Matchmaker - chap 13

Seohyun mỉm cười nhìn anh sự tự ti ban nãy của cô được vơi đi phần nào, cô đi cùng Kris và cả hai cùng trò chuyện đến tận khi cô đi vào phòng thay đồ,

- Seohyn em sẽ hóa thân thành công chúa sao?

- Đúng thế, em sẽ làm 1 bà công chúa già rồi ban tước vị cho các công chúa nhí ở đằng kia.

Kris cũng cười tươi nhìn cô:

- Tiếc thật bây giờ anh lại có việc gấp cần phải đi, tối mai anh có thể có một cuộc hẹn với em không?

Khi Seohyun còn đang chần chừ thì Kris cốc nhẹ lên đầu cô:

- Đâu cần suy nghĩ coi như anh là một khách hàng còn em là một đối tượng được giới thiệu cho anh đi được không?

Seohyun cười nhẹ thoáng nghĩ đến Luhan nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Luhan vô cùng tức giận. Trong bất kỳ tình huống nào anh cũng không muốn mình trông có vẻ ngớ ngẩn, đặc biệt là trước mắt Eun Joo. Tuy nhiên, anh lại trở thành kẻ như thế ở nơi này, hoàn toàn bị tách rời khỏi môi trường của mình. Nếu bữa tiệc liên quan đến vài người trong giới làm ăn , anh hẳn không sao hết. Anh biết cách nói chuyện nhưng bọn trẻ con – những bé gái nhỏ xíu – ồn ào và khó chịu

Cơn giận dữ của anh với Seohyun mỗi lúc một lớn. Cô thấy buồn cười khi đặt anh vào hoàn cảnh không thuận lợi nhưng chẳng có điều gì liên quan tới Eun Joo lại khiến anh thấy buồn cười. Anh không chơi đùa khi dính dáng tới công việc. Seohyun biết điều đó, nhưng cô vẫn quyết định thử anh, và anh phải ngăn cô lại ngay lập tức. Anh cũng sẽ không để chuyện đó làm phiền mình. Đa cảm và đoán mò chỉ dành cho những kẻ thua cuộc.

Anh tập trung sự chú ý vào sân sau nhà vài đứa trẻ chơi với bể bơi, những loại cây leo và khoảng sân thoáng đãng được tận dụng tốt, tất cả được thiết kế dành cho một gia đình lớn. Chiều nay, giấy bóng kính màu hồng dở hơi được treo khắp trên cây, quanh khu sân tròn lát đá, và cả ở phòng tập thể dục hỗn độn. Nó còn được dán cả lên những chiếc bàn bé xíu, bàn nào cũng có những chiếc ghế nhỏ buộc bóng bay màu hồn phấp phới trong làn gió nhẹ. Những cô bé trong những chiếc váy lấp lánh tràn ra từ chồng hộp các tông hồng, và chiếc xe đẩy màu hồng. Đồ trang sức giả màu hồng trang trí chiếc ghế hình ngai vàng nằm ở giữa sân. Chỉ có vật trang trí hình rồng màu xanh đang đung đưa trên cành phong là thoát khỏi cơn dịch bệnh màu hồng.

Anh luôn có cảm giác thoải mái với cơ thể của mình, nhưng giờ anh lại thấy ngượng nghịu và lạc lõng. Anh liếc về phía bể bơi và thoáng thấy hi vọng. Trong bể bơi, anh sẽ thoải mái như ở nhà. Không may, cánh cổng sắt đã bị khóa. Rõ ràng họ đã đi đến kết luận là sẽ nguy hiểm nếu phải trông chừng quá nhiều trẻ con xung quanh bể bơi, nhưng anh lại thích để mắt đến những đứa trẻ ranh này. Anh thích mạo hiểm. Nếu anh may mắn, sẽ có lúc một trong những đứa trẻ đáng ghét ấy rơi xuống nước, và anh sẽ cứu con bé khỏi chết đuối. Điều đó có thể thu hút sự chú ý của Eun Joo và anh có thể có cớ nói chuyện trực tiếp với cô.

- Luhan

- Eun Joo, chào em

- Tôi xin lỗi tôi đang bân một chút

- Seohyun nghĩ có thể chị cần giúp đỡ.

- Và anh làm điều đó à? Tôi không nghĩ vậy. Luhan tình bạn của chúng ta nói sau đi, còn việc hợp tác tôi vẫn đang suy nghĩ hãy thoải mái hơn một chút

Anh cố nở nụ cười vô tội nhất.

Luhan thấy thoải mái những lời Eun Joo nói cũng chính là những điều anh muốn nói. Anh đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Seohyun đâu. Anh đã quá nặng lời với cô, và anh không ngạc nhiên về chuyện cô cần có thời gian để lấy lại tinh thần. Tự cô chuốc lấy phiền muộn này khi vượt quá giới hạn. Anh nhìn bó que, nhìn những chiếc kẹo dẻo bằng bìa cứng màu hồng gắn phía cuối chốt gỗ. Anh càng thấy buồn bã hơn. Chúng hẳn là những cây đũa thần. Những cái que chết tiệt này làm thế nào mà giúp được các cô bé con học toán và khoa học chứ? Anh giỏi cả hai. Anh có thể giúp chúng học toán và khoa học. Chẳng phải những cô bé này cần rèn luyện kĩ năng hay sao? Những cây đũa thần chết tiệt. Nếu là anh thì anh sẽ phân phát những chiếc máy tính vô cùng hữu ích.

Anh ném đám que lên bàn và nhìn quanh tìm Seohyun, nhưng không thấy cô đâu, điều này bắt đầu làm cho anh khó chịu. Mặc dù cần sa thải cô, nhưng anh không muốn hủy hoại cô.

Bộ váy của cô bé ba tuổi có màu hồng cặp mắt to tròn ngây thơ. Chỉ có sự xiên xẹo ngang tàng của chiếc vương miện màu hồng giữa những lọn tóc của con bé cho thấy trái tim của một kẻ liều mạng tuyệt vọng. Con bé giơ cái vương miện đang cầm trong nắm tay bé xíu bẩn thỉu.

- Chú phải đội vương miện.

- Còn lâu nhé - Anh nhìn con bé bằng ánh mắt chằm chằm vừa đủ độ để đạt được mục đích mà không làm con bé hét lên với mình

Cặp lông mày nhạt màu, nhỏ xíu của nó cau lại giống y chang bố nó khi anh ta phát hiện một cuộc chiến tranh an toàn.

- Luhan trông con bé giúp tôi nhé – Yoona khẽ nói

- Không có gì.- Anh nhìn xuống con bé.

Đứa bé ngước lên nhìn anh.

Anh nhìn cặp mắt tròn xoe và chiếc vương miện màu hồng của nó. Trong đầu anh lúc này bỗng dưng lại hiện lên hình ảnh anh cùng Seohyun ẵm đứa nhỏ, Luhan đập nhẹ lên mặt mình:" Luhan tỉnh lại đi mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế. Tại sao có thể tưởng tượng được ra sẽ có con với Seohyun được cơ chứ? Mày còn đang làm cho cô ấy tức điên kia kìa"

Con bé gãi cánh tay.

Anh lục tìm trong đầu và cuối cùng nghĩ ra chuyện để nói.

- Đã có ai dạy cháu cách sử dụng máy tính chưa? Chơi điện tử hoặc đại loại như thế

- Cháu thích bong bóng.

Luhan ngơ ngác, con bé nhìn Luhan:

- Điện thoại chú có bong bóng không?

Luhan hiểu ra rút điện thoại trong túi ra mỉm cười

Con bé giơ tay lên chộp. "Cháu muốn cầm nó."

Luhan còn lâu mới chịu buông tay – anh không ngốc thế điện thoại cũng có thể coi là đồ vật kiếm cơm của anh,- nhưng Seohyun lại chọn đúng lúc đó để xuất hiện, và anh quá ngạc nhiên bởi những gì nhìn thấy đến mức mất tập trung.

Chiếc vương miện cỡ của nữ hoàng Anh ôm chặt những lọn tóc lộn xộn của cô, và cô mặc chiếc váy dài màu bạc. Những viên đá thạch anh khiến chiếc váy bồng bềnh thêm lấp lánh, và tấm khăn bạc quàng quanh đôi vai trần của cô. Khi cô bước trên thảm cỏ, mặt trời chiếu sáng cô từ mọi hướng, khiến óc cô lộng lẫy và tạo thành những đốm sáng lấp lánh trong những viên thạch anh. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những cô bé đang la hét bỗng trở nên yên lặng. Chính anh cũng ngạc nhiên không ít.

Trong một thoáng, anh quên sạch nỗi giận dữ dành cho cô. Mặc dù bộ váy chỉ là thường phục còn vương miện là đồ giả, cô vẫn như có ma thuật, và tự trong thâm tâm, anh không muốn dời mắt sang chỗ khác. Tới lúc này hầu hết các cô bé đã phục trang đầy đủ, những chiếc váy màu hồng xinh xắn trùm lên quần soóc và áo phông. Lúc Seohyun đến gần bọn trẻ, anh nhận thấy đôi dép tông của cô thấp thoáng dưới chân váy. Vì lý do kỳ cục nào đó, chúng có vẻ hoàn toàn phù hợp.

- Chào mừng những nàng công chúa bé nhỏ của tôi,- cô véo von, nghe cô phù thủy thân thiện trong phim Phù thủy xứ Oz.

- Cô là Seohyun, bà tiên đỡ đầu của các cháu. Cô sẽ hỏi tên các cháu, rồi sẽ đọc câu thần chú biến các cháu thành công chúa chính thức. Các cháu sẵn sàng chưa?

Những tiếng kêu ré của lũ trẻ có vẻ như thể hiện rằng chúng đã sẵn sàng.

- Sau khi cô làm điều đó, cô sẽ giúp các cháu làm chiếc đũa phép thuật để mang về nhà.

Luhan chộp bó que anh đã dồn thành đống và bắt đầu đặt chúng giữa những lọ đồ trang sức bằng nhựa lấp lánh màu hồng trên bàn. Seohyun di chuyển dọc theo hàng các cô gái nhỏ, cúi xuống để hỏi tên mỗi đứa, rồi vẫy chiếc đũa thần của cô trên đầu đứa bé.

Chết tiệt! Luhan quay ngoắt lại, nhớ ra quá muộn rằng đứa bé đã có chiếc điện thoại của anh. Anh tìm kiếm bãi cỏ nơi họ đã đứng và kiểm tra hai túi quần, nhưng không thấy điện thoại ở đâu. Anh quay về phía những đứa bé gái, và con bé, kẻ lấy chiếc điện thoại của anh đang đứng đó với hai bàn tay trống không và chiếc vương miện màu hồng xiên xẹo trên đầu.

Con bé mới chỉ ba tuổi, và thời gian chưa trôi qua bao nhiêu. Con bé có thể đi bao xa với chiếc điện thoại chứ? Anh đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì Eun Joo bất ngờ xuất hiện bên cạnh với một chiếc máy ảnh

- Chúng tôi muốn mỗi cô gái có một bức ảnh ngồi trên ngai vàng trong phụcình. Anh sẽ giúp chụp ảnh miễn phí chứ

- Eun Joo có thể anh bị tổn thương đấy. Tôi là một nhà kinh doanh nhưng k có nghĩa là tất cả mọi thứ tôi đều tính phí

Cô thả chiếc máy ảnh vào tay anh rồi bước đi, chiếc mũ miện hồng lấp lánh, sự ác ý rỉ ra từ mọi lỗ chân lông. Tuyệt. Cho đến lúc này, anh đã thành công trong việc sa thải bà mối của mình và mất thêm chiếc di động nữa mà không tiến thêm được bước nào trên con đường cải thiện mối quan hệ giữa anh với Eun Joo.

Luhan đau đầu điện thoại lúc này là phương tiện làm việc của anh.

Khỉ thật. Anh cần Seohyun. Chỉ có điều anh đã loại cô ra khỏi cuộc sống của mình.

Tất cả các cô bé đều gào lên để thu hút sự chú ý của cô, nhưng thay vì bối rối, cô có vẻ thích điều đó. Anh buộc mình quay đi chỗ khác. Cô trông có vẻ ngây thơ như nhân vật hoạt hình của Disney thì có sao chứ? Anh không tha thứ và không hề quên.

Anh tiến sâu vào trong bóng râm trên sân. Chưa có cô bé nào sẵn sàng chụp ảnh, và anh có thời gian để gọi vài cú điện thoại, nhưng chắc chắn con bé đã nhìn thấy và làm vẻ mặt coi thường

Sau đó, dường như mọi cô công chúa trên trái đất này đều muốn chụp ảnh cùng mẹ tiên đỡ đầu tốt bụng, người, không hề ngẫu nhiên, hành động như thể người chụp ảnh hoàng tộc không hề tồn tại. Anh biết cách chơi trò đó, và anh hạn chế bình luận của mình về các bé gái nhỏ. "Cười lên nào, công chúa. Tốt lắm."

Seohyun phớt lờ anh, nhưng lại cười khúc khích với bọn trẻ, ban ra những câu thần chú, phân xử các cuộc tranh cãi, Ngay anh cũng cảm thấy rất tò mò. Không may, mẹ tiên đỡ đầu đặc biệt này mặc quần soóc áo thun, một ý cười hiện lên trong đầu anh

Chẳng mấy chốc, anh đã quên béng những cuộc điện thoại cần gọi mà tập trung chụp ảnh đẹp cho bọn trẻ. Anh phải thừa nhận bọn chúng thật đáng yêu. Một vài đứa xấu hổ và cần được khuyến khích. Những đứa khác lại bạo mồm bạo miệng. Hai đứa chừng bốn tuổi muốn Seohyun ngồi trong ngai để chúng có thể ngồi trong đùi cô. Một vài đứa muốn cô ngồi bên cạnh chúng. Cô khiến chúng cười giòn tan – khiến anh mỉm cười – và đến cuối buổi chụp hình, anh quyết định tha thứ cho cô. Chết tiệt. Tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Đầu tiên anh sẽ cho cô một bài học nhớ đời, rồi sẽ đưa cô trở lại thời gian thử thách.

Seohyun mỉm cười tập hợp tất cả lại dưới một gốc cây to, kết hợp tên của tất cả các bé gái và thậm chí thêm vào một chú ếch tên là hoàng tử Luhan, người chuyên chụp các bức ảnh kỳ diệu. Giờ thì anh quyết định tha thứ cho Seohyun, anh thư giãn đủ để thích thú ngắm nhìn cô. Cô ngồi khoanh chân trên cỏ, chiếc váy to xù bao bọc những đứa trẻ ngồi xung quanh. Cô cười lớn khi chúng cười, vỗ tay, và nói chung, bản thân cô hành động rất giống một đứa bé.

Anh nghĩ trẻ con sẽ sợ tối và sợ bị bịt mắt .Vậy là anh không bắt bọn trẻ bịt mắt. Anh để chúng đánh cật lực, và khi con rồng hình nộm không chịu vỡ, anh tự mình vung tay vào chỗ bơm hơi và kết thúc trò chơi. Bánh kẹo bay tứ tung. Anh giám sát việc phân chia và làm việc đó tương đối tốt. Không đứa nào bị đau, không ai khóc, vì thế có lẽ không phải anh hoàn toàn không biết gì về bọn trẻ.

Tai Luhan dỏng lên. Seohyun và Eun Joo cùng tham gia câu lạc bộ sách? Cô còn giấu anh những bí mật thú vị nào nữa?

Yoona ngáp dài và vưỡn vai.

- Seohyun thực ra thì mọi người vẫn yêu thích cậu nhiều như thế, những gã chạy theo cậu vẫn có hàng đống đấy, kết hôn đi

Mỗi tế bào trong cơ thể Luhan đều trở nên cảnh giác

Seohyun quay lại nhìn Luhan và cô thấy sợ khi nghĩ tới chuyện phải ngồi trong xe cùng Luhan trên đường về nhà mọi người thì vẫn đang đề nghị về việc đi nghỉ mát

Seohyun suy nghĩ. Mặc dù chưa bao giờ tới khu nghỉ mát cao cấp đó, cô biết nó vừa có một nhà nghỉ theo phong cách phương Tây phục vụ bữa sáng tận phòng lẫn một vài biệt thự nhỏ.

- Mình nghĩ mình sẽ...

- Chắc chắn rồi - Luhan nói. - Rõ ràng Seohyun đã không đề cập chuyện cô ấy muốn tôi đi cùng.

Seohyun quay lại nhìn anh chằm chằm.

  Cre : FB Hải Nguyễn   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top