L0ve Again - Chap 19
Những ngày không có Yoona, mọi chuyện trở nên thật khó khăn. Giá như lúc này Yoona ở bên, Seohyun sẽ được chỉ bảo tận tình cũng chẳng bị Luhan bắt nạt. Anh ta suốt ngày lên giọng mình là địa chủ còn cô là nô lệ và mỗi lần cô can đảm đứng lên chống đối thì lại bị dọa trừ lương.
Dạo này Luhan còn hay về nhà rất sớm nhưng lại không đi thẳng vào phòng và giam mình trong đó như ngày Seohyun mới đến. Anh ôm laptop ra ngoài sofa, thậm chí đặt hẳn lên bàn ăn nhà bếp ngồi nghịch nhưng hầu như toàn ngó lên xem cô đang làm gì rồi chỉ trỏ bắt lỗi. Thực ra là anh muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì nên còn cách duy nhất là giao tiếp với cô bằng cách soi mói. Và lúc này Seohyun đang bận cho đống quần áo vào trong máy giặt thì anh bỗng từ đâu xuất hiện chỉ trỏ: "Này, cô có biết cái áo hàng hiệu này của tôi phải giặt bằng tay không hả mà lại cho vào máy."
"Tôi không biết" - Trả lời thờ ơ, Seohyun chun mũi rồi ném nó vào chậu. Cô vò mạnh thật mạnh, chỉ mong cái áo này rách đi cho bõ tức.
Chuyện xảy ra như giấc mơ. Seohyun chưa bao giờ nghĩ rằng một tiểu thư lá ngọc cành vàng như mình, ngày ngày chăm chỉ đọc sách, học hành giỏi giang mà lại có ngày trở thành tay sai cho kẻ khác thế này. Nhìn Seohyun tức điên lên, không hiểu sao Luhan rất thích. Anh nhận thấy mình dạo này quan tâm đến cô hơi quá, chắc là vì trách nhiệm cao cả Yoona giao cho nên cũng không thấy kì lạ cho lắm. Chắc thế và anh lại ngồi nhìn cô làm cơm.
Seohyun bây giờ tiến bộ lên khá nhiều. Đôi khi cô cũng thấy mình rất thông minh nên mới tiếp thu nhanh thế này. Tay chân nhanh nhẹn, dùng dao thoăn thoắt, món ăn cũng đa dạng và ngon hơn hẳn. Có lẽ Luhan cũng nên khen ngợi một chút.
"Tay nghề cải thiện rồi đấy nhỉ."
Lời khen tác động đến Seohyun rất có hiệu lực, đến nỗi cô thích quá mà lơ là cắt trúng vào hai ngón tay trái. Cô đau điếng kêu lớn nhưng Luhan mới là người hoảng hơn cả. Anh bật dậy như có một chiếc lò xo dưới ghế, vội lại gần đầy lo lắng.
"Cô làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ"
Nhìn Luhan nắm lấy bàn tay mình thổi nhẹ lên vết thương, trái tim Seohyun lại đập rộn ràng như ngày nào. Cô cảm thấy ngượng rồi rụt rè rút tay về, từ chối sự giúp đỡ của anh.
"Để tự tôi làm được rồi"
Anh hơi buồn khi cô nói như thế nhưng vẫn không chịu buông tay mà một mực dán chiếc băng gạc thành công mới hài lòng. Giờ thì anh giao cho Seohyun ngồi xuống và xem anh trổ tài. Nghĩa là Luhan vào bếp - chuyện lạ nghìn năm mới xảy ra. Tưởng bất ngờ lắm nhưng thực sự cũng không có gì đáng để tự hào với hai bát mì úp thơm phức.
"Giới thiệu với cô, đây là món ngon nhất và duy nhất tôi biết làm."
"Wow~ anh cũng nấu ăn được ư?" - Seohyun tròn mắt ngạc nhiên khen nức nở làm anh cười tủm tỉm thích thú. Hóa ra cô chưa từng ăn món này nên đã bị Luhan đánh lừa. Ai chẳng biết nấu mì tôm, đến đứa nhóc con còn biết nói gì là anh. Luhan hiện giờ có vẻ đang tự sướng quá đà.
Nhân sự kiện Seohyun bị đứt tay, hôm nay Luhan rất galăng nhận nhiệm vụ rửa bát. Thường ngày nhìn thì có vẻ đơn giản nên anh hay lấy cớ để mắng Seohyun, đến lúc này được trải nghiệm trong bồn rửa bát và làm vỡ hai chiếc đĩa thì anh mới nhận ra mình đã hơi quá lời. Chắc vì thế nên cô mới dần có khoảng cách hơn. "Có khi mình phải thay đổi" - Luhan thầm nghĩ.
Phụt! Bỗng điện tắt bất ngờ, căn nhà chìm trong màn đêm.
"Seohyun! Cô có thấy điện thoại tôi ở đâu không?"
"Seohyun!"
Luhan mò mẫm đi tìm điện thoại, anh chẳng nhìn thấy gì nữa, gọi hoài Seohyun nhưng cô đang ngồi góc nào mà không hề lên tiếng. Cuối cùng thì cũng lần được nó ở trên bàn, bật màn hình sáng lóa anh phát hiện Seohyun đang ngồi co mình bên sofa, mặt tái xanh lại. Thì ra cô bị mắc chứng sợ bóng tối.
Luhan soi đèn lại gần, anh giật mình khi chạm vào người Seohyun, toàn thân cô lạnh buốt và đang run lên.
"Seohyun! Cô sao thế này"
Anh hoảng hốt vội vào phòng tìm lấy chiếc chăn ấm áp nhưng bàn tay Seohyun đã kịp nắm chặt vạt áo anh níu giữ lại. Cô ấy dường như cần một người ở bên lúc này và Luhan lặng ngồi xuống.
"Lại đây" - Anh gọi nhẹ nhàng từ phía ghế bên này. Seohyun rụt rè tiến đến, anh đưa tay quàng vai ôm chặt.
"Đừng sợ, có tôi rồi."
Cô thu mình cuộn tròn trong vòng tay Luhan rồi khẽ ngả đầu trên vai anh. Không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo nữa, cảm giác ấm áp trở lại, quan trọng hơn là đã có một niềm tin tưởng. Giờ chỉ còn hai hình người đen mịt tựa vào nhau chìm trong giấc mộng đêm tối.
Ánh sáng của buổi sớm hắt nhẹ qua ô cửa đưa căn nhà hiển diện trở lại, đồng thời lay nhẹ Luhan thức giấc trước. Anh khẽ mở đôi mắt rồi hướng nó xuống gương mặt phía bên. Cô vẫn ngủ ngon nhưng sao lại say giấc đến đáng yêu thế này làm anh ngắm nhìm mãi không thôi. Đôi mắt, gò má, chiếc mũi... tất cả đều đẹp. Rồi anh dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn, nó đang quyến rũ anh và anh bị hạ gục. Luhan khẽ đặt bờ môi mình tại nơi đó. Bỗng mặt anh đỏ bừng lên, dứt nụ hôn ngay giây phút đó. Hành động ấy... anh tự thấy mình bị điên rồi, mình đã làm cái gì vậy. Anh vùng dậy đánh thức cô một cách nổi nóng.
"Yah~ Seohyun! cô làm tôi đau hết cả người rồi đấy. Tỉnh mau"
Luhan đi thẳng vào nhà vệ sinh té nước tứ tung lên mặt rồi nhìn lên gương tự nhắc nhở mình:
"Chỉ là sự thiếu thốn của một chàng trai trẻ thôi. Không có gì đâu."
Độc thoại một hồi, anh mới ra khỏi phòng rồi bước qua cô vội vã, tìm đến cánh cửa nhà và lái xe một mạch đến công ty.
Seohyun ngơ ngác nhìn thái độ của anh. Mới hôm qua còn dịu dàng đáng yêu vậy mà sáng ra đã thay đổi đến chóng mặt. Có khi nào đêm qua cô ngủ mơ nói ra mồm những điều không hay, ashiii~ cô nhớ mình đã mơ được Luhan hôn lên môi mà cái điều này là điều anh ta luôn cấm kị.
"Trời ơi mình lảm nhảm ra cái giấc mơ đó coi như là tiêu đời rồi" - Seohyun lo lắng đập đầu vào ghế và tự đánh mình. Cô đã luôn nhắc bản thân là không được nghĩ về anh nữa vậy mà... Tất cả cũng vì cái nội quy Luhan đưa ra luôn hạn chế sự gần gũi giữa cô và anh nên giờ mới xảy ra chuyện anh tự hại mình như bây giờ. Seohyun muốn gần gũi nhưng không dám, Luhan muốn thân thiết hơn mà không có được.
Seohyun thở dài, gạt bỏ những nghĩ ngợi. Cô vào phòng Luhan lấy laptop ra nghịch có lẽ sẽ thú vị hơn. Chiếc máy tính vừa được nhấc khỏi vị trí của nó thì một bức ảnh từ đâu rơi ra. Seohyun buông tay cúi xuống nhặt lên. Mặt cô bỗng tái nhợt đi bởi những người xuất hiện trong tấm ảnh. Cô lặng quên đi mọi thứ và nghĩ ngợi.
...
Nụ hôn vào ban sáng đến giờ vẫn lưu đọng trong Luhan cái cảm giác lâng lâng. Sắp comeback rồi mà anh không thể nào tập trung vào từng điệu nhảy khiến mọi người hiếu kì vì chưa bao giờ Luhan lại lơ đãng trong công việc thế này.
"Dạo gần đây sao thế ông anh?"
Đang ngồi tựa vào tường thở dốc Luhan ngước lên mỉm cười với người hậu bối thân thiết từ ngày còn thực tập tên Chanyeol.
"Hơi mệt thôi" - Anh cầm chai nước uống một hơi đến cạn.
Chanyeol cũng ngồi xuống tiếp chuyện, cậu vỗ vào vào vai anh trêu đùa: "Thế mà em còn tưởng anh đang tương tư ai đó."
"Tương tư? Ý cậu là tôi đang đơn phương ai hả?" - Luhan cười lớn - "Phụ nữ ngã gục trước tôi hàng loạt việc gì tôi phải khổ tâm"
"Có đấy" - Chanyeol khẳng định chắc chắc làm Luhan rất chờ đợi vào cái tên sắp được nói ra.
"Kim Hari" - Chanyeol nháy đôi mắt với anh tin chắc anh sẽ không thể chối
Luhan cười nhẹ. Anh công nhận cô ta là người con gái đầu tiên anh có chút chú ý đến và xin số điện thoại. Có lẽ vì thế mà nhân viên của tập đoàn giải trí này hiểu lầm anh đơn phương thích cô. Nhưng thực ra khi lần đầu gặp Hari, anh chỉ có một cảm giác quen quen như đã thấy ở đâu đó. Với Chanyeol cũng vậy, anh làm bạn trước và giờ họ rất thân thiết.
Thực ra cái tên Kim Hari mới xuất hiện trong ba tháng gần đây và trở thành đề tài để mọi người trong công ty bàn tán xôn xao vì được giám đốc Kim Young Min nhận làm con nuôi và sắp được khai quật tài năng người mẫu trong tương lai.
Với hiện tại là thế nhưng cái tên này đã khá quen trong quá khứ và bây giờ nó trở lại đầy tò mò.
Cre: FB Chi Trần
p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha "Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn
và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri
" Xuyên Không " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61482766-longfic-hanseo-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng
" Oneshot : Kết thúc và bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61477324-hanseo-oneshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%C3%A0-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top