L0ve Again - Chap 21
Trực giác của Seohyun đã mách bảo rằng cô sẽ gặp lại hai người này sau lần phát hiện ra tấm ảnh Luhan chụp chung với họ nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Nhắc lại câu nói của Hari: "Joo Hyun", là Joo Hyun đấy - Cái tên đã rất lâu rồi không được nghe từ khi đến với thế giới hiện đại này. Và điều kì lạ hơn nữa, Luhan không hề nhắc đến chữ "Joo" trong lời giới thiệu của mình. Từ đó mà họ Seo nhìn Hari đầy nghi ngờ, cô tỏ thái độ ngay với người này.
Tạm biệt hai người họ ngay sau đó, Luhan nhìn thấu được sắc mặt của Seohyun đã có sự thay đổi. Ánh mắt cô bỗng chứa sâu một sự căm hận mà anh không thể hiểu được.
"Cô có vẻ không thích họ?" - Luhan ngồi đối diện bên bàn ăn dò hỏi.
Seohyun ngập ngừng hồi lâu, trước khi trả lời câu hỏi đó cô cũng có điều thắc mắc với anh và cần biết trước: "Anh không nhớ ra họ là ai sao?"
Họ là ai ư? Tất nhiên với Luhan đó là Chanyeol - người anh em thân thiết bao năm, là Hari - cô gái xinh đẹp mới tới công ty. Nhưng với Seohyun họ là hai kẻ độc ác nhất thế gian này. Cô đã nghe về giấc mơ của Luhan từ chị Yoona cách đây ít hôm và điều khiến cô khó hiểu là tại sao anh lại không nhận ra họ trong khi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện thời Joseon.
"Kim Hari và Lee Chan. Anh không thấy họ trong giấc mơ à?" - cô hỏi thêm lần nữa.
Cái giấc mơ ám ảnh Luhan đã trôi vào quên lãng khá lâu rồi. Nghe Seohyun, anh lục tìm về quá khứ, thực sự thì anh chưa từng được nhìn gương mặt họ mà chỉ thấy cái bóng lưng đứng đối diện với nhân vật chính và còn biết thêm được cái tên nữa. Hoàng tử Lee Chan, anh sao có thể nghĩ rằng người này là Chanyeol khi cái tên đã được biến đổi nhưng còn Hari thì...
Seohyun chờ đợi lời kể tiếp theo từ Luhan khi anh bỗng ngập ngừng về con người đó. Anh đã nhớ ra cái tên này, thì ra từng được nghe từ Joseon nên mới thấy ấn tượng đến thế. Luhan chợt hỏi: "Hari là người đẩy cô xuống hồ à?"
"Phải. Cô ta là người độc ác nhất mà tôi từng biết" - Seohyun bực mình cắm sâu đôi đũa vào bát cơm trước mặt. Cô như biến thành một người con gái có toan tính, sắc xảo hơn trong ánh mắt xa xăm hiện tại.
Từ lúc gặp Hari trí óc Seohyun khó giữ được bình tĩnh, lại thêm những ngày Luhan gần comeback phải ở lại đây gần 2 - 3h sáng, cô mệt mỏi và thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng nhạc vẫn đập vang trong không gian, người luyện tập chính cũng đã thấm mệt. Luhan bước ra ngoài thấy cô gái đi cùng mình đang gục trên chiếc ghế mà nhìn đầy chìm đắm. Anh lại gần, khẽ đắp chiếc áo khoác của mình lên cơ thể đang co rúm phía trước. Gương mặt Seohyun khi này thật thanh bình không một chút lo nghĩ. Anh ước gì cô có thể quên mình là người của quá khứ để tự tin hơn tiếp nhận thế giới này, đặc biệt là đừng có khoảng cách với anh nữa...
"Anh! Chưa về à?" - Tiếng Chanyeol bước lại gần lập tức cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Luhan. Anh giật mình quay lại rồi khẽ đưa tay lên môi "Suỵt~"
Chanyeol nhìn Seohyun và mỉm cười thật nhẹ. Cậu biết là mình cần phải giữ trật tự trong không gian đây nhưng cũng tò mò lắm về người con gái này. Cô ấy là ai mà Luhan lại quan tâm đến thế? Cậu cần được biết.
"Anh, em chưa bao giờ thấy anh chăm sóc cho cô gái nào như thế này đâu đấy." - Chanyeol khẽ nói.
Tưởng rằng Luhan sẽ bối rối lắm nhưng mặt anh cứ lạnh lùng rồi trả lời tỉnh bơ: "Thế à? Vừa thấy đấy"
Chanyeol không hỏi thêm nữa, cậu nhìn người tiền bối đáng kính một lần nữa rồi tự khẳng định những ý nghĩ của mình chắc chắn là đúng rằng Luhan có tình cảm đặc biệt với cô gái này. Chanyeol bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách kì lạ. Nó giống như vừa vứt bỏ đi được một tảng đá to lớn không đặt đúng chỗ, cậu rụt rè với những điều định nói ra tiếp theo.
"Luhan!... Anh không có gì với Hari thật à?"
Luhan nghi ngờ, anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rối loạn của Chanyeol cười nhẹ rồi chạm lên bờ vai cậu thì thầm: "Thích Hari thì mau tỏ tình với người ta đi". Nói rồi anh đưa bàn tay vào túi quần sải bước, miệng vẫn hé lên một đường cong thật đẹp.
Chanyeol hạnh phúc với điều mình vừa nhận được. Cậu sung sướng quá mà nhảy lên biểu hiện một vẻ quyết tâm sẽ thành công cho kế hoạch tình yêu vừa loé lên trong đầu. Cậu quay sang nhìn Seohyun mà sợ cô giật mình thức giấc. Chanyeol vui vẻ dời đi nhưng không quên cúi chào trước Seohyun một cách đầy cảm kích , miệng còn khẽ lẩm bẩm: "Cảm ơn. Cảm ơn vì cô đã xuất hiện bên anh Luhan."
Chanyeol bước đi cũng là lúc Seohyun hé mở đôi mắt của mình dứt khoát. Lắng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi cô mới thực sự khẳng định Luhan trước giờ luôn quan tâm đến mình, tất cả những lời mắng mỏ của anh đối với cô chỉ là sự nguỵ biện. Seohyun tin rằng Luhan đã thích mình và cô cần làm cho anh phải tự nói ra. Kế hoạch làm fan cuồng của Suho chắc từ giờ phải đẩy mạnh.
Thế nhưng tạm thời lúc này đây cô không thể vui được vì có điều đang khiến lòng đầy lo lắng. Cô nghĩ đến một viễn cảnh có thể sẽ lặp lại trong lịch sử, có khi nào Hari - Chanyeol lại trở thành một cặp đôi, cô và Luhan được tái hợp. Và rồi... Không thể được. Seohyun không cho mình để chuyện năm ấy xảy ra một lần nữa. Cô phải bảo vệ Luhan. Tuy tình hình hiện tại thật mơ hồ nhưng trước hết cô cần biết rõ về Hari - người mà cô đang nghi vấn nhất.
Ngay chiều tối ngày hôm sau Seohyun đã chạm mặt Hari tại căn phòng chứa trang phục diễn của các ca sĩ. Cô nàng họ Kim rất bình thản bước vào, và khi gặp ánh mắt đang chăm chú quan sát mình từ Seohyun cô mới quay mặt về phía ấy, giả bộ như vừa kịp nhận ra sự tồn tại của Seohyun ở nơi này.
"Cô đang nhìn tôi hả?" - Hari hỏi nhưng tâm trạng có chút lo lắng khi Seohyun vặn lại: "Cô thực sự không nhận ra tôi hay đang giả vờ không biết."
Hari bỗng giật nhói trong bụng, cô bối rối cười trừ rồi lên tiếng trả lời như một điều hiển nhiên: "Cô vừa nói gì vậy? Tôi chưa từng gặp cô sao có thể...?".
Điểm yêu của những lời nói dối là không bao giờ được thể hiện ra một cách tự nhiên. Seohyun cười khinh vào câu nói ấy, cô đưa ra một bằng chứng mà Hari không thể chối cãi: "Không biết tôi mà lại biết tên tôi là Joo Hyun?"
Cô gái họ Kim đứng lặng, tim đập nhanh rộn rập. Cô hoảng loạn, tưởng như mình không thể đứng vững... và rồi cô cũng bình tĩnh để gắng nở một nụ cười ngượng: "Luhan nói với tôi mà"
"Luhan chưa bao giờ gọi tôi là Joo Hyun" - tiếng Seohyun chặn đứng họng Hari. Ngay sau đó ánh mắt của Hari chợt thay đổi. Hai con ngươi trợn lên, hướng thẳng về Seohyun đầy thách thức, tình thế bị đảo ngược, Seohyun bỗng lo lắng hỏi, giọng ngập ngừng mặc dù cô đã biết chắc đáp án: "Cô là con gái Kim Thừa Tướng đúng không?"
Người đối diện chỉ hểnh lên một nụ cười thay cho câu trả lời. Hiểu được ý của hành động này Seohyun rụng rời chân tay trước sự thật không thể tin này được. "Tại sao cô lại ở thế giới này? Cô đến đây bằng cách nào? Kim Hari cô đang có mục đích gì?..." - Hàng loạt những câu hỏi dồn dập lộ rõ sự mất bình tĩnh của Seohyun.
Hari ghé sát tai Seohyun lặng nói nhỏ: "Vì sao tôi ở đây ư? hãy hỏi người đưa cô đến đây nhé."
"Ý cô là sao?"
Cre: FB Chi Trần
p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha " Kết thúc hay bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/62088223-hanseo-threeshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-hay-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
"Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn
và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri
" Xuyên Không " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61482766-longfic-hanseo-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng
" Oneshot : Kết thúc và bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61477324-hanseo-oneshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%C3%A0-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top