Matchmaker - chap 1

10 h

Seohyun thay nhanh một bộ váy đơn giản, cô có một cuộc hẹn quan trọng, nhưn ra đến chiếc xe ô tô cũ kỹ của mình cô có chút bực dọc, là những tờ rơi quảng cáo và vài mảng sơn trên tấm kính xe, bọn trẻ con ở khu này thực sự khiến cô phát điên mà. Seohyun móc điện thoại trong túi cô cần xử lý chỗ sơn này trước khi nó két lại và có lẽ cô sẽ phải mất cả ngày để lau sạch nó nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của cuộc hẹn lúc 11h cô thoáng nghĩ đến việc bỏ mặc nó, nhưng cô không có nhiều tiền để dành cho việc tân trang lại chiếc xe cổ này.

Đến khi lái được chiếc xe ra khỏi ngõ thì cô chỉ còn lại hai mươi phút để đến chỗ hẹn và tìm chỗ đỗ xe. Bụi bẩn bám thành vệt trên chân, áo sơ mi nhàu nhĩ và cô đã làm gãy một cái móng tay khi mở cố lau chùi vệt sơn trên tấm kính xe.

10:43

Không thể mạo hiểm với tình trạng ùn tắc giao thông do xây dựng trên đường cao tốc nên cô rẽ qua 1 đường nhỏ hơn. Nhìn trong gương chiếu hậu, một lọn tóc khác đã bật tung khỏi lớp keo vuốt tóc và mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi đã đưa được chiếc xe với kích thước của một chiếc xe tăng thoát khỏi cảnh tắc đường, cô lấy chiếc khăn giấy ướt chộp được trong bếp để lau đôi chân bẩn. Tại sao bà cô không lái một chiếc Honda Civic nhỏ nhắn xinh xắn thay vì con quỷ khát xăng màu đỏ bẩn tính này?.

Một chiếc taxi cắt ngang đầu xe. Cô bóp còi, mồ hôi đã chảy thành dòng giữa ngực. Cô liếc đồng hồ. 10:50.

Cô hoảng hốt hét lên rồi với tay về phía chiếc túi nằm trên ghế ngồi rộng rãi bên cạnh, rốt cuộc lại khiến nó trượt khỏi mép rơi xuống phía dưới. Đèn giao thông tại phố chuyển sang màu đỏ. Tóc cô dính bết sau gáy và thêm nhiều lọn nữa bung ra. Cô cố thực hiện động tác hít thở trong yoga, nhưng cô chỉ mới học được một buổi vậy nên chẳng hiệu quả gì. Tại sao, khi tương lai kinh tế của Seohyun đang gặp nguy hiểm, thì bọn trẻ con lại chọn đúng ngày để phá xe của cô cơ chứ

10 h 59

Seohyun không hề làm theo thói quen cũ đi vòng quanh con phố để tìm chỗ đỗ xe rẻ tiền mà cô rẽ ngay vào bãi đậu xe với giá cắt cổ, ném chìa khóa xe cho người phục vụ cô bắt đầu chạy.

11h 05

không cần phải hoảng sợ cô sẽ chỉ cần giải thích về những việc cô gặp phải cô tin anh ta sẽ hiểu cũng có thể là anh ta sẽ không hiểu

Luồng hơi từ máy điều hòa nhiệt độ phả vào người khi cô bước vào sảnh của tòa nhà văn phòng.

11:08

Nhờ trời thang máy trống và cô bấm nút tầng 14.

- Đừng để anh ta dọa dẫm cậu - Yoona đã dặn cô qua điện thoại, anh ta sống bằng sự sợ hãi của người khác

Nói thì dễ lắm. Yoona đang ngồi nhà với ông chồng là diễn viên nổi tiếng, có sự nghiệp riêng đâu ra đấy và hai đứa con đáng yêu.

Cánh cửa từ từ đóng lại. Seohyun nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong bức tường gương và thất kinh kêu lên một tiếng. Bộ vest biến thành một đống nếp nhăn ủ rũ, cạnh váy lấm bẩn, . Tệ nhất là tóc cô đang bung ra khỏi lớp keo từng lọn một, keo vuốt chỉ đủ để mớ tóc rũ thẳng xuống mặt cô giống như lò xo cũ kỹ bị bỏ đi

Thường khi cảm thấy đau khổ với vẻ ngoài của mình - vốn đến mẹ cô cũng chỉ có thể miêu tả là "dễ thương" - cô nhắc mình phải biết ơn vì vẫn có những điểm tích cực: mắt màu đen rất đẹp, lông mi rậm, đôi môi nhỏ lúc nào cũng đỏ mọng. Nhưng chẳng có lấy một chút suy nghĩ lạc quan nào có thể khiến hình ảnh dang nhìn chằm chằm vào cô từ chiếc gương trong thang máy mang một màu sắc nào đó khác với sự kinh hoàng. Cô vội vàng vén mấy lọn tóc về phía sau tai và vuốt phẳng váy, nhưng cửa thang máy mở ra trước khi cô có thể sửa sang được kha khá cho vẻ luộm thuộm của mình.

11:09.

Trước mặt, cô nhìn thấy bức tường bằng kính in chữ vàng tên công ty của anh ta. Cô vội vã băng qua hành lang trải thảm và bước qua cánh cửa có tay cầm uống cong bằng kim loại. Khu vực lễ tân bày cái xô pha bằng da và mấy chiếc ghế tương xứng, , màn hình ti vi lớn tắt tiếng đang phát một trận bóng chày. Cô nhân viên lễ tân có mái tóc ngắn màu xám thép và cặp môi mỏng. Cô ta nhìn vẻ ngoài tơi tả của Seohyun qua cặp kính có gọng kim loại màu xanh nước biển.

- Tôi có thể giúp gì cô không?

- Tôi là Seo Joo Hyun tôi có hẹn với Luhan à không ngài giám đốc của các vị

- Cô Seo Joo Huyn tôi e là cô đã đến quá muộn

- Chỉ có 10 phút thôi mà

- 10 phút là tất cả thời gian ông ấy dành cho cô

Những nghi ngờ của cô đã được xác nhận. Anh ta chỉ đồng ý gặp cô vì Yoona đã nài nỉ và anh ta không muốn làm mất lòng vợ của khách hàng quan trọng nhất. Cô tuyệt vọng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

- Thật ra tôi chỉ đến muộn có chín phút. Tôi vẫn còn một phút nữa.

- Xin lỗi.- Nhân viên lễ tân quay lại với chiếc máy tính và bắt đầu gõ.

- Một phút. - Seohyun nài nỉ. - Đó là tất cả những gì tôi cần.

- Tôi không thể giúp gì được.

Seohyun cần cuộc hẹn này và cô cần ngay bây giờ. Cô quay gót, xông thẳng về cánh cửa ghép ván ở phía cuối khu vực lễ tân.

- Cô Seo Joo Hyun

Seohyun lao vào hàng lang thông thoáng hai bên là hai dãy văn phòng, một phòng trong số đó được canh gác bởi hai thanh niên , mặc sơ mi thắt cà vạt. Lờ hai gã đó đi, cô tiến về phía cánh cửa gỗ gụ oai nghiêm nằm chính giữa bức tường cuối hành lang và xoay nắm đấm cửa.

Văn phòng của anh ta có sắc màu của tiền bạc: những bức tường sơn màu ngọc bích, tấm thảm dày màu rêu, đồ nội thất bọc màu xanh lá cây, nổi bật với những chiếc gối màu đỏ . Các bức ảnh báo chí và đồ lưu niệm thể thao treo phía sau ghế xô pha cùng tấm biển kim loại trắng có những vệt nâu đỏ nhạt với những chữ cái hình khối màu đen hơi mờ. Trông rất phù hợp với bức tường có cửa sổ nhìn ra hồ nhân tạo tuyệt đẹp xa xa. Anh ta đang ngồi sau chiếc bàn hình chữ U kiểu dáng tuyệt đẹp, chiếc ghế tựa cao quay về phía mặt hồ. Cô nhận thấy chiếc máy tính để bàn đời mới nhất, một chiếc máy tính xách tay nhỏ, điện thoại , bảng điện thoại màu đen sành điệu với số nút đủ dùng để có thể hạ cánh một máy bay phản lực cỡ lớn. Chiếc tai nghe không dây nằm vất vưởng gần đó trong khi anh ta đang trực tiếp nói vào ống nghe.

- Tiền trong năm thứ ba khá khẩm thật đấy, nhưng chẳng màu mè gì nếu họ cắt anh sớm,- anh ta nói giọng âm vang và quả quyết. - Tôi biết đó là một canh bạc, nhưng nếu anh ký hợp đồng một năm, chúng ta có thể chơi với thị trường .- Cô thoáng thấy cổ tay rắn chắc, chiếc đồng hồ đeo tay to sụ và những ngón tay búp măng thon dài cuộn quanh ống nghe. - Rốt cuộc, đó là quyết định của anh, Chen. Tôi chỉ có thể tư vấn cho anh thôi. Quyết định đầu tư là ở anh.

Cánh cửa phía sau cô bật mở và cô nàng nhân viên lễ tân xông vào, xù lên như một con vẹt lông dài đang tự vệ.

- Giám đốc,tôi xin lỗi. Cô ấy đã qua mặt tôi.

Anh ta chậm rãi xoay ghế lại và Seohyun cảm thấy như thể cô vừa bị ai đó thúc vào dạ dày.

Anh ta có khuôn mặt có thể nói là đáng yêu nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ cương nghị, cứng rắn, mọi thứ ở anh ta toát lên dáng vẻ của một kẻ táo tợn tự gây dựng cơ đồ. Tóc anh ta dày và được cắt tỉa rất cầu kỳ. Mũi anh ta thẳng tắp, tự tin và cặp lông mày đậm nét. Vẻ cương quyết của khuôn miệng với những đường nét mạnh mẽ tuyên bố sự ít dung thứ cho những kẻ ngốc, niềm đam mê gần như ám ảnh dành cho những công việc khó khăn và - mặc dù điều này có thể chỉ là hình dung của cô - anh ta hoàn mỹ tới mức không cưỡng lại được.

Thay vào đó, anh ta không chỉ đơn thuần là đẹp trai chết người. Điều gì khiến một gã như thế này cần tới bà mối?

Vẫn tiếp tục nói chuyên điện thoại, anh ra quay sang nhìn cô. Đôi mắt anh ta có màu nâu hơi đen với vẻ sắc lạnh không hài lòng.

- Anh trả tiền để tôi làm chuyện này mà, Chen

Anh ta nhìn vẻ ngoài xộc xệch của Seohyun rồi ném ánh mắt nghiêm khắc về phía cô nhân viên lễ tân.

- Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với Lay . Để ý đến cuộc hẹn ấy đấy. Và nói với Jane tôi sẽ gửi cho cô ấy thùng sâm panh Krug Grande Cuvee khác. Khi nào rảnh thì chúng ta phải uống với nhau đấy Chen, phí tư vấn đầu tư tôi sẽ tính từ từ. Tôi có việc cúp nhé

- Cuộc hẹn lúc mười một giờ,- cô nhân viên lễ tân nói khi anh ta cúp máy. - Tôi đã bảo cô ấy là quá muộn để gặp anh rồi.

Anh ta đẩy tập hồ sơ sang một bên. Bàn tay anh ta rộng, sạch sẽ và được cắt tỉa gọn gàng. Cô dán mắt vào chiếc cà vạt màu xanh nước biển có lẽ trị giá còn hơn cả bộ đồ của cô và sự vừa vặn đến hoàn hảo của chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có lẽ được may riêng cho vừa khít với độ rộng vai của anh ta, rồi dần chuyển ánh nhìn xuống vòng eo của anh ta.

- Có vẻ như cô ấy đã nghe không rõ. - Chiếc áo sơ mi ôm sát khuôn ngực ấn tượng khi anh xoay người trên chiếc ghế khiến Seohyun ý thức một cách không thoải mái về bài sinh học từ thời trung học mà cô vẫn còn nhớ mang máng đề cập tới loài rắn . Chúng nuốt chửng cả con mồi. Phần đầu trước tiên.

- Anh có muốn tôi gọi bảo vệ không?- cô lễ tân hỏi.

Anh ta hướng cặp mắt săn mồi sang phía cô, khiến Seohyun phải nhận thêm một cú nốc ao nữa. Mặc cho nỗ lực che giấu của anh ta, vẻ hiếu chiến vẫn lộ ra.

- Tôi nghĩ mình có thể xoay sở được với cô ta.

Một ý thức đột ngột về giới tính đánh thẳng vào tâm trí cô - quá không phù hợp, quá không đúng lúc và hoàn toàn lạc lõng đến mức cô đâm sầm vào một trong những chiếc ghế không tay vịn. Cô chưa bao giờ giữ được phong độ cao nhất khi ở cạnh những người đàn ông quá tự tin, và tính cấp thiết của nhu cầu gây ấn tượng với loại đàn ông đặc biệt này khiến cô thầm nguyền rủa sự vụng về của mình cùng với bộ vest nhàu nát và mái tóc rối bời.

Yoona đã dặn cô phải hùng hổ. Anh ta đấu tranh để giành thắng từng khách hàng một. Hung hăng tàn bạo là cảm xúc duy nhất mà Luhan hiểu. Nhưng Seohyun không phải người có bản tính hung hăng. Tất cả mọi người từ nhân viên ngân hàng tới người lái taxi đều lợi dụng cô. Chỉ mới tuần trước thôi thôi, cô đã chịu thua đứa trẻ chín tuổi mà cô bắt được quả tang đang ném trứng vào chiếc xe cổ lỗ của cô. Thậm chí ngay cả gia đình cô - đặc biệt là gia đình cô - ai cũng đều thắng cô hết sức dễ dàng.

Và cô phát chán lên vì điều đó. Phát chán vì bị chiếu cố, phát chán vì quá nhiều người giành lấy những gì tốt đẹp nhất của cô, phát chán vì cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Nếu bây giờ cô chùn bước, chuyện sẽ đi đến đâu? Cô bắt gặp đôi mắt màu cà phê của anh và biết rằng đã đến lúc phải đào sâu vốn gien của nhà họ Seo và chơi rắn tay.

- Có một chút vấn đề đã xảy ra

Thật không may, LuHan không có vẻ bị ấn tượng,. Cô hít một hơi thật sâu.

- Cái thói quen quan liêu ấy. Vì nó mà tôi bị muộn. Bằng không, tôi đã đến đúng giờ rồi. Còn hơn cả đúng giờ nữa. Tôi rất có trách nhiệm. Và chuyên nghiệp.

Đột nhiên, cô thấy hụt hơi.

-Anh không phiền nếu tôi ngồi chứ?

- Có.

- Cảm ơn.- Cô thả mình xuống chiếc ghế gần nhất.

- Cô không được thính tai cho lắm, đúng không nhỉ?

- Cái gì?

Anh ta nhìn cô chằm chằm hồi lâu trước khi cô nhân viên lễ tân đi ra.

- Kate , giữ các cuộc gọi cho tôi trong vòng năm phút nhé, trừ trường hợp của Sehun .

Cô nhân viên lễ tân đi ra và anh ta buông một tiếng thở dài chịu đựng.

- Tôi đoán cô là bạn của Yoona .- Thậm chí răng anh ta cũng thật đáng sợ: chắc chắn, đều đặn và rất trắng.

- Bạn thân từ thời đại học.-

Anh ta gõ ngón tay xuống bàn.

- Cô có một phút

Anh ta nghĩ anh ta đang đùa với ai chứ? Càng lúc càng bất lịch sự. Cô hình dung ra hình ảnh anh ta hồi đại học, đang đong đưa một kẻ lập dị tội nghiệp nào đó bên ngoài cửa sổ ký túc xá hay cười vào mặt cô bạn gái đang khóc sướt mướt,. Cô ngồi thẳng trên ghế, cố tỏ ra tự tin.

- Tôi là Seo Joo hyun ở văn phòng mai mối anh có thể gọi tôi là Seohyun

- Bà mối - Ngón tay anh ta ngừng gõ.

- Tôi coi mình là cố vấn hôn nhân

- Yoona nói với tôi rằng công ty của cô được gọi đại khái như là bà mối - Luhan dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Seohyun

Cô nhớ ra quá muộn rằng mình đã bỏ sót điểm đặc biệt trong cuộc trò chuyện với Yoona.

- Trung tâm đó là do bà ngoại tôi sáng lập từ những năm 1980 . Bà đã mất cách đây sáu tháng. Kể từ đó đến nay tôi vẫn đang tiến hành hiện đại hóa công ty, và cũng đặt tên mới cho công ty để phản ánh triết lý của chúng tôi về sự phục vụ được cá nhân hóa dành cho những giám đốc điều hành có đầu óc sáng suốt. - Bà ngoại, thứ lỗi cho con, nhưng con phải làm vậy.

- Chính xác thì công ty của các vị lớn tới mức nào? - Luhan chầm chậm lên tiếng

Một điện thoại, một máy tính, tủ đựng hồ sơ cũ kỹ bụi bặm của bà ngoại và bản thân cô.

- Nó có quy mô vừa tầm quản lý. Tôi tin mấu chốt của sự linh hoạt là luôn giữ được kích cỡ nhỏ gọn.- Cô vội vã tiếp tục - Mặc dù đây từng là công ty của bà tôi nhưng tôi đủ tư cách để tiếp quản nó.- Sự đủ tư cách của cô bao gồm tấm bằng cử nhân ngành diễn xuất của đại học Dongguk mà cô chưa bao giờ sử dụng chính thức, công việc ngắn ngủi tại một công ty kinh doanh trên mạng đã phá sản, sự hùn vốn trong một cửa hàng lưu niệm thua lỗ, một vị trí ở văn phòng giới thiệu việc làm vốn là nạn nhân yểu mệnh của nền kinh tế.

Anh ta ngả người trên ghế.

- Để tiết kiệm thời gian cho cả hai chúng ta, tôi sẽ không vòng vo tam quốc. Tôi đã ký hợp đồng với công ty mai mối của nhà họ Park

Seohyun đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Park Yura, giám đốc công ty điều hành công ty mai mối độc quyền ở Seoul . Yura xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình dựa trên việc phục vụ những giám đốc điều hành hàng đầu thành phố, những người đàn ông sáng suốt quá bận rộn để có thể tìm được những cô vợ làm cảnh mà họ mong muốn và đủ giàu có để trả được mức phí cắt cổ của tập đoàn của mình . Yura quan hệ rộng, năng nổ và có tiếng là tàn nhẫn, mặc dù ý kiến này xuất phát từ các đối thủ của cô và có lẽ bị chi phối bởi sự ghen tỵ nghề nghiệp. Vì chưa bao giờ gặp cô ấy, Seohyun không đưa ra nhận xét gì.

- Tôi biết anh đã ký hợp đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể chọn cả công ty của tôi

Anh liếc về phía những chiếc nút nhấp nháy trên điện thoại, một vệt thẳng đứng thể hiện vẻ cáu kính chia đôi trán anh.

- Tại sao tôi phải quan tâm?

- Bởi tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Và bởi tôi sẽ giới thiệu cho anh những phụ nữ đầu óc và tài năng, những phụ nữ không làm anh buồn chán sau khi sự mới mẻ không còn nữa.

Anh ta nhướn một bên mày.

- Cô biết tôi tường tận đến thế cơ à?

- Rõ ràng anh đã quen được những người phụ nữ xinh đẹp vây quanh và tôi chắc anh đã có vô số cơ hội để cưới một trong số họ. Nhưng anh đã không làm thế. Điều đó cho tôi biết anh mong muốn nhiều hơn là chỉ cần có một cô vợ đẹp.

- Và cô không nghĩ tôi có thể đạt được mục đích nhờ Park Yura

Cô không xem thường sự cạnh tranh, mặc dù cô biết, người mẫu thời trang và những người có giao thiệp rộng chính là kiểu phụ nữ mà Park Yura sẽ giới thiệu cho anh.

- Tôi chỉ biết công ty của tôi phải mang lại điều anh nghĩ và tôi nghĩ anh sẽ ấn tượng.

- Tôi còn không có thời gian để làm việc với Park Yura thì lấy đâu ra thời gian để cho thêm ai khác vào mớ hổ lốn ấy - Anh duỗi thẳng người trên ghế. Anh cao lớn, vì thế phải mất một lúc.

Anh ta bước vòng qua góc bàn làm việc và đưa tay ra

- Nỗ lực đáng ghi nhận, Seohyun. Cảm ơn cô đã dành thời gian.

Anh chẳng cho cô lấy một cơ hội. Anh chỉ thuần túy làm theo yêu cầu để Yoona vui lòng. Seohyun nghĩ đến bao nhiêu công sức mà cô phải đổ ra để đến được đây, hai mươi nghìn won bên ngoài bãi đậu xe, nỗ lực cô bỏ ra để tìm hiểu mọi thứ có thể về anh chàng nhà quê siêu thành đạt 26 tuổi đang đứng trước mặt cô. Cô nghĩ đến những hy vọng cô dành cho cuộc gặp gỡ này, những giấc mơ rằng sẽ khiến cho công ty trở nên thành công và độc nhất vô nhị. Những năm thất bại đang sục sôi trong cô, được tiếp thêm nhiên liệu bởi lời nhận xét chẳng hề hay ho, vận rủi và những cơ hội bị bỏ lỡ.

Phớt lờ bàn tay anh, cô dồn trọng lực xuống chân. Anh cao hơn cô và cô phải ngẩng cổ lên mới nhìn được vào mắt anh.

- Anh có còn nhớ cảm giác của một kẻ thua cuộc không, hay chuyện đó đã quá lâu rồi? Anh có nhớ lúc anh khao khát dàn xếp xong xuôi cuộc thương lượng đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Anh có lái xe một mạch xuyên quốc gia chỉ để đến sáng được gặp ứng cử viên cho phần thắng không? Anh có dành hàng giờ quanh quẩn ở bãi đậu xe bên ngoài sân tập của đội tuyển quốc gia để thu hút sự chú ý của một trong những nhân vật quan trọng không? Hay lần dù đang sốt cao anh vẫn ép mình rời khỏi giường để có thể bảo lãnh khách hàng của một đại diện khác ra khỏi nhà tù?

- Cô đã chuẩn bị rất tốt.- Anh ném cái nhìn sốt ruột vào những chiếc nút điện thoại đang nhấp nháy, nhưng anh không tống cổ cô ra ngoài, vì thế cô vẫn tiếp tục.

- Khi anh bắt đầu sự nghiệp, những đối tác của anh không có thời gian dành cho anh. Anh có nhớ cảm giác đó không? Anh có nhớ khi các phóng viên không gọi anh để phỏng vấn? Khi anh không thân thiết với tất cả mọi người trong cái thế giới đầy khó khăn này

- Nếu tôi nói tôi nhớ, cô sẽ đi chứ?- Anh với tay về phía chiếc tai nghe không dây nằm cạnh bàn

Cô nắm chặt tay lại, hy vọng mình có vẻ tràn đầy say mê chứ không phải là điên rồ.

- Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội. Cơ hội tương tự anh có được khi anh mới bắt đầu kinh doanh vậy

Anh thu người trở lại trong ghế, một bên lông mày đen nhướn lên. Seohyun vẫn chậm rãi nói

- Một đứa trẻ bình thường, nỗ lực không ngừng để học tập nhờ vào bộ óc của mình để tiến lên từng bước một. Một anh chàng không có gì ngoài những giấc mơ lớn và đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ. Một anh chàng...

- Dừng lại đi trước khi cô làm tôi phát khóc - anh nói khô khốc.

- Chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi. Hãy để tôi thu xếp một buổi giới thiệu. Chỉ một thôi. Nếu anh không thích người phụ nữ tôi chọn, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Làm ơn đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

Câu nói này khiến anh chú ý. Anh đẩy ống nghe điện thoại sang một bên, ngửa người trên ghế và dùng ngón tay cái xoa một bên miệng.

- Bất cứ điều gì sao cô Seo Joo Huyn?

Cô không hề chùn bước trước cái nhìn chằm chằm định giá của anh.

- Bất cứ điều gì cần thiết.

Mắt anh thực hiện hành trình đầy toan tính từ mái tóc màu nâu nhạt rối bù tới miệng, xuống cổ họng của cô.

- Chà... Lâu rồi tôi không vui vẻ với ai.

Cre : FB Hải Nguyễn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top