Matchmaker - chap 20
Bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi, Seohyun nhìn Geum Ran cầu cứu.
Luhan kéo cô đến một góc khuất của khu vườn , anh chỉ đang tìm một cái cớ để có thể kéo cô đi nhưng Geum Ran lúc nào cũng thế xuất hiện đúng lúc quan trọng, lần trước nếu không phải vì cô ấy thì anh đã không kéo Seohyun lại và lần này nếu k có cô ấy thì anh vẫn không tìm được lý do để kéo cô đi.
- Em có nên giải thích với tôi không?
- Khi đó tôi cần chắc chắn rằng anh sẽ ký hợp đồng, Geum Ran là phù hợp nhất tôi đã định nói với anh nhưng tôi không có đủ can đảm
- Làm thế nào em thuyết phục được chồng của cô ấy
- Chúng tôi là bạn
- Em lại lừa gạt tôi, em lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi giống một tên ngốc thế sao?
- Luhan tôi xin lỗi, tôi đã muốn nói ra rất nhiều lần nhưng mà ... được rồi anh muốn bồi thường bao nhiêu tôi sẽ bồi thường cho anh đầy đủ, xin lỗi
Cánh môi anh khẽ nhếch lên hài lòng
- Cho tôi cách liên lạc với em ngày mai tôi sẽ nghĩ đến việc đòi bồi thường của em
Seohyun nhanh chóng cho anh số điện thoại của mình, đợi khi cô đi khuất anh mỉm cười:
- Bà mối của tôi, em chạy không thoát rồi.
Seohyun trở về nhà, bố mẹ cô đã đi nghỉ mát, Kyuhyun nhìn thấy Seohyun về mỉm cười
- Củ khoai lang em về muộn thế à? Đó là lý do mẹ luôn lo lắng cho em đấy
- Hôm nay anh không có ca mổ nào à
- Seohyun anh nghe nói em lại trì hoãn đính hôn với Kris, anh ta là một chàng trai không tồi
- Đúng anh ta phù hợp với tiêu chuẩn một người chồng
- Vậy sao em còn chần chừ
- Đúng nếu em cần một người có tên là chồng thì em sẽ lấy anh ta những cuộc sống của em đủ nhàm chán rồi em không muốn khi về đến nhà em lại phải đối mặt với một sự nhàm chán khác.
- em đang bất mãn sao? Em lại bắt đầu mất kiểm soát sao?
- Bác sĩ à anh không cần đi đâu cũng nhìn ra bệnh thế đâu, em gái anh hoàn toàn bình thường
- Không anh có cảm giác như em sắp phát điên vậy, cuộc sống này khiến em chán thế à?
- Anh nghĩ thế nào khi mà sáng dậy ăn sáng, rồi đi làm làm một công việc mà cả ngày không tìm một chút hứng thú, tối về ăn tối rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại là vòng quay điên cuồng đó.
- Củ khoai lang
- Đừng có gọi em như thế
- Đừng có giận, em đang cố chút giận thôi, nhưng có một chuyeenj em nên biết, mẹ luôn lo lắng cho em rất nhiều, sức khỏe mẹ không tốt như những gì bà gồng lên chịu đựng đâu, em là công chúa bé bỏng của mẹ và của cả nhà đấy biết không hả?
Cô đóng cửa phòng như thể cô không phải một người trưởng thành rồi òa khóc. Cô cố kiềm chế, nhưng rồi cô vồ lấy khăn giấy, ngồi xuống chiếc giường to đùng, và chia sẻ với nó bí mật của cô. Cô mệt mỏi vì bị xem là người vô gia cư trong gia đình, mệt mỏi vì trở lên bé nhỏ. Và cô sợ... bởi dù có cố cưỡng lại đến thế nào, cô cũng đang phải lòng một người giống như họ, cô vẫn không thể làm gì khi đứng trước người đàn ông tên Luhan đó, cô đã nhầm cô chỉ nghĩ rằng anh chỉ vô tình lưu lại trong trái tim cô nhưng anh bám rễ chắc hơn cô nghĩ.
Sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của Luhan và anh cho một địa điểm gặp mặt, Seohyun lái xe đến đó cô nhận ra con đường giống với con đường đi vào một khu biệt thự sang trọng.
Anh đứng ở cửa đợi sẵn, cô cười méo mó đi vào nhà anh. Ngôi nhà của Luhan làm cô nghẹt thở. Kiến trúc gạch và kính phá cách, với đường thanh chắn cửa sổ cao hai tầng tạo thành góc nghiêng với con phố râm mát, bằng cách nào đó rất hòa hợp với những ngôi nhà xung quanh, cả những ngôi nhà thành thị của thế kỷ mười chín được sửa chữa lại hết sức trang nhã lẫn những ngôi nhà sang trọng mới được xây trên những lô đất hẹp, đắt tiền.
Ánh sáng ban mai lóe lên qua thanh chắn cửa sổ và khiến sàn nhà bằng gỗ cứng nhạt có màu loang lỗ. Một không gian tuyệt đẹp đang cầu xin có người đến sống, nhưng ngoại trừ dụng cụ tập thể thao đặt trên tấm thảm cao su màu xanh nước biển, căn phòng cũng trống rỗng như phòng ngoài. Không đồ đạc, thậm chí không có lấy một tấm post trên tường.
Cô đi qua căn phòng ăn trống trải tiến vào bếp. Kệ bếp sạch sẽ, những thiết bị, dụng cụ Châu Âu bằng thép không gỉ trông như chưa từng được sử dụng. Chỉ có duy nhất chiếc cốc bẩn trong bồn là cho thấy có người sống ở đây. Cô có ý nghĩ mơ hồ rằng Luhan có chỗ để sống, nhưng anh không có nhà.
Cô quay trở lại phòng khách và nhìn qua cửa sổ ra đường. Một phần của điều bí ẩn tạo nên con người đàn ông cô phải lòng là ở nơi này. Bởi anh luôn luôn di chuyển, cô quên mất sự thật anh căn bản là người thui thủi một mình. Căn nhà không trang trí nội thất này khiến sự cô lập về mặt cảm xúc của anh trở thành trung tâm.
Anh xuất hiện trở lại, mặc quần màu xám, áo sơ mi xanh tím than, và cà vạt được trang trí hoa văn, mọi thứ kết hợp hoàn hảo đến mức anh như thể bước ra từ quảng cáo của hãng Barney. Anh vắt áo vest ngang qua chiếc ghế dài nằm nâng tạ, đặt cốc cà phê cô mua xuống, và kéo cổ tay áo sơ mi.
- Tôi chỉ có một yêu cầu với em đó là làm tiếp việc dang dở của em với tôi, hãy tìm cho tôi một người vợ
- Luhan nghe này tôi ra đi 1 năm không phải trở về vạch xuất phát.
- Tôi cũng không yêu cầu em ở vạch xuất phát, em hiểu tôi, đó là lý do tôi cần em cho việc tìm vợ của mình
- Anh ngưng hợp đồng với Yura vì sao vậy?
- Em vẫn biết về tôi, điều đó khiến tôi hài lòng đấy.
- Ý anh là gi
- Trái tim tôi, tâm hồn tôi bị tổn thương, vì em suýt nữa tôi đã tán tỉnh một phụ nữ đã có chồng, tôi chỉ yêu cầu em tìm cho tôi một người phù hợp như thế là em lãi hay tôi lỗ đây.
Seohyn cắn môi im lặng.
Sáng hôm sau khi trời vừa sáng cô đã nhận được điện thoại của anh:
- Seohyun nghe nói em chơi trò trốn việc đi chơi
- Cái gì
- Hôm qua em không tìm đối tượng cho tôi mà đi ăn cùng một người đàn ông, gã đó là vị hôn phu cũ của em
- Chúng tôi chưa bao giờ đính hôn cả đừng có gọi anh ấy như thế
- Tôi cũng không thích cách gọi đó, được rồi, trưa nay em có thể sắp xếp cho tôi một người chứ, nhưng bây giờ em chỉ có 5 phút để khiến tôi có cảm tình
- Anh...
Luhan mỉm cười cúp điện thoại. Anh còn phải làm một việc nữa trước khi gặp cô.
- Chào cô, chúng ta lại gặp nhau.
- Cậu có ý gì khi hẹn gặp tôi
- Cháu sẽ chính thức theo đuổi Seohyun, con gái của cô. Với cô, Seohyun là công chúa bé nhỏ cần được bảo vệ nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi, một năm qua cô ấy đã làm theo những gì cô yêu cầu, nhưng cô không nhận ra cô ấy hoàn toàn không vui sao?
- Đó là những thứ tốt nhất
- Nhưng nó chỉ tốt đối với cô thôi, cháu biết cháu có gia cảnh bần hàn, cháu chỉ là một gã may mắn đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng cháu chắc chắn sẽ dùng hai bàn tay này để chăm sóc con gái cô cả cuộc đời sau này. Cháu hứa.
- Cậu đã kết hôn rồi, mẹ Ah Reum là bạn của tôi, cậu và con bé đã cưới nhau
- Đám cưới đó đã diễn ra nhưng chú rể chưa bao giờ là cháu, cháu không phải là người đó,
- Seohyun đã bị tổn thương khi cậu chỉ đang cố trêu chọc nó, tôi không biết cậu đã làm gì khiến con bé có suy nghĩ quay đầu lại nhưng chắc hẳn nó đã rất khó khăn nên mới có ý nghĩ đó.
- Cháu chưa bao giờ trêu chọc cô ấy, cháu yêu cô ấy.
Mẹ Seohyun có phần hơi sững lại một năm qua bà hiểu hơn về con gái mình, bà cũng biết Seohyun không vui đến mức nào, bà đã nhìn Seohyun héo hon đi như thế nào nhưng bà không yên tâm giao con gái mình cho bất ký ai kể cả Kris.
- Tôi sẽ xem cậu sẽ làm gì nhưng không có nghĩa tôi cho phép cậu làm tổn thương con gái tôi,tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào khiến con bé đau lòng
- Con hứa.
- Tôi vẫn chưa đồng ý đâu.
Luhan đến nhà hàng lúc trước , anh ngồi im lặng và chờ đợi, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ở bữa tiệc anh có cảm giác trái tim có thể nổ tung, thì ra khi yêu điều đó lại kỳ diệu đến vậy.
Seohyun đến nơi và nhìn thấy anh ở đó, hít một hơi cô nhìn sang cô gái bên cạnh mỉm cười:
- Mình rất vui vì cậu đã đồng ý giúp mình, anh ta và cậu có lẽ hợp nhau đấy
- Seohyun mình không đặt hy vọng nhiều đâu, mình thấy cậu thất vọng lắm đấy,
- Mình ổn chúng ta đi thôi.
Seohyun dẫn cô gái đến bên bàn và khẽ nói:
- Luhan giới thiệu với anh đây là Ah Reum, bạn của tôi.
Cả anh và cô gái kia đều sững lại, Seohyun ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt, cô lại đang làm gì sai sao? Hai người họ vốn đã biết nhau từ trước sao?
- Luhan chào anh, có vẻ anh vẫn chưa thể tìm được đối tượng phù hợp sau khi từ bỏ hôn lễ với em.
Seohyun ngạc nhiên nhìn về phía Luhan, anh rất nhanh lấy lại được nụ cười ngạo nghễ
- Seohyun em thất bại, tôi từ chối buổi gặp mặt này.
- Anh đnag chạy trốn – Ah Reum nhìn anh nói
Luhan chỉ chăm chú nhìn Seohyun, anh sợ cô sẽ hiểu lầm về quan hệ của anh và Ah Reum chì cần nhìn ánh mắt của cô đang nhìn anh cũng khiến anh lo lắng
Cre : FB Hải Nguyễn
p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha " Kết thúc hay bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/62088223-hanseo-threeshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-hay-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
"Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn
và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri
" Xuyên Không " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61482766-longfic-hanseo-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng
" Oneshot : Kết thúc và bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61477324-hanseo-oneshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%C3%A0-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top