L0ve Again - chap 17
Luhan lặng suy nghĩ, liệu có nên nói ra những gì mình biết, rằng trước ngày Seohyun đến thế giới này anh đã gặp phải một chuyện vô cùng kì lạ.
Quay ngược thời gian về buổi quay cuối cùng cho bộ phim cổ trang của anh diễn ra trên một ngọn đồi. Đạo diễn vừa đóng máy kịp về chiều, Luhan và các bạn đồng nghiệp vui vẻ hẹn nhau cùng làm bữa liên hoan vào buổi tối. Trước khi lên xe trở về, anh kịp nhớ còn để quên chiếc điện thoại ở nơi thay đồ. Thế nhưng vừa kéo tấm rèm lên thì một phụ nữ mặc đồ cổ trang bước ra tay cầm điện thoại của anh và bỏ đi vội vàng. Luhan gọi lại nhưng người ấy không hề dừng bước mà còn chạy rất nhanh. Đuổi đến sườn núi, người đó mới ném trả chiếc điện thoại và biến mất.
Luhan hoảng hốt tìm bóng dáng người ấy nhưng nhìn hoài vẫn không thấy. Anh sợ hãi, tay run rẩy cúi nhặt điện thoại lên. Bỗng một lực mạnh từ phía bên trái đẩy anh ngã lăn theo dốc sườn. Những mảnh đá sắc nhọn đâm vào da thịt đau điếng, đến khi hết dốc thì bất tỉnh.
Vài phút nằm bất động ở nơi đó trôi qua, một bàn tay khẽ lay anh dậy. Là người phụ nữ ấy, nhìn gần thế này mới thấy được từng đường nét trên gương mặt. Bà ta có một vẻ đẹp tuyệt trần, đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng trong rất giống anh. Cách xưng hô của bà lại càng kì lạ.
"Con tỉnh chưa?"
Giọng nói dịu dàng đến ngọt ngào, một cảm giác vô cùng thân thuộc và rất ấm áp. Luhan lấy tay dụi mắt để nhìn kĩ hơn xem đã từng gặp người này ở đâu mà sao quen vậy. Anh tò mò hỏi.
"Bà là ai?"
"Ta là mẹ con"
Tiếng "Mẹ!" cất lên có chút nghi hoặc. Anh thấy mình giống bà thật. Rồi chưa kịp xác định lại lần nữa, người phụ nữ ấy chỉ ra đằng xa kia. Một thiếu nữ đang đứng bên hồ nhìn xa xăm. Bà nói rằng đó là vợ anh, hãy cứu lấy cô ấy.
Anh không hiểu: "Nhưng đây là đâu?" Vợ ư? Mình làm gì có vợ.
"Đây là Joseon" - Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại biến mất cùng tiếng nói "Đêm nay con sẽ biết vì sao phải cứu cô ấy"
Luhan chợt bừng tỉnh. Thật kì lạ, lúc này anh không nằm dưới chân sườn nữa, người cũng không một vết thương tích nào. Chuyện ban nãy như chưa hề xảy ra. Hoảng sợ, anh bỏ chạy, lên xe lập tức dời xa chỗ này.
Trở về nhà, câu chuyện ấy vẫn ám ảnh trong đầu. Quả nhiên đêm đến Luhan đã mơ về một mối tình lãng mạn của một đôi tình nhân mà người con trai là anh còn người con gái kia chính là Seohyun. Đó là lí do vì sao Luhan không còn hứng thú về những câu chuyện ở Joseon mà cô kể với Yoona.
Chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng khi nhìn thấy cảnh mình bị ám hại, anh lập tức mở mắt tỉnh dậy. Giấc mơ bị gián đoạn cho đến hôm sau anh lại gặp Seohyun một lần nữa trong cơn mê mệt vào buổi chiều. Luhan đã luống cuống khi thấy cô bị đẩy xuống hồ nước, ngay lúc đó người phụ nữ kia xuất hiện giục sốt sắng:
"Mau cứu cô ấy đi. Chỉ cần chạm vào con là con bé được sống."
Luhan gật đầu chạy thục mạng về phía hồ sau giây phút xô xát giữa hai người con gái. Anh bơi thật nhanh đến nơi Seohyun đang vùng vẫy rồi với được bàn tay cô. Một luồng sóng từ đâu xuất hiện làm toàn thân anh tê ran và anh giật mình tỉnh dậy. Luhan đã không định nói vì sợ không ai tin nhưng mọi chuyện đã xảy ra như thế.
Yoona bàng hoàng xác định lại ý nghĩ của Luhan: " Vậy có nghĩa chị em mình là kiếp sau của Công Chúa và Hoàng Thái Tử nhưng chúng ta lại đang có những cảm xúc của kiếp trước đối với Seohyun."
Luhan gật đầu, đó chính là ý của anh. Đây là lí do vì sao anh luôn tránh xa Seohyun. Cô ấy khiến lí trí anh muốn yêu thương, muốn bảo vệ nhưng anh lại không muốn vậy. Sự khó xử này làm anh phát điên lên, cảm giác như không điều khiển được chính mình nữa, đôi lúc đành chiều theo những ý nghĩ không mong muốn.
Người chị gái thở dài và rất thông cảm nhưng cô có một suy nghĩ khác: "Hay là... có khi nào em thích Seohyun không?"
"Làm gì có chuyện đó" - Luhan nói lớn và giãy nảy lên đánh động đến Seohyun. Cô quay đầu lại và nhìn hai người có vẻ nghi ngờ khiến Yoona và cậu em phải nháy mắt nhau lảng tránh.
Vừa lúc đến giờ Luhan phải tới công ty, anh khoác balô lên và đi thẳng ra khỏi cửa. Yoona vẫn thấy Seohyun nhìn mình, cô giả bộ như rất bận rộn trong bếp nhưng thực tế thì chẳng làm gì cả. Chuyện vừa rồi không nên kể ra vẫn hơn.
Cả buổi sáng Seohyun luôn nhìn theo từng hành động của Yoona như chờ đợi để nói điều gì, làm cô luôn phải tránh né rồi ngồi luôn trong phòng không chịu ra - một điều hiếm thấy.
Seohyun bước nhẹ nhàng vào phòng Yoona khi thấy cánh cửa đang hé mở. Cô chỉ khẽ nói thôi nhưng đủ để Yoona thót tim.
"Chị! Chị không phải đi làm giống anh sao?"
Yoona thở phào vì Seohyun không hỏi chuyện vừa nãy. Cô mỉm cười gọi Hyun lại gần và nói rằng công việc của mình ở Mĩ, cô chỉ về Hàn nghỉ ngơi tháng này mà thôi. Thế nhưng điều này lại khiến Seohyun lo lắng:
"Vậy là sẽ có lúc chị đi sao?"
Giờ thì Yoona đưa tay lên gãi đầu, rõ ràng rồi cô cũng phải xa Seohyun vậy mà khi sáng lại giận Hyun vì cô ấy muốn trở về Joseon. Nhìn ra sự buồn trên gương mặt của Seohyun, cô hiểu. Yoona tự thấy bản thân có vẻ hơi ích kỉ. Lúc này thì cô năn nỉ:
"Em có thể ở lại nơi này đến khi nào chị đi được không?"
Seohyun không nói gì, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng, lòng đầy suy nghĩ. Rồi Yoona cũng dời xa nơi đây vậy thì Seohyun ở lại có ý nghĩa gì nữa. Phải đối mặt với Luhan và tự nhủ rằng đó không phải là Hoàng Thái Tử sao? Cô không làm được. Cái ý định tìm đường trở về lại càng thôi thúc trong tâm trí cô.
Lặng ngồi trên sofa một mình, Seohyun suy nghĩ hồi lâu rồi quay trở lại phòng Yoona lần nữa. Gương mặt cô tươi tỉnh như họ chưa hề có cuộc nói chuyện trước.
"Chị! Cho em chút tiền được không? Em muốn ra ngoài mua ít đồ."
Yoona thấy thật kì lạ, cô muốn đi cùng nhưng Seohyun một mực từ chối và nói rằng mình đi gần thôi nên đành ngồi nhà đợi. Vậy mà đã mười lăm phút trôi qua mà không thấy cô về, Yoona bỗng thấy ruột gan mình không yên chút nào. Cô lấy máy gọi cho Seohyun nhưng tiếng chuông điện thoại nghe rõ trong nhà. Seohyun đã không mang theo. Cô chạy ra ngoài tìm quanh, quả nhiên là không thấy. Yoona sốt sắng đành gọi cho Luhan: "Luhan à, Seohyun đi đâu gần nửa tiếng rồi chưa về." - cô run đến muốn khóc và kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó.
Luhan khuyên cô đừng lo lắng và dường như anh đã đoán được Seohyun đang ở đâu. Cúp máy, Luhan lập tức bỏ đi trong khi toàn bộ studio đã sẵn sàng chụp ảnh tạp chí tháng tới cho anh. Luhan phóng xe đến Hoàng Cung rồi chạy thẳng về phía hồ nướa.
Anh đã không đoán sai khi Seohyun đang ở đó, lần từng bước chân sợ sệt bên bờ. Nhận ra ý định ngu xuẩn đang hiện lên trong đầu Seohyun, anh gọi lớn tên cô và chạy gần lại.
"Đừng! Đừng bỏ tôi"
Anh không hét lên "Đừng nhảy xuống đó" mà lại nhẹ nhàng nói đừng bỏ anh đầy trân thành. Câu nói ấy bật ra rất tự nhiên, phải chăng nó xuất phát từ trái tim anh. Seohyun vì thế mà quay đầu lại, nước mắt tràn đầy.
"Anh không phải Hoàng Thái Tử và thế giới này không thuộc về tôi. Tôi phải về Joseon."
"Hãy coi tôi là người đó cũng được, rồi cô sẽ thích nghi mà."
Seohyun cảm thấy bị lay động, ngay lúc đó Luhan tiến đến thật nhanh và ôm cô thật chặt. Đôi mắt anh to tròn, long lanh chút nước. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và thì thầm: "Đừng tìm cách về Joseon nữa."
Dịu dàng được giây phút ấy vậy mà sau đó anh lập tức thay đổi ngay thái độ. Luhan giật lấy cổ tay Seohyun rồi kéo vào trong xe thật tội nghiệp. Thật may là giờ này ít người đi lại nên không ai nhìn thấy.
Luhan giận dữ đưa cô về căn nhà ở ngoại ô. Nơi đó Yoona đang lo lắng chờ đợi. Cánh cửa chợt mở, cô bàng hoàng chạy lại. Càng bàng hoàng hơn khi thấy Luhan kéo cô gái đáng thương của cô vào nhà đầy bạo lực. Anh quát lớn:
"Giỏi thật đấy, biết đi xe bus rồi là chạy lung tung được. Cô nghĩ sao lại tìm về Joseon bằng cách đấy. Cô có biết là một khi nhảy xuống cái hồ đó là cô sẽ chết không hả?"
Yoona hoảng sợ nhưng cũng đoán được rằng Seohyun đã đi đâu. Cô ngồi xuống quan tâm đến Hyun trong lúc Luhan bỏ vào phòng tìm thứ gì đó. Chỉ lúc sau anh bước ra và ném trước mặt hai chị em cuốn lịch sử thời Joseon mà anh đã từng cất đọc một mình. Rồi anh lại to tiếng với Seohyun.
"Nhìn quyển sách này đi, nó đã ghi cô chết năm 1523 rồi."
Yoona hồi hộp hơn cả, cô cầm lấy quyển sách và lục tìm. Trang sách cần đến đã thấy Seohyun như chết lặng. Luhan lại lớn tiếng lần nữa.
"Cô không về Joseon được đâu. Đừng có làm những điều dại dột làm tôi lo lắng nữa."
"Anh lo cho tôi" - Seohyun co rúm người hỏi lại.
Luhan bình tĩnh và nhận ra điều mình vừa nói không được bình thường cho lắm, anh vội sửa lại: "Ý tôi là đừng để để chị tôi phải lo lắng cho cô nữa" - anh đi vào phòng và không nói điều gì nữa.
Cre: FB Chi Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top