Matchmaker - chap 18
Buổi chiều Luhan lại lôi cô ra biển tắm nắng, anh đứng ở bãi biển đợi cô và một cô bé 3 tuổi lẫm chẫm đi lại gần Luhan bi bô nói những ngôn ngữ mà anh chẳng thế nào hiểu được, khi anh cố gắng trò chuyện thì Seohyun xuất hiện, anh choáng váng, anh không ngờ bà mối của anh lại quyến rũ đến thế, làn da trắng mịn, những đường cong mềm mại uyển chuyển. Seohuyn nhìn thấy anh và đi về phía anh cùng bé con đó, cô cười tươi chào đứa bé và vô tình để tóc mình chạm vào đùi anh, Luhan nín thở anh cần kiềm chế, anh cần cho cô thời gian. Đợi khi đứa bé đó đi về chỗ bố mẹ của mình, Seohyun lại quay đầu nhìn anh và những lọn tóc cô lại chạm vào người anh đầy lôi cuốn.
- Tôi đi bơi đây cô có muốn đi cùng tôi không?
- Không tôi sẽ ở đây, anh cứ thoải mái đi.
- Thôi nào, đồ nhát chết.- Anh túm tay kéo cô đứng dậy. - Trừ phi cô sợ tóc bị ướt?
Nhanh như một tia chớp, cô giật mạnh tay và chạy đua xuống nước.
- Người cuối cùng tới bè là kẻ ngốc
Cô lao xuống nước và bắt đầu ngay. Anh ở ngay sau cô. Mặc dù cô là một tay bơi cừ, nhưng anh hơn cô nhờ độ dẻo dai. Tuy nhiên, anh tự bơi chậm lại một chút khi họ gần đến đích để cô có thể thắng.
Khi chạm vào chiếc thang, cô thưởng anh bằng một trong những nụ cười toe đậm dấu ấn Seohyun, nở rộ toàn bộ gương mặt cô.
- Anh chàng ẻo lả đã bị thua.
Thế này thì rõ là quá đáng, và anh dìm cô xuống.
Họ trêu đùa như thế một lúc, trèo lên trên bè, lặn xuống nước, và tấn công lẫn nhau. Việc lớn lên cùng những người anh đã dạy cô không chỉ vài mẹo chơi xấu, và vẻ mặt hân hoan của cô lúc thắng anh quả là vô giá. Một lần nữa, cô cố bắt anh thừa nhận rằng mình là kẻ ngốc. Anh từ chối và lãnh đầy nước lên mặt. Trò chơi té nước cho anh cái cớ hợp lý để chạm tay vào người cô, nhưng cuối cùng anh nấn ná quá lâu, và cô lùi lại.
Luhan ngồi trên bãi biển nhìn Seohyun thoải mái ở dưới nước, Lay đưa một lon nước cho Luhan khẽ cười:
- Anh đang say sưa ngắm bà mối của mình
- Đúng, tôi thừa nhận tôi càng ngày càng thích bà mối của mình
- Ha ha anh đi tìm một trung tâm làm mối rồi cuối cùng sa vào lưới tình với chính bà mối của mình
- Tôi chẳng thấy gì là vui cả, đó là điều hoàn toàn bình thường
Và bữa ăn cuối cùng vì Sehun nên Luhan đã đưa Seohyun trở lại khu nghỉ dưỡng cùng mọi người, Kris nhìn thấy Seohyun mỉm cười gật đầu. Seohyun cũng cười đáp lại.
Sau bữa ăn Luhan đang đứng thong dong trên tầng 2 nhìn xuống thì Kris đi đến bên anh cười nhẹ:
- Muốn uống một chút không?
Luhan đỡ lấy ly rượu lẳng lặng uống
- Anh đang nhằm vào Seohyun sao? – Kris bình thản nói
- Ý anh là gì
- Cô ấy đặc biệt, Luhan, và cô ấy là bạn tôi. Công ty đó là tất cả với cô ấy. Anh đang khiến cho mọi chuyện rối tung lên.
Một nhận xét tương đối chính xác, nhưng cục tức giận vẫn hình thành dưới xương ức của anh.
- Anh không tin tưởng cô ấy.
- Tự cô ấy không tin tưởng chính mình. Đó chính là điều khiến cô ấy tổn thương. Gia đình cô ấy đã luôn khẳng định cô ấy là kẻ thất bại vì không kiếm được thu nhập chín con số. Cô ấy cần tập trung làm sao cho công ty hoạt động hiệu quả, và tôi có cảm giác anh chủ tâm biến mình thành một sự đánh lạc hướng tồi tệ.
Anh quên mất anh không bao giờ để mình phải chống chế khi lâm vào thế kẹt. - - - Chính xác ý của anh là gì khi nói thế?
-Tôi đã thấy cách anh nhìn cô ấy khi ăn tối và còn việc anh lôi cô ấy khỏi mọi người, anh đang cố làm mọi thứ rối tung lên theo cách của bản thân mình, anh rất ích kỷ.
- Tôi có chuyện này cần nói cho anh biết, tôi và bà mối của tôi có những thỏa thuận nào đó không phải là việc của anh, có một việc tôi chắc chắn đó là tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương
- Anh không có tư cách để nói câu đó – Kris cũng lên tiếng – cuối tuần này tôi và cô ấy sẽ cùng nhau về nhà cô ấy để bàn về một lễ đính hôn đích thực. Anh không còn tư cách làm điều đó nữa, hợp đồng của anh và cô ấy tôi sẽ bồi thường gấp 3, tôi muốn cô ấy nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với anh. Đó là những gì tôi muốn nói, đừng làm phiền vợ tương lai của tôi nữa.
Kris uống hết ly rượu cầm trên tay nhìn Luhan rồi lạnh lùng đi thằng.
Choang
Luhan ném ly rượu trong tay đi, anh chưa bao giờ thất bại hay lo lắng sẽ thất bại vì một gã như thế, lần đầu tiên anh lo lắng, đúng Seohyun và Kris tuy chỉ là gặp nhau vài lần nhưng Seohyun lại không hề bài xích, anh không thấy khó chịu cô hoàn toàn đón nhận Kris, gia đình của cô nưa họ hoàn toàn muốn cô làm điều đó. Anh không thất bại tuyệt đối không, anh sẽ không để tuột mất cô gái tên Seohyun ấy, tuyệt đối không.
Seohyun đưa mắt nhìn xung cô không thấy cả Luhan và Kris đâu cả, cô nhún vai tại sao cô cần quan tâm đến những con người đáng sợ đó, cô dành chút thời gian để suy nghĩ về việc Kris nói sẽ cùng cô về nhà, cô biết mục đích của anh là gì, bản thân cô là một kẻ thất bại, như mẹ cô nói nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ có tất cả, một cuộc sống giàu có sung túc, nhà nhã như một công chúa nhỏ trong vòng tay bố mẹ và hai ông anh trai, đến thời điểm hiện tại nếu như cô đồng ý đính hôn với Kris như lời mẹ cô nói thì cô sẽ có tất cả, một người chồng giàu có, đẹp trai, ga lăng tốt bụng tóm lại là hoàn hảo. Cô nhớ có người đã từng nói với cô rằng cô không biết ranwff mình may mắn dường nào, cô có thể nói là có gì được nấy, mọi thứ đều có thể có, một gia đình hoàn hảo, những mối quan hệ và giờ một vị hôn thê đáng ghen tị nhưng cô lại cảm thấy mình chằng có gì, đơn giản những thứ đó không hề do bản thân cô cố gắng mà có được chỉ là cô may mắn có được nó.
- Sao lại thần người ra như vậy?
-Tại sao anh ở đây? – Seohyun hơi ngẩng lên nhìn Lay cười cười
- Tại sao tôi không thể ở đây, tôi và Sehun Luhan là bạn thân
- À thì ra mọi người đều biết nhau
- Luhan đâu rồi, anh ta không ở đây và giám sát bà mối của mình sao?
Seohyun cười nhẹ, nhấm ngụm rượu :
- Quan hệ của chúng tôi chỉ là một bà mối bình thường với một khách hàng bình thường
- Cô có muốn biết biểu hiện của anh ấy khi tôi nói với anh ấy rằng cô và Suho hẹn hò không?
Có một vài người gần đấy đã nghe thấy điều đó và quay lại nhìn Seohyun, cô hơi ngạc nhien hình như cô đã bỏ qua độ nổi tiếng của Suho thì phải.
- Cô ấy không hẹn hò với Suho – Seohyun chưa kịp lên tiếng thì Kris đã chen ngang
- Vậy sao? Vậy mà anh ta nói hoàn toàn vui vẻ với cô ấy trong cuộc hẹn lần trước đó, anh không nghĩ rằn anh biết tất cả về Seohyun đấy chứ ?- Lay nhìn thấy Kris thì lên giọng châm chọc
Yoona quay sang nhìn Luhan khẽ nói:
- Luhan rõ ràng bà mối nhỏ bé của anh càng ngày cành trở nên nổi tiếng
Sehun nhìn Luhan rồi cũng khẽ mỉm cười gật đầu với vợ mình
- Cô ấy vẫn nổi tiếng từ thời còn đi học. Quan trọng là cô ấy đã chịu chui ra khỏi vỏ ốc của chính mình
- Cô ấy đã có thời gian thu mình lại ư?
- Đúng thế cô ấy đã thất bại trong chuyện tình cảm và việc kinh doanh của mình, một người bạn của cô ấy đã vì chuyện đó mà phá sản nên cô ấy tự cho rằng mình có lỗi và lúc nào cũng cố gắng làm tất cả những việc mà không làm tổn hại đến bất kỳ ai. – Yoona khẽ nói
- Đó là lý do tôi giới thiệu công ty của cô ấy cho anh, cô ấy cần có một cơ hội, cần một người có thể đưa cô ấy ra khỏi sự tự ti của bản thân, cô ấy lúc nào cũng tràn đầy nhiệt tình với anh cũng vậy cô ấy luôn luôn cố gắng rất nhiều – Yoona nhìn Luhan trầm ngâm lại nói tiếp.
Luhan không đưa Seohyun về anh cần làm một số việc, anh cần chắc chắn về mọi thứ trước khi anh nói với cô rằng anh yêu chứ không còn là thích nữa rồi, anh muốn chắc chắn rằng cô sẽ không phản đối hay bị sốc về điều đó.
Kris chở Seohyun đi dạo, sông Hàn vào thời gian này vẫn vô cùng mát mẻ, cô chui ra khỏi xe nhìn về phía dòng sông hơi ngẩng mặt lên hứng những làn gió vô cùng mát mẻ sáng khoái.
- Thật là dễ chịu
- Seohyun anh muốn nói chuyện với em
- Vâng
- Em hãy chấm dứt hợp đồng với Luhan đi
- Vì sao? – Seohyun ngơ ngác
- Anh không muốn thấy em vất vả chạy ngược chạy xuôi như thế, không muốn thấy em đang đi chơi cũng bị hắn ta quấy rầy như thế.
- Đó là khách hàng của em và yêu cầu lớn nhất đó là làm hài lòng khách hàng của mình, em hoàn toàn thấy thoải mái không thấy điều gì là vất và hay khó chịu cả.
- Anh không muốn vợ của mình vất vả
- Kris có một chuyện em cần làm rõ với anh, đúng anh là người đầu tiên mà khi mẹ em giới thiệu em không bài xích, chúng ta hợp nhau ở nhiều thứ, anh thích độc sách, em cũng thích, anh thích hội họa chúng ta cũng có thể đàm đạo về những thứ đó, nhạc cổ điển em cũng thể phân tích cùng anh... nhưng những thứ đó không đủ để chúng ta xây đắp một mối quan hệ, em chỉ đơn giản coi anh như một người bạn, đúng chính xác là một người bạn, khi nói chuyện với anh em hoàn toàn có thể thoải mái giống như những người anh trai của em. Anh hơn họ là không châm chọc em. Còn chuyện đính hôn em chưa muốn nghĩ đến. Em đã nghĩ có phải em không hứng thú vì mẹ em hay không? Nhưng không phải chỉ là bản thân em không hứng thú gì với nó không phải là vì mẹ em. Thực ra em luôn cố gồng mình lên để che đi sự tự ti của bản thân, em luôn coi mình là biểu tượng của sự thất bại nhưng khi được anh theo đuổi thì em đã tự tin lên rất nhiều, nên gần như em coi anh như ân nhân của em vậy. Tình càm của anh em rất cảm ơn nhưng em không thể đón nhận nó
Im lặng rất lâu, Kris nhẹ nhàng nói:
- Anh không ngạc nhiên khi em từ chối anh, nhưng anh có một chuyện tò mò
- Em và Luhan không có gì chứ?
Seohyun thoáng hiện lên nụ cười của Luhan và nụ hôn của anh vài hôm trước, cô thoáng đỏ mặt lắc đầu
- Em có
- Dạ
- Em có tình cảm với Luhan, em không nhận ra sao?
- Dạ, em sao? Em có tình cảm với anh ta ấy ạ. Không thể nào
- Được rồi, anh đưa em về dù sao có một chuyện em cần biết, anh không phải là người dễ bỏ cuộc.
- Em ...
- Được rồi em không cần vạch rõ ranh giới như thế đâu, dù sao anh vẫn có cơ hội khi mà em chưa kết hôn đúng không?
Seohyun trở về nhà, cô nhẹ nhàng đi lên hiên nhà
- Chào
Seohyun giật mình làm rơi cả túi xách,
- Sao anh lại ở đây giờ này? Làm tôi sợ hết hồn
- Quả nhiên là có tật giật mình, cô làm việc gì có lỗi với tôi à
Seohyun lườm anh rồi tra khóa vào cửa, không có ý định mời anh vào nhà nhưng Luhan nhanh nhẹn chui vào trước cả cô. Seohyun mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, thả túi xách xuống túi và cô đi vào trong thay một bộ quần áo thoải mái.
Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên nụ hôn của anh và cô và lời nói ban nãy của Kris , chầm chậm đi ra nhìn anh đang ngồi thoải mái trên sô pha của cô, mặt cô đỏ bừng
- Sao mặt cô lại đỏ vậy?
- là ... là
- Sao không phải bị sốt rôi chứ? Anh ta đưa cô đi đâu vậy nhiễm lạnh rồi phải không?
- Không ... không phải, tại sao anh vẫn còn ở đây?
- Tôi không yên tâm một số chuyện nên cần xác nhận lại
- Xác nhận ở đây sao? Yên tâm qua kỳ nghỉ tôi sẽ lại tìm ứng viên phù hợp cho anh.
- Tôi đâu có hỏi cô về chuyện đó, xem đi mặt cô đang ngày càng đỏ hơn đấy, - Luhan vừa nói vừa đưa tay chạm lên trán cô
Seohyun giật mình như điện giật
- Sao thế? Có chuyện gì sao? – luhan cúi đầu xuống nhìn cô
Tim cô lại đập thình thịch chết tiệt thật tại sao khi ở gần anh nó lại hay đập nhanh như thế chứ?
- Không có sốt mà, khó chịu ở đâu à, có cần tôi đi mua thuốc cho cô không?
- Tôi không cần gì cả, anh xác nhận xong rồi thì về đi
Seohyun đưa người ra đẩy anh ra khỏi cửa nhưng hai chân cô lại vướng vào nhau, cô ngã về phía anh và Luhan nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng, cả hai ngã xuống ghế xô pha.
Gương mặt cả hai gần trong gang tấc, Seohyun nuốt nước bọt định chống tay đứng dậy nhưng Luhan nhanh chóng kéo cô lại ôm chặt hơn:
- Nếu như tôi nói tôi muốn hôn em thì sao?
Anh kéo cô lại gần, mơn trớn miệng cô, trượt tay xuống những đường cong trên lưng cô và Seohyun nắm chặt hai bàn tay lại, cách đây ít phút cô đã phủ nhận việc mình có tình cảm với anh nhưng bây giờ khi anh làm như vậy cô lại không thấy đáng ghét.
- Chúng ta sẽ phá hủy mọi thứ
- Tôi không quan tâm
Chính xác những gì cô muốn nghe. Cô quên mình trong nụ hôn – mềm mại, mê hoặc, ngu ngốc... một chút tình yêu
Cre : FB Hải Nguyễn
p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha "Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn
và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top