L0ve Again - Chap 18

Tính tình Luhan rất tốt, hiếm khi thấy anh ta tức giận như vậy khiến Yoona là người chị gái sống cạnh lâu năm còn hoảng sợ huống chi là Seohyun - người mới đến.

Luhan nằm vật trên giường suy nghĩ mông lung về những cư xử của mình ban nãy. Anh lại làm trái ý với bản thân rồi. Suy cho cùng đưa cô ta đến thế giới này đã là một sai lầm lớn của anh, cô ta muốn nhảy xuống hồ rồi chết thêm lần nữa thì cũng có sao đâu, chẳng ảnh hưởng đến anh, có lẽ còn bớt đi gánh nặng. Và giờ thì anh tức điên lên mất, vì cô gái này mà anh bỏ quên buổi chụp hình hồi sáng. Rồi anh lại vội vàng ra khỏi nhà không nói lời nào.

Từ giây phút này, Seohyun không thể hy vọng thêm điều gì về việc quay lại Joseon... Không thể quay về, thôi thì xem đây là cơ hội được sống sót lại lần nữa. Vẫn tự nhắc bản thân phải vui mà sao cứ buồn. Thay vì ngồi đây nghĩ linh tinh, Seohyun thấy mình cần học hỏi thêm nhiều điều để thích ứng với cuộc sống thì hơn. Cô lại gần Yoona, giương bộ mặt đáng thương ra xin giúp đỡ và tất nhiên là người chị này rất sẵn lòng.

Bài học đầu tiên dành cho Seohyun chính là cách sử dụng tất cả những dụng cụ hiện đại. Không mấy hứng thú cho lắm nhưng cô nàng rất chăm chú lắng nghe.

Hiểu sơ qua về những thứ đó đã lấy hết cả buổi chiều nghỉ ngơi ít ỏi. Bữa cơm tối hôm nay Seohyun sẽ không phụ Yoona nữa mà tự tay vào bếp. Đồ ăn được chuẩn bị đều ổn cho đến khi ngọn lửa bùng lên...

"Em còn làm gì thế, mau đảo lên đi không cháy bây giờ"

Seohyun luống cuống, hết vặn nhỏ lửa rồi lại thêm gia vị, đảo đảo lung tung đến nỗi nát hết mọi thứ. Yoona đứng bên cũng phải toát mồ hôi. Cuối cùng thì cuộc chiến của Seohyun cũng kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Nhìn lại thành quả cô thấy đây thực sự là một kì tích.

Vừa lúc Luhan trở về Seohyun đã chạy ra đón rất nồng nhiệt. Anh nghĩ ngay đến một điều nào đó không hề bình thường. Nụ cười của cô rất nham hiểm, chẳng lẽ cô ta không giận anh chuyện ban sáng ư? Thật khó tin.

Không nghĩ nhiều, Luhan xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình và ngồi luôn xuống bàn ăn. Tất cả được sắp sẵn, màu sắc các món hôm nay cũng thật đa dạng nhưng... tại sao trông hấp dẫn thế này lại chưa ai động đũa nhỉ? Có bao giờ hai người này chịu đợi anh đâu?

Ôi cái bụng anh gõ trống kịch liệt lắm rồi, anh không còn đủ sức để mà suy đoán thêm điều gì đang xảy ra nữa. Seohyun và Yoona hồi hộp nhìn anh đưa miếng đầu tiên lên miệng. Chính giây phút đó chiếc ghế của Luhan bị đạp đổ, anh vội vã tìm kiếm ngay nơi nào đó có thể tống khứ cái thứ mặn chát này ra khỏi miệng, rồi quay trở lại nhìn chằm chằm vào Seohyun nghiêm nghị hỏi:

"Ai là người nấu cơm?"

Yoona liếc nhìn Seohyun, Seohyun tự nhìn chính mình và cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi: "Là tôi"

"Em có thể ăn cơm với xúc xích" - Yoona nói thêm.

Luhan chống tay thở dài, lê từng bước đi về phía tủ lạnh. Cơn đói đang hành hạ anh và Seohyun biết điều đấy, cô cảm thấy bản thân thật có lỗi. Những món này tệ đến vậy sao? Tò mò nên cô cũng muốn thử tay nghề của mình thế nào. Nuốt một miếng, toàn miệng nóng ran vì cay. Nó không phải tệ mà là cực kì tệ. Yoona chỉ bảo tận tình như vậy mà vẫn làm không ra gì, cô thấy mình thật ngu ngốc.

"Đừng tự trách mình nữa, ăn đi" - Luhan nhường cho cô một phần thức ăn. Lúc này anh lại dịu dàng đến lạ thường.

***

Rồi ngày Yoona phải trở về Mĩ cũng đã đến. Cái duyên định mệnh với Seohyun làm cô tiếc nuối không muốn dời hơn là đối với Luhan. Trước khi lên máy bay vẫn không ngừng nhắc nhở:

"Em phải quan tâm Seohyun đấy nhé"

Luhan ừ ừ, gật gật, vỗ vai bảo người chị cứ an tâm. Anh không vứt bỏ cô nàng này đi được đâu vì anh mang cô đến thế giới này mà.

Lời tạm biệt cuối cùng được kết thúc bằng những cái ôm ấm áp. Bóng dáng Yoona khuất dần trong đoàn người đi cùng chuyến. Vì muốn nhìn tận mắt chiếc máy bay cất cánh nên Seohyun nán lại thêm chút. Một giọt lệ lăn dài, cô mỉm cười vẫy tay lần cuối.

Luhan thở dài khoác tay lên vai Seohyun một cách tự nhiên: "Haiz... Giờ còn lại mình tôi và cô. Về thôi."

Hai dáng người bước đi, nhỏ bé dần theo tiếng vang của đoạn đối thoại vui đùa ngắn ngủi.

"Yoona dạy cô được những gì rồi? Biết làm nhiều thứ chưa?"

"Tôi biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... nè"

"Thế cơ à. Cũng nhiều nhỉ."

"Tất nhiên rồi. Tôi thông minh mà."

"Nhưng những việc cô biết chỉ phù hợp làm người giúp việc của tôi thôi."

"Cái gì? Anh chết đi"

"Á..á... đừng có chạm vào tóc tôi."

Trở về căn nhà ở ngoại ô, không khí bây giờ thật lạnh lẽo và trống rỗng. Luhan đề nghị hai người sẽ chuyển về nhà của anh trong thành phố để tiện đi lại. Seohyun đồng ý nhưng cô có một đề nghị.

"Luhan! Tôi cảm thấy mình suốt ngày ở nhà thế này rất vô dụng. Tôi... tôi có thể đi làm được không? Như thế tôi vừa có tiền, vừa..."

"Cô định làm gì?"

Câu nói của Luhan làm Seohyun loé lên một niềm vui. "Tôi có thể giúp việc vặt gia đình cho người ta".

Tưởng chừng sắp được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhưng tất cả lập tức chìm trong hụt hẫng khi Luhan quyết định: "Vậy thì làm giúp việc cho tôi đi"

"Cho anh? Thế thì tôi làm gì có tiền tiêu" - Seohyun không đồng ý.

Vì lo sợ cô nàng này chưa hiểu sự đời, lỡ ra ngoài kia bị người ta bắt nạt thì khổ nên anh mới quyết như thế. Nếu cô muốn có tiền lương thì anh cũng chiều.

"Được rồi, 3 triệu một tháng". Luhan đưa ra giá này như biếu cô tiền tiêu vặt hàng tháng vì biết thừa cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Vậy mà Seohyun bĩu môi chê bèo bọt: "Anh đúng là đồ ke bo. Tiền anh bán album, đóng phim, chụp ảnh, đi diễn... toàn tính tiền tỉ mà trả tôi có thế thôi à." Anh ta có khi còn giàu hơn cả Yoona.

"Sao cô biết?" - Luhan ngạc nhiên. Có bao giờ anh kể với cô đâu nhỉ? Nhưng anh quên mất cô đã biết dùng máy tính, chỉ cần gõ mấy giây là ra ngay kết quả về anh. Giờ thì anh hối hận vì đã dạy cho cô cách sử dụng nó.

Seohyun rất dẻo miệng năn nỉ anh tăng giá. Ừ thì anh đồng ý lấy giá trung bình như những người giúp việc trước đây của mình nhưng muốn tạo chút khó khăn cho cô trong những ngày đầu khởi nghiệp, anh trừ tiền ăn, tiền ở,... cuối cùng chỉ nhỉnh hơn chút: 3 triệu rưỡi. Kết thúc giao dịch, anh nở một nụ cười nham hiểm.

Thời gian vừa qua, cái nhu cầu được quay về Joseon đã chìm vào quên lãng. Gần đây Seohyun đắm chìm với các chương trình ca nhạc trên tivi. Cô bị mấy anh chàng trong nhóm EXO gì đó mê hoặc đến nỗi không hề bỏ xót một show tạp kĩ nào của họ. Điện thoại cô tràn ngập hình ảnh anh trưởng nhóm tên Suho. Đã thế cái laptop của Luhan cô mượn cũng lưu đầy ảnh hắn. Hoàng Tử quốc dân ngay đây mà không biết trân trọng, điều này khiến Luhan không hài lòng chút nào.

Hôm nay Seohyun cố gắng hoàn thành xong mọi thứ để kịp xem chương trình của Suho một cách trọn vẹn. Lỡ mất mười phút đầu giới thiệu thôi mà cô tiếc hụi. Vài phút sau thì ôm bụng cười sặc sụa.

Luhan vừa từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy cái bộ dạng đó là biết cô nàng kia đang xem gì. Anh ngồi phịch xuống ghế, lấy ngay cái điều khiển rồi tự ý chuyển kênh mặc dù biết là sẽ làm mất hứng của ai đó.

"Anh làm cái gì thế vậy? Tôi là người xem trước cơ mà". Seohyun cau mày nhìn sang và quát lên, giờ thì cô không nhu mì như ngày mới đến nữa. Cô gái này thẳng tay đấu lại trước sự áp bức của Luhan, nhảy đến và giằng lại chiếc điều khiển

Sự nổi dậy của Seohyun thành công. Gương mặt Suho hiển diện trở lại, cô ôm má rồi thét lên:"Đẹp trai quá"

Luhan bĩu môi, nhìn lên màn hình lảm nhảm:"Nhan sắc bình thường thế này, có gì hay ho chứ"

Seohyun liếc mắt nhìn cái đồ giả tạo. Chả là EXO là đàn em cùng công ty SM với Luhan, vậy mà ai đó đã nói rằng các hậu bối của tôi rất đẹp trai và tài năng, tôi sẽ luôn ủng hộ họ.

Một ca sĩ nổi tiếng phải ngồi im lặng nhìn người trong nhà mình khen tụng một ca sĩ khác thật khiến Luhan muốn tức điên. Bứt dứt quá anh lấy chân đạp nhẹ vào người Seohyun hòng phá đám: "Này, cô không yêu Hoàng Thái Tử của cô nữa à?"

Mặt Seohyun đột ngột biến dạng, trả lời lạnh lùng: "Người ấy đã chết rồi"

"Nhưng cái mặt hắn còn ở đây này" - Anh giương khuôn mặt mình vào tầm nhìn của Seohyun xem phản ứng của cô ra sao, nào ngờ bị tay cô đẩy mạnh ra chẳng khác gì một phát tát.

Luhan ngạc nhiên không thể tin được. Seohyun dường như đang thay đổi mình để gạt đi quá khứ. Đó là việc tốt nhưng mà cô ấy muốn quên Thái Tử - điều mà anh đã từng mong muốn còn giờ thì anh lại không thích chút nào.

Chỉ một tháng mà hai người này đã có những cái nhìn về nhau khác hẳn. Luhan thì muốn gần gũi với Seohyun hơn nhưng cô có vẻ đang dần muốn tạo khoảng cách. Mọi thứ như đang được đảo lộn.

   Cre: FB Chi Trần    

p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha "Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn

và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top