Matchmaker - chap 15
Đột ngột, trong cổ họng cô như nổi lên một cục u to bằng cỡ nắm đấm . Cô tống khứ nó ngay lập tức và cố gắng tỏ ra đây chính là điều cô trông chờ anh sẽ nói. -Tốt. Tôi nghe thấy tiếng còi xe. Anh đang trên đường sao?
-Tôi đã nói với cô rằng tôi đang lái xe đi đến một đối tác tại Trung Quốc
- Phải rồi, thứ 6 mà
Hai đêm nữa, anh sẽ ở Trung Quốc với một khách hàng. Lúc đầu anh lên kế hoạch đi vào cuối tuần sau, nhưng rồi đổi lịch bởi kỳ nghỉ mà cô không muốn nghĩ tới.
- Anh cứ liên tục đi xa vào cuối tuần như thế thì rất khó xếp lịch cho các buổi giới thiệu.
- Công việc là trên hết. Cô chắc chắn đã khiến Yura phát điên. Cô ta muốn cho cô lên đĩa.
- Cùng với con dao và một ít kem chua không béo để nuốt cho trôi.
Luhan cười cười
- Tôi có chuyện muốn nhờ cô, nếu như Yura sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bất ký người mẫu nào của tạp chí SI thì hãy cho tôi biết tên trước khi loại cô ta nhé được không?
Seohyun bất giác cười trong điện thoại
- Được rồi.
- Và cảm ơn vì đồng ý giúp đỡ tôi ngày mai.
Cô vẽ một bông cúc trên tập giấy nhớ.
- Có gì mà lại không thích khi được chạy cả ngày quanh thành phố với thẻ tín dụng của anh mà không có giới hạn tiêu tiền nào chứ?
Luhan ở đầu dây bên này mỉm cười rạng rỡ:
- Được rồi tôi đi làm việc đây.
Khi gác máy, cô nhận ra mình đang mỉm cười, một chuyện rõ là không hay ho chút nào. Những con người như LuHan có thể tấn công khi nó muốn, và chúng hiếm khi đưa ra bất kỳ cảnh báo
Lay trong vai trò hướng dẫn viên du lịch, họ đi ngắm cảnh, bắt đầu với chuyến đi thuyền thăm quan các công trình kiến trúc lúc sáng sớm, sau đó là dạo qua bộ sưu tập của những người theo trường phái ấn tượng tại Học viện Nghệ thuật. Mặc dù Lay thu xếp tất cả mọi việc, anh luôn ở phía sau. Anh là một anh chàng kỳ lạ, đầy những mâu thuẫn thú vị khiến Seohyun muốn biết nhiều hơn về anh.
Sau bữa trưa muộn, họ tới công viên, công viên mới tráng lệ nằm trước mặt hồ Seohyun đã từng thăm công viên này rất nhiều lần, và cô thích chiêm ngưỡng các khu vườn bậc thang, đài phun nước cao mười lăm mét với những hình ảnh video thay đổi, và công trình điêu khắc
Người phụ nữ đi cùng hai người mỉm cười:
- Tôi không có bất cứ lo lắng gì khi con trai tôi ký hợp đồng với Luhan, tôi biết anh ta biết cách làm cho một đồng của tôi trở thành 10 đồng
- Vâng. Chắc chắn anh ấy rất quan tâm khách hàng và đối tác cũng như chủ đầu tư của mình,- Seohyun nói nhìn Lay mỉm cười, có vẻ cuộc gặp gỡ này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Cuộc gặp gỡ kết thúc cô không hiểu vì sao cô có thể đồng ý đi thuyết phục một nhà đầu tư của Luhan, và điều khiến cô ngạc nhiên hơn là anh ta hoàn toàn tin tưởng và giao nó cho cô. Lay mỉm cười:
- Đi thôi tôi sẽ mời cô đi ăn, Luhan tối nay có lẽ cũng sẽ đáp máy bay xuống Incheon có thể ngày mai cô sẽ lại được gặp anh ta
Seohyun cười không nói gì, nhưng cả hai dừng bước khi nhìn thấy 1 người thanh niên và một cô gái xinh đẹp, Lay ôm người đàn ông kia cúi đầu chào cô gái rồi khẽ nói:
- Đây là Seohyun
Người đàn ông kia mỉm cười ồ lên:
- Tên của chị nghe có vẻ quen quen. Đợi chút. Không phải chị là bà mối của Luhan đấy chứ?
-Làm sao cậu biết chuyện đó?
- Tiếng lành đồn xa.- Cô gái đi cùng anh ta mỉm cười
- Luhan nói về tôi cho các vị sao?
-Chị tò mò điều đó sao? Tôi cũng đang FA tôi có nên ký hợp đồng không? Tôi nghĩ ai cũng nên gặp 1 người đặc biệt
Cô mỉm cười.
- Sẽ không như thế nếu họ có quá nhiều niềm vui khi gặp những người không đặc biệt.
- Tôi không nghĩ là chị ấy thích tôi Lay à
- Cô ấy thích cậu, nhưng cô ấy nghĩ cậu không chín chắn.
- Tôi chắc rồi cậu sẽ trưởng thành
- Tôi biết chuyện này không xảy ra thường xuyên, nhưng có vẻ như Seohyun miễn dịch với khuôn mặt ngôi sao điện ảnh của cậu. Suho à
- Vậy thì tốt hơn hết ai đó nên đưa cô ấy tới gặp bác sĩ nhãn khoa, - cô gái đi bên cạnh Suho lẩm bẩm, khiến tất cả bọn họ bật cười.
Lay cười cười:
- Cô ấy miễn dịch với trai đẹp đặc biệt là những kẻ như cậu và Luhan
Trong lòng Seohyun thầm nghĩ cô đâu có miễn dịch với trai đẹp mà là cô hoàn toàn thích thú với nó, chỉ là bản tính của Luhan cô không ưa nổi nên cô có chút ác cảm với những người đi cùng Luhan.
- Chúng tôi đi ăn, mọi người đi cùng đi
Suho hồ hởi đồng ý ngay, cả bốn người chui vào xe của Lay, Suho ngồi bên cạnh Seohyun quay sang nhìn cô
- Ngày mai cô có muốn đi biển với tôi không?
Cô không đoán trước được chuyện này và thấy choáng váng. Cả nghi ngờ nữa.
– Tại sao
- Tôi có thể thành thật được không?
-Tôi không biết. Cậu có thể không?
-Tôi cần sự bảo vệ.
-Khỏi việc cháy nắng ư?
-Không.- Anh ta khoe nụ cười quyến rũ. - Tôi thích biển, nhưng ở đó có quá nhiều người nhận ra tôi tới mức khó mà yên ổn được. Thông thường nếu tôi đi với phụ nữ, mọi người sẽ để cho tôi yên một chút.
-Và tôi là người duy nhất cậu có thể tìm được để đi cùng sao? Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Cô gái ngồi trên kia là
- Tôi chỉ là quản lý của anh ta và ngày mai tôi có đống việc cần phải làm
Mắt anh chàng lấp lánh.
- Đừng hiểu nhầm nhé, cô phù hợp với mọi yêu cầu của tôi, xinh đẹp, bản lĩnh và không thích tôi
Seohyun phá lên cười.
- Tôi sẽ mang đồ uống lạnh. Chúng ta có thể đi dạo, bơi, nghe nhạc. Sẽ rất vui. Cô có thể hạ thấp tiêu chuẩn của mình vài giờ được không?
Cuộc sống của cô đã trở nên vô cùng kỳ quặc kể từ ngày cô gặp Luhan . Anh chàng đẹp trai giàu có này vừa mời cô nằm dài trên bờ biển cùng anh ta vào chiều Chủ nhật, trong khi chỉ mới cách đây hai ngày, cô vẫn còn thấy thương thân vì không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần.
- Miễn là cậu hứa không lả lơi với những cô nàng trẻ trung hơn khi đi với tôi
- Tôi không bao giờ làm thế!- anh chàng tuyên bố
- Vậy là xong.
Và anh chàng không làm thế thật.
Anh ta không nói chuyện điện thoại. Đó là một ngày nóng nực, không mây, thậm chí anh ta còn mang tới một chiếc ô bãi biển để bảo vệ mái tóc của cô. Họ nằm trên khăn tắm nghe nhạc, nói chuyện khi cảm thấy thích, và nhìn chằm chằm mặt nước khi không trò chuyện. Cô mặc bộ đồ tắm hai mảnh màu trắng, được cắt đủ cao ở đùi để khiến chân cô trông dài hơn. Vài fan hâm mộ của anh chàng xen vào, nhưng không quá nhiều. Có lẽ đó là lý do khiến cô cảm thấy một nỗi cô đơn ẩn sâu dưới cái tôi quá lớn của anh chàng. Anh ta lảng tránh những câu hỏi về gia đình, và cô cũng không ép.
Có bốn tin nhắn thoại đang chờ sẵn khi cô về tới nhà, tất cả đều là của Luhan, yêu cầu cô gọi lại cho anh ngay. Thay vì làm thế, cô đi tắm. Cô đang lau khô tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô khoác vội chiếc áo choàng bông màu vàng và đi xuống dưới lầu, tay vẫn cầm khăn tắm khi bước tới cửa chính.
Một anh chàng đang nhìn chằm chằm vào cô qua lớp kính gợn sóng. Lần thứ hai LuHan đến tận nhà cô.
Luhan băng qua cô.
- Cô có bao giờ kiểm tra hộp thư thoại không vậy?
Cô nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân trần của mình.
-Lại một lần nữa, anh bắt gặp tôi trong tình trạng hay ho nhất.
Anh đang trong trạng thái quá khích và gần như không liếc nhìn cô, theo đúng như lẽ thường.
- Cô trông rất xinh. Vì vậy, tôi đang ở đó, kẹt trong phòng họp tại Bắc Kinh thì nghe tin bà mối của tôi đang tắm nắng trên bãi biển với bạn của tôi.
- Anh nhận điện thoại giữa buổi họp sao?
-Tôi chán quá.
Sehyun thấy vô vị cô toan đóng cửa lại.
- Lý do chết tiệt khiến Suho mời cô đi chơi vậy hả?
- Tôi khiến anh ta mê mẩn, lúc nào cũng vậy anh ta nói tôi không thể ngăn cản ảnh hưởng của mình với đối với đàn ông.Sao? Anh không nhìn ra sức hấp dẫn của tôi à?
- Vậy sao vậy mà tôi nghe nói rằng Suho muốn đi biển và anh ta cần một con chim mồi
Seohyun cau có :
- vậy sao anh còn hỏi?
Luhan im lặng
Cô cười toe và đi theo anh vào phòng tiếp khách.
- Anh chàng tay chân thân tín của anh biết chuyện này từ hôm qua. Tại sao đến tận hôm nay anh ta mới kể với anh?
-Tôi cũng hỏi y chang như thế. Cô có gì ăn không?
- Một ít mỳ còn thừa, nhưng đã bắt đầu mốc rồi, vì thế tôi không thể mời món đó được.
-Tôi sẽ gọi pizza. Cô thích loại nào?
- Tôi thích cay
Cô vội rút lui lên tầng. Tiếng cười khúc khích trầm trầm của anh bám theo cô tới tận trên gác.
Cô đủng đỉnh thay chiếc quần soóc. Chỉ vì cô phải cảnh giác không có nghĩa cô không thể trông tươm tất. Cô quét phấn má màu đồng, đánh môi bóng và dùng chiếc lược răng to chải đầu, những lọn tóc nổi loạn đã bắt đầu ôm lấy gương mặt cô giống như dải ruy băng xoắn trang trí dịp Giáng sinh.
Khi cô xuống dưới nhà, Luhan đang ở trong văn phòng của cô, ngả người trên ghế, chân vắt chéo trên bàn, và điện thoại của cô kẹp dưới cằm. Mắt anh soi vào cặp chân trần, và anh mỉm cười. Một lần nữa anh đang đùa giỡn với cô, và cô không cho phép mình mất phương hướng.
Anh cầm chai bia lấy từ tủ lạnh của cô.
- Suho là bạn tôi anh ta đáng tin với những người bạn là đàn ông còn với phụ nữ anh ta được gọi đại loại như là sở khanh
- Anh không phải đến đây chỉ nó điều đó với tôi chứ?
Luhan nhận mình có sự lố bịch anh im lặng, chú ý vào chai bia trong tay . Seohyun mỉm cười:
- Luhan anh bị mắc bệnh đa nghi hả?
- Tôi biết trong vương quốc của cô mọi người đều tử tế và mọi thứ đều ngọt ngào nhưng có nhiều người tham lam hơn so với tưởng tượng của cô đấy.
Seohyun nhìn anh chằm chằm.
-Có phải một trong số những phụ nữ tham lam đó đã tìm được cách thò vào trong túi của anh? Vậy nên anh mới kén cá chọn canh đến thế?
-Đến khi kiếm đủ tiền để trở thành một mục tiêu, tôi đã học được cách đề phòng rồi.
- Chỉ là tò mò thôi... Anh đã bao giờ yêu chưa? Yêu một phụ nữ, - cô vội hỏi
- Tôi đính hôn khi đang học trường luật. Chuyện không đi đến đâu cả.
- Tại sao?
- Nỗi đau còn quá rõ rệt để nhắc lại,- anh kéo dài giọng.
Cô nhăn mặt làm trò với anh, và anh mỉm cười. Điện thoại di động của anh đổ chuông. Khi anh ngồi tại bàn làm việc của cô trả lời điện thoại, cô nhận ra trông anh có vẻ thoải mái như đang ở nhà còn hơn cả cô. Làm sao anh có thể làm thế? Bằng cách nào đó, anh tìm ra cách để lại dấu ấn ở bất cứ nơi đâu anh tới. Anh cũng có thể nhấc cao chân khi đi lại trong phòng.
Chuông cửa reo vang, và lúc sau Luhan xuất hiện với chiếc bánh pizza. Cô lấy đĩa và giấy ăn. Anh lấy thêm chai bia nữa cho mình, một cho cô và mang chúng ra bàn.
Vừa rồi anh vừa nhìn chằm chằm tủ đĩa bát tráng men màu xanh nước biển và chiếc bình đựng bánh quy Hello Kitty.
- Tôi thích nơi này. Cứ như ở nhà
Họ bắt đầu ăn, và khoảng im lặng giữa hai người dễ chịu một cách ngạc nhiên. Cô tự hỏi anh sẽ làm gì vào ngày mai.
Anh ăn nhanh miếng đầu tiên và lấy một miếng khác.
- Tôi tò mò làm thế nào mà cô lại trở nên gần gũi với những người quan trọng của tôi tại thời điểm này vây? Seohyun. Cô làm cách nào thế?
- Vẻ quyến rũ tự nhiên kết hợp với việc tôi có cuộc sống, còn anh thì không..
Luhan dùng khăn giấy chùi mép.
- Suho nói gì về tôi, dự án đầu tư đó thì sao?
Cô gặm vỏ bánh. Điều này, cô nhắc nhở mình, chính là lý do khiến anh đề xuất bữa tiệc tối ấm áp của họ.
- Anh ta nói anh xếp hàng đầu tiên trong danh sách không liên hệ của anh ta. Tôi gần như trích dẫn nguyên văn đấy. Nhưng có lẽ anh đã biết điều đó rồi.
-Và cô nói gì với anh ta?
- Chẳng nói gì cả. Tôi mải nhìn anh ta thật ra thì anh ta thật đẹp trai.
Anh cau mày.
- Cô nên cẩn thận hơn với bản thân mình, Suho là kẻ đào hoa số một
Cô ngạc nhiên vì anh lại cho rằng cô nghiêm túc
- Cô sẽ không bao giờ thích cậu ta được
Chuyện này thật thú vị.
-Tôi trả lời anh sau được không?
- Seohyun Suho không phải là một bad boy nhưng anh ta thay người yêu nhiều hơn thay áo. Cô là người khôn ngoan mà, đúng không?
Seohyun mỉm cười trong sự nóng ruột của Luhan, mọt làn nữa anh lại rơi vào bẫy của cô, anh lo lắng cài gì chứ?
- Anh nghĩ bản thân mình là good boy sao?
- Không tôi cũng được xếp ngang hàng với Suho, nhưng giờ tôi đã thay đổi tôi trưởng thành hơn
-Anh thực sự nghĩ những ngày chơi bời của anh đã ở phía sau rồi sao?
-Nếu không thì tôi đã không tính đến chuyện lấy vợ.
-Anh sẽ không lấy vợ đâu. Thậm chí anh còn chưa hẹn hò với cô nào tới buổi thứ hai.
- Chỉ bởi tôi đã thuê hai bà mối kém cỏi.
- Vậy sao? À Claudia cô người mẫu đó, cô ấy vẫn muốn gặp anh
- Cô không đùa chứ? Sao cô ấy không gọi cho Yura mà lại gọi cho cô
- Có lẽ cô ấy nghĩ tôi dễ dàng nói chuyện hơn Yura
- Thật đáng ngạc nhiên.- Luhan kêu lên
- Tôi cứ tưởng đã thuyết phục được cô ấy rằng anh không xứng đáng, nhưng rõ ràng là không phải. - Cô cầm miếng pizza lên, mặc dù chẳng còn thấy ngon miệng nữa. - Vậy chắc hẳn anh muốn tôi bổ sung cô ấy vào lịch hẹn tối thứ Tư?
- Không. – Luhan nói nhanh và rõ ràng
- Không ? Luhan anh thực sự không muốn sao?
- Chẳng phải cô đã nói rằng cô ấy không phù hợp với tôi hay sao?
- Cô ấy không phù hợp, nhưng...
- Vậy thì không?
Một cảm giác ấm áp và ngọt ngào ùa đến trong cô. Luhan đưa mắt nhìn cô rồi rút 1 tờ giấy ra lau miếng phomat vương trên khóe miệng cô. Seohyun ngượng ngùng hơi né tránh:
- Cảm ơn
- Không có gì
- Người phụ nữ tôi định giới thiệu với anh vào ngày thứ Tư không đẹp như vậy.
- Không có nhiều người phụ nữ đẹp như Claudia đâu. Trang bìa SI mới đây của cô ấy đúng là không thể tin được.
- Cô ấy là nghệ sĩ đàn hạc, đang hoàn thành chương trình sau đại học về biểu diễn âm nhạc. Hai tư tuổi, có bằng đại học ở trường Vassar. Lẽ ra anh phải gặp cô ấy thứ Năm tuần trước.
-Cô ấy có xấu không?
-Tất nhiên là không xấu
Luhan không nói gì trong vòng vài phút. Cuối cùng, anh khẽ nói
- Trường hợp hiếm hoi Suho liên lạc với cô thì để ý một chút đến việc nói về tôi
- Điều gì khiến anh nghĩ đó là trường hợp hiếm hoi?
Anh hất đầu về phía bàn giả vờ như không nghe thấy
- Cô có muốn một miếng bánh nữa không?
- Không. tôi muốn nghe điều này. Tại sao anh lại chắc chắn rằng Suho sẽ không gọi lại?
- Suho chỉ hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng thôi.Dạng như Bad girl
Cô biết ý anh thực sự là gì, và nổi hứng trêu ngươi, cô ép anh phải nói điều đó ra. - Nói thẳng ra xem nào. Anh nghĩ là tôi không đủ quyến rũ đối với cậu ta sao?
- Tôi chỉ muốn nói là cả hai người sẽ chẳng có mối liên hệ tình cảm gì hết. Tôi biết những anh chàng này, cô thì không. Tôi tin tưởng cô về Claudia . Cô cần tin tôi về Suho
Cô không để anh thoát khỏi chuyện này dễ dàng.
- Anh đang tìm vợ. Tôi có lẽ chỉ tìm chút vui vẻ thôi.
- Nếu cô cần vui vẻ, tôi sẽ làm cho cô vui.
Seohyun choáng váng sững sờ.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top