Love Again - Chap 1
- Nhân vật:
+ Luhan: Hoàng Thái Tử Lee Han, Luhan
+ Seohyun: Seo tiểu thư - Thái Tử Phi
***START***
JOSEON năm 1523
Khung cảnh mở ra là sự uy nga tráng lệ của Hoàng Cung. Nơi đây vừa trải qua sự hỗn loạn biết bao vì Hoàng Đế vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh đúng ba tháng mười hai ngày. Thật may ông trời ban phước cho đất nước này, Ngài đã qua khỏi cơn nguy kịch và long thể đã hoàn toàn bình phục. Sau trận ốm ấy Ngài bắt đầu suy nghĩ về tương lai những Hoàng tử của mình sau này. Thật bất hạnh nếu một ngày nào đó Người ra đi đột ngột thì... Suy ngẫm hồi lâu với vẻ mặt trầm tư, mãi rồi Vua cất tiếng.
"Nội quan Shin! Gọi Hoàng Thái Tử đến đây"
Người đàn ông dáng người hơi thấp cộng thêm chút mập mạp bước ra từ phía trái gian phòng, hai tai đan nhau cúi chào kính cẩn.
"Bẩm Hoàng Thượng. Hoàng Thái Tử vừa ra ngoài đi săn rồi ạ"
Hoàng đế trầm ngâm, người có hơi mệt mỏi, dường như dư trấn của căn bệnh vẫn còn. Ngài thở dài một tiếng...
"Vậy sao... Ta mới khoẻ trở lại mà Thái Tử đã đẩy việc triều chính lại cho ta rồi"
"Khi nào Hoàng Thái Tử về, thần sẽ thưa ạ"
"Được rồi ngươi lui đi"
***
Chaa...chaa...chaa... tiếng quất ngựa ngày một lớn. Đội bạch mã lao nhanh về phía trước vun vút, để lại phía sau đống tàn bụi mù mịt. Híí...híí...ííí.. Người đi đầu kéo dây cương, cả đàn ngựa dừng lại phía khu rừng trước mặt. Trái ngược với ban nãy họ đi thong dong trong tư thế rất ung dung. Khi đã vào đến rừng sâu, trên môi mỗi người nhoẻn lên một nụ cười.
"Hoàng Thái Tử. Hạ thần nghĩ buổi đi săn hôm nay sẽ rất thú vị đây ạ"
Cái người được gọi là Hoàng Thái Tử đó đi đầu, hướng mặt về phía cận thần của mình khẽ mỉm đôi môi, ánh lên một điệu cười dịu dàng mà đầy tỏa nắng đến ngây ngất.
"Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta đi tìm con mồi thôi"
Đàn ngựa lại thong dong len vào từng đám cỏ, bụi rậm. Tiếng sột soạt của lá cây, tiếng kêu của bầy chim thú... càng khiến khu rừng trở nên hoang dã - một địa điểm đi săn lí tưởng.
"Con mồi đầu tiên đã xuất hiện thưa Thái Tử điện hạ" - một chàng trai đi bên cạnh chỉ tay về phía bụi rậm đằng xa.
"Ta nhường ngươi trước"
Người đó tuân lệnh rút mũi tên từ ống đựng phía sau đặt vào cánh cung, kéo mạnh. "Phập". Tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên, con vật ngã khuỵu.
"Tài bắn cung của ngươi đã khá hơn rồi"
"Đa tạ Thái Tử đã khen"
Cuộc đi săn ngày càng trở nên thú vị. Tất cả những tay săn điệu nghệ ở đây đều ra sức muốn thể hiện tài năng của mình trước Hoàng Thái Tử. Nhưng cuối cùng họ đều phải bó tay trước con thỏ trắng đằng xa kia. Một mũi tên... Trượt... Hai mũi tên... Trượt... Mũi tên thứ ba định giương lên nhưng đành phải thu lại. Thái Tử ra lệnh.
"Dừng. Lần này để ta"
Quả thực Hoàng Thái Tử không chỉ hơn người ở gương mặt đẹp như hoa mà ngay tư thế oai phong cũng khác hẳn. Hành động giương cung của chàng rất mãnh liệt, dứt khoát nhưng không hề nóng vội như những người kia.
"Phập"
Trúng phóc. Tiếng vỗ tay dồn dập. Tất cả quay về Hoàng Thái Tử bái phục, khen nức nở. Chỉ mình chàng vẫn hướng ánh mắt của mình về phía đằng đó. Có điều gì thu hút chàng thế? À, thì ra là một vị cô nương dáng người mảnh khảnh, tóc xõa buông dài đen mượt, ôm con thỏ bị bắn lại gần. Gương mặt nàng lúc này có vẻ tức giận. Các vị cận thần im lặng cùng nhìn, một vị lên tiếng.
"Cảm ơn cô nương đã nhặt giúp chúng tôi con mồi đó"
Nàng liếc mắt về phía người vừa nói, nhìn con thỏ trắng rồi lại nhìn lên giáo huấn.
"Ta trông các vị đây đều mặc nhung gấm lụa là, hẳn đều là các quý công tử học hành tử tế. Vậy mà các ngài lại nỡ bắn chết con vật nhỏ bé đáng thương này"
Mọi người nhìn Thái Tử, nhìn nhau, rồi nhìn nàng cười phá lên.
"Chúng tôi là người đi săn, không săn thỏ thì biết săn gì?"
"Các ngài đều là những trai tráng khỏe mạnh phải săn hổ, báo, đại bàng mới đúng"
Cô nương ấy nói mà không suy nghĩ gì cả khiến tất cả lại phì cười
"Khác nào cô nương đây bảo chúng ta vào chỗ chết"
Nàng ương ngạnh, không chịu đuối lí với họ.
"Vậy các ngài đây không xứng là trang nam nhi dũng cảm"
Hoàng Thái Tử ngồi trên yên ngựa hồi lâu, chỉ lắng nghe và mỉm cười thật nhẹ giờ mới lên tiếng. Thực sự thì chàng cũng bị bí bách trước cô nương ấy, bèn đánh trống lảng.
"Cô nương đang làm gì ở đây?"
Lúc này đây nàng mới biết đến sự tồn tại của người này. Nhìn sâu vào đôi mắt nàng thấy rõ sự bối rối. Cái dáng vẻ oai phong, tuấn tú của chàng khiếng nàng ấp úng:
"Ta...ta bị lạc"
Nàng bây giờ nhút nhát và e thẹn, trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh một cô gái dũng cảm đối mặt giảng đạo với những vị nam nhân khi nãy.
"Nhà cô nương ở đâu?" - Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu nữ sống trong kinh thành" - Nàng khẽ đáp
"Lên đây" - Hoàng Thái Tử chìa bàn tay mình về phía trước một cách dịu dàng. Đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng, chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy đầy quyền quý. Hành động của chàng không chỉ làm cô nương ấy ngỡ ngàng mà còn khiến các vị thần đi bên không khỏi bất ngờ, chút nữa làm lộ danh tính.
"Hoàng...???"
"Hoàng gì cơ?" - vị cô nương băn khoăn hỏi
Thái Tử liếc nhìn họ với ánh mắt ám hiệu. Một vị hiểu ý nhanh chóng bào chữa:
"Công tử nhà tôi họ Hwang. Chúng tôi cũng sống trong kinh thành. Cô nương cứ gọi là Hwang công tử"
Nàng nhìn Thái Tử một lượt khiến Người ái ngại liếc mắt về hướng khác không dám nhìn nàng nữa. Nàng thầm nghĩ: "trông họ rất giống con nhà có gia giáo nhưng ta nên cẩn thận vẫn hơn". Nàng nói:
"Làm sao ta tin được các ngài đây?"
Bàn tay Hoàng Thái Tử bắt đầu cảm thấy mỏi. Chàng nhìn nàng một cách nghiêm nghị, lên giọng ra lệnh nhưng lại có chút trêu đùa không rõ.
"Bây giờ cô nương có hai lựa chọn. Một là để chúng tôi đi, hai là nắm lấy tôi"
Nhìn lại nơi hoang vu này, tưởng tượng vào ban đêm. Chắc chưa có gì vào bụng đã bị hổ báo biến mình làm con mồi cũng nên. Nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nắm lấy bàn tay ấy. Rụt rè khẽ đặt tay lên, ngay lập tức nàng bị bế sốc lên yên ngựa, ngồi trọn trong lòng Hoàng Thái Tử.
"Nhìn cũng đoán ra là một vị tiểu thư. Cô nương tên gì?"
Hỏi rất nhanh mà đáp cũng rất nhanh
"Seo Joo Hyun"
Chàng ra lệnh trở về và không quên nhắc nhở
"Seo tiểu thư bám chắc"
Nàng chưa kịp sẵn sàng Thái Tử đây đã quất ngựa đầy oai dũng. Con bạch mã vút chạy, lao như bay về phía trước làm nàng hoảng sợ. Vượt qua một quãng đường nàng mới lấy lại được bình tĩnh nhưng lúc này đây nàng mới phát hiện ra mình bị ôm chặt quá. Mặc dù biết người này chỉ muốn giữ mình thật chắc nhưng sao nàng cứ tưởng tượng ra cái ôm ấp áp từ đằng sau của một cặp tình nhân thế nhỉ? Seo tiểu thư này mặt đỏ bừng ngại ngùng suốt chặng đường. Nàng hít một hơi dài, tự nhắc nhở mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Ừ, nàng tưởng tượng nhiều quá đấy.
Ngựa đi nhanh quá khiến gió thổi tạt làn tóc bồng bềnh về phía sau. Hương thơm cũng cùng chiều gió mà đi thẳng đến khứu giác của Hoàng Thái Tử. Hương thơm dịu dàng, phải chăng chàng rất thích nên lén mỉm cười mãi không thôi.
Người đi bên cạnh Thái Tử cũng phi ngựa như bay báo: "Công tử sắp về đến Kinh Thành rồi ạ"
Hoàng Thái Tử không những vẫn giữ tốc độ như bay ấy mà còn ra lệnh "Tăng tốc" rất dứt khoát. Con ngựa lao như điên. Nàng vừa tắt đi cái suy nghĩ đó được một lúc, chàng lại ôm sát hơn nữa. Vị Tiểu Thư co rúm người. Nhận ra điều này Hoàng Thái Tử không kìm được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn nhưng đủ làm nàng nghe thấy.
"Công tử cười điều gì vậy?"
Nàng hỏi bất ngờ quá khiến chàng bối rối. Ồ! Hôm nay Thái Tử điện hạ bị vị tiểu thư này làm cho khó xử nhiều quá.
"Ờ... Hôm nay đi săn vui"
Seo Joo Hyun suy nghĩ: "May không phải cười mình". Hahaha là Thái Tử cười nàng đó. Nàng không biết điều đó lại hay, nàng sẽ không bị ngại đến đỏ mặt.
Cuối cùng cánh cửa lớn của Kinh Thành cũng lấp ló xuất hiện. Đàn ngựa phi chậm dần, Hoàng Thái Tử mạnh dạn ghé sát tai nàng hỏi:
"Cô nương còn sống chứ?"
Biết là câu hỏi trêu trọc của người đó, Joohyun giận tức chết, nàng không bận trả lời. Vừa lúc nhìn thấy quản gia nhà mình dẫn gia nhân ra khỏi thành nàng mừng khôn xiết, nói lớn:
"Gia nhân nhà tôi đến kìa"
Nàng quay người lại chỉ tay về phía đó, bắt gặp ngay ánh mắt Thái Tử đang nhìn mình rất đắm đuối. Chàng vẫn ôm nàng trên yên ngựa, mặt đối mặt nhìn nhau không chớp. Seohyun ngại ngùng đỏ mặt, nàng lên tiếng.
"Công tử... Công tử..."
"Hử?" - Thái Tử giật mình
"Công tử cho tôi xuống"
Nàng xuống yên ngựa, nghiêm trang và thục nữ hơn bao giờ hết. Vị tiểu thư cúi chào và cảm tạ các vị công tử rồi chạy ngay về phía gia nhân nhà mình. Hoàng Thái Tử cùng những người cận thần phi ngựa vút vào thành. Cuối cùng người nhìn theo lại là nàng.
"Ta về thôi"
Cre: FB Chi Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top