Matchmaker - chap 22

Luhan nghỉ một ngày và chăm chú nhìn chiếc điện thoại của mình, Seohyun vẫn chưa gọi cho anh, khi anh gọi cho cô thì luôn báo là máy bận rốt cuộc thì cô đang làm gì chứ?

Điện thoại reo vang, anh cuống cuống vồ lấy điện thoại nhưng anh nhận được không phải là Seohyun mà là Lay

- Anh không định đến xem à? Văn phòng mai mối của Seohyun đã mở lại.

Luhan cười nhẹ. Bên ngoài, không khí buổi sáng giữ lại hơi sương dễ chịu của mùa thu. Anh hít vào, và bằng bước chân nhẹ nhõm, anh đi xuống phố tới bên chiếc xe của mình. anh đã làm sáng tỏ được một điều mà lẽ ra anh nhận ra cách đây rất lâu rất lâu , Seohyun là đám mối mai hoàn hảo của anh.

Seohyun thành lập lại văn phòng mai mối cô muốn làm lại một lần nữa, cô không muốn lãng phí thời gian của mình nữa, cô đã lãng phí quá nhiều thứ, cô muốn bắt đầu lại và cũng muốn thử mai mối cho bản thân mình. Cô sẽ đánh cuộc đám mai mối cuối cùng này, Sau bữa tiệc sinh nhật ngày mai cô sẽ đến gặp anh và nói rằng cô giới thiệu bản thân mình cho anh, cô muốn thử tin anh một lần.

Cả nhà Seohyun háo hức trong bữa tiệc sinh nhật của cô, Seohyun trang điểm nhẹ nhàng và mặc một chiếc váy dài đơn giản, Kris nhẹ nhàng đi đến cạnh cô nhìn cô mỉm cười:

- Màu trắng lúc nào cũng hợp với em, chúc em sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn anh

- Bạn trai em gã tên Luhan đó không đến sao?

- Chúng em sẽ gặp nhau vào ngày mai, em sẽ bắt đầu lại

- tự tin hơn với bản thân mình rồi sao?

Seohyun mỉm cười nhìn Kris khẽ gật

- Seohyun em là cô gái đầu tiên dám làm như vậy với anh, em lợi dụng anh, rồi đi cạnh anh nhưng vẫn nhớ về người đàn ông khác nhưng lại hoàn toàn không hề che giấu nó. Em đặc biệt hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Đó là lý do em có thể thoải mái coi anh như một người bạn, chúng ta vẫn rất thoải mái khi ở cạnh nhau, em biết mẹ em hoàn toàn lợi hại khi tìm được anh cho em nhưng tiếc rằng em là một kẻ ngốc khi đi yêu khách hàng khó tính của mình.

- Từ hôm nay anh cũng sẽ bắt đầu là khách hàng của em và tim cho anh một đối tượng phù hợp đi, văn phòng mai mối của em đã bắt đầu hoạt động lại rồi không phải sao?

- Anh muốn lấy vợ thật rồi à?

- Uh

- Được rồi em sẽ giúp anh.

Seohyun đứng trước văn phòng của anh, 11h 09 phút, thư ký của anh nhìn cô có chút ngac nhiên rất lâu rồi cô đã không thấy Seohyun.

- Tôi là Seo Joo Hyun

- Tôi có thể giúp gì được cho cô

- Tôi không có hẹn với Luhan nhưng bây giờ tôi muốn gặp anh ấy.

- Tôi e là ...

Seohyun lại nhanh chóng tiến vào căn phòng Luhan, anh vẫn đang nghe điện thoại nhưng nhìn thấy cô anh khẽ nở một nụ cười, ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Đặt điện thoại xuống bàn anh ngẩng lên nhìn cô,

- Seohyun tôi biết bây giờ trong mắt tôi em rất đẹp nhưng em không cần trưng bộ dạng này đến gặp tôi, một năm trước tôi đã suýt đuổi em ra khỏi cửa vì bộ quần áo này

- Anh vẫn còn kịp làm điều đó mà,

- Seohyun em thừa biết tôi không thể làm điều đó

- Vậy thì anh nên chấp nhận đi, em chỉ có như thế này thôi

- Seohyun một năm em rời đi đâu có gì khác đâu, tại sao em lại đi làm gì hả?

- Anh ...

- Được rồi, ngồi đó đi đợi anh một chút.

- Không em muốn nói một chuyện

- Với anh sao?

- Đúng thế, em sẽ không làm bà mối cho anh nữa

- Chuyện đó xảy ra một năm rồi mà,

- Điều đó cũng có nghĩa em cũng sẽ không tự dâng bản thân mình cho anh,

- Ý em là anh hãy tự mình tán tỉnh em đi đúng không ?- Luhan mỉm cười tươi tỉnh

Seohyun đỏ mặt nhưng quay lại nói luôn:

- Đó là những gì em muốn nói với anh. Em đi đây, em bận lắm em vừa có khách hàng quan trọng, đó là Kris đó, em mới ký hợp đồng với anh ấy ngày hôm qua, em đi nhé

- Seohyun đứng lại cho anh, em không được ký hợp đồng với Kris, quay lại cho anh.

Tối hôm sau , Seohyun hớn hở chạy đến bàn ăn thì sững lại là Luhan, làm sao anh có thể đến nhà cô ăn tối được, mẹ cô lẽ nào.

Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ ngoại trừ Seohyun. Luhan thì thỏa mãn nhìn mọi người trong gia đình Seohyun, đó là một gia đình đáng mơ ước, ước mơ mà anh luôn mong mỏi khi còn nhỏ. Cha mẹ cô là những ông bố bà mẹ dễ mến, đã tận tâm nuối nấng con cái thành người thành đạt. Lời trêu chọc của hai người anh trai khiến Seohyun phát điên – họ làm đủ chuyện để chọc tức cô – nhưng là con út và con gái duy nhất, rõ ràng cô là em gái cưng của họ, và quan sát Chang Min và Kyuhyun ganh đua nhau giành sự chú ý của cô là một trong những điểm nhấn trong buổi tối của anh. Sự phức tạp của mối quan hệ mẹ-con gái thì nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Mẹ Seohyun là người hay cằn nhằn, nhưng bà luôn kiếm ra cớ để chạm vào Seohyun bất cứ khi nào có thể và mỉm cười với cô khi cô không để ý. Còn về phần bố cô... vẻ mặt trìu mến của ông khiến không người nào có thể nghi ngờ ai là Con gái Rượu Của Bố.

Khi nhìn cô ở phía bên kia bàn, cổ họng anh thắt lại với niềm tự hào. Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp và gợi cảm đến thế, nhưng rồi những ý nghĩ của anh dường như luôn luôn đi theo hướng đó. Đôi vai trần của cô sáng lên trong ánh nến, và chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú . Những lọn tóc của cô gợi anh nhớ đến lá mùa thu, và ngón tay của anh khao khát được chạm vào chúng. Nếu anh không bị bó buộc trong những ý niệm sai hướng, lỗi thời về yếu tố tạo nên người vợ chiến lợi phẩm, hẳn thời gian đầu tiên anh đã nhận ra vị trí của cô trong cuộc đời anh. Anh khiến tất cả mọi người vui vẻ, kể cả anh. Nhờ Seohyun, anh nhớ ra đời là để sống chứ không phải chỉ có công việc, và những nụ cười cũng quý giá như tiền bạc vậy.

Anh lên kế hoạch cầu hôn một cách chi tiết . Anh huỷ tất cả các cuộc hẹn trong buổi sáng để đi chọn nhẫn đính hôn cho cô, chỉ có 2,5 cara bởi tay cô rất nhỏ, và việc kéo lê ba cara cả ngày khiến cô quá mệt để cởi quần áo vào buổi tối. Anh chắc chắn Seohyun yêu anh. Mưu đồ bất lương với Kris để khiến anh nổi cơn ghen đã chứng minh điều đó, không phải sao? Còn nếu anh sai, anh sẽ làm cho cô yêu anh... bắt đầu từ tối nay.

Anh sẽ hôn cô đến nghẹt thở, bế cô lên gác đến căn phòng ngủ của cô trước đây và bây giờ cũng là phòng anh. Sau đó, anh sẽ tiếp tục với vô vàn hoa, vài cuộc hẹn hò siêu lãng mạn,. Khi đã hoàn toàn chắc chắn dập vụn được hàng rào bảo vệ cuối cùng của cô, anh sẽ mời cô tới bữa tối đặc biệt tại nhà hàng sang trọng nhất . Sau khi cô bị ru ngủ bởi đồ ăn ngon, rượu sâm panh và nến, anh sẽ nói với cô anh muốn ghé thăm những địa điểm cô thường lui tới thời đại học và đề nghị đi dạo quanh khuôn viên trường học. Sau đó, anh sẽ kéo cô vào một trong những ô cửa mái vòm rỗng rãi, hôn cô, có thể sẽ vuốt ve cô một chút bởi, anh đang đùa với ai chứ, chẳng đời nào anh có thể hôn Seohyun mà không chạm vào cô. Cuối cùng, họ đến khuôn viên trước hồ, nơi ban nhạc mà anh thuê đang chờ, biểu diễn thứ gì đó cổ điển và lãng mạn. Anh sẽ quỳ một chân xuống, lôi chiếc nhẫn ra, và cầu hôn cô

Anh bám chặt hình ảnh đó, nhấm nháp nó, và rồi, với nỗi nuối tiếc đau đớn, anh sẽ để nó đi. Sẽ chẳng có ban nhạc, chẳng có màn cầu hôn bên hồ, thậm chí chẳng có chiếc nhẫn để chứng thực khoảnh khắc chính xác anh cầu hôn cô, vì thứ anh chọn tuần tới mới có. Anh từ bỏ kế hoạch hoàn hảo của anh bởi, sau khi gặp gia đình cô và nhận thấy họ có ý nghĩa với nhau như thế nào – Seohyun có ý nghĩa với họ nhiều như thế nào – anh biết họ phải là một phần của câu chuyện này.

Kyuhuyn đang nghịch tóc của Seohyun và luôn miệng gọi cô là củ khoai lang, Seohyun giận giữ nhưng cô không dám làm gì trên bàn ăn cô đưa chân đá vào ống đồng của ông anh trai mình

- Á đau

Seohyum mỉm cười:

- ĐÓ là điều em mong muốn

- Nào hai đứa- mẹ Seohyun khẽ lên tiếng

Luhan mỉm cười, một không khí tuyệt vời và hạnh phúc.

- Cháu hy vọng mọi người không phiền, nhưng cháu có vài điều muốn nói. Đầu tiên, mọi người thật là tuyệt vời. Cảm ơn đã cho phép cháu được là một phần của buổi tối nay.

Riêng Seohyun vẫn giữ nguyên sự im lặng và vẻ nghi ngờ, nhưng những gì anh sắp nói sẽ xoá tan vẻ cau có đó trên mặt cô.

- Cháu không có may mắn để lớn lên trong một gia đình như mọi người. cháu nghĩ tất cả mọi người đều biết mọi người may mắn thế nào vì có nhau.

Anh nhìn Seohyun chăm chú, nhưng cô đang cố tìm chiếc khăn ăn của cô, đã bị Kyuhuyn chuyền cho Chang min dưới bàn. Anh đợi cho đến khi cô lại ngẩng lên.

- Đã hơn một năm kể từ khi em mặc bộ vest màu vàng khủng khiếp đó xông vào văn phòng của tôi, Seohyun. Trong thời gian đó, em đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi.

Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về Seohyun,

Luhan nhận ra anh sắp không còn thu hút được sự chú ý của mọi người nữa, và anh nói to hơn.

- Vấn đề là... trước khi gặp Seohyun, cháu tưởng đã xác định được cuộc sống của mình, nhưng cô ấy không mất nhiều thời gian để chỉ ra rằng cháu đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong các phép tính của mình.

Mẹ Seohyun khẽ nhăn mặt.

- Tôi biết con bé không phải lúc nào cũng khéo léo, nhưng con bé có ý tốt.

Seohyun nhấc cổ tay Chang min lên và xem đồng hồ của anh. Luhan ước gì cô có thêm chút tin tưởng.

- Cháu biết tất cả mọi người ở đây đều nhận ra Seohyun đặc biệt như thế nào. Nhưng cháu chưa biết cô ấy lâu, và cháu phải mất một thời gian để nhận ra điều đó.

Seohyun nhìn anh chăm chú, những lời này từ tân đáy lòng ư?

- Chỉ là cháu chậm hiểu chứ không phải cháu là tên ngốc, cháu biết cháu đã nhận ra rằng Seohyun rất đặc biệt hơi muộn.

Seohyun hoàn toàn chú ý đến anh, cô vốn không tin anh, khi anh nói anh yêu cô cô đã phủ nhận điều đó, cô không dám tin chứ không phải là không muốn tin, cô đã cố gắng bắt đầu lại để có thể chính thức bước đi cùng anh.

Giờ anh đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của cô, và anh có cảm giác kích thích thân thuộc báo hiệu những giây phút cuối cùng trước khi anh kết thúc vụ thương thuyết.

- Tôi biết hôm nay là sinh nhật của em, và lẽ ra em phải là người nhận quà chứ không phải tôi, nhưng khao khát trong tôi quá mãnh liệt. - Anh quay người, đầu tiên hướng tới một đầu bàn, và rồi tới đầu bàn bên kia.

- cháu muốn xin phép được cưới con gái của hai bác

Không khí im lặng sửng sốt bao trùm khắp căn phòng. Cây nến cháy phù phù. Thìa kêu lách cách trên đĩa. Seohyun ngồi hoá đá trong khi những thành viên còn lại trong gia đình cô dần dần thức tỉnh.

- Sao lại là Seohyun – Chang Min lên tiếng

- Tại sao anh lại muốn cưới em gái của tôi – Kyuhyun cũng nói

- Seohyun của chúng tôi ư ?- Bố cô lên tiếng.

Mẹ Seohyun nhìn anh hài lòng, bà đã đúng, Luhan biết tôn trọng con gái bà và cả gia đình của bà nữa, anh không chọn nơi nào để cầu hôn con gái yêu của bà mà là nơi này nơi ấm ấp nhất là gia đình, ai cũng mong muốn Seohyun được hạnh phúc và Luhan cũng hiểu được rằng con bé quan trọng với gia đình này như thế nào.

Seohyun cứng đơ nhìn anh thì mẹ Seohyun khẽ nói không ai nhận ra một goitj nước mắt sắp rơi ra từ khóe mắt của bà:

- Luhan lời cầu hôn của cậu được chấp nhận

Hai người anh của Seohyun ngơ ngác, họ nhớ lần trước chính bà là người nói không muốn Seohyun dính líu đên Luhan tại sao lại thay đỏi nhanh chóng đến vậy?

Luhan nhìn thấy moi người đều có vẻ hài lòng duy nhất một người vẫn ngồi ngây ra ở ghế là Seohyun.

Kyuhuyn mỉm cười hích tay mẹ mình:

- Mẹ chúng ta có nên tổ chức đám cưới sớm cho củ khoai lang kia không? Con sợ để lâu thì Luhan sẽ thay đổi quyết định.

Seohyun mải nhìn anh mà không hề để ý đến câu nói đùa đó

- Anh đang nói cái gì vậy?

- Anh nói anh muốn cưới em.

Vẻ mặt nghiêm trang của cô càng trở nên đáng ngại hơn, và anh nhớ ra Seohyun hiếm khi làm theo những gì anh trông đợi, một điều lẽ ra anh nên nhớ đến trước khi anh đứng dậy.

- Seohyun em vẫn còn chưa hiểu sao? Anh yêu em và em người vợ hoàn hảo anh đang đi tìm

- Khoan đã em đang nghĩ em có được những ưu điểm gì trong danh sách tiêu chí mà anh đề ra cho vợ của mình

- Seohyun hãy bỏ qua những chuyện trước kia, anh xin lỗi khi đó vì muốn làm khó em nên anh đã nghĩ ra những thứ đó và bây giờ đừng lấy nó ra để ngăn cản chúng ta.

Seohyun đứng dậy và đi khỏi bữa tiệc nó quá đường đột khiến cô khó mà chấp nhận ngay được Luhan chạy theo cô và khó khăn lắm kéo được tay cô lại:

- Seohyun một năm trước tôi đã không thể nói với em rằng tôi yêu em tôi đã nhân ra em là người hoàn hảo và phù hợp nhất. Nhưng em đã bỏ tôi mà đi. Seohyun em có nghe tôi nói không? Tôi xin lỗi vì mất quá lâu để nói thẳng ra điều đó, nhưng, như em đã nhanh chóng chỉ ra, tôi là một kẻ ngốc, và tất cả những gì tôi làm tối nay đã chứng tỏ em đúng. Lẽ ra tôi nên nói riêng với em, nhưng tôi bắt đầu nghĩ chuyện sẽ có ý nghĩ nhiều ra sao khi gia đình em thành một phần của chuyện này. Rõ ràng, tôi đã không hiểu

- Anh cho rằng em sẽ không từ chối đúng không?

Cô nhìn chằm chằm vô định vào hình ảnh phản chiếu nhạt nhòa của cô trên cửa sổ.

- Anh đã chắc chắn rằng em yêu anh nhiều đến mức anh không hề lưỡng lự.

- Seohyun tôi mong chờ điều đó, tôi khát khao em yêu tôi nhiều như thế nào em không tưởng tượng được đâu, em đã từng nhìn thấy sự vô lý của tôi khi thấy em đi cùng những gã đàn ông khác, Tôi yêu mái tóc em, yêu dáng vẻ của nó, cảm giác về nó. Tôi yêu việc chạm vào tóc em, ngửi nó. Tôi yêu cách em nhăn mũi khi em cười. Nó cũng luôn khiến tôi cười. Tôi yêu việc nhìn em ăn. Đôi khi em không thể xúc đủ nhanh, nhưng khi trở nên thích thú với cuộc trò chuyện, em không còn nhớ đến gì đang ở trước mặt nữa... Tôi yêu cách em làm việc chăm chỉ...

Luhan vẫn nói không ngừng, Seohyun gần như sững lại, có lẽ cô nên chắc chắn được một điều rằng anh cũng yêu cô, đến bây giờ thì cô hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Giọng Luhan hơi trầm xuống:

- Seohyun em biết không, tôi có một tuổi thơ rất khó khăn, những người phụ nữ đến cạnh bố tôi rồi lại vội vã bỏ đi. Sớm hay muộn, tất cả những người phụ nữ anh từng yêu quya đều bỏ đi. Anh cũng không biết nữa. Có thể nếu một người trong số họ ở lại, anh sẽ không là anh như bây giờ. Anh học được từ rất sớm rằng sẽ không ai cho anh bất cứ thứ gì hết. Điều đó khiến anh trở nên khắc nghiệt. Anh không dám trao đi tình cảm và sự nhiệt tình của mình, khi anh nhận ra em quan trọng với anh nhưng anh vẫn đang do dự và anh đã để mất nó. Seohyun em biết em không có nhiều lòng tin vào anh nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội.

 Cre : FB Hải Nguyễn

  p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha Oneshot ( SeoHan) " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/64672817-oneshot-seohan  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top