Matchmaker - chap 14
Seohyun nhận thấy một mạch máu nhỏ đập dưới cổ anh. Anh thích thú chuyện này. Cô có thể bóc mẽ anh chỉ bằng một vài từ, nhưng anh là con bạc đang say máu, và anh vừa ném con xúc xắc.
- Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một vụ cá độ, cô ấy nghĩ tôi không thể sống sót qua hai ngày cuối tuần nếu không có điện thoại di động.
- Anh gần như không thể làm điều đó trong bữa tối – Yoona lẩm bẩm.
-Tôi chờ đợi một lời xin lỗi từ cả hai cô sau khi tôi chứng minh chính xác hai cô đã sai như thế nào.
Vẻ mặt của Yoona và Eun Joo toát lên sự giễu cợt ngang nhau khi họ quay sang Seohyun. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương của cô yêu cầu cô trừng phạt anh. Ngay bây giờ. Cô xứng đáng đòi cho đủ vì anh đã lạnh lùng sa thải cô.
Một khoảng ngập ngừng ngượng nghịu kéo tới. Anh nhìn cô, chờ đợi, mạch máu ở cổ anh đang đếm từng giây trôi qua.
- Anh ấy sẽ thua thôi.- Cô mỉm cười gượng gạo. -Tất cả mọi người đều biết điều đó, trừ anh ấy.
- Thú vị thật - Yoona kiềm chế để không nói thêm gì nữa, mặc dù Seohyun biết rõ cô ấy muốn vậy.
Hai mươi phút sau, cô và Luhan quay lại thành phố, sự im lặng trong xe ô tô cũng dày như lớp kem màu hồng của chiếc bánh hình lâu đài, nhưng không hoàn toàn ngọt ngào như vậy. Anh đối tốt với các cô bé hơn mức cô kỳ vọng. Anh chú tâm lắng nghe những lo lắng bọn trẻ và có vài đứa cũng thích anh. Seohyun ngạc nhiên khi nhiều lần cô thấy anh ngồi xuống nói chuyện với con bé.
Cuối cùng Luhan phá vỡ sự im lặng.
- Tôi đã quyết định thuê cô làm việc trở lại trước khi tôi được nghe về kỳ nghỉ.
- Ồ, tôi tin anh chứ - cô nói, dùng cách mỉa mai để che giấu sự tổn thương của mình.
- Tôi nói thật.
-Bất cứ điều gì khiến anh ngủ được vào buổi tối.
-Được rồi, Seohyun. Cứ xả hết ra đi. Nói ra tất cả. Mọi điều cô đã giữ lại suốt chiều nay.
-Nói hết ra là quyền của những người ngang hàng. Những nhân viên quèn như tôi chỉ là phận con sâu cái kiến thôi.
- Cô đã vượt qua ranh giới, và cô biết điều đó. Chuyện với Eun Joo chẳng trở nên tốt đẹp hơn được chút nào. Tôi đã tưởng có thể thay đổi được điều đó.
-Gì mà chẳng được.
Anh chạy sang làn đường bên trái.
-Cô có muốn tôi rút lui không? Sáng mai tôi có thể gọi điện cho Yoona và nói có công chuyện. Có phải đó là điều cô muốn tôi làm không?
-Cứ làm như tôi được lựa chọn nếu muốn giữ anh làm khách hàng của mình không bằng.
-Được rồi, để tôi đơn giản hóa chuyện này nhé. Cho dù cô quyết định thế nào đi chăng nữa, cô vẫn được thuê lại. Cách này hay cách khác, hợp đồng của chúng ta vẫn còn giá trị.
Cô để anh thấy cô không hề ấn tượng với đề nghị của anh.
- Và tôi chỉ có thể hình dung anh sẽ hợp tác thế nào nếu tôi từ chối đưa anh đi cùng trong kỳ nghỉ.
-Cô muốn gì ở tôi?
-Tôi muốn anh thành thật. Hãy nhìn vào mắt tôi và thừa nhận rằng anh không có lấy mảy may chút ý định nào về việc thuê lại tôi cho đến khi anh nghe về kỳ nghỉ.
-Được rồi, cô đúng.- Anh không nhìn vào mắt cô nhưng ít nhất anh đang thành thật. - Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Và cô biết tại sao không? Bởi tôi là đứa con trai độc ác của mụ phù thủy.
- Được rồi. Anh có thể đi cùng tôi.
Kris nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ô tô sang trọng và tiến đến căn nhà của cô tao nhã bấm chuông, Seohyun ú ớ chui ra khỏi chăn và nhanh chóng chạy ra mở cửa, Seohyun suýt thì hét lên, cô vội vã đóng cửa cái rầm rồi nhanh chóng chạy vào nhà, Kris có chút giật mình rồi cuối cùng cũng mỉm cười.
5 phút sau Seohyun chạy ra với một bộ dạng tươm tất hơn cười khẽ:
- Xin lỗi anh nên gọi trước cho em mới đúng
- Không sao đâu, tôi có thể hiểu vì sao mẹ em lại lo lắng cho em nhiều như thế rồi,
- Mẹ em luôn làm quá mọi thứ lên thôi. - Seohyun cười nhẹ
- Sao cũng được, đi thôi, chúng ta nên đi ăn trước nhỉ
Lay chuyển làn đường và đôi mắt anh lơ đãng nhìn sang chiếc ô tô sang trọng bên cạnh và anh suýt thì kêu lên kia chẳng phải là bà mối của Luhan hay sao? Cô ấy đang đi cùng một người đàn ông, họ còn cười với nhau, chẳng phải Luhan nói Seohyun đang chăm chỉ tìm đối tượng cho anh ta ư? Một ý cười thoáng qua trong đầu Lay, anh muốn đả kích sự tự tin của Luhan một chút
- Luhan, tôi đang ở quán ăn ở trên đường Myung Dong, cậu có nhã hứng muốn đến đây không?
- Cậu không biết 10 phút nữa tôi có cuộc họp sao? Tự dưng tại sao cao hứng quá vậy?
- À nghĩ rằng quán này rất được vì có những con ong chăm chỉ cũng dành thời gian cho nó thì lý do gì khiến cậu không nên thử một chút
- Ý cậu là gì
- Bà mối của cậu đang nhàn nhã ở đây thưởng thức món ăn nổi tiếng với một anh chàng khá là đẹp mã .
Seohyun sao? Cô áy vẫn còn đang giận anh vì vụ bữa tiệc lần trước có lẽ nên cô đã bỏ bê việc của anh nhưng có thể đi chơi đâu đó cơ mà đâu cần cô ấy phải hẹn hò như thế chứ.
Lay nhận thấy sự im lặng từ Luhan anh ta không nói gì mà lẳng lặng cúp máy, có lẽ hắn chả bị đả kích là bao?
10 phút sau Lay nhẹ nhàng đi vào văn phòng Luhan nhìn thây thư ký của anh khẽ cười:
- Luhan đang họp sao?
- Dạ không. 10 phút trước giám đốc đã hủy cuộc họp và đi rồi ạ.
Lay cứng đơ nhìn vào cánh cửa đang đóng một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
Luhan tiến đến cửa hàng quả nhiên là gã đó, cái gã mà khiến cô gần như quên luôn mất anh, Luhan lôi điện thoại trong túi ra nhìn chằm chằm vào hai con người đang cười cười nói nói kia:
- Alo - Seohyun lạnh lùng trả lời điện thoại anh
- Tôi sắp gặp 1 đối tượng, tôi cần cô đến đây ngay lập tức
- Hôm nay tôi bận
- Không được người này rất quan trọng cô nhất định phải đến, yên tâm đi sau đó tôi sẽ dẫn cô đi ăn
Seohyun cười nhẹ rồi nhìn Kris
- Được rồi 10 phút nữa tôi sẽ tới.
Seohyun nhanh chóng đến nơi mà Luhan hẹn quả nhiên anh ta ngồi đó nhưng là một mình
- Cô gái kia đâu
- à cô ta trễ 5 phút nên tôi loại luôn cô ta rồi
- Vậy anh còn gọi tôi đến làm gì, rõ ràng tôi đã nói lúc nãy là 10 phút nữa tôi mới đến mà, được rồi nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây
Luhan đứng dậy kéo tay cô lại
- Cùng ăn đi, tôi chỉ là muốn mời cô một bữa cơm thôi.
Vài ngày sau, Seohyun vẫn còn cảm thấy tức giận. Cô cố gán tâm trạng đó cho lý do dạo này cô nhiều việc, nhưng cô không giỏi tự dối mình như xưa. Hành vi máu lạnh của Luhan khiến cô bị tổn thương, cảm giác bị phản bội, và chỉ đơn giản là tức giận. Một lỗi lầm, và anh sa thải cô. Nếu không vì kỳ nghỉ, hẳn cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Cô hoàn toàn có thể thành vật thế mạng, một trong số những con ong thợ của anh.
Thứ Ba, anh để lại lời nhắn thoại cộc lốc. "Yura đã có người. Cô ấy muốn tôi gặp vào lúc 8:30 tối thứ Năm. Hãy sắp xếp một đối tượng của cô vào lúc 8 giờ để chúng ta có thể bắn một mũi tên trúng hai mục tiêu."
Cô bước vào nhà hàng quen thuộc trong tâm trạng vui vẻ hơn, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ. Không thấy bóng dáng Luhan đâu, còn nghệ sĩ đàn hạc cô định giới thiệu cho anh gọi điện nói cô ấy lỡ cắt dao vào chân và đang phải đến phòng cấp cứu. Cô còn chưa kịp trì hoãn thì Luhan gọi.
- Máy bay bị trễ giờ, tôi vừa xuống sân bay
Cô nói với anh về nghệ sĩ đàn hạc và rồi, bởi anh có vẻ mệt mỏi, cô đề nghị anh hoãn cuộc hẹn với đối tượng của Yura
- Cám dỗ đấy, nhưng tốt hơn là tôi không nên làm thế Yura thực sự rất kỳ vọng vào người này. tôi sẽ không đến quá muộn đâu. Cố cầm cự cho đến khi tôi tới.
- Ok
Seohyun tán chuyện với anh chàng bartender cho đến khi ứng cử viên của Yura tới. Mắt cô mở to. Chẳng trách cô ta hăng hái đến thế. Cô gái này là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Seohyun từng gặp.
Sáng hôm sau, khi quay trở về từ cuộc chạy buổi sáng phải nửa năm mới thực hiện một lần, Seohyun thấy Yura đang đứng dưới hiên nhà. Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Seohyun nhận ra cô ta từ bức ảnh trên trang web công ty. Tuy nhiên, chỉ khi đến gần hơn, cô mới nhận ra đây chính là người cô nhìn thấy trước cửa nhà hàng vào buổi tối cô giới thiệu Luhan với Tae Yeon.
- Đừng có cả gan chơi thêm trò bịp bợm nào giống như tối qua nữa
- Chào chị
Seohyun lôi chìa khóa từ túi quần soóc ra, mở cửa và bước sang một bên để Yura vào nhà.
Cô ta liếc nhìn khu vực tiếp khách và văn phòng của Seohyun với thái độ khinh thường.
- Đừng bao giờ... không bao giờ cô được phép loại bỏ ứng cử viên của tôi trước khi Luhan có cơ hội gặp cô ấy."
Seohyun đóng cửa.
-Chị đã gửi đến một ứng viên tồi.
Yura giơ ngón tay với chiếc móng được sơn sửa chỉ về phía vầng trán đẫm mồ hôi của Seohyun.
- Điều đó do anh ta quyết định, không phải cô.
Seohyun tảng lờ khẩu súng bằng móng tay này.
- Tôi chắc chị biết anh ta cảm thấy thế nào nếu bị lãng phí thời gian.
- Cô có thể kém cỏi đến mức này sao? Claudia là người mẫu hàng đầu ở Mỹ đấy . Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy thông minh. Có cả triệu đàn ông khao khát cô ấy.
- Điều đó có thể đúng, nhưng cô ấy dường như có một vài vấn đề nghiêm trọng liên quan tới cảm xúc .Cô ấy bắt đầu khóc lóc khi ly nước đầu tiên còn chưa được mang ra.
- Ai mà chẳng thỉnh thoảng có một ngàY tồi tệ.Tôi mất cả tháng cố gắng thuyết phục cô ấy gặp Luhan. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cô ấy, và cô đã làm gì kia chứ? Cô kết luận rằng anh ta sẽ không thích cô ấy, vậy là cô để cô ấy về nhà.
- Claudia không chỉ trải qua một ngày tồi tệ,Cô ấy bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng.
- Tôi không quan tâm liệu cô ấy có suy nhược hay không. Những gì cô làm là ngu ngốc và không trung thực.
Cả đời mình Seohyun đã phải đương đầu với những cá tính mạnh, và lần này cô sẽ không lùi bước,
- Luhan đã rất rõ ràng về những gì anh ấY mong muốn.
- Tôi sẽ nói rằng người phụ nữ gợi cảm nhất, được săn đón nhiều nhất ở Mỹ còn vượt quá cả sự trông đợi của anh ấy.
- Anh ấy muốn một người vợ không chỉ có sắc đẹp.
- Cô hiểu anh ta sao?
Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết, vì vậy thay vì tức giận Seohyun cố hết sức tỏ ra chuyên nghiệp.
- Toàn bộ quá trình này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nếu chúng ta có thể hợp tác với nhau.
- Seohyun, tôi có những đòi hỏi khắt khe đối với những người tôi đào tạo. Cô không thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào.
-Đó chỉ là câu nói ác ý thôi.- Seohyun hiên ngang đi ra cửa. - Kể từ bây giờ, cứ việc mang những lời phàn nàn của chị tới thẳng chỗ Luhan."
-Ồ, tin tôi đi, tôi sẽ làm vậy. Và tôi rất nóng lòng muốn biết anh ta sẽ nói gì về chuyện này.
-Cô đang nghĩ cái chết tiệt gì thế? -Vài tiếng sau Luhan gầm lên trong điện thoại, không hẳn là hét lên nhưng cũng gần như thế. - Tôi vừa mới phát hiện ra cô đã tống cổ Claudia ?
- Và?- Seohyun đâm chiếc bút hình kẹo que vào tờ giấy ghi chú cạnh chiếc điện thoại trong bếp.
- Rõ ràng tôi đã cho cô quá nhiều quyền lực.
-Tối qua khi tôi gọi cho anh và nói tôi đã hủy buổi giới thiệu bởi vì cô ấy không phải người anh mong muốn, anh đã cảm ơn tôi.
- Cô đã không nói tên cô ấy. Tôi không quan tâm tới các cô người mẫu, nhưng Claudia , Seohyun cô
-Có lẽ anh lại muốn đuổi việc tôi.
-Cô bỏ qua chuyện đó đi, được không hả?
-Chuyện này sẽ ra sao đây?- Cô đâm một nhát nữa vào tập giấy ghi nhớ. -Anh có tin tôi hay không?
Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng còi ô tô, theo sau là một sự im lặng thật lâu.
- Tôi tin cô - cuối cùng anh nói.
Cô gần như chết nghẹn. - Thật không?
- Thật.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top