Chap 14. Chọc giận người đàn ông ấy


- Đây là địa chỉ vừa được chuyển đến.

Bà Choi đưa cho Seohyun tờ giấy ghi địa chỉ, mắt không ngừng đánh giá cô, trong lòng thầm trầm trồ cô gái này quả thật rất xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân trong cái xã hội ưa chuộng cái đẹp này, có thể lọt vào tầm mắt của người đàn ông tuấn tú kia, đúng là không thể xem thường.

Ngay cả khi Xi Luhan gật đầu đồng ý điều kiện Choi Rae Seok đưa ra cũng khiến bà sửng sốt đến giờ vẫn cảm thấy khó tin. Tuy vậy đó lại chính là kết quả bà cầu nguyện, vốn dĩ không dám hi vọng nhưng dường như tất cả đã thay đổi sau một cái chớp mắt, ông trời vẫn còn biết thương cái phận già, số bà vẫn còn chưa tới hạn chết. Sau khi người đó lạnh lùng rời khỏi phòng, bà Choi mới dám thở hắt ra, những con người còn lại mới ý thức được mình vẫn đang còn sống.

Đôi mắt Seohyun trong veo nhìn tờ địa chỉ trước mặt, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng gì thế này, không phải ban đầu chỉ là vô tình đổ rượu bắn vào áo sơ mi thôi sao, cái giá phải trả lại đắt như thế, Seohyun nghĩ thật không cam lòng. 

- Tôi .... tôi không muốn. Seohyun khó nhọc gặng từng từ.

- Cô nên biết, giờ nó không còn là sự quyết định của cô nữa.

Tại sao chứ, đó là số phận của cô, cuộc đời của cô, không phải là ai khác vậy thì tại sao cô lại không có quyền lựa chọn con đường đi cho mình chứ, thật nực cười. Gương mặt thanh tú của Seohyun trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi.

Bà Choi nói xong liền dúi tờ địa chỉ vào lòng bàn tay Seohyun, không cho phép cô cự tuyệt. Toàn thân Seohyun như bất động, đôi mắt dần trở nên vô hồn, ngay lập tức trong đầu chỉ hiện duy nhất 2 từ bỏ trốn. Đúng vậy, cô phải thoát khỏi nơi này thật nhanh, cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác điều khiển. Nhưng chỉ mới quay đầu định bỏ chạy, Seohyun đã nhanh chóng bị 2 tên áo đen tóm gọn, ghì chặt 2 tay, hóa ra bà ta sớm có sự chuẩn bị rồi.

- Cô chạy không nổi đâu. Đừng phí công vô ích, giờ tôi sẽ cho người đưa cô tới đó.

- Đừng.... Seohyun vội vã cất lời, giọng có chút khẩn thiết giống như van xin.

Sắc mặt bà Choi dường như có chút dao động, sau một hồi đăm đăm nhìn Seohyun, cuối cùng cũng di chuyển tầm mắt. Tuy nhiên trong lòng không khỏi thắc mắc, cô gái này thật kì lạ, ngoài kia hàng nghìn, hàng vạn nữ nhân khác chỉ mong có một cơ hội được Xi Luhan để ý nhưng tại sao cô lại luôn miệng nói từ chối, thậm chí còn cầu xin. Chỉ một cuộc trao đổi...có thể cứu cả quán bar, thậm chí là giúp cô đổi đời...vậy thì tại sao trông cô lại khổ sở như vậy? Con mắt nhìn người bao lâu nay của bà cho biết cô gái trước mặt không hề cố tình diễn kịch, vẻ đau khổ ấy là vì thực tâm không muốn.

- Nếu có thể, tôi rất muốn giúp cô nhưng năng lực của tôi chỉ có hạn, so với người đó quả thật không có cách. Giọng bà Choi có chút dịu lại, hình như có chút cảm thông nhưng dù bà có cảm thông đến mấy cũng vô dụng, sau cùng bà vẫn  không muốn liều mạng. Một người khôn ngoan như bà làm sao biết là chết mà vẫn cứ lao vào chứ.

Nếu người cô chọc phải là một người khác thì mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết theo hướng dễ dàng, bà có thể sẽ vì cô mà ra mặt thương lượng nhưng người đó lại là Xi Luhan, người đàn ông có địa vị quyền thế bức người, lại máu lạnh vô tình, ngạo mạn thì bà hay cô sao có thể chờ mong sự bỏ qua...tóm lại dù thế nào cũng không thể đắc tội!

- Quán bar này là mồ hôi công sức bao lâu nay của tôi, cũng là nơi kiếm cơm của nhiều người khác, tôi mong cô có thể hiểu!

Không, Seohyun thực không muốn hiểu, cô hiểu cho bà, ai sẽ hiểu cho cô? Cô không cao thượng đến thế nhưng 2 tỷ cô chẳng thể đào đâu ra lúc này. Chanyeol...sao cô có thể quên anh chứ? Không phải Seohyun không nghĩ ra, ngay từ đầu cô đã nhớ tới anh rồi, nó như một phản xạ có điều kiện vậy nhưng cô lại không dám gọi cho anh, cô biết bản thân không giúp gì được cho anh, thậm chí còn luôn khiến anh lo lắng, giờ lại gây chuyện, ảnh hưởng tới anh, thử hỏi làm sao cô dám gọi. Cô cũng có lòng tự trọng, ít nhiều cô cũng muốn giữ 1 chút tự tôn cho mình, có sai không?

.....tút...tút....tút....sau 10 cuộc gọi vẫn là tiếng tút dài quen thuộc đó. Chẳng lẽ đây chính là số phận của cô sao. 

Đôi mắt Seohyun thoáng sự bất lực và thất vọng!

- Tôi cũng đã cho cô cơ hội , sắp tới giờ rồi, đi thôi. Bà Choi quả thật nắm bắt tình hình rất nhanh, ngay sau đó liếc mắt ra hiệu cho 2 tên áo đen. 

Seohyun biết không thể làm gì, vô cảm mặc cho 2 tên đó kéo đi.

*****_____*****

Cô gái với chiếc váy đỏ bó sát, ngực khoét khá sâu, rất nổi bật hồi hộp thấp thỏm đứng trước cửa phòng. Dù người bên trong có là nam nhân vạn người mê đến đâu, cô cũng thực không muốn bước vào, chân tay không ngừng run rẩy. 

Quẹt thẻ xác nhận, hít 1 hơi thật sâu mới đặt tay lên nắm cửa. Trước khi vào trong còn thầm cầu nguyện, hôm nay mong rằng sẽ không phải là ngày tận thế của cô.

- Đến rồi? Luhan ngồi trên chiếc ghế sofa, mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng càng thêm quyến rũ, ngày thường đã đẹp trai, anh tuấn nhưng lúc này sức hút tỏa ra càng mạnh mẽ khiến người con gái trước mặt ngây người đứng đó. Khóe mắt anh hơi giật giật, thoáng tia chết chóc nhìn thẳng người đối diện khi phát hiện ra điều gì đó.

- Xi tổng! Lee Hae Ji bị cái nhìn của anh dọa cho bừng tỉnh, sợ hãi không nói được lời nào.

- 3 phút. Giọng nói lạnh như băng như xuyên thấu vào người khiến toàn thân ớn lạnh, Lee Hae Ji bất giác giật lùi mấy bước.

Sao Lee Hae Ji lại ở đây mà không phải cô gái đó? Trong lòng Luhan âm ỉ cơn giận dữ mà bản thân cũng không rõ nguyên nhân.

Lee Hae Ji thầm than. Số cô đúng là đen đủi, dù đã cố đẩy cho người khác rồi cuối cùng vẫn không tránh được tai họa lần này, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chuyện của hai năm trước đến giờ cô vẫn chẳng thể quên. Đáng ra mọi chuyện đã êm xuôi, thậm chí Seohyun cũng được đưa tới khách sạn rồi nhưng bỗng đâu cô ta lại có cứu nhân xuất hiện, báo hại cô phải tự vác xác đi nộp mạng.

- Còn 2 phút. Luhan mất kiên nhẫn, Lee Hae Ji ngớ người, giật mình hiểu ý anh, liên lục lắp bắp

- Cô ta... cô ta...tôi đến.. Vì sợ mà Lee Hae Ji không sao nói liền mạch 

Nhìn thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt u ám như muốn giết người của nam nhân đang ngồi kia chĩa thẳng về phía mình mà bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, cô vội vàng giải thích, lời nói trơn chu đến bất ngờ.

- Đây là 2 tỷ, số tiền phải bồi thường cho anh. Cô ta giơ tấm thẻ ra trước mặt Luhan rồi chậm rãi rỏn rẻn đặt xuống bàn, mắt không quên dõi theo sắc mặt anh.

Luhan nhìn chiếc thẻ vàng trên bàn, đôi mắt thoáng trầm xuống, cô ta chỉ trong 2 tiếng có thể kiếm được 2 tỷ ư, không đời nào. Luhan chính là không tin Seohyun lại có cái khả năng đó!

- Của cô ta? Ánh mắt đầy uy hiếp khiến Lee Hae Ji chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, cả người tự động toát mồ hôi lạnh.

- Làm sao cô ta có? Vẫn là giọng điệu bức người đến ngạt thở đó, Luhan hỏi.

Biết sẽ không qua nổi mắt đối tượng trước mặt, Lee Hae Ji thành thật trả lời

- Là của một người trả giúp.

- Là nam? Cái chau mày rất khẽ của Luhan cũng khiến Lee Hae Ji sợ hãi. 

- Đúng vậy, sau đó đã đưa cô ta đi.

Lee Hae Ji nhớ tới chàng trai vừa nãy, cố hít thở đều, cô tốt nhất là không nên nói danh tính, tránh tai họa về sau. Cũng may Luhan không hỏi thêm, nếu không cô không biết mình có giữ kín được danh tính khách hàng hay không? 

Sau một hồi lâu, thấy Luhan chỉ im lặng, không nói gì, Lee Hae Ji lo sợ bạo miệng hỏi

- Xi tổng, vậy đêm nay, tôi..

Lee Hae Ji đang nói thì bị Luhan ngắt lời

- Biến! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô.

1 câu nói thôi, ngay lập tức như phạm nhân lúc hành tội tử hình được khoan hồng, Lee Hae Ji vội vàng rời khỏi, còn suýt vấp ngã, không cần anh nói, dù cho sau này có cho tiền, cô cũng không muốn gặp lại anh. Lee Hae Ji bước chân ra khỏi khách sạn mà chân vẫn còn run, mồ hôi chảy đầy người. "Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn, thật đáng sợ, nam mô a di đà phật....số mình vẫn chưa đến mức phải chết, ông trời, cảm tạ người ". Lee Hae Ji vuốt vuốt ngực, cố trấn tĩnh lại.

Luhan ngắm nghía tấm thẻ. Cô được lắm, theo phép lịch sự ít nhất cô cũng nên tự mình đến trả, vậy mà đến chuyện tối giản này cũng ủy thác cho người khác, có phải là muốn xem thường anh không? Coi như anh rộng lượng không tính toán...chuyện đó có thể bỏ qua nhưng còn chuyện cô vì 1 người đàn ông khác mà từ chối anh thì quả thật không khác nào sự sỉ nhục. Dù không phải yêu đương gì nhưng cô đang chà đạp lên lòng tự trọng, sự tự tôn của một người đàn ông mà so với những người đàn ông khác trên thế giới này, lòng tự tôn của anh còn cao gấp trăm nghìn lần. Muốn anh bỏ qua đúng là không có cách. Xét về tài, về sắc, về địa vị, quyền lực, nam nhân nào có thể sánh với anh? 

Vớ chiếc điện thoại, Luhan nhấn số gọi cho 1 người sau đó vứt chiếc điện thoại 1 góc, đuôi mắt khẽ nheo lại, nở nụ cười nguy hiểm.

Lay đầu dây bên kia như không tin vào tai mình, ngây người ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ? Luhan đang nhờ anh điều tra về nữ nhân ư? Không thể tin được. Nghe giọng anh cũng đoán ra, Luhan đang tức giận. Lay thực sự tò mò, nữ nhân nào lại có bản lĩnh chọc giận anh bạn tốt của anh chứ, nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy thích thú.

"Giúp mình điều tra một người - cô ta tên Seo Hyun"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top