L0ve Again - Chap 9
Trong lúc Lee Han đang băn khoăn nên tiết lộ thân phận thật hay không. Joo Hyun đã giúp chàng trả lời ngay câu hỏi của chính mình: "Hyunh chắc là một tướng quân gì đó phải không? À không, văn hay chữ tốt thế này có khi nào là quân sư cho quan lớn nào đấy." Nàng đã đoán như thế và rất trông chờ vào đáp án chính thức từ chàng.
Thái Tử không dám đối mặt với nàng. Chàng sẽ không thể nói dối được nếu nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Chỉ khi né tránh sang bên chàng mới cười lớn:
"Hahaha... Nàng đoán đúng rồi. Ta là cận thần bên Thái Tử. Có thể gọi là quân sư của Thái Tử được đấy. Haha..."
Dứt lời xong chàng mới cảm thấy dằn vặt với chính mình. Sợ Joo Hyun mà phát hiện ra thì sẽ thế nào? Cũng may nàng không những không nghi ngờ mà còn thích thú khi biết mình đã nói chính xác.
Hai người ung dung đi bên hồ, tuy không nói thêm điều gì nữa nhưng chẳng còn cảm giác ngại ngùng của những ngày đầu mới gặp. Đôi lúc nhìn nhau cười mà không biết vì sao lại thế. Joo Hyun đã quên mất cảm giác cô đơn, Lee Han cũng kết thúc những ngày nhớ nhung. Chàng còn dự cảm về một điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Cuộc gặp gỡ chưa kéo dài được bao lâu, tiếng chuông từ phía Tây Nam đã vang vọng lại, báo hiệu đã đến giờ Joo Hyun phải chở về phòng. Lần này Hoàng Thái Tử không tiếc nuối nữa, chàng rất vui vẻ chúc nàng ngủ ngon.
Có một điều bất ngờ từ Joo Hyun có lẽ sẽ khiến chàng đêm nay khó mà yên giấc. Nàng đã bước đi nhưng rồi lại quay lưng lại: "Hwang hyunh! Mai tôi còn được gặp hyunh nữa chứ?"
Quá ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nàng ấy có nhu cầu muốn gặp mình. Chàng vui không hết sao có thể chối từ.
"Ta luôn ở đây. Nếu nàng cô đơn hãy đến tìm ta."
Hai người, mỗi người đi một hướng, tạm biệt buổi tối trong tâm trạng vui vẻ.
...
Gặp được Joo Hyun đã làm cho sự tươi trẻ trong tâm hồn Hoàng Thái Tử như sống lại. Niềm vui ấy không thể giấu một mình được. Nơi đầu tiên chàng giành cho buổi sáng của mình để chia sẻ điều này chính là cung tẩm của Công Chúa. Vì hội hộp quá mà chàng đã gọi lớn hai chữ "Yoon Ji" ngay khi chưa cả thấy mặt nàng.
Bước vào gian phòng. Vừa thấy Hoàng muội, Thái Tử đã nói lớn: "Yoon Ji ta có chuyện này muốn kể với muội." Nhưng cũng sau giây phút ấy nét hớn hở trên gương mặt chàng vụt tắt.
"Hwang hyunh" - Joo Hyun ngồi bên công chúa liền bất ngờ đứng dậy.
"SeoHyun! Sao nàng ở đây?"
Yoon Ji ngơ ngác nhìn tiểu thư họ Seo rồi nhìn Thái Tử mong đợi một lời giải thích. Nàng bắt gặp ngay ánh mắt nhấp nháy liên hồi từ Hoàng hyunh của mình. Nàng rất nhanh trí, đoán ngay ra đó là một ám hiệu nhưng vẫn chưa thực sự hiểu cái nháy mắt đó nói lên điều gì.
"Hai người quen nhau rồi sao?" - Yoon Ji hỏi.
Joo Hyun còn đang ú ớ trong miệng Lee Han đã tranh lời nói với nàng. Không những thế còn đứng quay lưng lại trước mặt nàng, che mất tầm nhìn của nàng đến công chúa. Mắt không ngừng nháy.
"Ờ... Yoon Ji, cô ấy là người ta quen, người mới quen mà ta kể với muội đó. Là người mới quen." - Lee Han nói và liên tục nhấn mạnh vào ba chữ "người mới quen"
Tiểu công chúa vô cùng thông minh. Nàng hiểu ngay cụm từ "người mới quen" kia có ý nghĩa sâu xa hơn mình nghĩ. Hoàng Thái Tử đã nhắc đi nhắc lại điều này chẳng phải nó chính là ám chỉ người hyunh ấy nhớ nhung đó sao. Nàng đã kiềm chế bản thân mình, nói ít hơn để nắm bắt tình hình.
Lúc này Joo Hyun mới lên tiếng được, nàng cảm thấy cần biết về mối quan hệ giữa hai người này: "Hwang hyunh! Hyunh cũng thân với Công Chúa à."
Lee Han cười lớn và bước lại gần Yoon Ji khoác vai cô: "Ta thân với Thái Tử nên tất nhiên là thân với nàng công chúa này rồi."
Yoon Ji giật mình ngước lên nhìn Hoàng hyunh của mình. Nàng đang tự hỏi hyunh ấy đang lảm nhảm điều gì vậy? Hyunh ấy không phải Thái Tử thì ai là Thái Tử. Có lẽ nàng đã hiểu được năm mươi phần trăm câu chuyện. Phải chờ mãi cho đến khi Joo Hyun cáo từ mới dám lại gần Lee Han tra hỏi.
"Đại hyunh!!! Khai mau, hyunh định dở trò gì với cô nương ấy."
Hoàng Thái Tử lặng lẽ ngồi xuống. Người không có ý đồ gì cả. Thực ra chàng chỉ e, Joo Hyun mà biết thân phận thực sự của chàng nàng ấy sẽ không thể nói chuyện thoải mái được. Thận chí nàng ấy có thể tránh mặt cũng nên.
"Yoon Ji, muội nhớ giúp ta che giấu nhé."
"Hyunh đang năn nỉ muội hả?" - Tiểu Công Chúa cười khúc khích, thật không ngờ Hoàng Thái Tử khi rơi vào mị tình lại gặp phải khó khăn thế này. "Được rồi, muội sẽ giúp."
***
Sau một khoảng thời gian, Joo Hyun đã vượt qua vòng hai khiêm tốn hơn lần trước, đứng sau Hari - con gái Kim tướng quân. Vậy là nàng đã hoàn thành xong bổn phận của mình ở nơi này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi vòng thi cuối cùng sẽ kết thúc, nàng sắp được trở về với gia đình nhưng sao cảm giác cứ man mác buồn.
Sự buồn của nàng thực ra cũng dễ hiểu. Ở Hoàng Cung đã khá lâu , vì vậy mà ngày càng trở nên thân thiết và quý mến Lee Han cũng như Công Chúa. Đặc biệt là ngườiThái Tử mà nàng không hay biết, dường như việc đi dạo với chàng đã trở thành một thói quen vào mỗi buổi tối. Sau này trở về, chắc nàng lại kết thân với đèn và sách khi đêm về. Nghĩ đến lại thấy buồn.
Những đêm gần về cuối Joo Hyun càng trân trọng những giây phút đi bên cái người mà nàng gọi là họ Hwang kia. Đôi lúc từ sâu thẳm trong trái tim, nàng đã tưởng rằng mình thích người ta thì phải. Thế nhưng thực sự là thích người ta thật rồi. Nếu không phải vậy thì việc gì nàng phải run lên khi chàng nắm tay, cũng không phải đỏ mặt khi chàng ghé sát gần mình trêu đùa, hơn thế nữa đêm về còn nằm mơ thấy người ta, cảm giác thấy nhớ mỗi khi nghĩ đến việc dời xa...
Lòng Seo tiểu thư rối loạn là thế nhưng với Thái Tử lại chỉ duy nhất một cảm xúc mong chờ. Mong cho đến ngày diễn ra vòng cuối, nàng chiến thắng và giây phút mình được gọi nàng với ba chữ "Thái Tử Phi". Điều duy nhất mà chàng lo lắng là liệu rằng nàng có bỏ cuộc trong giờ khắc cuối cùng? Và chàng đã đúng khi nghĩ đến điều đó.
Lee Han đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tiếng gọi nàng: "Seo Hyun này!"
"Mọi người gọi muội là Joo Hyun sao hyunh cứ thích khác người thế nhỉ?"
Chàng day day cái trán nhỏ nhắn của nàng và trả lời một cách bảo thủ: "Ta thích thế."
Nàng tiểu thư chun mũi vì cái điệu bộ đó của chàng nhưng sau đó lại lè lưỡi cười : "Thực ra muội cũng thích được gọi như vậy.", "Mà hyunh định nói chuyện gì thế."
Joo Hyun không nhắc thì chút nữa Lee Han quên mất câu hỏi của mình. Đây là điều mà chàng rất băn khoăn.
"À! Ta muốn hỏi... Nàng luôn nói là chưa từng gặp Thái Tử, nghĩa là chưa biết con người Thái Tử thế nào, vậy tại sao lại luôn nỗ lực vượt qua các vòng thi vậy? Chẳng lẽ... Nàng cũng mong được cái danh Thái Tử Phi."
Câu nói cuối cùng của Lee Han khiến một cơn giận thoáng qua trong đầu Joo Hyun nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt khi nàng suy nghĩ lại. Chàng nói điều đấy không có gì là sai. Bất kì ai nhìn vào cũng đều có ý nghĩ đấy. Thử hỏi có tên ngốc nào lại đi dốc hết sức để được cưới một người mà mình chưa hề biết, nếu không phải vì tiền bạc và danh vọng. Nghĩ đến đó thôi nàng đã cảm thấy mình bị hiểu lầm trầm trọng là một kẻ tham lam. Mọi người có thể nghĩ thế nhưng nàng không thể để chàng nghĩ mình như vậy được. Joo Hyun đã nói ra sự thật.
"Thực ra muội không có ý định trở thành Thái Tử Phi"
Câu nói đầu tiên đã trở thành sét đánh ngang bên tai Hoàng Thái Tử. Chàng băn khoăn nhìn gương mặt nàng, cố gắng giữ lấy lí trí nghe những lời nói tiếp theo.
"Vì danh dự của cha, muội sẽ thi hết vòng cuối nhưng sẽ cố tình trượt vòng này."
Đó chẳng phải là điều lo lắng duy nhất của Lee Han sao? Và nàng sẽ thực hiện điều đó. Chàng đã mất bình tĩnh và hỏi: "Tại sao nàng lại có ý nghĩ đó. Hoàng Thái Tử rất hoàn hảo, rất nhiều người muốn ngồi lên vị trí Thái Tử Phi. Sao nàng không muốn? Hay là..." , "Hay là nàng đã có ý với người khác?"
Câu hỏi được đặt ra nhưng chính Thái Tử lại không muốn nàng trả lời. Chàng sợ đáp án sẽ không như mình mong muốn. Và đúng như thế, trái tim chàng tan nát khi Joo Hyun e thẹn khẽ gật đầu. Chàng thất vọng tạm biệt nàng và trở về phòng thật sớm.
Từ trên gác lầu cao nhất nơi cung tẩm gần đấy có hai đôi mắt đã theo dõi cuộc trò chuyện từ lâu. Đó chính là Hoàng Thượng và Nội quan Shin. Ngài cũng dời đi khi bên hồ đã vắng bóng người.
Cre: FB Chi Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top