Matchmaker - chap 3
Luhan ngồi vui vẻ trong quán bar nơi quen thuộc mỗi khi anh rảnh rỗi, hai người bên cạnh đang nói chuyện với nhau về khóa học trước hôn nhân, anh nhún vai uống ngụm rượu lắc đầu anh đã từng tham gia khóa học tiền hôn nhân và việc tham gia khóa học tiền hôn nhân đúng là địa ngục.
Anh nhắc nhở bản thân rằng anh đạt được vị trí ngày hôm nay nhờ việc tuân thủ chặt chẽ theo kế hoạch và kết hôn trước khi hai mươi tám tuổi là bước kế tiếp trong kế hoạch đó. Vợ anh sẽ là biểu tượng tối thượng cho những thành tựu của anh, bằng chứng cốt tử cho thấy anh đã vĩnh viễn bỏ lại phía sau những nghèo khó ngày xưa
Luhan nhấp một ngụm bia nữa và mặc kệ bọn họ.
Luhan không ảo tưởng về nghề nghiệp của mình.. Một vài đại diện đáng kính đã bỏ nghề vì không thể tin mình có thể vừa trung thực vừa cạnh tranh, nhưng Luhan không bị gạt ra ngoài lề. Bất chấp yếu tố dơ bẩn đó, anh vẫn yêu những gì mình làm. Anh yêu cuộc chạy đua đầy kích thích để ký hợp đồng với khách hàng và tiến hành thương lượng. Anh thích chứng kiến mình có thể đẩy luật lệ đi xa đến đâu. Đó chính là những gì anh làm tốt nhất. Anh đẩy các điều luật... nhưng không phá vỡ chúng. Anh chưa bao giờ lừa dối khách hàng.
Bữa tiệc bắt đầu nóng lên, vài cô nàng trên sàn nhảy bắt đầu chạy qua những vòi nước. Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố, anh từng thích quang cảnh của câu lạc bộ, âm nhạc, những bữa tiệc rượu túy lúy, phụ nữ đẹp và tình cho không biếu không, nhưng khi chạm đến ngưỡng của thành công, dù nhảm nhí hay không, là một phần quan trọng trong công việc và anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh ở trên giường vào giờ đúng đắn là khi nào nữa.
- Luhan của tôi
Anh cười toe khi Tao tiến lại. một anh chàng đẹp mã, cao ráo, cơ bắp với khuôn hàm vuông và cặp mắt nâu láu lỉnh. Hai người thực hiện một trong một tá kiểu bắt tay tréo ngoe mà Luhan đã thành thạo qua nhiều năm.
- LuHan tối nay thế nào? - Tao hỏi.
- Không có gì để phàn nàn.
Luhan đã rất vất vả mới ký được hợp đồng với một công ty của Mỹ, Tao làm việc chăm chỉ và xuất thân trong một gia đình tuyệt vời. Luhan dự định sẽ làm hết khả năng để giữ anh chàng tránh xa rắc rối.
Anh ra hiệu cho các cô nàng rằng anh muốn một chút riêng tư và Tao có vẻ chỉ thất vọng trong chốc lát khi mấy cô nàng đi chỗ khác.
- Vậy tin đồn anh từ bỏ phụ nữ là thế nào vậy? Đêm nay, tất cả các cô nàng đều đang bàn tán về chuyện đó. Họ cảm thấy bị bỏ bê, anh biết tôi muốn nói gì rồi đấy?
Chẳng ích gì khi cố giải thích với gã trai hai mươi hai tuổi rằng anh kẻ săn đuổi đã già rồi. Luhan cười mỉm
- Tôi bận.
- Quá bận để vui vẻ với các cô nàng ư?
Tao trông ngạc nhiên một cách thành thật đến nỗi Luhan phá lên cười. Và, nhìn nhận một cách thẳng thắn, anh chàng có lý. Đưa mắt đến đâu, Luhan cũng thấy những vòng một căng mọng chực tràn ra từ những cổ áo khoét sâu và váy siêu ngắn che những cặp mông ngọt ngào, mềm mại. Nhưng cái anh muốn không chỉ là tình dục. Anh muốn một giải thưởng tối thượng. Một ai đó tinh tế, xinh đẹp và ngọt ngào. Anh hình dung cô vợ trâm anh, yểu điệu và đáng yêu, sự bình yên trong tâm bão của anh. Cô sẽ luôn ở phía sau anh, xoa dịu những bực bội của anh. Cô chính là người phụ nữ khiến anh cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã đạt được mọi thứ mình mơ ước.
Anh mỉm cười trước hình ảnh tưởng tượng thời thơ ấu. Anh vào trường đại học Seoul nhờ học bổng và chơi trong đội một của trường suốt 1 năm. Nhưng đến năm học cuối, anh chấp nhận sự thật rằng anh không bao giờ đủ giỏi để đảm nhận vai trò nào đó quan trọng hơn là một cầu thủ hạng ba cho đội nhà nghề. Ngay từ hồi đó, anh đã biết mình chỉ có thể cống hiến cuộc đời mình cho mục đích trở thành người giỏi nhất, vì thế anh chuyển giấc mơ của mình theo hướng khác. Anh đứng đầu trong kỳ thi vào trường luật, và một cựu sinh viên có thế lực của trường Đại học Seoul đã lôi kéo anh vào học Harvard. Luhan đã học cách tận dụng bộ óc, sự khôn ngoan đường phố và khả năng ngụy trang để có thể hòa hợp với bất kỳ nơi nào: nhà ở, phòng thay đồ hay trên sàn của một chiếc du thuyền.
Mặc dù chẳng giấu giếm gì về nguồn gốc nhà quê của mình - thậm chí còn khoe khoang khi cần - nhưng anh không để bất kỳ ai biết tận chân tơ kẽ tóc. Anh mặc quần áo xịn nhất, lái xe đẹp nhất, sống tại khu phố tốt nhất. Anh hiểu biết về rượu, mặc dù hiếm khi uống; hiểu mỹ thuật, nếu không phải về mặt thẩm mỹ thì cũng là về lý thuyết; và không cần đến sách tham khảo để xác định đâu là dĩa dùng để ăn cá.
- Tôi biết vấn đề của anh là gì rồi - Tao nói tinh quái. - Các em xinh đẹp ở đây không đủ tầm cho quý ngài đây.
Tao phá lên cười khiến các cô nàng phải lượn lờ lại gần để xem có chuyện gì buồn cười đến vậy.
Anh bỏ lại phía sau hầu hết các dấu vết của thời thơ ấu và phần còn lại sẽ biến mất khi anh tìm thấy người phụ nữ thích hợp. Hoặc khi Park Yura tìm được nàng cho anh. Sau khi dành trọn năm ngoái để tự mình tìm kiếm, anh nhận ra người phụ nữ trong mơ của mình sẽ không lượn lờ ở các câu lạc bộ hay các quán bar thể thao nơi anh tiêu tốn cái gọi là thời gian rảnh rỗi của mình. Tuy nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc thuê bà mối nếu không đọc được bài báo sinh động về Yura trên tạp chí . Những mối quan hệ ấn tượng và thành tích ghê gớm của cô trong quá khứ chính là những gì anh cần.
Trái lại, Seohyun thì không. Là tay cứng nhắc chuyên nghiệp, anh thường không dễ để mình bị lừa gạt, nhưng sự tha thiết tuyệt vọng ấy khiến anh mủi lòng. Anh nhớ lại bộ vest màu vàng khủng khiếp, đôi mắt to , cặp má tròn ửng hồng và mái tóc nâu nhạt rối bù. Cô ta trông như thể vừa bất thình lình rơi ra khỏi chiếc túi của Ông già tuyết sau chuyến xe trượt tồi tệ.
Lẽ ra anh không nên nói với Sehun về việc anh đang tìm vợ nhưng làm sao anh biết được vợ khách hàng số một của anh, Yoona, lại có người bạn làm bà mối? Ngay khi Luhan xong xuôi vụ giới thiệu mà anh đã hứa hẹn, Seohyun và công ty gàn dở của cô ta sẽ trở thành quá khứ.
Tối hôm đó khi Luhan về tới nhà, anh lôi tấm thiệp mời nhòe nhoẹt từ trong ngăn kéo tủ quần áo ra. Anh giữ nó bên mình như lời nhắc nhở về nỗi đau tinh thần anh đã cảm thấy khi lần đầu tiên mở nó ra. Lúc đó anh mới hai mươi hai tuổi. Anh đã gặp cô ở Mỹ khi đang theo học chương trình đại học.
Chân thành mời bạn tới dự lễ cưới của
AH REUM
và
LUHAN
Đám cưới bạc của
.....
Đám cưới vàng của
.......
Trước Ngày Lễ Tình nhân 1 tuần năm Luhan 22 tuổi
6:00 tối.
Trang viên to lớn và huy hoàng
Đông Hampton, New York
Người tổ chức đám cưới đã gửi nhầm thiệp mời cho anh, không nhận ra anh chính là chú rể, điều này tự nó đã nói lên tất cả. Lần đầu tiên anh phát hiện ra đám cưới của mình với Ah Reum chỉ là một phần nhỏ bé trong tác phẩm gia đình ấn tượng. Ông bà của cô và cả bố mẹ cô đều cưới nhau vào lễ tình nhân và họ sẽ tổ chức một buổi kỷ niệm dạng như lúc này.Mọi sự yên ổn của anh đều sụp đổ. Anh vốn đã biết chuyện đó quá tốt để thành sự thật Ah Reum phải lòng anh chàng đang khó nhọc hoàn thành con đường học tập trong trường luật bằng cách rũ sạch những dấu vết nhơ bẩn.
- Em không hiểu tại sao anh lại quá khó chịu về chuyện này như thế - Ah Reum nói khi anh chất vấn cô. - Các ngày kỷ niệm vẫn được tổ chức như thế mà. Anh nên vui mừng vì chúng ta vẫn tuân theo truyền thống. Tổ chức đám cưới vào Ngày Lễ Tình nhân là điềm may trong gia đình em.
- Đây không chỉ một Lễ Tình nhân bất kỳ - anh cự lại. - Đám cưới vàng, đám cưới bạc... Em sẽ làm gì đối với bố em, và ông nội em nếu anh không thuận theo chứ?
- Nhưng anh đã chấp nhận, vì thế em chẳng thấy có vấn đề gì.
Anh cầu xin cô thay đổi ngày cưới, nhưng cô từ chối. - Nếu yêu em, anh sẽ làm điều này theo cách của em - cô nói.
Anh yêu cô, nhưng sau một tuần không ngủ, anh nhận ra cô chỉ yêu anh giống như yêu một món đồ.
Đám cưới vẫn tiếp tục với một trong số những người bạn thời thơ ấu của Ah Reum góp mặt trong vai trò chú rể Ngày Lễ Tình nhân thế hệ thứ ba. Luhan mất hàng tháng trời để hồi phục tinh thần. Hai năm sau, cặp đôi ly hôn, kết thúc vĩnh viễn truyền thống gia đình nhà họ Song, nhưng anh không cảm thấy hài lòng.Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về Ah Reum với một trái tim tan nát.
Ah Reum không phải người đầu tiên anh dâng tặng trái tim. Khi anh còn bé, anh đã trao trái tim cho tất cả mọi người, bắt đầu với ông bố say xỉn và tiếp tục với một chuỗi bất tận những người phụ nữ thoáng qua mà bố anh đưa về nhà. Cứ người nào bước vào căn nhà tồi tàn, Luhan lại cầu nguyện người ấy sẽ thay thế được người mẹ đã mất của anh.
Khi những người phụ nữ không làm được - và họ cũng chẳng bao giờ có ý định làm điều đó - anh dành tình yêu của mình cho những con chó lạc bị cán chết trên con đường cao tốc gần đó, rồi cho bà già ở trong ngôi nhà kế bên, người thường hét vào mặt anh nếu quả bóng của anh rơi xuống gần khu vườn ở đầu chiếc xe kéo của bà, rồi dành cho các giáo viên của anh, những người đã có con và không muốn một đứa nào khác nữa. Nhưng phải đến tận những trải nghiệm của anh cùng Ah Reum, cuối cùng anh mới học được bài học mà anh không bao giờ cho phép mình được quên. Cảm xúc của anh tồn tại phụ thuộc vào việc không yêu ai.
Anh hy vọng một ngày nào đó điều này sẽ thay đổi. Anh sẽ yêu những đứa con của mình, điều đó là chắc chắn. Anh sẽ không bao giờ để chúng lớn lên như anh ngày xưa. Cũng như đối với vợ anh... Có thể sẽ mất một thời gian. Nhưng một khi biết chắc cô sẽ gắn bó, anh có thể cố gắng. Hiện tại, anh định đối xử với cuộc tìm kiếm người phụ nữ ấy giống như với bất kỳ phần việc nào khác của mình, đó là lý do anh thuê bà mối giỏi nhất thành phố. Và tại sao anh phải thoát khỏi Seohyun ...
Cre : FB Hải Nguyễn
P/s: " R.I.P Dubu, We will miss Dubu. Stay strong Seohyun. We hope all the Dubu on a beautiful place. We love Dubu always "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top