Matchmaker - chap 7

Seohyun đứng hình 2 giây sau khi nhìn thấy Kris đi vào xe, cô vội chạy lại túm lấy cánh tay Kris:

- Xin lỗi tôi có chuyện muốn nói

- Em muốn nói với tôi sao?

Luhan chau mày, Seohyun cô dùng anh làm mồi nhử rồi lại giở trò lôi lôi kéo nhau trước mặt anh sao? Anh chưa có vợ nhưng không có nghĩa là anh cô đơn, cô định đả kích anh sao?

Nén tức giận anh đi gần về phía cô, cái giá của việc trêu chọc anh là không hề nhẹ. Nhưng đến nơi anh anh nghe thấy tiếng Seohyun

- Mẹ tôi có nói cho anh nghe tôi làm gì không?

Kris nhún vai lắc đầu:

- Tôi chưa bao giờ đồng ý đến gặp em vì biết em làm gì, thực ra tôi không quan tâm em làm gì vì tôi có thừa khả năng nuôi sống em suốt quãng đời còn lại.

Luhan có chút giật mình nhìn sang Seohyum

- Tôi là một bà mối, tôi đã tiếp nhận trung tâm của bà ngoại mình, tôi rất bận

- Em rất bận để tìm một đối tượng dành cho mình đúng không? - Kris cười cười, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô :

- Yên tâm tôi không phản đối em làm việc, em có thể làm những gì em muốn, khi kết hôn với tôi em vẫn có thể đi làm, và nếu em quá bận để mai mối cho bản thân mình thì tôi là đối tượng sẽ đợi em, bất kể lúc nào

Seohyun cứng đơ, anh ta nói đúng cô không có thời gian để chú ý đến bản thân mình, anh ta là một ý kiến không tồi

- Khoan đã chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu

- Tôi không nghĩ là lần đầu, được rồi tôi sẽ để em đi làm việc của mình, đây là số điện thoại của tôi nếu xong việc mà không muốn đi taxi thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón em

Luhan bực dọc nhìn anh chàng kia đi khuât nhưng Seohyun vẫn đứng đơ ở đó, với một cô nàng độc thân luộm thuộm như cô thì gã đó quả thực là cú sốc lớn. Luhan cáu có huýnh cánh tay cô:

- Tỉnh lại đi, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cô rồi, mau đi về chuẩn bị đi.

Seohyun gật gật vô thức, liệu có phải thần tình yêu đã thương xót cô không nhỉ, tại sao lại cho gặp được người hoàn hảo đến thế cơ chứ?

Luhan lên xe đi được 1 đoạn nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về Seohyun qua gương quả nhiên nhìn thấy cô như thế khiến anh thực sự bực mình mà.

Tại nhà Luhan

Lay điều chỉnh lại tốc độ máy tập thể dục, giảm bớt nhịp độ.

- Cho tôi biết thêm về Park Yura đi.

Một giọt mồ hôi chảy vào trong cổ áo ướt sũng của chiếc áo thun bạc màu in hình cá heo của Luhan khi anh đặt thanh tạ đang nâng trở lại rãnh. Anh vẫn chưa hết bực dọc khi chiều nay phải dành cả tiếng đồng hồ để giúp cô cắt đuôi 1 gã nào đó, anh thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng nghe lời Seohyun như thế?

- Anh đã gặp Seohyun rồi đấy. Chỉ cần xoay một trăm tám mươi độ, anh sẽ có Park Yura.

- Seohyun thú vị đấy. Có vẻ như khó mà dọa được cô ta.

- Cô ta là kẻ quái gở .- Luhan duỗi hai cánh tay ra. - Tôi không đời nào thuê cô ta nếu cô ta không may mắn đến thế với Geum Ran

Lay cười khùng khục.

- Anh vẫn không thể tin được mình bị từ chối. Bản chất không bao giờ thất bại trỗi dậy à,

- Cuối cùng tôi cũng gặp một người hấp dẫn, ấy vậy mà cô ấy lại không hứng thú.

- Đó mới là cuộc đời – Lay cười châm chọc

Chiếc máy tập chậm lại rồi ngừng hẳn. Lay trèo xuống nhặt chiếc khăn tắm từ sàn nhà không trải thảm.

Ngôi nhà ở khu Kang Nam của Luhan vẫn có mùi như vừa mới xây dựng, có lẽ bởi nó đúng là mới được xây thật. Một góc nhọn đẹp đẽ bằng kính và đá, hướng về phía con phố râm mát như mũi một con tàu.

Qua cửa sổ phòng khách nối từ sàn tới trần nhà hình chữ V, anh có thể ngắm bầu trời, cây cối, hai ngôi nhà thế kỷ mười chín đã được phục hồi nằm bên kia đường và ngay bên cạnh là một công viên được chăm sóc cẩn thận, bao quanh bởi hàng rào sắt cũ kỹ. Chiếc bàn trên sân thượng – mà phải thừa nhận là anh mới chỉ ghé thăm có hai lần

Một khi tìm được vợ, anh sẽ để cô trang trí nội thất nơi này. Hiện tại, anh mới chỉ đặt phòng tập thể dục trong một phòng khách trống khác, mua hệ thống âm thanh hiện đại nhất, giường ngủ với chiếc đệm hiệu Tempur-Pedic, và một chiếc ti vi màn ảnh rộng cho căn phòng giải trí đa phương tiện ở tầng dưới. Tất cả những thứ đó, cộng với sàn nhà bằng đá cẩm thạch và gỗ cứng, các tủ có ngăn kéo được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng, các phòng tắm bằng đá vôi, và nhà bếp được trang bị thiết bị hiện đại nhất thiết kế theo phong cách châu Âu đã biến nơi này thành ngôi nhà anh hằng mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ.

Anh chỉ ước gì mình thích nó hơn. Có lẽ anh nên thuê một người trang trí nội thất thay vì chờ đợi, nhưng anh đã làm thế với nơi ở trước đây của anh – cũng tốn cả đống tiền – và anh không hài lòng với kết quả. Nội thất có thể rất ấn tượng, nhưng anh cảm thấy nơi đó thật xa lạ, giống như một vị khách trong nhà người khác vậy. Khi chuyển đến đây anh đã bán mọi đồ đạc cũ để anh có thể làm lại từ đầu, nhưng giờ thì anh ước gì mình giữ lại đủ đồ đạc để nơi này khỏi gây tiếng vọng.

Lay lấy một chai nước.

- Nghe nói cô ta là một người phụ nữ đáng sợ

- Geum Ran ? - Luhan bước lên máy tập.

- Yura . Tỷ lệ quay vòng nhân viên cao.?

- Với tôi thì có vẻ giống nữ doanh nhân giỏi. Cô ấy cũng làm một số công việc tình nguyện, cố vấn cho những phụ nữ khác.

- Nếu giỏi như thế, tại sao anh không để cô ấy ngồi cùng trong các buổi giới thiệu như anh đã bắt Seohyun làm tuần trước?

- Tôi đã thử một lần, nhưng không được. Cô ta rất cứng rắn, quá tay một chút sẽ nảy sinh vấn đề. Nhưng cô ta đưa đến một vài ứng cử viên kha khá, và biết cách để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

- Điều đó giải thích cho tất cả những buổi hẹn hò lần hai mà anh chưa từng đề nghị.

- Sớm hay muộn tôi cũng sẽ làm thôi.

Lay đi vòng vòng trong bếp. Anh có một căn hộ ở gần đây, nhưng thỉnh thoảng anh ghé qua đây để họ có thể tập thể dục cùng nhau.

Luhan tăng tốc độ máy tập. Anh và Lay làm việc cùng nhau gần sáu năm nay. Sau chấn thương do tai nạn Lay đánh mất cơ hội trở thành một dancer thỉnh thoảng nếu công ty không quá bận thì họ sẽ đi cùng nhau, Lay khi đó sẽ kiêm lái xe cho Luhan ví dụ như khi đi cùng Seohyun chẳng hạn

Vẻ ngoài của Lay che giấu bộ óc có tính phân tích cao – lạnh lùng, tập trung và không ủy mị. Anh trở thành bạn thân nhất của Luhan và là người duy nhất Luhan tin tưởng tuyệt đối.

Lay từ nhà bếp quay lại với một chai bia.

- Bà mối của anh - Seohyun không thích anh. – Lay cười cười nói

- Tôi biết. Cô ta còn thỉnh thoảng cười đểu tôi nữa

- Dù sao, tôi nghĩ anh giúp cô ta tiêu khiển.

- Giúp cô ta tiêu khiển?- Luhan lỡ nhịp tập. - Điều chết tiệt đó có nghĩa là gì vậy?

- Hãy hỏi cô ấy, đừng hỏi tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh như một con cờ trong tay cô ấy để cô ấy thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân, giống như trông thì có vẻ nỗ lực vì anh nhưng tôi thấy mục đích cuối cùng là sự tự mãn của cô ấy. Rất ấn tượng

- Tôi sẽ không hỏi cô ta cái gì hết.

- Thật thú vị nếu biết cô ta sẽ đưa ai đến trong lần tới. Anh chắc chắn không thích cô nàng da ngăm đen mà Yura giới thiệu tuần trước.

- Xịt nước hoa quá đậm, va cô ta bám rất dai.- Anh nhấn màn hình hiển thị, tăng độ nghiêng của máy tập. - Tôi đoán mình nên yêu cầu Yura ngồi cùng các ứng viên như cách tôi làm với Seohyun. Nhưng cô ta can thiệp nhiều tới mức rất khó để nhận định chính xác được.

- Anh nên để Seohyun ngồi cùng tất cả bọn họ. Cô ta có vẻ không làm anh cáu.

- Anh đang nói gì vậy? Chiều nay, chắc chắn cô ta đã làm tôi phát điên... cô ta và bảng câu hỏi của cô ta cộng với 1 tiếng đồng hồ quý giá của tôi.- Điện thoại của Luhan đổ chuông. Lay cười nhẹ quăng lại cho anh. Lay nhún vai không thèm ngó ngàng đến Luhan.

2 ngày sau

- Seohyun em nghĩ anh ta khó tính chừng nào? - Mái tóc dài màu nâu của Tae Yeon đung đưa quanh gương mặt trái xoan hoàn hảo, không giống như mái tóc của Seohyun có chút lộn xộn và khó sắp xếp, trước đây nó thực sự rất rất đẹp.

- Anh ta vừa đủ để khiến em phát điên.- Seohyun vén một lọn tóc ra sau tai.

- Vậy mà em dám giới thiệu cho chị sao?

- Em cần vài người thực sư nổi bật để anh ta không sa thải em sớm, còn chị em đã nghĩ đến 1 người hoàn hảo rồi.

Tae Yeon không phải là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng cô ngọt ngào, đẹp sắc sảo, và chỉ nụ cười thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của Luhan rồi.Tae Yeon không muốn đi vào nhà hàng một mình, vì vậy Seohyun phải gặp cô nàng tại một cửa hàng bách hóa gần đó. Lúc họ lái xe tới gần nơi hẹn, một phụ nữ khá mảnh mai , sành điệu, da trắng nhợt, tóc đen như mực ngồi bên cửa sổ bèn dời mắt khỏi tờ thực đơn mà quan sát họ tới gần. Cô ta mặc áo lụa màu xanh biển buộc dây phía sau cổ, quần trắng, và đôi giày hở gót đỏm dáng màu xanh hải quân pha trắng. Cô ta nhìn Seohyun chằm chằm với sự chú tâm kỳ cục, rồi trở lại bản thực đơn.

Tối nay Seohyun quá hồi hộp đến mức chẳng ăn uống được gì, và khi họ bước vào nhà hàng, mùi bánh mì mới nướng thơm phức khiến cô chảy nước miếng. Luhan ngồi ở chiếc bàn hôm trước anh đã ngồi khi cô giới thiệu Geum Ran. Tối nay anh mặc áo len cổ rộng hơi nhạt màu so với mái tóc dày không hề rối của anh. Khi họ tiến lại gần hơn, cô nhìn thấy anh bỏ chiếc điên thoại vào trong túi.

Anh đứng dậy phô bày vẻ khỏe mạnh một cách vô thức – không có chuyện lóng ngóng vì chiếc ghế hay va vào bàn với anh chàng công tử này. Seohyun giới thiệu hai người. Anh không dễ đoán, nhưng khi cô nhìn anh để ý mái tóc dài của Tae Yeon, cô nhận thấy anh đã có hứng thú.

Luhan kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô nàng, bỏ mặc Seohyun tự xoay sở một mình.

- Anh đúng là đẹp trai khủng khiếp như Seohyun đã kể.

Luhan ném cho Seohyun cái liếc mắt thích thú. - Cô ấy đã nói vậy sao?

Seohyun ra lệnh cho bản thân không được phép đỏ mặt. Cô đang làm việc, chỉ thế thôi.

Cuộc trò chuyện được khơi mở mà không cần Seohyun phải cố gắng nhiều, , vì thế họ có nhiều thứ để nói với nhau, và Luhan tập trung toàn bộ sự chú ý cho cô nàng. Seohyun ước gì có ai đó lắng nghe cô với sự thích thú nhiều như thế. Điện thoại của anh đổ chuông. Anh lôi nó ra để kiểm tra ai gọi đến nhưng không nghe máy, điều mà Seohyun xem như một tín hiệu tiêu cực, bởi cô càng lúc càng tin rằng Tae Yeon hoàn toàn không phù hợp với anh.

- Anh có chơi bóng không? – Tae Yeon nhìn Luhan

- Tôi từng chơi hồi đại học, nhưng tôi không đủ giỏi để đảm nhận vai trò nào đó

- Anh từ chối cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp ư?

-Tôi không làm bất cứ chuyện gì ở nơi tôi không thể là người giỏi nhất.

Thế còn làm điều gì đó chỉ để cho vui thì sao? Seohyun băn khoăn. Một lần nữa, cô nghĩ về hai ông anh trai bị công việc ám ảnh của mình.

-Anh học đại học gì?"

- Tôi tốt nghiệp Đại học Seoul, sau đó chụp được cơ hội vào trường Luật Havard."

-Anh học ở Havard à? Ôi trời ơi, thật ngưỡng mộ quá.

Luhan chớp mắt.

Seohyun chợp lấy ly Cocktail Blue devil của mình và tính toán xem cô có thể thu xếp đối tượng tiếp theo cho Luhan nhanh đến mức nào.

Sau khi Tae Yeon rời đi Seohyun cưỡng lại ham muốn uống cạn ly bóng ma xanh.

- Có thể không, nhưng anh phải thừa nhận cô ấy thật lộng lẫy.

- Ngọt ngào nữa. Nhưng tôi trông đợi ở cô nhiều hơn thế, đặc biệt sau khi trả lời tất cả các câu hỏi ngớ ngẩn hôm qua.

- Chúng không hề ngớ ngẩn. Và có một sự khác biệt lớn giữa điều đàn ông nói họ muốn và điều họ thật sự mong muốn ở một người phụ nữ.

- Vậy đây là một phép thử sao?

- Đại loại thế. Có thể.

- Đừng làm vậy nữa. - Anh ném cái nhìn cộc cằn về phía cô. - Tôi biết rất rõ mình muốn gì, và Tae Yeon – mặc dù phải thừa nhận rất xinh đẹp, rất đáng yêu nhưng có cái gì đó không phải điều tôi muốn.

Seohyun đăm chiêu nhìn vào cửa ra vào.

- Bình tĩnh,. Ứng cử viên tiếp theo sẽ có mặt trong vòng năm phút nữa, và tôi cần gọi điện thoại. Hãy làm cho cô ta vui lòng cho đến khi tôi quay lại, được không?

- Người tiếp theo ...? Tôi không ...- Seohyun lúng túng

Nhưng anh ta đã biến mất trong căn phòng phía sau. Cô bật dậy, sẵn sàng chạy theo, nhưng rốt cuộc lại thấy một cô tóc vàng ăn mặc rất thời trang bước vào. Với bộ vest Escada và túi xách Chanel, cô ta mang dấu ấn của trung tâm của Park Yura khắp người. Anh ta có nghiêm túc không đấy? Anh ta thực sự bắt cô làm vui lòng ứng cử viên của đối thủ cạnh tranh ư?

Người phụ nữ liếc nhìn khắp. Dù diện quần áo hàng hiệu, cô nàng có vẻ không tự tin lắm về bản thân, và bản năng từ thiện đầy ủy mị trong Seohyun trỗi dậy. Cô chiến đấu với nó chừng ba mươi giây, nhưng người phụ nữ trông có vẻ quá không thoải mái đến nổi cuối cùng cô đành đầu hàng và đi về phía cô nàng.

- Cô tìm Luhan phải không?"

- Vâng, tôi đang tìm anh ấy.

- Anh ấy bận nói chuyện điện thoại vài phút.Anh ấy nhờ tôi chăm sóc cô. Tôi là Seohyun ưm ...- Cô ngần ngại. Chắc chắn không có chuyện nói cô là người mai mối dự phòng của anh, và cô không có gan nói mình là trợ lý của anh, vì thế cô quyết định điều hay nhất tiếp theo.

- Tôi là sếp của Luhan.

Seohyun nói xong ngó xung quanh và cười trộm khi hình dung ra bộ mặt đen xì của Luhan vì tức giận.

Cre : FB Hải Nguyễn 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top