Love Again - chap 3


Kinh thành - trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất đất nước, lúc nào cũng tấp nập dòng người buôn bán qua lại đến là đông vui. Mấy chiếc xe ngựa thô sơ băng ngang đều có vài cái đầu ló ra, ngóng lấy ngóng để rồi cười nói. Thì ra là các tiểu thư của Hoàng tộc từ xa trở về Kinh tuyển chọn Thái Tử Phi.

Đến cửa cung, mỗi nàng được nghênh đón một kênh kiệu long trọng, có người khênh người rước đàng hoàng. Những bậc đại nhân tai to mặt lớn đi bên, ăn mặc chỉnh tề đang nghiêm trang bước vào là cha của những vị tiểu thư kia. Ai cũng thể hiện rõ niềm vui, sự phấn khích trên gương mặt rạng ngời.

Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Hậu bận rộn đứng chào tiếp đón. Gương mặt mệt mỏi mà vẫn phải cố mỉm cười. Lee Han ái ngại nhất là những cô nương mang trong mình dòng máu quý tộc mà lại yểu điệu, lả lướt như kỹ nữ lâu năm. Thật đáng xấu hổ cho Hoàng tộc. Nhưng cũng chẳng trách được, ai bảo chàng quá hoàn hảo - chàng thầm nghĩ.

Vua tươi cười rạng rỡ nghênh rượu mở màn buổi tiệc. Ngài chăm chú nhìn một lượt rồi không khỏi tò mò.

"Hình như vẫn còn thiếu. Gia đình Vương gia ở nơi nào nhỉ?"

Nội quan Shin đứng bên vội tiến lại giải thích: "Bẩm Hoàng Thượng, Vương gia đang trong thời gian cáo bệnh. Ngài ấy vẫn chưa biết chuyện tuyển Thái Tử Phi. Một số đại nhân khác vì đường xa nên xin đến Kinh Thành muộn."

Vua kịp nhớ ra và thấu hiểu: "Ta biết rồi. Lát ngươi hãy gửi lệnh này đến phủ Vương."

"Dạ bệ hạ" - nội quan tuân lệnh.

Tiệc linh đình mặc dù thiếu những vị khách xa xôi chưa kịp đến. Cũng thật may vì Thái Tử chỉ cần nghênh đón một lần chứ nếu mai vẫn phải đứng như hôm nay, rồi phải lảng tránh ánh mắt của những nàng tiểu thư kia chắc chàng chết mất. Công việc này còn khó khăn hơn cả việc đọc chiếu phê duyệt triều chính gấp nghìn lần.

Cuối cùng thì bữa tiệc ngắn ngủi kết thúc trong sự chia tay của các quan lớn và những cô con gái. Phải xa nhà một thời gian quả thực cũng khó khăn nhưng trong tâm trí những người kia, ai mà chả muốn mình được làm Thái Tử Phi, mình được làm cha vợ Hoàng Thái Tử. Không biết nên khóc hay nên cười đây vì những giọt nước mắt của họ giả tạo quá.

Đoàn xe ngựa thẳng một lối kéo dài ra khỏi cung, đi đến đâu Kinh Thành lại xôn xao ở chỗ đó. Người đứng lại nhìn ngắm rồi chỉ trỏ đánh động đến vị cô nương đang mải ngắm trang sức gần đấy. Nàng vô cùng tò mò quay sang hỏi một người: "Có chuyện gì vậy?"

Cô gái trẻ tuổi tóc tết đuôi sam không ngần ngại trả lời: "cô không biết gì sao. Hoàng Thượng đang tuyển chọn Thái Tử Phi cho Thái Tử. Những người ngồi kiệu đây đều là các quan lớn đưa con gái vào cung tuyển chọn."

"Con gái của các quan lớn ư?" - Nàng băn khoăn hạ chiếc vòng mình đang ngắm trả lại chủ hàng. Bước đi chậm chạp trong trạng thái vô thức. Nàng thầm nghĩ: "Tại sao mình là con gái của Vương gia mà không bị triệu tập nhỉ?". Rồi vị tiểu thư cười sung sướng vì nghĩ rằng mình được thoát nhưng một lúc sau nàng nhận thấy có điều gì không đúng. "Phải rồi hai hôm trước phụ thân giả bệnh ở nhà vì lo lắng đi tìm mình. Cha đã không lên triều ngày hôm đó. Có khi nào người không biết chuyện này."

Tìm ra nguyên nhân vấn đề JooHyun vội vã trở về phủ. Bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu: có khi nào giờ này lệnh mới ban đến, hay cha và mẹ đã nhận lệnh... KHÔNG. Nàng chạy tăng tốc hơn và không cần để ý đến xung quanh.

Hích... uỵch. Nàng ngã. Không đơn giản là ngã một mình mà còn va phải kẻ khác. Nàng luống cuống đứng dậy, cúi cúi xin lỗi rối rít. Người bị đụng không những không quở trách mà còn mỉm cười rạng rỡ. Chàng nắm chặt bờ vai Seo Joo Hyun khiếng nàng giật mình ngẩng đầu lên ngay tức khắc.

"Ngươi làm cái gì thế... hớ...ơ..." - Joo Hyun lắp bắp chỉ tay vào gương mặt quen quen ấy. Cái nụ cười này... "công...công tử..."

Một luồng cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lồng ngực. Lee Han gắng kìm nén để điều đó thể hiện ra không lộ liễu quá: "Đúng là cô nương rồi. Có sao không?"

Ngạc nhiên và Seohyun không giấu nổi sự ngại ngùng, nàng trả lời ngượng ngập: "Tôi không sao. Thật không ngờ lại được gặp công tử lần nữa."

Vị Thái Tử che giấu thân phận cũng tỏ vẻ ngượng trong lời nói: "Ta cũng bất ngờ". "Mà cô nương đi đâu vội vàng vậy?"

"Tôi... tôi... à..." - Joo Hyun ấp úng. Nàng phải nói sao nhỉ. Con người này mới quen, chưa biết thân thế ra sao, không thể để hắn biết mình là con gái Vương gia, lại càng không nên cho biết cái ý định trốn lệnh vua của mình. Vị tiểu thư liền lảng tránh: "Ừm... tôi chợt nhớ ra là nó không quan trọng nữa" và nàng cũng tò mò: "Còn công tử đang đi đâu thế?"

Cùng một câu hỏi nhưng câu hỏi xuất phát từ nàng lại trở nên khó xử gấp đôi đối với vị công tử này. Chàng cũng giật mình và ấp úng. Chẳng lẽ lại kể rằng chàng vừa trốn ra khỏi Hoàng Cung để tránh mấy cô nương quý tộc kia cứ sán đến thăm hỏi. Khai thế khác nào tiết lộ mình là Hoàng Thái Tử. Biết nói gì đây? "À... Ta đang đi dạo một mình. Cô nương không có việc gì vội có thể đi cùng ta chứ?". Dứt lời, chàng tự vỗ ngực mình trong bụng "Mình cũng thông minh và nhanh trí thật". Mặc dù rất ngại nhưng ngoài hai từ "đồng ý" vị tiểu thư đây cũng không còn câu trả lời nào khác.

Hai người đi bên nhau rất xứng đôi nhưng sự ngượng ngùng vây quanh đã giảm bớt phần nào điều ấy. Họ nhìn thẳng, nhìn nhau rồi lại nhìn mặt đất. Đứng giữa đất trời mà vẫn không khí ngột ngạt. Giữa họ như là một cuộc đua về sự im lặng và người thua cuộc - Hoàng Thái Tử đã chịu lên tiếng trước: "Joo Hyun cô nương có muốn dừng chân nghỉ chút không?"

Nàng khẽ gật. Hai người ngồi xuống một quán nước ven đường. Đôi bên lại lặng thing lắng nghe tiếng nhộn nhịp của sự sống và thật đồng điệu khi họ cùng chọn điểm dừng tại một hội nhóm yêu thơ phía đối diện.

Một vị thi nhân trung tuổi ngồi giữa mang dáng dấp của một nhà nho vuốt râu ngẫm nghĩ. Sau một hồi hội quán im lặng, y mỉm cười đắc ý xuất khẩu hai câu thơ:

"Quốc tộ như đằng lạc,
Nam thiên lý thái bình."

(Vận nước như dây mây leo quấn quýt,
Ở cõi trời Nam cảnh thái bình.)

Các vị ngồi quanh phía ấy nhìn nhau, bàn tán rất sôi nổi nhưng chưa một ai tiếp được vế sau. Dường như đằng đó đã bất lực thì đằng này chợt lên tiếng.

"Vô vi cư điện các,
Xứ xứ tức đao binh."

(Vô vi ở nơi cung điện,
[Thì] khắp mọi nơi đều tắt hết đao binh.)

Seo Joo Hyun cũng đang ngẫm nghĩ về vế tiếp theo nhưng nàng đã chậm một bước. Nghe hai câu thơ đáp của Lee Han không chỉ nàng mà các vị thi nhân bên ấy cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là người ra đề. Họ dành cho Thái Tử đây một tràng vỗ tay không ngớt cùng vô vàn những lời khen tấm tắc.

"Có thể mời hai vị sang đây cùng chúng tôi được không?" - một người tóc bạc nửa đầu vẫy tay gọi lại.

Không khách sáo Joo Hyun cùng Lee Han liền bước sang, thậm chí tiểu thư họ Seo còn hào hứng hơn cả người đi bên

"Công tử đây trẻ tuổi mà thật có tài. Xử trí rất nhanh nhẹn

Lee Han ái ngại chắp tay cung kính: "Tiền bối đã quá khen rồi"

Vị thi nhân ấy tiếp lời khen ngợi: "Ta đã sáng tác bài ngũ ngôn tứ tuyệt này trong bảy ngày mà hai vế sau cũng không xứng bằng hai câu thơ của tiểu hyunh đệ đây"

"Tiền bối lại quá lời rồi" - Lee Han cười rạng rỡ sau lời nói khiêm tốn. Chàng cảm thấy mình đang rất hãnh diện với lời khen trước Joo Hyun và ánh mắt nàng nhìn mình dần chuyển sang sự ngưỡng mộ.

Người thi nhân kia cảm thấy rất hào hứng: "Thế này đi. Công tử hãy đặt tiêu đề cho bài thơ. Nếu họ đều nhất trí tôi sẽ tặng công tử cuốn sách tôi yêu quý này."

Nói rồi người ấy mang ra một cuốn sách hơi sờn nhưng chắc chắn đã được bao bọc vô cùng cẩn thận. Trên chiếc bìa mỏng manh có dấu đỏ của ấn ngọc Hoàng đế. Y kể rằng đó là cuốn sách vua ban khi y đỗ Trạng Nguyên năm ấy. Hỏi sao không làm quan, hóa ra là muốn ở quê dạy học.

Hoàng Thái Tử không suy nghĩ lâu, tự tin đưa ra hai chữ "Quốc tộ" (vận nước). Các bậc thi nhân lần lượt khen nức nở. Ngài kia rất cảm người có tài không ngần ngại trao cho chàng cuốn sách. Vốn không nỡ cầm vật báu của tiền bối nhưng nhìn lên nét mặt "thèm khát" của vị tiểu cô nương họ Seo chàng đành nhận lấy một cách trân trọng. Joo Hyun và Lee Han chia tay hội quán trong sự tiếc nuối của họ.

Vị Thái Tử và nàng tiểu thư lại bước trong yên lặng. Đi được một đoạn Lee Han dừng chân, chàng mỉm cười đưa cuốn sách "Cô nương không phải ngại. Thích cái này thì cứ cầm lấy đi."

"Công tử cho tôi thật chứ" - Joo Hyun băn khoăn hỏi. Nàng rất muốn nhận nhưng phải ra vẻ khiêm tốn, vậy mà gương mặt kia thể hiện ra hết rồi.

Thái Tử biết cô nương này ngại, dúi vào tay nàng thêm lần nữa: "Ta cho thật đấy."

Seo tiểu thư nhận cuốn sách, nàng sung sướng quá vội nhảy lên ôm chầm lấy Hoàng Thái Tử. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó nàng vội buông tay, bào chữa cho hành động vừa rồi: "Xin lỗi công tử, ta đã quá lỗ mãn."

Cre: FB Chi Trần


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top