L0ve Again - Chap 11

Joo Hyun nhìn chàng trai mà mới hôm qua nàng còn gọi một tiếng "Hwang hyunh", hai tiếng "Hwang hyunh"... thế mà giờ đây người đó đã trở thành Hoàng Thái Tử với cái tên hoàn toàn khác "Lee Han" - Một người mà nàng đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ ao ước tới. Và tối qua chàng đã không nói đùa, lúc này đây thì nàng mới dám tin đó là sự thật. Gương mặt chợt đỏ bừng: " Tối qua mình đã nói thích Thái Tử và còn... hôn Thái Tử nữa chứ. Ôi không!" Còn câu nói khiến cô nàng bé nhỏ đây không thể quên, đến bây giờ vẫn còn vang bên tai rằng: "Ta yêu nàng"...

Mải suy nghĩ lung tung mà Joo Hyun quên mất mình đang dự vòng cuối cùng của buổi lễ tuyển Thái Tử Phi. Nhiều giờ trôi qua, cuộc thi đã trở nên gay cấn đến hồi hộp. Mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lần lượt khoe tài năng thiên bẩm của mình. Càng về cuối các tiết mục càng trở nên đặc sắc. Lee Han ở phía trên này không ngừng để ý đến Joo Hyun. Nhìn nàng bối rối khiến lòng chàng cảm thấy lo lắng không yên.

Tâm trạng Joo Hyun ngày càng trở nên rối loạn. Cách đây một buổi tối nàng còn đang chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút về nhà gặp cha mẹ vậy mà lúc này đây cái mong muốn được thắng cuộc cứ sôi sục trong ý nghĩ. Thế nhưng phải làm gì để chiến thắng đây, nàng không có năng khiếu nào cả. Trong khi những người kia luyện tập miệt mài thì nàng lại để cho bản thân tự do thoải mái.

Rốt cuộc thì cái tên Seo Joo Hyun cũng được gọi lên. Đôi mắt nàng luôn hướng về Thái Tử như muốn nói rằng nàng không thể làm được. Đó là điều rất khó. Cảm nhận thấy sự chùn bước đang lấn át trong Joo Hyun, không chỉ Thái Tử mà cả Công Chúa đều nhìn sâu vào đôi mắt ấy, họ đặt niềm tin vào nàng. Ba người cùng nhau nín thở khi Hoàng Hậu khẽ hỏi.

"Tiểu thư nhà Vương gia. Ngươi có năng khiếu gì?"

Một khoảng lặng khá lâu. Joo Hyun không thể cất lời. Những tiếng ồn bên dưới khiến nàng càng thêm mất bình tĩnh. Hoàng Hậu biết người đứng trước mình đang run bèn hỏi thêm lần nữa.

"Năng khiếu của ngươi là gì?"

Không thể giúp được Công Chúa nóng vội giục nàng: "Mau nói đi. Múa, hát gì đó cũng được.". Lee Han ngồi bên, giữ ý gật đầu ủng hộ ý kiến đấy. Duy chỉ một người vẫn luôn giữ thái độ bình thản đấy là Hoàng Thượng. Trong không khí nín lặng này, chợt Người khẽ nói một câu tưởng như không liên quan mà lại rất liên quan.

"Lee Han! Khi nào kết thúc đến chỗ ta lấy cuốn sách cổ."

Ngài nói nhưng mắt lại không ngừng nhìn Joo Hyun. Thái Tử cũng không hiểu vì sao phụ vương mình lại nói câu đó trong lúc này. Xưa nay Người chưa từng nhầm lẫn những câu chuyện với hoàn cảnh của nó và chàng biết "Dạ" một cách lễ phép.

Chẳng ai hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng câu nói của Hoàng Thượng. Nhưng thật may vì cái nhìn của Người đã giúp Joo Hyun nhận ra được điều gì đó. Nàng "A!" lên một tiếng.

"Hoàng Hậu! Nắm bắt được toàn bộ lịch sử đất nước liệu có được coi là năng khiếu không ạ?"

"Chuyện này..." - Hoàng Hậu bị hỏi bất ngờ. Không biết xử trí ra sao Người đành quay sang Hoàng Thượng lấy ý kiến.

Joo Hyun, Lee Han và Yoon Ji cùng nín thở mong nhà Vua đồng ý. Và với sự giúp đỡ vừa rồi của Người, không có lí do gì để Người phản đối.

"Tất nhiên là được. Ta rất trân trọng năng khiếu này."

Ba người trẻ tuổi thở phào, cảm giác căng thẳng đã bớt đi được phần nào. Giờ đây, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào khả năng nhớ của Joo Hyun. Nhờ cái năng khiếu khác biệt của nàng mà phải điều động thêm hai vị quan văn của triều đình. Họ đã đưa ra những câu hỏi hóc búa nhất nhưng cũng không thể làm khó được vị tiểu thư hay thích tìm tòi này.

Phần thi của Joo Hyun kết thúc khiến nhiều người phải trầm trồ về khả năng của nàng. Anh em Lee Han mỉm cười hài lòng. Tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay thế nhưng khi tổng kết lại ba phần thi số điểm của Joo Hyun và Kim Hari bằng nhau. Ngôi vị Thái Tử Phi vào tay ai, một lần nữa lại khiến người ta hồi hộp.

Có lẽ cái kết sẽ được xử lí đơn giản hơn nếu đối thủ cuối cùng của Joo Hyun không phải là Hari. Một người là con gái Vương gia - người đứng đầu các quan văn. Một người là tiểu thư ngọc ngà của Tướng quân - người đứng đầu quan võ. Nếu không cẩn thận với hai người này sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn trong triều.

Lee Han nóng vội, vốn định đứng lên nói ra sự lựa chọn của mình nhưng chàng đã bị chính Công Chúa ngăn cản:"Hoàng hyunh! Không được. Như thế sẽ mất lòng Kim tướng quân."

"Lỡ SeoHyun thua thì sao?" - Chàng nói ra điều lo sợ của mình.

Giữa sự hồi hộp của các quần thần. Hoàng Thượng an minh đã đứng lên chỉ định người thắng cuộc. Trước khi nói, Người nhìn con trai và khẽ cười trước nỗi lo của chàng.

"Hoàng Thái Tử không chọn được vậy thì ta sẽ chọn hộ con."

Hoàng Thượng chắp tay về phía sau, hít một hơi dài khiến những người có mặt nơi đây như nín thở. Và Người quyết định.

"Muốn làm con của Hoàng tộc phải hiểu về gia đình này. Ai trả lời được câu hỏi sau sẽ thắng cuộc."

Các quan lớn nhỏ có mặt ở đây rất đồng tình. Họ cho rằng nhà Vua thật sáng suốt khi nghĩ ra phương án này. Và giây phút Người đọc câu hỏi khiến tất cả đều phải sửng sốt.

"Tên thật của ta là gì?"

Tên của Hoàng Thượng, cái tên đã 35 năm qua chưa một ai được nhắc đến. Nó đã ngừng truyền tai nhau ngay từ lúc các cô tiểu thư đây còn chưa được sinh ra. Thậm chí rất nhiều các quan trẻ tuổi trong triều cũng không hề biết. Thái Tử và Công Chúa thực sự lo lắng. Nhưng câu hỏi này... chẳng phải nghe rất quen sao? Joo Hyun ngước lên nhìn Hoàng Thượng, bắt gặp nụ cười hiền dịu của Người dành cho mình. Nàng lại quay sang bên Hari, cô đang lo lắng tìm một cái tên. Điều đó làm nàng vô cùng sung sướng. Joo Hyun lập tức bước lên phía trước, sẵn sàng trả lời khiến tất cả mọi người phải "Ồ" lên một tiếng.

"Tiểu nữ mạn phép nhắc đến tên Người. Bệ Hạ phải chăng tên "Lee Jun" "

Câu trả lời của nàng không chỉ khiến Hoàng Hậu, Thái Tử, Công Chúa ngạc nhiên mà những người có mặt ở đây đều phải kinh ngạc. Riêng nhà Vua vẫn giữ nguyên gương mặt ấy.

"Phải chăng sao?"

"Dạ không, chắc chắn ạ." - Nàng quả quyết.

Hoàng Thượng nhìn các quần thần và cười lớn: "Các khanh thấy thế nào?"

Toàn bộ các quan vỗ tay dồn dập. Vậy là ngôi vị Thái Tử Phi đã có chủ và còn là một người chủ rất phù hợp nữa. Công Chúa vô cùng xúc động, nàng chạy xuống ôm Joo Hyun thật chặt, gọi lớn hai tiếng: "chị dâu!". Lee Han không thể vui mừng lộ liễu như thế. Chàng nở một nụ cười hạnh phúc nhìn nàng.

Sự thua cuộc này làm Kim Hari không can tâm. Cô nàng liếc mắt khó chịu và bỏ đi giữa niềm vui của người thắng cuộc. Cơn giận khiến nàng không suy nghĩ gì mà thẳng chân đạp vào tảng đá.

"A!"- Tự mình làm mình đau, nàng chỉ biết ôm chân và nuốt cơn thịnh nộ do chính mình tạo ra.

Hoàng tử Lee Chan xuất hiện từ phía trước tiến lại gần. Nhìn bộ dạng của Hari mà cười khẩy.

"Không được lấy Lee Han nàng khó chịu vậy sao? Ta còn tưởng nàng yêu ta lắm cơ đấy."

Hari giật thót tim khi Lee Chan xuất hiện bất ngờ như vậy. Nàng vội giấu đi cảm xúc hiện tại của bản thân và biện minh cho hành động vừa rồi của mình.

"Thiếp... thiếp chỉ muốn làm Thái Tử Phi. Người thiếp yêu là chàng."

Thật nực cười. Lee Chan đã yêu nàng sâu đậm đến mức nào vậy mà cô ta lại có thể nói ra được những lời như thế: "Nàng là đồ nói dối. Nàng không yêu ai hết. Cái nàng yêu là danh vọng và quyền lực. Ta nói đúng chứ."

"Thiếp..."

Lee Chan lao tới dùng hai tay giữ chặt đầu Hari rồi ấn môi mình lên đôi môi đang há hốc vì ngạc nhiên của nàng. Mặc cho nàng có trợn mắt dây dưa Hoàng từ đây càng ghì chặt hơn với tất cả sự phẫn nộ điên cuồng.

"Rồi ngôi vị Thái Tử sẽ về tay ta và nàng sẽ là Thái Tử Phi". Nói rồi Lee Chan bước đi, để lại trong lòn Hari biết bao thắc mắc.

***

Hôm nay là ngày tuyệt nhất với Hoàng Thái Tử và Joo Hyun. Lee Han nắm tay nàng đến một nơi mà mình vô cùng yêu thích. Vừa đặt chân đến nàng đã nghe thấy tiếng những con ngựa hí vang.

"Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" - Lee Han chỉ vào con bạch mà đằng kia.

Joo Hyun gật đầu mỉm cười. Nàng rất muốn cảm nhận lại lần đầu đó. Chàng đồng ý và họ cùng nhau lên yên ngựa. Trong vòng tay của Thái Tử, nàng thấy ấm áp vô cùng - một cảm giác rất khác. Không còn sự thẹn thùng ngượng nghịu mà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

"SeoHyun! Hôm nay nàng giỏi lắm. Nàng vô cùng xứng đáng với ngôi vị Thái Tử Phi vào ngày mai." - Kèm theo lời khen là một cái ôm xiết chặt hơn nữa.

Joo Hyun khẽ mỉm cười: "Chàng nhầm rồi. Chiến thắng hôm nay thiếp có được tất cả là nhờ Hoàng Thượng đấy."

"Phụ Vương của ta ư?" - Thái Tử không thể tin nổi vào điều mình mới nghe.

Nàng bật cười và kể lại sự tình trong buổi thi đấu. Hóa ra Hoàng Thượng đã biết tình cảm của hai người trước đấy và Người đã được đính chính vào đêm hôm đó. Nàng đã cảm ơn nhà Vua và cảm kích vô cùng. Thái Tử nghe xong mới thực sự khẳng định Người yêu thương chàng biết chừng nào. Hoàng Thượng là một nhà vua lạnh lùng nhưng luôn là người cha ấm áp.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top