Love Again - Chap 4
Sau giây phút ôm nhầm nhọt ấy, không ai bảo ai cả hai tức khắc cúi đầu, mặt đỏ ửng. Joo Hyun đưa hai tay lên xoa gò má mũm mĩm đang nóng ran. Hoàng Thái Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh làm dịu tình thế: "Ồ không sao... Dường như cô nương rất yêu sách."
Quả đúng là Lee Han rất nhanh trí để đôi bên bớt đi cảm giác ngượng ngùng, không những thế lại thêm hiểu nhau một chút khi biết đối phương có cùng sở thích. Chàng chợt nảy ra một ý kiến.
"Cô nương đã thích sách như vậy, hay ngày mai chúng ta lại gặp nhau ta sẽ tặng nàng".
Joo Hyun ngước mắt lên nhìn chàng hỏi không ngần ngại: "Công tử muốn gặp tôi lần nữa?"
Bị nói trúng tim đen Hoàng Thái Tử bối rối. Nhận ra điều ấy, tiểu thư họ Seo bật cười thành tiếng: "Tôi đùa đấy. Nhưng công tử tặng tôi thật chứ? Nếu thế tôi vui lắm." và cái gật đầu của chàng đã thay cho câu trả lời.
Hai người lại tiếp tục đi và không khí không im lặng như hồi nãy nữa mà thay vào đó là tiếng cười nói của họ khi đàm đạo về sách. Cảm giác rất hiểu nhau. Thế nhưng cuộc nói chuyện chưa được bao lâu a hoàn hầu hạ Joo Hyun từ đâu chạy lại, dáng vẻ rất vội vàng, thở không ra hơi.
"Tiểu thư!"
Cô nàng ấy nhận ra sự có mặt của Lee Han, cúi chào cẩn thật và có chút dè chừng. Nàng thì thầm to nhỏ bên tai Joo Hyun. Không biết là chuyện gì mà nghe xong vị tiểu thư sửng sốt đến nỗi mặt tái nhợt đi. Nàng kéo tay a hoàn chạy về phủ mà quên mất người thanh niên kia còn đứng đó. Lee Han bị bỏ rơi một mình đứng đờ đẫn. Khoảng một lúc sau mới nhận ra tình hình liền đuổi theo gọi với.
"Mai ta biết gặp cô nương ở đâu?"
Nàng sực nhớ ra người ấy, vội quay đầu lại nhưng vẫn không ngừng chạy, chỉ kịp nói ngắn gọn: "Giờ này tại quán trà kia."
Lee Han nhận được câu trả lời. Chàng dừng chân không đuổi theo nữa. Một lần nữa nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy, đáng yêu lắm làm chàng lại cười. Lúc hai cô gái ấy khuất hẳn mới chịu quay trở về Hoàng Cung.
Seo Joo Hyun cùng a hoàn trở về phủ vừa kịp lúc lính nhà vua phái đến tới. Y chưa kịp gõ cửa nàng đã xuất hiện bất ngờ từ đằng sau dằng họng lên tiếng.
"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"
"Tiểu thư là...?" - Lính vua giật mình quay lại.
"Ta là người của phủ này."
Gặp được nàng, y mừng quýnh rút từ trong túi ra một phong thư trao cho Joo Hyun đầy kính cẩn, nói rằng đây là thư vua gửi đến. Xong việc hắn cúi chào lễ phép rồi trở về ngay lập tức.
Joo Hyun cùng a hoàn nhanh nhanh mở thư. Quả đúng như dự đoán của nàng, đó là thư Hoàng Thượng triệu tập con gái Vương gia vào cung. Nàng xoa đầu a hoàn của mình cười hài lòng: "Sun Ah! May hôm nay có em nhanh trí gọi ta về không thì bây giờ cha ta đã đọc được lá thư này rồi."
Cô bé Sun Ah cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc có ích giúp chủ nhân. Thế nhưng... "Tiểu thư, cô định làm gì với lá thư này."
Joo Hyun không cần suy nghĩ lâu, ngay lập tức nàng cầm lá thư xé tan tành thành những mảnh nhỏ, vứt đi không thương tiếc. Sun Ah đứng nhìn hoảng hốt: "Tiểu thư, như này chẳng phải là chống lệnh vua sao?"
Cô nàng cốc lên đầu a hoàn của mình một cái, đôi mắt nheo lại nhìn cái sự ngốc nghếch của Sun Ah: "Vậy em báo cho ta cái tin người của Hoàng Thượng sắp đến để làm gì? Để cầm lá thư này trước cha ta phải không? Để làm gì? Để xé nó đi chứ làm gì nữa."
Tự hỏi rồi tự trả lời. Joo Hyun nói dồn dập chặn lời của Sun Ah khiến cô bé càng trở nên ngây ngô, chỉ kịp thốt ra một chữ "nhưng..." và lại bị nàng chen ngang: "Không nhưng nhịn gì nữa. Ta đã có cách của ta. Em không cần lo. Thoát khỏi việc vào cung là tốt rồi."
Dứt lời nàng đi thẳng vào cửa phủ, miệng cười tươi rói, lòng nhẹ nhõm hẳn.
...
"Seo Joo Hyun! Con vừa đi đâu đấy?"
Tiếng Vương gia trầm trầm bên vườn hoa vọng lại khiến Hyun giật mình quay sang bên. Nàng bứt dứt vạt áo tự trách, bao nhiêu lối về phòng không đi sao lại đi lối này chứ. Thôi thì trót nói dối thêm lần nữa vậy. Thật tội lỗi.
"Hì hì. Con đi lung tung quanh phủ ý mà."
Gương mặt Vương gia tối sầm lại, hai tay ngài chắp ra phía sau đầy nghiêm túc đến hoảng sợ. Nàng chỉ e phụ thân mà biết mình vừa huỷ thư của Hoàng Thượng đi thì bị ăn đòn ngay chứ không còn là chép phạt nữa. Ngài quát lên một tiếng thật lớn:
"Chép phạt rồi lại hứa, vậy mà con vẫn trốn đi ra ngoài không xin phép ta một câu. Con còn coi ta ra gì nữa không vậy."
Nàng bị thót tim, hóa ra là mắng vì tội trốn ra khỏi phủ. Thật may mắn, lần đầu tiên bị mắng mà lại cảm thấy may mắn thế này. Nàng cười thầm, bị đuổi về phòng không thương tiếc mà vẫn cười.
...
Thời gian một ngày trôi nhanh quá. Trời đã về đêm, Joo Hyun thích thú mang cuốn sách hồi chiều ra đọc. Quả là một cuốn sách quý. Nàng lật từng trang giấy rất nhẹ nhàng và đọc chăm chú đến khi mắt mỏi mới chịu thôi.
Nhìn lên bìa sách Joo Hyun chợt nhớ đến vị công tử ấy, khoé miệng liền nhoẻn cười. Nhớ khi chàng ngồi trên yên ngựa, nàng cho rằng đó là một võ tướng nghiêm nghị. Hôm nay lại gặp chàng trong bộ dạng một nho sĩ, con người đó trông thanh thoát vô cùng. Vừa nghĩ miệng còn lẩm bẩm đọc bài thơ tứ tuyệt mà chàng đã sáng tác ra tiêu đề. Công tử ấy thật tài giỏi, gương mặt cũng rất tuấn tú. Đến các vị tiền bối kia còn phải chắp tay bái phục huống chi là cô tiểu thư này. Bỗng nghĩ lại việc làm ngại ngùng ban sáng, nàng tự nhiên đỏ mặt.
"Ôi! Hy vọng là công tử đó không hiểu nhầm. Ngượng quá."
Một lúc sau dường như nhớ ra điều gì đó, cảm thấy lòng không yên về một chuyện nàng liền đến phòng cha, tâm trạng rất hồi hộp.
"Cộc cộc"
"Vương gia tiểu thư đến" - lính gác ngoài bẩm báo.
"Vào đi"
"Phụ thân" - Joo Hyun nhẹ nhàng bước vào.
Vương gia bất ngờ nhìn con. Hôm nay mặt trời chẳng mọc đằng Tây, cũng chẳng lặn đằng Đông, lại càng không có chuyện mưa gió thất thường vậy mà con gái ngài hôm nay đột nhiên đến thăm. Chắc chắn là không bình thường.
"Nhờ gì ta phải không?"
Ngài đề cập ngay vào việc chính đúng ý Joo Hyun rồi. Nàng chẳng ngần ngại mà ấp úng nữa.
"Cha! Ngày mai con có thể ra ngoài phủ được không?"
Vương gia nhìn con với ánh mắt tra hỏi. Điều gì khiến cô nàng này vừa mới bị mắng hôm nay mà hôm sau lại muốn tiếp tục ra ngoài chơi? Đó là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Seohyun đánh giá ý nghĩ của con người ánh mắt rất giỏi. Nàng kịp nhận ra cha mình đang muốn hỏi gì, bèn nhanh miệng nói lí do.
"Chẳng là hôm nay con vào một hiệu sách. Có rất nhiều sách hay mà lại không mang theo tiền. Con muốn... hì... mai đến mua."
"Thật không?" - Vương gia nghi ngờ.
Tiểu thư đây trả lời cùng biểu cảm của mình làm ra vẻ điều đó rất sự thật: "Cha biết là con rất thích đọc sách mà. Mấy cuốn sách đó mà bị người khác mua thì con đau lòng lắm"
Vị Vương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tin tưởng. Ngài bị siêu lòng bởi lời nói ngọt ngào của cô con gái đáng yêu. Cuối cùng cũng đồng ý kèm điều kiện Sun Ah phải đi cùng.
Joo Hyun vui mừng ôm cha một cái rất chặt, ấm áp vô cùng. Nàng định quay trở về phòng ngủ một giấc thật ngon nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.
"Phụ thân à. Khi nào cha lại có buổi lên triều?"
Vương gia lại nhìn con khó hiểu, từ khi nào con gái ông lại quan tâm đến việc triều chính của cha thế này? Thế nhưng ngài vẫn vui vẻ trả lời: "Nhờ phúc của con nên bảy ngày nữa ta mới được chầu vua đấy."
Cô con gái cười thầm. Vậy là bảy ngày nữa Vương gia mới biết chuyện tuyển Thái Tử Phi. Nàng sẽ trốn được bảy ngày. Khi ấy cuộc tuyển phi đã qua vòng một, vậy là nàng thoát hẳn. Nàng muốn cười thật lớn cho kế hoạch của mình quá nhưng phải kiềm chế, không được để lộ thiên cơ.
"Phụ thân à. Cha không thấy nhờ con mà rất lâu rồi cha mới được nghỉ ngơi an dưỡng thoải mái thế này sao. Ngày thường cũng không phải vào cung vua nữa."
Vương gia thường ngày lãnh đạm cũng phải bật cười. Ngài cảm thấy yêu con gái vô cùng.
Cre: FB Chi Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top