L0ve Again - chap 7
Sáng sớm mai, đại tiểu thư nhà Vương gia sẽ lên đường vào cung. Ngoài cha mẹ ra Joo Hyun vẫn luôn thổn thức một điều khiến nàng lưu luyến không muốn dời.
"Sun Ah à, lại đây ta nhờ em một việc."
Vị tiểu thư cầm bút uốn lượn vài nét rồi đưa vào phong thư. Nàng giao cho Sun Ah và thì thầm điều gì đó với cô. Xong xuôi đâu đấy mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào nhưng sao vẫn thấy lòng buồn man mác khó tả.
...
Trái ngược với không khí trầm lặng ở Vương phủ, bữa cơm tại Hoàng Cung lại náo nhiệt hơn nhiều. Những ngày này, nơi đây có thật nhiều điều để bàn luận mà nhân vật tiêu điểm ở đây chính là Hoàng Thái Tử hào hoa của chúng ta. Một câu, hai câu rồi ba câu đều nhắc đến Thái Tử... những câu chuyện cứ mãi không dứt. Tiếng cười luôn rộn vang bởi sự pha trò của nàng công chúa Yoon Ji khiến ngay cả Hoàng Thượng uy nghiêm là thế cũng phải khẽ nhếch khoé môi mình lên. Chỉ mình Lee Han tức chết với người em gái cùng cha khác mẹ này mất. Cô nàng này im lặng được ba giây thì tốt biết bao.
Thật hạnh phúc khi bữa cơm Hoàng gia cuối cùng cũng kết thúc. Bấy giờ Yoon Ji tinh nghịch mới chạy đến bên Lee Han ăn năn.
"Hoàng hyunh!" - Công chúa gọi Thái Tử khi chàng đang đi dạo quanh hồ nước.
Chàng nghe thấy nhưng cố tình giả mù sa mưa không quan tâm để cô nàng phải ăn năn về hành động của mình.
"Hyunh giận muội đấy à. Cho muội xin lỗi, muội chỉ muốn mọi người cùng vui thôi mà. Muội..."
Nàng chưa nói hết Thái Tử đã quay đầu lại cười lớn: "Haha... Ai giận muội làm gì cơ chứ. Hôm nay ta còn rất vui là đằng khác."
Cũng phải, nàng đáng yêu thế cơ mà, làm sao có thể giận dễ dàng như vậy được chứ. Nhưng mà Hoàng hyunh của nàng vừa nói gì thế? Yoon Ji tò mò hỏi: "Hyunh vui? Vui chuyện gì vậy?" rồi nàng đung đưa tay chàng năn nỉ: "Nói cho muội biết đi."
Từ bé đến lớn, Lee Han chỉ thân với cô nhóc này nhất, mọi chuyện buồn vui đều sẻ chia làm sao chàng có thể giấu niềm vui này cho riêng mình.
"Yoon Ji! Gần đây ta hay có một cảm giác lạ lắm."
"Cảm giác gì thế?"
Câu dẫn của Hoàng Thái Tử thật khiến người ta tò mò, làm tiểu Công Chúa hồi hộp muốn chết. Nàng chăm chăm nhìn chàng đợi câu trả lời.
Giọng nói của Lee Han bỗng nhỏ lại: "Ta hay thấy nhớ"
Yoon Ji vừa nghe thấy một điều không bình thường nhất từ trước tới giờ của Hoàng hyunh. Nàng trố mắt ra nhìn, khẩu hình miệng đã sẵn sàng cho một loạt những câu hỏi: "Hyunh nhớ ai? Con trai hay con gái? À không... chắc chắn là con gái rồi. Cô ấy có xinh không? Có đáng yêu như muội không? Cô ấy..."
"Thôi nào!
Yoon Ji hỏi hoài không dứt, phải đợi mãi Lee Han mới chen vào được lời của nàng. Chàng bỗng ngượng khi chuẩn bị nói về người khiến mình rơi vào trạng thái nhớ nhung thế này.
"Cô ấy rất xinh đẹp. Còn dễ thương hơn cả muội nữa."
Tiểu Công Chúa "woa" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nàng cảm thấy tò mò về cô nương nào đấy đã khiến Hoàng Thái Tử đây phải khen ngợi hết lời. Hẳn phải là một cô gái không tầm thường chút nào. Nàng đang lục tìm trong trí nhớ của mình về gương mặt của những cô nương mới vào cung trong đợt tuyển Thái Tử Phi, nhưng chợt nhớ ra người anh đang đứng bên dạo này có mấy khi ở trong cung đâu. Nàng quyết tra hỏi.
"Hoàng hyunh! Có phải cô ấy đang ở ngoài cung phải không. Dạo này hyunh rất hay ra ngoài chơi."
Bị nói trúng tim đen, Lee Han buộc phải thừa nhận. Chàng gật đầu, đồng ý những điều Công chúa vừa nói là sự thật. Cũng ngay lập tức chàng cấm khẩu Yoon Ji tiết lộ chuyện này. Nàng ngoan ngoãn nghe lời nhưng với một điều kiện:
"Hyunh cho muội gặp cô ấy với."
Lee Han hứa với em gái nhưng cũng với một yêu cầu nếu tiểu thư ấy đồng ý gặp cô. Chàng rất mong đợi vào cuộc gặp ngày mai.
...
Sáng tại quán trà quen thuộc, Hoàng Thái Tử vẫn là người đến sớm hơn. Chàng đã chuẩn bị rất kĩ càng, hy vọng cuộc gặp hôm nay sẽ thật thú vị, cũng mong mình không phải chờ đợi lâu nữa.
Quả thực chàng đã đoán đúng khi bóng dáng a hoàn của Joo Hyun xuất hiện. Nhưng... chỉ có cô a hoàn, cố gắng nhìn đằng sau cô ấy mãi cũng chỉ có thế mà thôi. Sun Ah đến gần chàng liền đứng bật dậy hỏi:
"Tiểu thư nhà cô đâu? Cô ấy đi sau à?"
Gương mặt buồn thiu của Sun Ah làm Lee Han càng thêm sốt sắng. Điềm báo bảo rằng sẽ có một tin không vui sắp được nói ra và đúng là như vậy.
"Tiểu thư của tôi không đến đâu. Cô đưa cho công tử cái này."
Sun Ah đưa cho Lee Han phong thư rồi vụt chạy mất. Chàng vội vàng đọc tờ giấy bên trong. Sự thất vọng và nuối tiếc tràn ngập. Cô ấy nói sẽ không gặp chàng một thời gian. Là bao lâu? Đến khi nào mới được gặp lại? Hoàng Thái Tử thẫn thờ trở về cung với bao nhiêu nỗi buồn.
"Hoàng hyunh!" - Cái giọng nhỏ con của Yoon Ji từ đằng sau đã gọi Lee Han quay đầu lại.
"Hyunh về sớm thế. Gặp cô nương ấy rồi à? Muội có được gặp cô ấy không?"
"Không" - Một câu trả lời tràn đầy thất vọng cho cả hai. - "Không chỉ muội mà cả ta cũng không được gặp cô ấy nữa." - Không khí ngập buồn.
Yoon Ji im lặng nhìn người anh. Nàng biết lúc này đây Lee Han đang buồn chán lắm. Nhưng... biết đâu sự biến mất của cô ấy lại là điều tốt.
"Hyunh à, thực ra nếu hai người vẫn tiếp tục gặp nhau chẳng phải sẽ tạo ra một mối tình đầy trắc trở sao?"
"Muội vừa nói gì vậy?"
Vị Thái Tử nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Cô em gái này không ủng hộ mình nữa? Chẳng lẽ Yoon Ji đang vui mừng vì sự biến mất của Joo Hyun? Chàng không bằng lòng.
Tiểu công chúa tuy có hơi tinh nghịch nhưng dẫu sao cũng là người có suy nghĩ thấu đáo. Lí lẽ của nàng rất thuyết phục. Nếu suy nghĩ kĩ về cuộc tình giữa một người là Thái Tử cao quý, một người là dân thường giản dị liệu cả Hoàng tộc này có ai ủng hộ. Chắc chắn là không.
Yoon Ji khuyên nhủ và chỉ tay về phía tẩm cung của các đại tiểu thư: "Đại ca nhân thời gian này mà quên cô ấy đi. Vợ hyunh là một trong số những người ờ đằng kia kìa. Hyunh nên quan tâm đến họ."
Hoàng Thái Tử nhìn về phía ấy thở dài. Thật tội cho những cô gái, dù muốn hay không muốn đều buộc phải tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa: tranh giành chàng, và kết quả chẳng ai chiếm được trái tim này. Rốt cuộc, ai cũng là người thua cuộc mà thôi.
"Thật đáng thương."
Nói rồi chàng lững thững trở về phòng trong tâm trạng rối bời.
...
Nơi Hoàng Cung này nguy nga, lộng lẫy là thế nhưng thật độc ác. Đã bắt người ta phải xa gia đình nay lại không cho phép đưa người hầu vào cùng. Không người thân thích, không người trò chuyện, các cô tiểu thư chỉ biết làm quen với nhau. Thật thiệt thòi cho cô nương nhỏ bé nhà Vương gia, cam phận vào sau nên không còn ai muốn kết bạn. Ngày đầu tiên vào cung nhưng đã bị những ánh mắt vô cảm kia biến thành lạc lõng.
Joo Hyun nằm giam mình trong phòng với những cuốn sách, thật may mà nàng có chúng để giải khuây. Nhưng rồi sách mang vào cũng chỉ có giới hạn, nàng đọc một ngày là hết. Những tưởng ngày mai sẽ buồn thiu trong phòng nhưng nàng không thể tưởng tượng ra được nàng sẽ có một ngày mệt mỏi chỉ với mỗi việc học.
Mới tờ mờ sáng, tất cả các vị tiểu thư cao quý đã bị thượng cung Soo đánh thức bằng đủ mọi phương pháp. Có những người đã quen, có những người chưa thể thích ứng được trong đó có Seo Joo Hyun của chúng ta.
Tiếng gọi "tiểu thư nhà Vương gia" cứ văng vẳng ngoài cửa nhưng bên trong vẫn im ắng đến lạ. Phải mất một lúc sau mới thấy gương mặt đờ đẫn còn đang chìm đắm trong cơn buồn ngủ bước ra.
"Gọi tôi sao?"
Thượng cung Soo kính cẩn cúi chào: "tiểu thư, đã đến giờ học."
"Học à?" *ngáp ngủ* "Ừ!"... "Cái gì? Học tầm này á?" - Giờ thì Joo Hyun tỉnh táo hẳn. Chưa kịp nói thêm điều gì nàng đã bị kéo đi không thương.
Nơi các tiểu thư học tập là một không gian yên tĩnh, thoáng mát, xung quanh còn rất phong cảnh bởi hồ nước trong xanh gợn sóng lăn tăn rất đẹp.
Bài học trong vòng thi đầu tiên chính là kiểm tra những quy tắc trong cung. Nắm được quy tắc mới có thể tồn tại được ở nơi này. Đó là một điều cơ bản.Người thầy ngồi phía trên không ai khác chính là thượng cung Soo. Bà giảng dạy rất cặn kẽ. Nếu chú ý lắng nghe có thể học thuộc ngay trên lớp. Nhưng thật không may cho một số tiểu thư, vì buồn ngủ quá nên đã không tập trung được. Mặc dù Joo Hyun bị đẩy xuống một góc phía cuối nhưng nàng rất chăm chú nghe giảng. Thực ra nàng vốn thông minh nên việc học những nội quy này không mấy khó khăn. Và buổi học đầu tiên đã kết thúc suôn sẻ. Trước khi mỗi người được tha về phòng thượng cung Soo không quên nhắc nhở:
"Các tiểu thư cao quý. Ba ngày nữa sẽ diễn ra vòng thi đầu tiên. Số lượng người may mắn được làm Thái Tử Phi sẽ còn một nửa. Mong các tiểu thư cố gắng."
Bỗng từ góc cuối phía trái có tiếng nói lớn: "Cái gì? Tôi mới vào đây hôm qua mà."
Joo Hyun vừa dứt lời, cùng lúc hàng trăm con mắt quay xuống nhìn nàng với vẻ kì quặc. Họ tự hỏi cô ta là ai đấy? Từ đâu đến vậy? Nàng nhận thấy điều đó, ngượng muốn chết, bèn cúi mặt không dám ngước lên.
Cre: FB Chi Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top