong trường lại nghĩ hai người chỉ đơn giản là đang giận dỗi nhau như các cặp đôi bình thường khác nên dần dần họ cũng chẳng soi mói nữa mà coi đó như chuyện hiển nhiên.
- Đừng lúc nào cũng kè kè cạnh tôi nữa được không? Seohyun sau mấy ngày im lặng, coi Sehun như không khí cũng không chịu được mà lên tiếng. Cô ban đầu chỉ cho rằng anh ta khó ưa, không nghĩ anh ta cũng mặt dày như vậy.
Sehun trong lòng có chút phấn khởi, cuối cùng Seohyun cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Anh biết làm như vậy, cô sẽ thấy khó chịu, có khi càng ghét anh hơn nhưng anh cũng không biết tại sao bản thân lại vô cùng bức bối nếu như không được cô tha thứ.
- Seohyun, tôi xin lỗi, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Seohyun nhìn Sehun khó hiểu. Anh chính vì muốn cô tha thứ mà ngày ngày bám riết lấy cô sao! Không thể nào, loại công tử như anh ta đâu cần vì cô mà hạ mình như vậy? Lí do là gì chứ?
- Chuyện đó tôi không muốn nhắc đến nữa, vì vậy anh cũng quên nó đi! Seohyun từ tốn nói rồi quay người bước đi, cô không muốn ngày nào cũng phải chịu đựng cái cảnh phiền phức này nữa.
- Nói như vậy nghĩa là em đồng ý tha thứ cho tôi? Sehun kích động cầm lấy cánh tay Seohyun kéo cô quay lại đối diện với anh, đôi mắt buồn thắp lên những tia sáng.
Seohyun hơi chau mày nhìn Sehun, anh ta thực sự vui thế sao?
- Tôi vẫn sẽ trả đủ tiền cho anh. Giọng cô nhàn nhạt, rút lại tay mình, nét mặt nghiêm túc.
- Em....
____***____
Seohyun bước từng bước về nhà, trong đầu mải mê suy nghĩ những lời Sehun nói "Em....không cần làm thế. Em biết tiền tôi không thiếu mà, nếu em cứ nhất nhất muốn trả nợ tôi bằng được thì chi bằng giúp tôi một việc.... Ngày mai 5h chiều, tôi sẽ đón em".
Seohyun biết không có số tiền đó thì Oh Sehun cũng chẳng mất mát gì, số tiền ấy với anh chẳng qua chỉ như một lần chơi bời, nhưng với cô nó là con số không hề nhỏ. Hơn nữa số tiền này đã giúp cô thoát khỏi một cuộc mua bán, cũng là cô đã nợ ân tình anh, lần này giúp anh coi như đền đáp, sau đó không ai nợ ai nữa.
Seohyun nấu xong bữa tối, cô ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ đợi Chanyeol về. Vừa mới tỉnh lại, anh đã lao đầu vào công việc, cô lo vết thương chưa lành cộng thêm làm việc quá sức sẽ khiến anh không chống cự được. Cứ như vậy, kim đồng hồ tích tắc trôi qua, đã gần 10h tối rồi, anh vẫn chưa về.
Seohyun lấy chiếc áo khoác, chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi
- Cho tôi tới công ty White.
Seohyun có chút khẩn trương, trong lòng bồn chồn không yên, anh lại quên không mang theo điện thoại khiến cô không cách nào liên lạc với anh được. Vừa nãy, do có Kai gọi đến nên cô mới biết được ít thông tin.
Dừng trước tòa nhà cao ngất ngưởng, Seohyun không khỏi rùng mình, hít một hơi cô bước vào trong. Ánh đèn sáng chói, kiểu cách tiên tiến hiện đại khiến cô bất giác nheo mắt lại, từng người đi qua đều liếc mắt nhìn cô ái ngại. Soi mình qua chiếc gương sáng bóng phản chiếu trên tường, Seohyun cũng tự thấy bản thân đúng là không hợp với chỗ này. Vừa nãy do quá vội vã mà cô không chú ý đến trang phục, cô tự an ủi bản thân, tiến về phía tiếp tân
- Tôi muốn tìm anh Park Chanyeol!
Cô tiếp tân khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cân đối không thèm liếc cô lấy một cái, coi cô không tồn tại, tiếp tục đánh máy. Seohyun nói rất rõ ràng, cũng đủ nghe, cũng rất lịch sự nhưng thái độ cô gái đó lại vô cùng thờ ơ.
- Cho tôi hỏi anh Chanyeol có ở đây không? Seohyun không nghĩ một công lớn thế này mà thái độ phuc vụ lại có thể kém được nên cô cho rằng có lẽ vừa nãy chắc bản thân nói nhỏ nên cô ta chưa nghe thấy. Lần này cô tin mình nói đủ to, ngay cả vài người đi qua cũng quay lại nhìn cô thì không lý gì cô tiếp tân lại không thể nghe thấy
- Thật là nhàn rỗi, ngày nào các cô cũng đến tìm họ mà không mệt sao. Các cô không mệt nhưng tôi thì sắp chết đến nơi rồi đây này. Cô tiếp tân cuối cùng cũng dừng đánh máy, ngẩng lên nhìn Seohyun, giọng vô cùng khó chịu.
Seohyun bất ngờ, phản ứng vậy là sao? Cô ta nói cô nhàn rỗi, lại còn đến tìm họ là những ai chứ? Cô không hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì. Cô nói rất cụ thể là muốn tìm Park Chanyeol cơ mà.
- Hình như cô hiểu nhầm rồi, người tôi tìm là Park Chanyeol.
- Phiền phức quá, cũng 10h hơn rồi, cô mau về đi. Cô tiếp tân mặt mày nhăn nhó, thái độ không vui hơn nữa còn lên cao giọng.
- Tôi là người quen của anh Chanyeol! Seohyun cố gắng giải thích, cô cần biết được anh có ở đây hay không, nếu như anh có ở đây cô cũng an tâm phần nào.
- Tôi nói cô về mà cô không nghe thấy sao? Ai tới đây cũng đều nói thế cả, tại sao lại cứ cố bám lấy người ta vậy chứ. Tốt hơn là tự nhìn lại bản thân mình đi! Cô ta liếc mắt liên tục từ trên xuống dưới theo đường cơ thể Seohyun mắng mỏ, bĩu môi chê bai, hùng hổ như muốn giết người, còn tiện tay đập bàn rất mạnh.
Seohyun ngây người giật mình. Cô chỉ tìm người thôi, có động đến cô ta sao?
- Tôi không biết cô có chuyện gì không vui nhưng đừng mang theo cảm xúc đó vào công việc, tôi không nghĩ một công ty tầm cỡ như White mà khả năng phục vụ lại tồi đến thế. Seohyun lạnh mặt, nghiêm túc nói, cô đã hết sức nhẫn nhịn nhưng có vẻ không được rồi.
- Cô đừng có lên mặt mà dạy đời, cô có quyền gì ở đây chứ? Cô ta không những không dừng lại mà còn vênh mặt lên tỏ thái độ khiêu khích.
Seohyun cười nhạt, cô lại đi đôi co với những người thế này sao, vậy cô cũng chẳng khác họ là mấy.
Thấy phản ứng của Seohyun, cô ta cảm thấy lúng túng nhưng vẫn lên giọng
- Cô cười cái gì?
- Tôi thật tò mò không biết cô vào công ty bằng cách nào? Seohyun giễu cợt, nếu cô ta làm tốt công việc và bổn phận của mình thì cô đã chẳng có cơ sở để nghi ngờ việc này.
- Cô....loại con gái trơ trẽn như cô có gì hay ho mà lên tiếng ở đây! Tôi ngàn lần vẫn còn tốt hơn cô. Ánh mắt gườm gườm nhìn Seohyun không dời
- Xin cô tự chủ lời nói.
- Gì chứ, tôi nói sai sao?
- Seohyun!
Âm thanh vang lên phía sau khiến cuộc cãi cọ ngừng lại. Seohyun khẽ quay đầu lại, mỉm cười. Chanyeol như bước vội hơn, anh tiến lại phía cô
- Sao em lại đến đây? Anh đặt hai tay lên vai cô, giọng nói dịu dàng
- Còn không phải do anh!
- Đúng vậy, chính là lỗi ở anh, anh xong việc rồi, chúng ta về thôi! Chanyeol thành khẩn nhận lỗi, đối với cô, anh vô cùng nâng niu
- Được! Cô khẽ gật đầu
- Đứng yên đây đợi anh đi lấy xe! Chanyeol dặn dò, anh coi cô như đứa trẻ không bằng
Lúc này, Seohyun mới quay ra nhìn cô gái đang thẫn thờ đứng đó, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng
- Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ cô.
Cô ta rõ ràng là đang thấp thỏm, lo lắng nhưng vẫn cứng miệng.
- Tôi đâu thể bắt cô sợ tôi được. Tôi cũng không làm cái chuyện đó nên cô yên tâm.
Seohyun quay người rời đi, cô không phải loại con gái hay kể nể. Đến những chuyên đau lòng cũng ít khi nói ra chứ đừng nói đến mấy chuyện vớ vẩn này, cô không rảnh rang đến thế.
Khi cô ta còn đang ngây người nhìn theo lưng Seohyun thì sự xuất hiện của một người khiến cô hoảng hốt
- Tổng ...giám ...đốc! Cô ta cúi đầu chào, lén liếc nhìn, không ngờ có ngày cô lại được thấy anh ở cự ly gần như vậy, từng đường nét trên cơ thể, khuôn mặt đều hoàn hảo, sắc nét và quyến rũ đến chết người. Cô mới vào làm việc có một tháng nhưng nắm bắt thông tin rất nhanh. Anh quả đúng như lời đồn anh tuấn kiệt xuất còn tính cách lãnh khốc vô tình thì cô chưa được chứng kiến nên chưa dám khẳng định.
- Gọi trưởng phòng tiếp tân ra đây! Luhan không thèm liếc cô gái trước mặt lấy 1 cái, trực tiếp ra lệnh
- Dạ! Cô ta không hiểu gì nhưng vẫn làm theo
Vài phút sau ông Kim nhanh chóng có mặt, chỉ vừa nghe tin được triệu tập, cả người đã toát mồ hôi lạnh
- Tổng giám đốc, cậu cho gọi tôi.
- Ông làm cho công ty bao nhiêu năm rồi? Dáng anh cao lớn mang đầy tự tin và kiêu ngạo
- Dạ, tôi làm ở công ty cũng được 7 năm rồi.
- Bằng ấy thời gian có lẽ ông cũng hiểu phong cách làm việc của tôi. Chọn người nhất định phải có năng lực. Mặt anh lạnh tanh, ánh mắt thâm sâu, khó đoán.
- Tôi hiểu.
- Vậy sao? Chuyện vừa nãy xảy ra ở đây không biết ông có thấy chưa? Luhan lạnh lùng, rút 2 tay khỏi túi quần, ra hiệu cho nhân viên từ phía sau.
Cắm USB vào máy tính. Một đoạn phim được tua lại, âm thanh, chất lượng hình ảnh đều rất tốt. Tốt đến mức....tất cả người xem đều câm nín!
Mặt ông Kim tái mét, giọng nói hơi run lên
- Tôi sẽ ngay lập tức giải quyết chuyện này!
Luhan gật đầu, không nhanh không chậm hỏi
- Ông muốn giải quyết thế nào?
- Tôi sẽ đuổi việc cô ấy. Ông Kim liếc cô gái đứng bên cạnh, vừa bực dọc vừa lo sợ.
- Bác, cháu làm sai gì chứ? Cô ta thấy không phục, quên mất Xi Luhan đang ở đó mà to tiếng phản đối.
- Câm mồm! Ông Kim trừng mắt, quát. Đến giờ này mà cô ta còn không biết mình vừa gây họa lớn sao. Đứa cháu gái này đáng ra ông không nên vì tình máu mủ mà tuyển vào, giờ xem, cô ta không chỉ hại mình mà con liên lụy cả đến ông.
Luhan cười như có như không, nét mặt trầm ổn nhưng hàn khí tỏa ra từ lời nói lại khiến người đối diện phải rùng mình
- Tất nhiên "đều" phải xử lí theo luật của công ty.
Mặt ông Kim sa sầm, đen lại, ông cũng có tuổi rồi, ý của anh sao ông lại không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top