Chap 12. Công việc mới
Seohyun vội vã đến nơi làm thêm cô mới tìm được, quả thật để tìm được 1 công việc không phải chuyện đơn giản, cô phải năn nỉ mãi ông chủ quán ăn mới đồng ý cho cô làm. Dốc sức chạy ra bến xe buýt, Seohyun thất vọng khi chuyến xe vụt qua ngay trước mắt. 15' mới có chuyến tiếp theo, cô chắc chắn đến muộn. Thở dài trong lòng, Seohyun thấy bản thân mình thật vô dụng.
- Cô về đi, chúng tôi có nhân viên mới rồi!
- Ông chủ, xin lỗi. Thực sự, tôi không hề cố ý.
- Dù gì cũng không liên quan tới tôi. Hôm đó chẳng phải tôi cũng đã nói rõ với cô rồi sao. Vậy mà ngay buổi đầu...
Ông ta không muốn nói tiếp cũng chẳng muốn đếm xỉa tới cô nữa.
Ánh mắt quay lại nhìn Seohyun ngày 1 đông, cô biết lỗi là ở cô, nếu cô vào địa vị đó có thể cũng sẽ hành xử như thế. Seohyun cúi người thay lời chào rồi quay người bước đi. Vốn muốn tự mình kiếm tiền mua tặng Park Chanyeol món quà sinh nhật nhưng xem chừng không dễ, cố hít 1 hơi thật sâu, Seohyun dảo từng bước trên đường. 6h hơn, trời cũng đã chập choạng tối, nhà cửa, đường phố cũng đã lên đèn, cả phố xá vẫn nhộn nhịp đông đúc như thế, bản thân bỗng thấy có chút lẻ loi kì lạ.
Dừng nhìn biển đăng tuyển người của quán bar trước mặt 1 lúc lâu, sau đó Seohyun quyết định bước đến hỏi.
- Cho tôi hỏi.... Seohyun còn chưa kịp nói hết câu với người quản lí bên cạnh thì 1 người phụ nữ trông khá sắc sảo, cả người sặc mùi hám tiền xuất hiện ở đây từ lúc nào nhìn cô chằm chằm đánh giá, quan sát cô 1 lượt, sau đó rất nhanh cười đon đả
- Cô gái, cô muốn kiếm tiền phải không?
Đâu cũng thế cả thôi, cô tại sao lại có suy nghĩ không tích cực vậy chứ, họ cũng chỉ cần trong thời gian 1 tuần, không phải quá thích hợp với cô sao, lương cũng ổn.
Seohyun nhìn qua cũng biết bà ta là chủ quán bar này. Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu. Thấy thế nụ cười bà ta càng rộng hơn, 1 cô gái thanh tú, 1 mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt nếu bà bỏ qua không phải bà bị mù sao, có cô sẽ hốt được thêm khối tiền
- Rất có khí chất, dung mạo hơn người, cô đã làm công việc này bao giờ chưa? Giọng bà ta dịu lại 1 cách đáng sợ
Seohyun lắc đầu, 1 tuần thôi chắc cô cũng không vì thế mà chết chứ?
- Lần đầu tiên!
Bà ta nhìn xoáy sâu vào mắt cô, nghĩ thầm"có vẻ cô ta không nói dối", lần này bà trúng số độc đắc chăng? Thấy bà ta cứ nhìn lên nhìn xuống nhiều lần, Seohyun nhàn nhạt hỏi
- Tôi có thể làm việc ngay hôm nay chứ?
- Tất nhiên, tất nhiên là được rồi.... Bà thật không ngờ cô lại đưa ra ý kiến hợp với suy nghĩ của bà như vậy, sớm ngày nào tốt ngày ấy, ví tiền của bà không phải sẽ càng dày lên sao.
- Mau đi theo tôi, cô quả thật rất may mắn đó, tối nay sẽ có khách quý đến đây, mau đi chuẩn bị.
- Hình như bà hiểu nhầm ý tôi thì phải. Seohyun đoán được bà ta đang nghĩ gì, cô không tức giận mà vẫn bình thản nói
- Hiểu nhầm? Cô có ý gì khác sao?
- Tôi muốn xin làm phục vụ bàn. Seohyun không nhanh không chậm từ tốn đáp.
Bà ta nghe xong có chút tức giận, trừng mắt lên nhìn cô nhưng trong con ngươi vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng, sau đó thủng thẳng nói
- Cô nên nói ngay từ đầu mới phải. Thật phí thời gian. Quản lí Cha giao cho cậu đó. Nói rồi bà quay người đi thẳng, tưởng bắt được con cá lớn ai ngờ.... Bỏ đi nhưng trong lòng vẫn tiếc hùi hụi.
Quản lí Cha nhắc nhở Seohyun 1 số điều cơ bản, cô chỉ im lặng lắng nghe sau đó được dẫn tới phòng thay đồ. Cô cũng không mấy bận tâm đến ánh mắt săm soi từ những phục vụ nữ khác, dù sao cô chỉ làm ở đây có 1 tuần.
Không ngờ càng về đêm, bar lại đông khách đến vậy, Seohyun chạy tất bật không ngừng nghỉ. Cũng có 1 vài khách trêu ghẹo nhưng cô rất tinh ý khéo léo tránh đi.
- Cô, lại đây. Cô gái son phấn khá lòe loẹt vẫy tay ra hiệu với Seohyun. Dù đang rất bận nhưng Seohyun vẫn khó lòng từ chối vì cô nhìn thấy tấm biển Lee Hae Ji đang đeo - quản lí phòng vip chễm chệ trên ngực cô ta.
- Cô gọi tôi!
- Cô hãy đưa rượu và đồ ăn đến phòng 307.
Lee Hae Ji nhanh chóng chuyển khay đồ trên tay mình cho Seohyun, Seohyun không ngốc đến mức không biết cô ta cố tình chuyển cho mình, cô chỉ không hiểu có rất nhiều nhân viên tại sao lại chọn cô trong khi cô thuộc ban phục vụ khác. Vì cô là nhân viên mới sao? Còn những ánh mắt ái ngại nhìn theo cô nãy giờ của những nhân viên đứng đó thì phải giải thích thế nào?
- Mau đi đi! Quản lí Lee không ngừng giục Seohyun. Ngay khi Seohyun vừa quay người bước đi thì trên môi ả hiện 1 nụ cười mãn nguyện.
Cái vị trí quản lý này, Lee Hae Ji đâu dễ dàng có được. 2 năm trước cũng "nhờ" người này mà Lee Hae Ji được thay thế quản lí cũ, chính thức thăng cấp. Chứng kiến sự việc 1 lần mà nó vô hình trở thành nỗi ám ảnh khiến cả đời cô không thể quên. Lâu như vậy rồi, hôm nay nhân vật tầm cỡ ấy bỗng đột ngột xuất hiện, dù có đẹp trai, anh tuấn kiệt xuất cỡ nào Lee Hae Ji cũng không có gan động tới. Bài học của chị quản lí cũ cô mãi không quên được. Chỉ vì cố quyến rũ người đàn ông kia, không chính xác là "không may" đổ ít rượu lên người anh mà mất chức, nghe nói còn phải rời khỏi cả thành phố này. Hôm đó cô cũng ở đó, tất cả đều phải ngồi cách anh 1m, không khí thì vô cùng u uất. Ai mà vô tình chạm vào người anh thôi đã bị đuổi ra khỏi phòng. Dù hôm nay có thêm 2 vị khách quen thường đến là giám đốc Kang của công ty AAB và giám đốc Park của công ty CCD nhưng Lee Hae Ji vẫn chẳng an tâm. Nghĩ chỉ cần bước vào phòng đó thôi, chân cô đã tự giác run lên rồi. Nghe nói có nhân viên mới, cô như trút được gánh nặng, ông trời vẫn còn thương cô lắm.
Seohyun khẽ gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở đi vào
- Đồ của quý khách. Giọng Seohyun hình như là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng này, mọi người dường như đều nhìn theo nhất cử nhất động của cô.
- Rót rượu. Giám đốc Kang lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng có phần gượng gạo này.
- Còn không mau rót rượu. Cô gái ngồi bên trái ông ta cũng nhanh chóng hùa theo, ra lệnh cho Seohyun. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Seohyun cầm lấy bình khẽ rót rượu vào từng ly đang giơ ra trước mặt.
Khi đến ly của giám đốc Kang, bàn tay ông ta không chịu ở yên mà cố tình tạo những đụng chạm. Seohyun rõ ràng có chút giật mình, tay cầm chai rượu hơi lung lay, do ánh đèn phòng khá tối nên cô không thể kiểm soát hết được. Coi như lần này cô cho qua, lớn chuyện người thiệt chắc chắn là cô.
Người cuối cùng hình như còn trẻ, anh ta ngồi riêng biệt 1 ghế, xung quanh không có phụ nữ nào, khiến Seohyun có chút tò mò. Có ngẩng lên nhìn nhưng lại không thể nhìn ra, phía anh ngồi là 1 khoảng tối mập mờ, le lói chút ánh sáng yếu ớt nhưng cả người lại toát ra khí lạnh khiến cô cũng phải rùng mình. Tốt nhất là cô không nên nhiều chuyện. Rót xong, tự lùi về sau vài bước, rồi cứ im lặng đứng đó.
- Hai người nghĩ sao với yêu cầu của tôi? Giọng nói trầm đều, có chút bức người vang lên.
Giám đốc Kang và giám đốc Park nhìn nhau do dự. 1 bên là công ty White, 1 bên là Black, thực sự khiến người ta khó xử.
- Xi tổng, cho chúng tôi thêm thời gian suy nghĩ được không?
- Tôi nghĩ 2 tuần không phải quá đủ rồi sao. Tôi không có nhiều thời gian cũng như kiên nhẫn để đợi. Anh cười như có như không, hai tay đan vào nhau, thâm trầm ngồi đó.
Ý tứ bức ép rõ ràng đến thế, không cho kẻ khác có quyền thoái lui, giám đốc Kang và giám đốc Park buộc phải đưa ra câu trả lời.
Sau khi bàn bạc, giám đốc Kang và giám đốc Park cũng đưa ra quyết định cuối cùng
- Chúng tôi biết công ty White cũng mạnh không thua kém so với Black nhưng phía công ty Black đã có lời trước nên...Giám đốc Park vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Xi Luhan, cả người bồn chồn lo lắng, chỉ sợ làm phật ý anh.
- Các ông chắc chứ? Đương nhiên Luhan thừa thông minh để hiểu câu trả lời, cũng không chút bất ngờ nào.
Cả hai ông Kang và Park nhìn Luhan thấp thỏm gật đầu, vốn không lạ gì cái tên Xi Luhan trên thương trường, anh là ngươi thế nào, cả hai đều biết, làm sao dám đắc tội chứ nhưng bên Black, Hwang Ki Hook nổi tiếng mưu mô, thâm độc, 2 ông cũng chẳng địch lại và sự thật Black vẫn có chút vị thế cao hơn White, coi như cũng có nổi tham vọng kiếm trác chút ít.
Ngược lại với suy nghĩ của 2 người, Luhan có vẻ rất bình thản, còn tốt bụng nói
- Nếu 2 vị đã quyết định vậy thì tôi cũng không ép, buổi tối nay tôi sẽ mời, cứ thoải mái.
Có chút ngạc nhiên nhưng không dám để lộ ra, Gđ Kang và Gđ. Park không biết nên mừng hay lo nữa. cả 2 cười gượng
- Cảm ơn Xi tổng đã hiểu cho nỗi khó xử của chúng tôi.
Luhan nhắm hờ mắt, môi khẽ nhếch lên, Hwang Ki Hook, ông ta đúng là con cáo già.
- Không cần để ý đến tôi. Xi Luhan lạnh lùng buông 1 câu.
Theo Seohyun nhận thấy lúc đầu Gđ Kang và Gđ Park còn có chút ái ngại nhưng giờ đã lộ rõ bản chất là những tên háo sắc, cả 2 chẳng kiêng nể gì mà vồ vập những người phụ nữ bên cạnh với vẻ thèm khát khiến cô bỗng thấy ghê tởm. Phải chứng kiến cảnh này thật không muốn chút nào, cô đành quay mặt đi nhưng lại vô tình gặp cái nhìn sắc lạnh của anh, làm cho bối rối, vội vã chuyển hướng
- Cô đứng đó làm gì thế hả, còn không rót thêm rượu. Gđ Park nhìn cô nói lớn dù vậy bàn tay ông ta vẫn không hề ở yên 1 chỗ. Cô tiến đến, lần này có chút đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top