Chap 15. Tổn thương lòng tự trọng


- Em có biết mình đang làm gì không hả? Đi một đoạn dài như vậy, Sehun cuối cùng cũng chịu dừng lại thả tay Seohyun ra, giọng anh đầy tức giận.

Seohyun thật không hiểu, tại sao Oh Sehun lại vô cớ nổi nóng với cô chứ.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Nói gì thì nói, cô nợ anh một lời cảm ơn, không, chính xác là còn hơn thế nữa. Nếu không có anh, giờ này có lẽ....cô thực không dám nghĩ tiếp.

- Nói tôi biết, em cần tiền? Sehun lấy tay kéo Seohyun quay người lại đối diện với mình, anh không biết vì sao nhìn thấy cô xuất hiện ở đó bản thân lại thấy khó chịu như vậy. Cô thực sự vì tiền mà bán rẻ danh dự sao? Anh không tin cô là loại người dễ dãi nhưng sự thật đang sừng sững trước mắt, cô bảo anh phải làm thế nào đây?

- Đúng vậy. Seohyun không cố chối bỏ mà khẽ gật đầu thừa nhận.

Chỉ có điều sự thừa nhận này lại càng làm Sehun tức giận, tại sao cô lại không giải thích ngược lại còn bình tĩnh trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra? Hóa ra từ trước tới nay là anh tự biên tự diễn, tự cho rằng mình hiểu rõ cô, cứ nghĩ rằng cô là cô gái thuần khiết, đơn giản, cô khác biệt so với những người con gái khác nhưng có vẻ như anh lầm rồi. Không ngờ anh lại có thể dễ dàng bị lừa bởi chính vẻ ngoài đơn thuần đó.

Chết tiệt, đáng lẽ sớm phát hiện ra con người thật của cô, anh nên vui mới phải rốt cuộc tại sao tâm trạng lại bức bối như vậy, ánh mắt anh dù cố che giấu vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Cô cũng giống hầu hết các cô gái ngoài kia, tất cả cũng chỉ vì 1 chữ tiền! Sehun thấy mất niềm tin, đôi môi vẽ 1 nụ cười khinh khiến

- Được.... đi thôi. Nói xong, Sehun hùng hổ kéo Seohyun đi mà không nhận ra rằng cổ tay cô bị anh cầm đến mức chuyển màu.

- Đi đâu chứ? Nhất thời Seohyun không biết Sehun định đưa cô đi đâu. Bị anh kéo hung hãn như vậy nhưng cô lại không hé răng kêu đau lấy nửa lời, tự mình cắn răng chịu đựng.

- Không phải em muốn có tiền sao, tôi sẽ không để em thiệt. Vừa đi Sehun vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn Seohyun. Nói ra những lời này, đến Oh Sehun cũng thấy mình thật hèn hạ.

Seohyun cười nhạt. Ra là vậy, cô cuối cùng cũng hiểu ý anh. Anh chính là nghĩ cô là loại con gái rẻ tiền, đáng khinh đó. Cô tất nhiên biết ơn anh vì đã giúp cô nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể nhạo báng, tùy tiện chà đạp lên danh dự của cô.

Seohyun dùng hết sức lực, giật mạnh thoát khỏi sự kìm hãm của bàn tay rắn chắc kia, nhìn thẳng vào mắt Sehun, giọng nói cô đanh lại

- Tôi không nghĩ anh có thể nói ra câu nói không có tự trọng như vậy. Đúng là tôi cần tiền nhưng sẽ không làm cái việc đáng xấu hổ đó. Seohyun xoay người bước đi, cô với anh ta đáng ra ngay từ đầu không nên biết nhau.

Nhìn Seohyun bước đi, Sehun tức giận quát lớn

- Tôi cũng là đàn ông, lên giừơng với người khác được chẳng lẽ không thể lên giừơng cùng tôi sao?. Nếu em chê ít ngoài 2 tỷ đó, tôi sẽ đưa thêm. Rõ ràng anh đang cố tình châm biếm cô, nhưng cô đang từ chối sao? Cô như vậy chỉ càng khiến anh khinh thường cô mà thôi, thật giả tạo.

...... Bốp.....

Trên mặt anh hằn lên những vết đỏ, là cô đã tặng anh cái tát đó. Anh có tiền, cô thừa nhận. Anh đẹp trai, hào phóng, cô không có ý kiến. Nhưng tính tình thì thật khiến người khác chán ghét. Khi nói những lời này, anh vui chứ? Tổn thương người khác, anh có thấy mãn nguyện không?

Seohyun mặt không chút biểu cảm, nói những lời cuối cùng

- Tôi nợ tiền anh, nhất định sẽ tìm cách để trả sớm nhất. Yêu cầu hôm đó mong rằng vẫn sẽ có hiệu lực.

Seohyun lạnh lùng rời đi. Cô sẽ không khóc. Chả có lí do gì để cô phải bận tâm đến con người xấu xa đó cả, chẳng qua trên thế giới này có thêm một người ghét cô mà thôi. Đúng vậy, cô sẽ không cho phép bản thân mình được yếu đuối. Cuộc sống không hề bình lặng, đơn giản, trước giờ luôn là thế chỉ là đến bây giờ cô mới thực sự thấm thía. Không phải mình không xâm phạm, gây gổ với người khác thì họ cũng sẽ làm vậy với mình. Suy nghĩ ấy vốn thật ngây thơ, Seohyun nở nụ cười tự giễu.

Sehun ngây người nhìn theo bóng Seohyun, anh nhớ lại lời cô nói "Được, không làm tốn nhiều thời gian của anh nữa, điều tôi muốn là...chỉ cần từ nay chúng ta không phải gặp lại nhau nữa", tại sao trong lòng không hề muốn tổn thương cô nhưng ngoài miệng lại liên tục nói ra những câu nói khó nghe như vậy . Cô đi rồi, anh lại thấy thật trống rỗng, cảm giác bức bối, khó chịu cũng mất dần, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Anh có quyền mắng cô sao, tự nhìn nhận bản thân, chính anh cũng thấy mình chẳng tốt đẹp gì. Vốn hôm nay định về sớm, làm con ngoan 1 lần nhưng có vẻ khó khăn quá, ông trời cũng muốn ngăn cản anh thì đành chịu vậy. Quay lại bar, đêm nay, anh muốn đập phá cho ra trò. Chỉ cần say thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ quay về vị trí ban đầu, anh cũng sẽ xóa cô khỏi trí nhớ, sẽ vẫn sống như trước nay vẫn từng vậy.

_____***_____

Muộn rồi, tại sao Chanyeol lại còn chưa về chứ, ngôi nhà vẫn 1 màu tối đen. Seohyun ngẩn người đứng trước cổng. Hôm nay liên lạc với anh đều không được, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế. Chỉ cần cô gọi điện, anh sẽ ngay lập tức bắt máy và nhanh chóng xuất hiện nhưng lần này quả thật rất lạ, dường như có một nỗi bất an luôn lởn vởn, trong lòng Seohyun bỗng chốc cảm thấy sốt ruột cùng lo lắng.

..... tút....tút....tút....

- Alo!

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời nhưng Seohyun dễ dàng nhận ra không phải giọng Chanyeol

- Anh Chanyeol...tôi muốn gặp anh ấy! Cô tin mình không thể gọi nhầm.

- À..., tôi cũng đang định đi tìm anh ấy. Tôi tưởng anh ấy đến gặp cô ? Kai thắc mắc, rõ ràng khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, không phải anh đã tức tốc chạy đi sao, mặc dù cậu đã cố gắng ngăn cản?! Tuy không biết cô là ai nhưng nhìn vào hành động này, cậu biết trong lòng Chanyeol cô chiếm một vị trí rất quan trọng.

- Tôi vẫn chưa gặp anh ấy. Nhưng...anh biết tôi sao?

- Chỉ là tôi phỏng đoán. Ngay khi tỉnh dậy sau ca cấp cứu, thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, anh ấy đã chạy đi luôn. Nhưng lại để quên điện thoại ở bệnh viện, giờ tôi định tìm trả.

- Anh nói....anh ấy phải ...cấp cứu ...sao? Giọng Seohyun bất ngờ run lên, trong lòng vô cùng bất an và sợ hãi. Bàn tay vì thế cũng trở nên run rẩy.

- Đúng vậy, hơn nữa tình trạng hiện giờ còn rất yếu. Đây chính là lời bác sĩ nói với Kai, Kai cơ bản chỉ đang nhắc lại thôi.

-.....Seohyun....! Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Seohyun còn có thể nghe rõ sự đứt đoạn trong hơi thở. ...Là anh.

Bao cung bậc cảm xúc khi nhìn thấy anh dường như vỡ òa, Seohyun không kiềm chế nữa mà chạy thật nhanh tới, choàng tay ôm lấy anh, rồi cô bật khóc. Trải qua ngày hôm nay, cô thực sự đã mệt mỏi rồi, cô không muốn gắng gượng thêm nữa.

Chanyeol vòng tay ôm lấy cô, từ ngày hôm đó, hôm nay, trước mặt anh cô mới thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài.

- Anh!..... Gặp anh thật là tốt. Seohyun không hiểu sao mình lại có thể khóc ngon lành khi vừa trông thấy Chanyeol như vậy. Ở anh, cho cô sự bình yên đến kì lạ.

Chanyeol có chút bất ngờ nhưng rồi anh khẽ mỉm cười trấn an cô, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Không tìm thấy cô, anh trách bản thân mình thật vô dụng, hiện giờ cô đang trong vòng tay anh, như vậy anh cũng yên tâm phần nào

- Đừng khóc, nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì!?

Seohyun liên tục lắc đầu, cô thấy mình thật quá ích kỉ, anh quan tâm, lo lắng cho cô như vậy nhưng bản thân cô lại chẳng thể giúp gì cho anh, chỉ toàn khiến anh lo lắng, tại sao cô lại chỉ nghĩ cho bản thân mình? Seohyun tự hỏi cô có điểm gì lại khiến anh tốt với cô như vậy? Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm 2 bên má, thấm cả 1 vùng áo trước ngực anh

- Ngốc, không được khóc, chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao. Nói anh nghe, được không? Anh dịu dàng vuốt tóc cô.

Vết thương sau vai đang rỉ máu nhưng lại chẳng khiến cơ thể Chanyeol đau đớn. Nhưng nước mắt cô quả là vũ khí lợi hại, chỉ cần vừa nhìn thấy chúng thôi cũng sẽ khiến anh đau lòng.

- Xin lỗi....! Seohyun nghẹn lại, ngoài 2 từ đó cô thực không biết phải nói gì.

- Em sao thế? Thấy chỗ nào không khỏe sao? Đột nhiên cô như vậy không tránh khiến anh càng lo lắng hơn. Cơn đau truyền khắp người ê ẩm, khiến giọng nói cũng không được tự nhiên, rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ cô nghe được.

Đến lúc này Seohyun mới cảm giác được có một lực mạnh đè lên người, chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội rời khỏi vòng tay anh. Sao thế này, sao cô lại có thể vô tâm đến thế. Hơi thở anh đang trở nên yếu dần, thở 1 cách mệt nhọc, người hình như sắp không trụ vững. Bất giác nhìn vào tay mình, Seohyun nhất thời hoảng hốt khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ dinh dính....cô nhất thời hoảng sợ, nhìn khuôn mặt anh nhợt nhạt, đang tái dần đi mà trong lòng nhói lên

- Chanyeol, anh sao vậy? Đừng làm em sợ, được không?














































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top