Matchmaker - chap 9
Cô gần như chết nghẹn.
Seohyn cứng đơ, mạch máu cô rần rật.
-Tại sao?
Anh tặng cô nụ cười tan chảy mà anh hẳn đã phải tập luyện từ khi còn ở trong nôi, nụ cười khiến cô cảm thấy mình là người phụ nữ duy nhất trên thế giới.
-Bởi cô dễ bắt nạt hơn. Chúng ta có thỏa thuận với nhau hay không đây?
-Anh không muốn một bà mối. Anh muốn một đầy tớ.
-Chỉ là chuyện từ ngữ thôi. Giờ giấc của tôi thất thường, và lịch trình của tôi thay đổi không báo trước. Công việc của cô là đối phó với tất cả chuyện đó. Cô xoa dịu những bộ lông đang xì lên khi tôi cần hoãn lại vào phút cuối. Cô đồng hành cùng các đối tác hẹn hò khi tôi đến muộn, làm cho họ thoải mái nếu tôi phải nhận điện thoại. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cô có thể biến mất. Tôi đã nói với cô trước rồi. Tôi làm việc rất vất vả. Tôi không muốn phải nhọc lòng trong chuyện này nữa.
-Về cơ bản, anh mong tôi tìm cô dâu cho anh, tán tỉnh cô ta và dắt tay cô ta đến nhà thờ. Hay tôi phải đi cùng trong tuần trăng mật nữa? Có cần ngồi trong phòng tân hôn của hai người luôn không - Seohyun nghiến răng nói
- Chắc chắn là không- Anh tặng cô nụ cười - Tôi có thể tự mình giải quyết chuyện đó.
Có thứ gì đó đã cháy lên trong bầu không khi giữa họ, thứ gì đó dễ làm người ta say và đầy quyến rũ, . Cô uống một ngụm nước và đắm chìm trong sự thật choáng váng rằng cô bị anh thu hút, ngay cả khi cô chỉ muốn đập vỏ chai bia lên đầu anh. Thôi được, thế thì sao nhỉ? Anh là một kẻ quyến rũ bẩm sinh, còn cô chỉ là một người bình thường. Chuyện này sẽ không thành vấn đề trừ phi cô để mặc nó muốn ra sao thì ra.
Cô dành thời gian suy nghĩ kỹ. Mặc dù cô ghét ý tưởng hoàn toàn bị anh sai khiến, sự sắp xếp này cho phép cô quyền kiểm soát nhiền hơn, cũng như sẽ có khả năng nhân đôi số tiền của cô. Yura chỉ ký hợp đồng với đàn ông, nhưng công ty của cô ký hợp đồng với cả nam lẫn nữ, vì thế cô có thể kiếm được vài khách hành nữ đắt giá từ những người bị Luhan từ chối. Ví dụ, cô gái ban nãy học thời trang cô cảm thấy hợp với Chan Yeol một anh chàng hài hòa vui vẻ anh ta cũng dễ thương, tương đối thành công, và họ xêm xêm tuổi nhau. Một nụ cười thoáng xuất hiện trong đầu Seohyun nhưng cô nhìn Luhan
- Park Yura sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này,
-Cô ấy không có sự lựa chọn.
Cũng y hệt như tôi, Seohyun nghĩ. Nhưng điều đó không hoàn toàn là sự thật. Thực ra, cô có một chọn lựa. Thật không may, làm thế chỉ khiến cô tự mình chuốc lấy thất bại.
- Anh nên hủy bỏ hợp đồng với cô ấy và để tôi đảm đương mọi chuyện.
-Cô ta tiếp cận được với những phụ nữ cô không thể,- anh trả lời. - Biết đâu, cô ta sẽ tìm ra người tôi chọn.
-Co phải tối nay chính là ví dụ điển hình cho đánh giá sáng suốt của anh?
- Có phải tối này chính là ví dụ điển hình cho đánh giá sáng suốt của cô?
Anh thắng cô ở điểm này. Cô nghịch một cây nấm.
- Anh hiểu muốn đạt được lợi ích lớn nhất thì tôi phải phá hoại các ứng cử viên của cô ta, đúng không. Tôi rất cần tiền, nhưng còn cần xây dựng danh tiếng cho công ty của tôi hơn nữa.
- Tôi vẫn đang hết sức cảnh giác đây
- Anh không coi những lời tôi nói là nghiêm túc.
Anh nhướn lông mày.
- Cô bảo tôi gặp cô nàng học thời trang 1 lần nữa.
- Chỉ vì tôi bị hạ đường huyết nên mới thế. Giờ sau khi ăn xong tôi đã thấy rõ là cô ấy quá tốt so với anh. Anh không xứng
Luhan thấy thoải mái, sau cuộc hẹn đâu tiên thì Luhan phát hiện ra anh thấy thoải mái khi nói chuyện với Seohyun, tuy cô giống như một con nhím luôn xù lông bảo vệ bản thân nhưng cô lại rất dễ bị áp chế, cô có thể lớn giọng nói chuyện với anh không giống bất kỳ cô gái nào nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể dọa cô im lặng một khoảng sau đó, việc nhìn thấy Seohyun ấm ức là sự thỏa mãn của Luhan
- Seohyun, thư giãn đi.- Anh phô bày nụ cười xảo trá của mình. - Cô là một trong những người chịu khổ chịu sở vì lòng chính trực cá nhân. Còn tôi là một trong những người đủ thông minh để lợi dụng điều đó.
Cô chẳng thể nói gì nhiều về điều này, vì thế cô hướng sự chú ý của mình vào những con sò điệp.
Đã lâu lắm rồi Luhan không còn hứng thú nhìn một người phụ nữ ăn, nhưng Seohyun biết cách thưởng thức một bữa ăn ngon. Vẻ hạnh phúc tỏa rạng trên khuôn mặt khi cô đút một miếng nấm nữa vào miệng. Cô đưa đầu lưỡi liếm một vệt nước sốt còn sót lại trên vành môi. Mắt anh trôi nổi dọc theo cổ họng cô tới xương đòn,
- Cái gì? - Chiếc đĩa của cô lơ lửng giữa không trung và những nếp nhăn xuất hiện trên trán. - Anh đang tiếc vì tôi ăn hết chỗ này ư?
Anh vội chỉnh lại vẻ mặt của mình.
- Tôi đang băn khoăn về ứng cử viên tiếp theo của cô. Cô thực sự có một người đấy chứ?
Cô mỉm cười, chống một khuỷu tay lên trên bàn.
- Đúng thế. Và cô ấy rất đặc biệt. Sắc sảo, hấp dẫn, thú vị.
- Cho dù có phải gánh chịu cơn giận dữ của cô, tôi cũng phải nói rằng có cả nghìn phụ nữ phù hợp với miêu tả đó. Tôi tìm kiếm một người hơn hẳn mức bình thường.
Đôi mắt của cô đưa ra lời cảnh báo màu hổ phách.
-Những người phụ nữ đặc biệt thường đem lòng yêu người đàn ông coi họ là nhất. Khá chắc chắn là họ sẽ loại ngay anh chàng xin phép nhận điện thoại giữa cuộc trò chuyện như anh đã làm tối nay.
- Đó là trường hợp khẩn cấp.
- Với anh, tôi ngờ rằng tất cả các cuộc điện thoại đều khẩn cấp. Không bào chữa.
Anh miết ngón tay cái quanh miệng cốc bia.
- Tôi thường không cảm thấy cần phải bào chữa cho mình, nhưng giờ tôi sẽ làm một ngoại lệ, và cô có thể xin lỗi khi tôi xong.
- Cứ chờ xem.
- Tối nay một khách hàng của tôi trước đây đã gặp tai nạn xe, anh ta đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, người gọi cho tôi là mẹ anh ấy bà gọi để nói cho tôi có thể anh ta không thể sống đến sáng. Có thể trả lời cho tôi cái nào quan trọng nhất. Chuyện phiếm hay an ủi người mẹ ấy?
Cô nhìn anh chằm chằm.
-Anh chỉ vừa bịa ra thôi.
Anh hiếm khi bị bất ngờ, nhưng Seohyun vừa làm được điều đó. Anh ném cho cô cái nhìn băng giá nhất.
-Thật thú vị khi cô thấy thú vị đến thế trước bi kịch của người khác.
Cô nheo mắt lại, những đốm sáng màu vàng nhảy múa trong đồng tử.
- Anh hoàn toàn bịa đặt.
Anh cố khuất phục cô bằng ánh mắt - anh siêu giỏi trong chuyện này - nhưng cô trông có vẻ hài lòng với bản thân tới mức anh bị phân tâm và phá lên cười. Cô quả nhiên không ngốc, cô có thể nhìn thấu được sự dối trá đó ư? Ngay cả ánh mắt anh cô cũng có thể nhìn ra, thật sự thì Seohuyn cô còn bao nhiêu điều thú vị nữa vậy?
Cô quan sát anh với vẻ tự mãn.
- Tôi có hai người anh trai, cũng là những người tham công tiếc việc và quá thành đạt, vì thế tôi biết tường tận mánh khóe của những người cùng một giuộc với anh.
- Có người cùng một giuộc với tôi sao? - Luhan nhìn cô dò xét
- Cùng giuộc trăm phần trăm. Tôi nói cho anh nghe một chuyện, tôi có hai ông anh trai và họ đều không phải là người, họ có những chuẩn mực quy tắc điên rồ và tôi thấy anh thật sự giống họ khi bịa ra một câu chuyện hòng tìm kiếm sự thương hại như thế.
- Cô có vẻ không thích anh trai mình
- Sai rồi, tôi hoàn toàn yêu quý hai con người quái gở đó, nhưng tôi ghét vì họ dám gọi tôi là củ khoai lang
- Cuối cùng cũng rõ rồi...- Anh tỳ một khuỷu tay lên trên bàn, lau khóe miệng và chăm chú nhìn cô . - Seohyun tội nghiệp, đáng thương.Tất cả những lời lẽ sỉ nhục cô nhằm vào tôi, những bình luận cạnh khóe...Một trường hợp chuyển đổi đơn giản. Kết quả của việc lớn lên dưới cái bóng quá lớn của những ông anh trai vĩ đại ấy. Có cảm thấy đau đớn khi bị phớt lờ như vậy không? Liệu những vết sẹo có còn đau nhức khi trời mưa không?
Cô khịt mũi, âm thanh to một cách ngạc nhiên phát ra từ người phụ nữ nhỏ bé như thế.
- Tôi chỉ cầu sao mọi người phớt lờ tôi đi. Ba lê, piano, cưỡi ngựa. Đánh kiếm, đúng là không tin nổi. Ai lại đi bắt con cái mình học đánh kiếm chứ? Nữ hướng đạo sinh, dàn nhạc, gia sư nếu tôi tụt xuống dưới điểm B, dùng tiền động viên tôi gia nhập mọi câu lạc bộ và phần thưởng đặc biệt nếu tôi tranh cử. Tuy nhiên tôi vẫn sống sót được bằng cách nào đó, cho dù sự tra tấn vẫn không dừng lại.
Luhan vẫn chưa thể dừng cười được, ở cô gái này có sự hấp dẫn tuyệt đối thành thật mà nói anh nghĩ có thể nói chuyện với cô cả ngày được
Seohuyn đuổi theo con sò điệp còn lại ra đến tận cạnh đĩa và ngước lên nhìn anh. - Tôi thực sự nghĩ anh sẽ thích cô gái đến sau cùng
- Tôi thích Geum Ran
- Đó là vì cô ấy đã từ chối anh. Bản năng chinh phục khiến anh phát điên, anh không chịu nổi sự thất bại và bị ngó lơ . Anh không thích Geum Ran đâu - Seohyun có chút khó chịu khi anh hay nói đến Geum Ran
- Tôi sẽ suy nghĩ về những lời cô nói
- Tôi không hiểu tại sao anh cần một người vợ ngay lúc này. Anh có Lay, anh có các trợ lý, và anh có thể thuê một người quản gia để đảm đương tất cả những bữa tối . Còn về chuyện con cái...thật khó để nuôi nấng chúng với chiếc điện thoại gắn chặt keo con voi ở tai anh. - Seohyun nói vẻ người lớn đầy cảm thông
Đã qua từ lâu rồi cái thời bà mối ở đúng vị trí của cô. Anh lại ngả người vào ghế và đưa mắt lướt trên ngực cô. Và nhìn cô cười nham nhở:
- Cô đã bỏ sót 1 chuyện, tôi là một gã đàn ông bình thường hoàn toàn khỏe mạnh ở mọi phương diện
Cô phải mất vài giây, quá lâu, mới đáp lại được.
- Anh cũng có thể mua điều đó.
- Em yêu - anh kéo dài giọng, - Trong đời mình tôi chưa bao giờ phải trả tiền cho chuyện đó
Cô đỏ bừng mặt, Luhan cười thỏa mãn quả nhiên anh đúng dù Seohyun có thế nào thì cô vẫn là một cô gái, chỉ cần một tiếng em yêu kéo dài cũng khiến cô cứng đơ và đỏ mặt, Luhan gật gật có chút đáng yêu đấy chứ và khi Luhan tưởng cuối cùng đã đẩy được cô về đúng nơi anh muốn, anh lại chỉ thấy chiếc mũi nhỏ xinh ấy hếch lên trong không khí.
- Điều này chỉ thuần túy cho thấy một vài người phụ nữ có thể tuyệt vọng đến chừng nào.
- Nói với tư cách cá nhân sao? Cô hiểu về điều đó
- Quan niệm của bạn trai tôi. Anh ấy rất sâu sắc.
Anh cười toe, và ngay lúc đó anh nhận ra từ lâu lắm rồi mình đã không thích thú nhiều đến thế với một phụ nữ. Nếu Seohuyn sành điệu hơn, ngăn nắp hơn, ít hách dịch hơn, và sẵn sàng tôn thờ anh nhiều hơn, cô hẳn sẽ là người vợ hoàn hảo.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top