Chap 10. Hiểu lầm - Đàm phán
- Tôi nghĩ có sự hiểu lầm! Seohyun nghĩ tốt hơn mình nên giải thích, nhìn bao ánh mắt ngỡ ngàng cũng hiếu kỳ chĩa về mình, cô cảm thấy không được thoải mái.
Có điều Seohyun còn chưa nói thêm được gì đã bị Sehun cướp lời
- Đây chính là bạn gái tôi, nếu không còn gì thì mong cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa.
- Không phải cô ấy nói là hiểu lầm sao! Na Hye vẫn khó để chấp nhận sự thật này, dường như chỉ cần có tia hy vọng, cô ta sẽ đều vồ vập bám lấy.
- Hiểu lầm? Oh Sehun khẽ nhếch môi cười sau đó quay người sang Seohyun - Thật xin lỗi đã khiến em hiểu lầm!
Giọng Oh Sehun dịu dàng khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều tin là thật, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến khiến cô cũng suýt bị đánh lừa. Seohyun phải công nhận, anh ta quả thật diễn rất đạt, không phải theo học khoa diễn viên chứ. Lần này Seohyun không nói thêm gì, chỉ đứng im lặng.
Thấy Seohyun không phản ứng gì thêm thì Na Hye nhìn cô với vẻ tức tối, ganh ghét rồi quay người bỏ đi, Sehun cũng lôi Seohyun đi ngay sau đó.
Dừng ở phòng thí nghiệm ít người qua lại, Oh Sehun mới thả tay Seohyun ra, trở về dáng vẻ thường thấy
- Nói đi, em muốn gì?
Vẻ mặt Seohyun rõ ràng là ngạc nhiên, cô không nghĩ anh lại nói ra câu đó, anh muốn trả công cô vì đã diễn vai kẻ thứ 3 kia, anh coi cô là loại người gì đây? Nhưng hoàn toàn chỉ có bất ngờ, Seohyun không hề thấy tức giận mà bình tĩnh đến kì lạ.
- Chỉ cần tôi muốn, anh sẽ cho? Seohyun còn không ngại ngần hỏi lại, nếu đã như vậy, cô muốn xem anh rốt cuộc có bản lĩnh thế nào?
Oh Sehun nheo mắt nhìn Seohyun, xem ra bản thân anh thật sự đã quá coi thường cô.
- Đúng vậy!
- Anh đối với mọi cô gái đều thế này sao?
- Tôi không có thời gian nói mấy chuyện này, em chỉ cần trả lời thôi. Oh Sehun có chút không thoải mái, cô là người đầu tiên nói chuyện với anh bằng giọng điệu khó nghe đó.
- Hóa ra, anh cũng chỉ đến vậy thôi. Được, không làm tốn thời gian của anh, điều tôi muốn...chỉ cần, sau này chúng ta không phải gặp lại nhau nữa! Seohyun nói rồi quay người bước đi, Sehun 1 lần nữa bất ngờ trước hành động của cô, nhìn theo dáng người cô mà môi tự động vẽ 1 đường cong hiếm thấy.
____****_____
- Tên Sehun đó không làm gì cậu chứ? Yoona lo lắng hỏi thăm cô
- Không! Cậu cũng biết anh ta sao? Seohyun từ tốn hỏi
- Ai mà không biết anh ta chứ, nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, quyền thế ở trường mình đó.
- .... Seohyun không muốn bình luận thêm nhiều, cô chỉ cười không nói gì. Nghe giọng điệu Yoona thì có vẻ cô cũng không ưa gì anh ta. Yoona rất thẳng thắn, có gì đều hiện rõ trên khuôn mặt và lời nói
- Cậu đã nói với anh Chanyeol trước chưa?
- Rồi, chúng ta mau đi thôi.
------
1 tháng chỉ biết tên nên cô luôn tò mò muốn gặp anh .Yoona không ngờ Chanyeol lại đẹp trai, anh tuấn đến như vậy, gặp anh mà mồm mép mau lẹ của cô như bị ghim lại.
- Anh là Chanyeol! Anh mỉm cười thân thiện
- Dạ, em là Yoona. Rất vui được gặp anh. Yoona có chút ngại ngùng, tim cô vừa đập sai nhịp khi thấy nụ cười anh, nó thực cuốn hút.
- Cô ấy chính là người bạn em hay kể cho anh ! Seohyun nhìn Chanyeol nói thêm
- Seohyun kể rất nhiều về em!
- Seohyun kể xấu em phải không ạ? Yoona rất nhanh bắt nhịp với bầu không khí, cô nói khiến cả 3 cùng cười rất vui vẻ.
- Mình sẽ kể nếu tìm ra điểm xấu của cậu! Seohyun cũng đùa, lâu rồi Chanyeol mới nhìn thấy nụ cười của cô vô tư như vậy, anh khẽ mỉm cười.
-......
-......
Cả buổi anh đều không rời mắt khỏi cô, thỉnh thoảng mới góp lời. Tất cả đều lọt vào mắt Yoona, cô không cảm thấy ghen tỵ với Seohyun mà ngược lại vô cùng ngưỡng mộ. Cô chỉ ước bản thân tìm được 1 người đàn ông có thể vì cô mà từ chối tất cả những người phụ nữ khác, thật lòng thật dạ yêu thương cô, 1 người xứng đáng để cô gửi gắm cả đời.
______*****______
- Chủ tịch, cuối cùng mảnh đất đó đã về tay chúng ta! Han Dong Chun cảm thấy tự hào vì bản thân đã mua được miếng đất
- Tất cả là nhờ giám đốc Han! Hwang Ki Hook cũng có vẻ rất hài lòng, có điều nó đã khiến công ty phải chi 1 khoản rất lớn, ông cần phải tính toán sử dụng để lấy lại khoản đã mất và kiếm lời.
- Chúng ta nên sử dụng mảnh đất đó vào việc gì thưa chủ tịch? Han Dong Chun có lẽ cũng cùng suy nghĩ với ông.
- Khu nghỉ dưỡng, nhưng trước hết chúng ta cần thêm vốn!
- Công ty AAB và CCD thì thế nào?
- Được, cứ làm theo ý đó đi.
Hwang Ki Hook có thăm dò biết Luhan đã vắng mặt công ty 1 tuần nay, rốt cuộc anh đang tính làm gì, mấy hôm nữa, sẽ kỉ niệm 45 năm thành lập công ty, ông cũng nên tỏ chút thành ý, mời anh đến thăm chứ nhỉ, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút khinh thường.
- Hãy gửi thiệp mời cậu ta đến tham gia tiệc 45 năm!
- Nếu cậu ta không đến thì sao?
- Cậu ta nhất định sẽ đến! Hwang Ki Hook tự tin nói, bằng ấy năm ông còn không hiểu nổi 1 con người sao.
- Còn thiếu gia? Han Dong Chun có chút ái ngại khi hỏi về con trai của người đối diện kia
- Ta vẫn chưa nói với nó, nhưng ta nhất định sẽ khiến nó tới, cũng đến lúc rồi!
____****_____
- Dạo này, anh đang bận sao? Seohyun chăm chú nhìn anh đang vật lộn với đống giấy tờ, lúc cô bước vào phòng, anh tập trung đến mức không phát hiện ra sự có mặt của cô cho đến tận khi cô lên tiếng
- 1 chút!
- Từ ngày mai, em sẽ đi học bằng xe buýt.
- Anh sẽ đưa em đi. Chanyeol nói 1 cách dứt khoát, anh biết cô đang suy nghĩ gì.
- Hơn 1 tháng nay, anh luôn đưa đón em rất vất vả, em tự đi được mà.
Chanyeol đột nhiên quay ra nhìn cô lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô
- Anh không sao!
- Em đã thấy anh ngủ gật trên ô tô. Seohyun thật lòng lo lắng cho anh, hôm qua được về sớm, cô tình cờ bắt gặp anh đang ngủ gục trên xe, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
- .....
- Chỉ khoảng thời gian này thôi đến khi nào anh hết bận. Seohyun đành đàm phán, nếu không cô biết anh chẳng bao giờ chịu nhượng bộ cô đâu. Seohyun nhìn Chanyeol, chờ đợi!
Chanyeol khẽ gật đầu đồng ý. Seohyun cười vui vẻ vì trong cái đầu nhỏ bé ấy còn có 1 dự định khác
- Em có vẻ rất vui? Chanyeol giả bộ nghiêm mặt hỏi
- Anh nên nghỉ ngơi. Đừng uống nhiều cà phê quá, không tốt! Giọng cô không to không nhỏ, êm ái cất lên
- Em đang quan tâm anh sao? Anh nửa đùa, nửa thật nói
- Đúng vậy. Câu trả lời thẳng thắn đó không ngờ lại khiến anh bối rối nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, môi khẽ nở nụ cười.
- Ngủ sớm đi, mai còn tới trường! Anh giục cô
- Ngủ ngon! Seohyun mỉm cười chào tạm biệt rồi rời về phòng. Không phải cô không biết, cả tuần này anh đều thức rất khuya, có khi giật mình tỉnh giấc 3 h sáng, nhìn qua phòng, cô vẫn thấy anh đang làm việc. Anh luôn giấu cô mọi việc, có việc gì không vui luôn để trong lòng hoặc tự mình giải quyết, anh không muốn cô phải bận tâm hay lo lắng điều gì. Nhìn lên tấm lịch treo tường, cô nở nụ cười, thứ 7 tuần sau chính là sinh nhật anh, cô nghĩ mình cần phải làm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top