Matchmaker - chap 21

- Tôi nghĩ tôi sẽ tránh đi để hai người nói chuyện – Seohyun vừa nói mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh.

Luhan bối rối nắm lấy cánh tay cô kéo cô đi:

- Tôi đi cùng em tôi và cô ta không có chuyện gì để nói cả.

Luhan kéo cô vào xe, không khí đặc quánh trong im lặng, anh ngập ngừng định nói nhưng lại không biết nói gì.

- Seohyun hãy nghe tôi nói, tôi và Ah Reum

- Tôi đang nghe đây

- Cô ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã quen nhau khi ở Mỹ, chúng tôi đã có khoảng thời gian sinh viên khá vui vẻ. Chúng tôi cũng đã đính hôn theo yêu cầu của gia đình cô ấy, và chia tay sau lễ đính hôn 5 ngày.

- Đó là nỗi đau mà anh không muốn nhắc lại, đến giờ anh vẫn không thể yêu ai hoặc kén chọn như thế vì anh không quên được Ah Reum đúng không?

- Không đúng tôi đi tìm vợ là muốn quên cô ấy, tôi đã hoàn toàn không nhớ gì đến cô ấy và những thứ cô ấy đã gây ra cho tôi, tôi chỉ là không muốn cô ấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi,

- Bây giờ cô ấy trở lại đó anh nên chấp nhận cô ấy một lần nữa đi, cô gái anh yêu và chờ mong đó.

Luhan có thể nghe thấy sự cáu giận trong lời nói của Seohyun, đôi môi anh khẽ nhếch lên có ý cười, lẽ nào việc anh gặp lại người cũ khiến Seohyun tức giận.

- Seohyun tôi và Ah Reum chúng tôi ....

- Các người có liên quan gì đến tôi chứ, anh nói anh và cô ấy không có gì nhưng mỗi lần anh nói ra đều là chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia như thể anh bị hoàn cảnh xô đẩy nên mới để mất cô ấy vậy, tôi không muốn nghe anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không cần bồi thường cho anh nữa tôi đã tìm lại mối tnhf đầu cho anh rồi còn gì anh còn cần gì nữa chứ

Seohyun nói một tràng dài không nhận ra rằng khóe mắt mình nước mắt sắp tràn ra, cô thừa nhân cô hối hận khi làm việc này, cô ít nhất nếu biết anh vẫn độc thân thì sẽ vui vẻ hơn, đằng này chính cô lại là người mang tình đầu của anh đến cho anh, đúng mọi thứ vẫn đúng tất cả mọi việc cô cố làm theo ý mình chỉ có thất baij, kể cả việc trái tim cô trao cho anh cũng thất bại thảm hại. Nghĩ đến điều đó không hiểu sao nước mắt cô lại trào ra.

Luhan nhẹ nhàng cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ lau đi hai hàng nước mắt của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi ngẩng lên nhìn Seohyun khẽ cười:

- Seohyun nói tôi nghe tại sao em lại khóc? Tôi đâu có mắng em hay dọa đuổi việc em đâu

- Anh tránh ra đi

- Seohyun hành động lúc này của em khiến tôi nghĩ rằng em đang ghen đấy

- Tôi nói anh buông tôi ra mà

- Tôi sẽ không buông đâu, tôi biết khi tôi buông em ra thì tôi sẽ rất hối hận, một năm trước tôi lỡ tay để tuột mất em giờ thì sẽ không như thế nữa.

Tôi sẽ nắm tay em thật chặt để em không có cơ hội chạy trốn khỏi tôi nữa.

Seohyun ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh:

- Đừng có giả ngốc nữa, em thực sự không nhìn ra tôi cũng thích em sao? Em là bà mối mà không tinh ý đến vậy à?

- Này tôi là bà mối thì đâu cần nhìn ra thái độ... - giọng Seohyun nhỏ dần nhỏ dần lúc này cô mới nghe hiểu toàn bộ câu nói của Luhan

- Được rồi tôi nói ngắn hơn cho em dễ hiểu, tôi yêu em.

Mãi đến khi anh chở cô về căn hộ của mình cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Luhan thì không nói gì chỉ nhìn cô tủm tỉm cười cười.

- Sao lại đưa tôi đến đây

- Bây giờ nó là nhà tôi

Seohyun lại ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt sáng lên vì vui vẻ của anh.

Seohyun tự nhiên đi lại trong căn nhà, vẫn y như thế không có gì thay đổi cả, thậm chí nhiều đồ đạc của cô khi đó cô không đem đi vẫn còn nguyên như thế cô chưa từng rời khỏi nơi này, vẫn như khi cô ở đây thậm chí đến từng chiếc cốc cô để ở đâu vẫn nguyên như thế. Cô đưa mắt nhìn anh bối rồi, cô vẫn chưa thể thẩm thấu được lời nói của anh

- Seohyun em có thể ở lại nơi này nếu em muốn

- Tại sao anh lại mua lại nó

- Nơi này của em rất dễ thương, kể cả khi chưa mua nó khi đến đây tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Nếu em nhớ nó em có thể ở lại phòng của em xin lỗi nhưng em không thể dùng phòng đó em dùng phòng khác đi

- Anh đang dùng phòng của tôi sao?

- Seohyun bây giờ nó là nhà tôi,

Seohyun đuối lý im lặng, cô nửa muốn về nửa muốn ở. Nhưng điện thoại của cô reo vang là Kris:

- Seohyun em vẫn chưa về sao? Bố mẹ anh từ Mỹ trở về họ muốn gặp em, cả nhà vẫn đang đợi em, anh đến đón em nhé

- Em không về nhà,em đang ở nhà bạn em rồi,

Seohyun nói nhanh rồi cúp điện thoại, tắt nguồn chắc chắn mẹ cô sẽ gọi cho nên đó là giải pháp duy nhất thỏa đáng.

Luhan mỉm cười khi nghe thấy cuộc điện thoại đó anh lấy một chiếc khăn tắm choàng lên người cô:

- Em nên tắm một chút, em dùng phòng em đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài này

- Không cần tôi sẽ ngủ ngoài này có thể thoải mái làm những gì mình thích, tôi chỉ ở lại nơi này một đêm thôi.

- Được rồi.

- Khoan đã tôi có thể lên nhìn qua phòng tôi một chút không?

- em cứ tự nhiên sớm muộn gì nó cũng sẽ lại là của em thôi.

Seohyun chạy nhanh vào phòng mình quả nhiên anh vẫn giữ chúng y như thế, thậm chí màu ga trải giường rèm cửa sổ đều giữ nguyên nhưng điều khiến Seohyun sững lại ngăn kéo đựng đồ nội y của mình cũng vẫn còn nguyên vẹn, cô đã không đem theo nó, cô lại càng không thể tưởng tượng anh ta vẫn giữ lại tất cả. Seohyun luống cuống cầm chúng định cất đi thì có tiếng gõ cửa vang lên, Seohyun run rẩy giấu tạm một chiếc xuống dưới gối, cô đã quên mất một điều quan trọng rằng anh sẽ ngủ ở đây chứ không phải là cô.

Seohyun bặm môi đi xuống nhà với tinh thần bất an nếu như anh phát hiện ra thì sẽ nghĩ gì về cô chứ? Anh ta sẽ không nghĩ cô có ý đồ đen tối gì đấy chứ?

1 tiếng sau Seohyun nhẹ nhàng đi lên phát hiện Luhan đã ngủ say nhưng tay anh thì đang gác lên chiếc gối mà cô đã giấu nội y của mình, hết sức nhẹ nhàng cô kéo nó ra nhưng không nhúc nhích. Seohyun mỉm chặt môi chỉ nghĩ đến việc đồ đạc của cô ở chỗ anh từng ấy thời gian khiến cô phát điên.

Một tấm ván gỗ lót sàn kêu cọt kẹt khi cô nhón chân đi lại gần giường. Chậm rãi, cẩn thận, cô tóm được dây chiếc áo ngực và giật mạnh.

Anh bật một tiếng phù nhẹ. Chuyện này thật dở hơi. Cô cảm thấy đã đủ nguy hiểm rồi. Cô nên đi chỗ khác và để cho anh ngủ. Nhưng cô giật mạnh lần nữa.

Anh trở mình, nghiêng người về phía cô và dùng cả hai tay đè lên cái gối mà Seohyun đang cố hết sức để nhấc lên. Cô bắt đầu toát mồ hôi. Cô biết điều này thật điên rồ, nhưng cô không thể bỏ đi được. Một miếng vàn sàn nữa kêu răng rắc khi cô quỳ xuống bên thành giường, vẫn đúng cái miếng sàn vẫn kêu răng rắc mỗi lần cô bước lên nó, vì thế cô hẳn nên cẩn thận hơn. Tim cô đập loạn xạ

Một mí mắt nặng nề lờ đờ mở, và giọng ngái ngủ của anh khiến cô nhảy dựng lên. - Hoặc là lên đây với tôi hoặc là em đi chỗ khác đi.

- Chỉ là ... chỉ là ... tôi hứa sẽ khoog làm phiền anh nhưng mà ... nhưng mà anh có thể

Luhan mỉm cười nhìn cô:

- Em muốn gì ?

- Tôi chỉ muốn lấy lại một thứ

Tranh thủ lúc Luhan nhướn người lên cô thò tay xuống gối và giật mạnh chiếc áo ngực nhét luôn vào túi rồi quay sang nhìn anh:

- Được rồi anh ngủ tiếp đi, tôi đi xuống

- Khoan đã tôi tỉnh rồi, em nghĩ em có thể rời đi dễ dàng khi đánh thức tôi sao?

Seohyun ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, cô nhân ra lần trở lại này cô hoàn toàn câm lặng trước anh, cô không thể nói gì lại càng không thể phản bác, ông anh bác sĩ của cô nói đúng tình yêu làm cho con người ta trở nên yếu đi.

- Seohyun tôi không yêu cầu em trả lời câu nói trên xe ban nãy nhưng không có nghĩa tôi để em muốn làm gì thì làm, em đang khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi biết không hả?

Seohyun luống cuống hất tay anh ra vội vã chạy biến:

- anh ngủ đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở dưới nhà.

Luhan mỉm cười nhìn Seohyun biến mất ở cánh cửa, bà mối của anh càng ngày càng đáng yêu hơn thì phải, anh vẫn hoàn toàn thỏa mãn khi có thể chế áp cô dưới bàn tay mình.

Seohyun trở về nhà vào sáng sớm và cô đã thấy mẹ cô ở ngoài cửa, khuôn mặt cả đêm không ngủ không thể qua mặt bà, khẽ mỉm cười gọi:

- Seohyun

- Mẹ - Seohyun giật mình ngẩng lên

- Con đi cùng Luhan sao?

- Mẹ biết anh ấy sao?

- Đúng, từ khi con nói con có 1 khách hang tiềm năng, mẹ đã điều tra anh ta, mẹ biết được nhiều thứ về Luhan hơn con tưởng. Anh ta là người đáng ngưỡng mộ, anh ta là người biết cố gắng, biết nỗ lực biết vượt qua khó khăn nhưng mẹ không hài lòng việc con đi cùng Luhan. Một năm trước anh ta đến tìm mẹ.

- Luhan đến tìm mẹ sao?

- Đúng thế, và cách đây vài hôm cũng lớn tiếng nói với mẹ rằng anh ta yêu con và sẽ dùng hai bàn tay mình để bảo vệ con suốt quãng đời còn lại.

- Vậy mẹ nói thế nào

- Mẹ sẽ cho anh ta cơ hội

- Mẹ

- Thực ra mẹ luôn cố chấp bắt con làm theo ý mình, mẹ nhận ra khi con ở bên mẹ con hoàn toàn không vui vẻ, mẹ nhớ khi con còn nhỏ con đã quấn quýt mẹ như thế nào, khi con lớn dần con đi xa mẹ khiến mẹ hoang mang, dùng mọi cách để kéo con về gần mình nhưng kể cả khi có con ở bên cạnh mẹ vẫn cảm thấy con không thoải mái, mẹ là một người mẹ sẽ để con gái mẹ làm điều mà con thích, mẹ xin lỗi đã áp đặt cho con quá nhiều thứ.

Seohyun mỉm cười đi lại trong phòng nhận được tin nhắn của Luhan:

- Chiều nay tôi có thời gian, phiền em mang bản thân mình đến giới thiệu cho tôi để bù đắp những tổn thương em đã gây ra cho tôi. Tôi sẽ chỉ chấp nhận em là món bồi thường. Tôi đợi em

Seohyun thay quần áo định đến chỗ hẹn với Luhan nhưng cô nhận được một cuộc điện thoại là của Ah Reum.

- Seohyun mình nghĩ chúng ta nên nói rõ ràng

- Chuyện gì chuyện của cậu và Luhan, hay là chuyện cậu đã giấu mình kết hôn rồi, hay là chuyện gì

- Chuyện mình và Luhan đã kết thúc khi mình yêu cầu anh ấy kết hôn, khi đó anh ấy quá trẻ và mình cũng thế chúng mình quá đường đột ]

- Và ... - Seohyun cắt ngang

- Khi gặp anh ấy mình muốn quay lại

- Vì anh ta đã trở thành một doanh nhân thành đạt, Ah Reum mình không muốn nói chuyện này nữa, rốt cuộc thì cậu bất mãn gì với mình vậy? Tình cảm của chúng ta và tình cảm của cậu với John mình không muốn nói đến nữa, làm ơn đừng gợi nó lại

- Nghe mình giải thích.

- Giải thích thế nào để mình tóm tắt lại cho cậu nghe nhé, cậu biết John là bạn trai mình nhưng cậu không ngần ngại cướp cậu ấy từ tay mình, mình như một con ngốc để bạn thân cướp đi bạn trai của mình. sau đó thì sao các cậu lại chia tay khi cả hai chuyển đi Mỹ, cậu gặp và thích Luhan, Luhan là một người đẹp trai lại có thành tích tuyệt vời , hai người cũng đính hôn, nhưng khi anh ta phản đối thì cậu thản nhiên đá anh ấy như thể anh ấy chưa từng xuất hiện, rồi sau đó khi trở về gặp lại anh ấy cậu thấy choáng ngợp vì những gì anh ây đã làm được và muốn quay lại sao?

Ah Reum im bặt.

- Ah Reum, sự tổn thương mà cậu gây ra cho John tôi không tính với cậu, tôi đã chán phải nhìn người khác mà sống rồi, cuộc sống này là do các người tự chọn lấy, tôi đã chán phải tự cho rằng đó là lỗi của mình rồi. Nếu cậu còn nghĩ cậu và Luhan còn có cơ hội tôi không ngần ngại coi cậu là đối thủ của mình đâu.

Luhan liếc nhìn đồng hồ, Seohyun đã muôn 30 phút.

- Seohyun em còn không tự giác mang bản thân mình đến – Luhan nói trong điện thoại

Seohyun khẽ cười cười

- Gói lại rồi thì làm sao tôi có thể đến chỗ anh được

- Em đang ở đâu tôi đến đón em.

- không cần đâu chúng ta sẽ gặp nhau ngày kia, hôm nay em rất mệt. Ngày kia có thể em sẽ nói rõ ràng với anh.

- Seohyun ...

Luhan bần thần nhìn điện thoại trong tay mình, Seohyun lại cúp máy trước. 

  Cre : FB Hải Nguyễn

p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha " Kết thúc hay bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/62088223-hanseo-threeshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-hay-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u

"Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn

và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri

" Xuyên Không " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61482766-longfic-hanseo-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng
" Oneshot : Kết thúc và bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61477324-hanseo-oneshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%C3%A0-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top