Chap 1. Trở về

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng khô khốc vang lên.

Không gian im ắng đến đáng sợ mang theo những tia lạnh lẽo làm con người ta bất giác cảm thấy ngột ngạt.

Người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, quay lưng với cửa, chỉ lộ ra tấm lưng vững chãi nhưng cô độc kia lại càng khiến người bước vào cảm thấy không thở được, lúc này cảm thấy vô cùng bức bách.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự cân bằng của hơi thở, giọng nói êm dịu khẽ vang lên:

- Mọi việc rất tốt, đúng như kế hoạch ta định.

- Tốt.

- Đây là số tài liệu chúng ta tìm thấy được. Tôi nghĩ anh cần xem qua.

- Được, cô cứ để đó đi. Giọng nói trầm ổn một lần nữa cất lên. Anh không hề quay lại nhưng có thể đoán được thứ cô vừa đề cập đến là cái gì.

- Nhưng ..... Cô ngập ngừng định nói gì đó

- Còn việc gì sao?

- Không, không còn gì, tôi xin phép ra ngoài trước.

Cô chầm chậm lùi lại, ánh mắt vẫn không rời vị trí người con trai anh tuấn đó cho đến tận khi cánh cửa khép lại, tâm trạng có chút không vui, sau đó thì nhanh chóng rời đi.

- Kim Yuri, đã đi theo Xi Luhan một thời gian khá dài. Bao nhiêu năm nhỉ? Có lẽ cũng tầm 7 năm rồi mà nhiều lúc cô thấy mình với anh như 2 người xa lạ. Anh nghĩ gì cô chẳng thể hiểu hết. Cô được gia đình anh, nói chính xác hơn là được anh cứu về, cô mang ơn anh nên cô luôn tự hứa với bản thân sẽ dùng cả tính mạng để trả ơn, đền đáp. Cô nhớ, khi đó có nói với anh như vậy, anh chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Tôi cứu cô không phải để đổi lấy mạng sống của cô. Nếu ngay cả mạng sống mình, cô cũng không biết trân trọng, vậy thì vô ích thôi!

- Vậy tại sao anh lại cứu tôi? Câu hỏi này cho đến tận bây giờ vẫn là thắc mắc lớn đối với Kim Yuri. Năm đó cô 17 tuổi nên mới có thể thản nhiên hỏi Xi Luhan như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao... có lẽ cô không còn cái dũng khí ấy nữa.

Ở cạnh Xi Luhan nhiều, dần dà Kim Yuri hiểu được điều gì nên hỏi, điều gì không. Một khi anh không muốn nói thì không nên cố hỏi, sẽ không có kết quả tốt. Đúng, Xi Luhan chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng suy nghĩ của anh lại không hề đơn giản, thậm chí còn có khuynh hướng mang chút sâu sa và độc đoán. Xi Luhan lạnh lùng, tàn nhẫn, âm trầm nhưng dựa vào việc anh từng cứu vớt cô, cô tin bản chất anh không băng lãnh như vậy, chỉ do quá khứ đau thương để lại vết sẹo quá lớn trong lòng anh mà thôi.

********

___7h30': New York___

- Seohyun à, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi nhanh thôi không sẽ muộn mất.

- Vâng, con ra luôn đây. Seohyun nuối tiếc nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt 15 năm qua, không tránh khỏi sự mất mát. Cô chuẩn bị đi rồi, rời xa nơi đây.

- Ngốc, sao con phải buồn chứ, bất cứ khi nào con nhớ, con đều có thể đến thăm ta cơ mà. Người phụ nữ trung tuổi nhẹ nhàng vuốt tóc Seohyun, dịu dàng nói.

- Con biết rồi dì, nhất định con sẽ quay lại. Seohyun khẳng định chắc nịch thay cho lời hứa, nơi đây đã trở thành một phần ký ức cô không thể thiếu, dù có ở nơi đâu, trái tim cô sẽ luôn hướng về nơi này.

- Được rồi, mau đi thôi. Dì Sady nói rồi nhanh chóng quay đi, không muốn để Seohyun nhìn thấy giọt nước mắt đang trực trào ra của mình. Dì Sady không có con, chỉ có Seohyun, bao tình thương dì Sady đều dành cả cho cô, giờ phải biệt ly, tâm tình không tránh khỏi đau thương cùng buồn bã.

Seohyun nhìn thấy điều đó, cổ họng khẽ nghẹn lại. Dì Sady đã chăm sóc nuôi dưỡng cô ngần ấy năm, như người mẹ thứ 2 của cô vậy, giờ phải chia xa, cô cũng rất đau lòng. Nhìn theo dáng người cô độc ấy, Seohyun bất giác chạy đến ôm lấy dì Sady từ phía sau, giọng run run:

- Hay là, dì về cùng con được không? Nó vừa là câu hỏi, vừa là lời nài nỉ, cô không muốn xa dì, dù cô muốn trở về Hàn quốc tìm ba mẹ nhưng dì Sady cũng là người thân vô cùng quan trọng đối với cô, cô không nỡ xa dì, càng không nỡ để dì Sady lại một mình.

Nghe Seohyun nói xong, dì Sady khẽ nén nước mắt vào trong, sau đó quay lại nhẹ nhàng ôm Seohyun vào lòng, giọng nghẹn ngào:

- Dì sẽ ở đây đợi con, bất cứ khi nào con mệt mỏi, nơi này luôn mở rộng đón con trở về!

Dù không muốn khóc trước mặt dì Sady nhưng cuối cùng Seohyun lại chẳng thể ngăn những giọt nước mắt ấy trào ra, cứ vậy, ướt đẫm hai má.

$_$ - (^_^)

Tại sân bay

"15 phút nữa, Chuyến bay khởi hành từ New York về Seoul sẽ xuất phát, quý khách vui lòng lên máy bay đúng giờ".

Seohyun quay đầu nhìn về phía sau, bước từng bước chậm chạp. Dì Sady giơ tay lên vẫy chào tạm biệt, Seohyun nhẹ nhàng nở nụ cười, tay siết chặt valy, nhanh chóng quay đi thật nhanh, nước mắt thi nhau rơi xuống, mặn chát.

Rất nhiều lần, Seohyun tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai. Cô biết tìm lại cha mẹ ruột sẽ khiến dì Sady ít nhiều cảm thấy buồn tủi nhưng nỗi trăn trở tìm người thân, người tạo ra sinh mạng nhỏ bé này luôn canh cánh trong lòng, không hề nguôi ngoai mà theo thời gian càng ngày càng dữ dội. Khi nghe có thông tin về ba mẹ mình và biết được họ vẫn luôn cho người tìm kiếm, Seohyun đã khóc vì vui mừng. Tất nhiên Seohyun cũng từng có thời gian mất kiên định mà từ bỏ nhưng dì Sady chính là người cho cô thêm động lực, dì luôn bên cô cổ vũ động viên. Seohyun biết ơn dì Sady rất nhiều, cả đời này người cô mang nợ nhiều nhất có lẽ là dì: "Con yêu... mẹ". Seohyun nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười rồi bỏ vào túi, bước lên máy bay.

Máy bay vừa cất cánh là lúc điện thoại dì Sady báo nhận được tin nhắn. Một chút rung động nhẹ trong tim, chỉ 3 từ ấy thôi cũng khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Ngước đôi mắt nhìn lên, dì Sady nở một nụ cười, lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay thật lâu, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất.

$$$$$$$$$

Cuối cùng sau hàng tiếng đồng hồ, Seohyun cũng đặt chân về Hàn Quốc- nơi cô sinh ra. Seohyun mỉm cười nhẹ, trong lòng có chút hồi hộp. Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai giơ biển tìm, Seohyun có chút thấy vọng.

Cũng có thể mọi người bị tắc đường nên chưa kịp đến. Nghĩ vậy, Seohyun rút điện thoại gọi cho ba mẹ mình nhưng đáp lại, đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng tút dài. Không hiểu sao, trong lòng Seohyun đột nhiên cảm thấy bất an. Hôm qua cô vẫn còn liên lạc nói chuyện với họ mà. Seohyun tiếp tục gọi, nhưng là một số điện thoại khác, cô gọi cho Seo Jae Min- anh trai cô. Gọi nhiều lần như vậy vẫn chỉ là tiếng tút dài. Seohyun cất điện thoại vào túi, lôi ra tờ địa chỉ anh trai viết cho mình, nhanh chóng gọi một chiếc taxi

- Phiền anh cho tôi tới địa chỉ ghi trên này.

Dừng ở địa chỉ ghi trên giấy, Seohyun từ từ tiến lại, cảm giác rất lạ mà chính cô chẳng thể giải thích. Seohyun đảo mắt quan sát, ngôi nhà khá sang trọng và to đúng như lời anh trai cô từng miêu tả cho cô nghe. Nhưng điều đó không quan trọng, tất cả tâm tư lúc này của Seohyun đều dồn vào cuộc gặp gỡ sau hơn 15 năm xa cách, cô rất nóng lòng muốn gặp gia đình mình.

Hít vào một hơi, Seohyun tiến gần tới trước cổng, cô nhấn chuông và đợi người ra mở cửa. Trong lúc chờ đợi, Seohyun tự mình mường tượng ra rất nhiều thứ, ba mẹ và mọi người sẽ chào đón cô chứ? Khi đó cô nên biểu hiện thế nào mới tốt nhất? Có nên làm điều gì đó để tạo bất ngờ không? Seohyun suy nghĩ rồi bật cười, phải chăng cô đã quá hồi hộp rồi?

5'.....10' ... trôi qua, không một động tĩnh. Seohyun có chút thất vọng, ánh mắt lướt nhìn ngôi nhà một lần nữa. Sợ rằng mình bấm chuông còn chưa đủ, Seohyun chủ động đưa tay nhấn chuông thêm một lần nữa.

Một làn gió mạnh ùa đến thổi bay mái tóc cô, trời đột nhiên tối sầm lại.

"Sao lại vậy chứ, thời tiết đang đẹp mà"

Seohyun nghĩ thầm. Nhìn bên trong vẫn yên ắng không chút động tĩnh làm Seohyun có ý định quay người rời đi.

Khi vừa bước được hai bước, một tiếng động "kẹt...kẹt..." đọt nhiên vang lên khiến Seohyun bị thu hút. Cô tò mò xoay người lại, chờ đợi, cánh cổng đang từ từ hé ra.

Cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho cô rồi.

Nghĩ vậy, Seohyun xiết nhẹ lòng bàn tay mong ngóng, nhưng sau tiếng két vừa rồi, cánh cổng dường như không có bất kỳ chuyển động naog thêm nữa mà vẫn im lìm ở đó, cũng không có dấu hiệu cho thấy có người xuất hiện.

Vậy là sao chứ, cánh cổng tự động mở sao? Seohyun nhíu mày thắc mắc, sau đó cô tiến lại gần và phát hiện ra cổng không khóa thật. Thoáng nghi hoặc và tò mò, Seohyun khẽ đẩy cánh cổng, chần chậm đi vào.

Vừa tiến vào trong được mấy bước, Seohyun bị cảnh tượng trước mặt dọa cho giật mình. Cô sững sờ không nói được lời nào, đôi mắt hoang mang tìm điểm rơi, bàn tay càng lúc càng xiết chặt tay kéo vali, mạnh đến mức nổi cả gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top