L0ve Again - chap 10

Hình như Lee Han đang khó chịu, buồn bực hay giận điều gì đấy. Đã hai ngày trôi qua rồi mà không hề tìm kiếm Joo Hyun, bắt nàng cất công đi tìm. Nàng muốn nói một điều này quan trọng lắm trước khi kết thúc vòng cuối cùng vào ngày mai. Thế nhưng khi đến ngự hoa viên, người cần tìm đã thấy nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại không thể cất lời được.

"Hyunh ấy và Công Chúa thân thiết quá."

Thì ra là vậy, chàng và Yoon Ji đang trêu đùa đằng kia, lại cười với nhau rất tươi nữa. Nét tự nhiên đó không hề có khi ở cạnh nàng. Nhưng Joo Hyun đâu biết chỉ khi thích đối phương, con người ta mới có những cảm giác ngại ngùng như thế. Còn họ là anh em trai, tuy cùng cha khác mẹ nhưng sao có xúc cảm đó được.

Joo Hyun quay lưng định trở về phòng, nàng suýt thì hồn bay phách lạc khi thấy Hoàng Thượng đã đứng sau mình từ lúc nào. Nàng vội vàng lễ phép.

"Tiểu nữ kính chào bệ hạ."

"Bình thân"

Vua nghía nhìn hai đứa con của mình phía xa đằng sau rồi nhìn Joo Hyun và cười: "Chút nữa ta đã để lỡ mất tiểu thư nhà Vương gia. Qua hai vòng thi ta đã tìm ra người thông minh nhất rồi đấy. À! Còn rất phù hợp nữa." Ngài nói mà không ai để ý vào sự nhấn mạnh hai từ "phù hợp".

Joo Hyun vẫn luôn khiêm tốn: "Người đã khen tiểu nữ quá rồi."

Hoàng Thượng cũng thông báo một tin an lành rằng cha mẹ nàng vẫn rất khỏe. Người rất quan tâm đến sự chuẩn bị của nàng cho vòng cuối cùng ra sao. Joo Hyun rất cảm kích vì điều đó nhưng nàng đã có những dự định của riêng mình. Không thể nói ra kế hoạch đã định nàng chỉ giả bộ tiếc nuối.

"Chắc vòng cuối này tiểu nữ sẽ không thể làm cha mẹ hài lòng được."

Hoàng Thượng chợt giãn cơ mắt, ngạc nhiên khi tiểu thư đây nói vậy: "Chuẩn bị không tốt sao?"

Nàng lễ phép giải thích: "Thực sự là không có gì để chuẩn bị ạ. Vòng cuối thi tài năng, đánh giá năng khiếu của các thí sinh nhưng tiểu nữ không biết múa cũng không biết hát, lại chưa đánh đàn bao giờ..." Nàng dừng lại lời nói khi thấy Hoàng Thượng nhìn mình và cười. Sau lại chuyển sang một chủ đề khác khiến nàng hoảng loạn không biết đến lúc nào Người mới tha cho thân phận bé nhỏ của mình.

"Ta nghe từ Vương gia, con gái ông rất thích đọc sách lịch sử."

Joo Hyun ôm nhẹ một cánh tay của mình e dè cười. Nàng rất vui vì Hoàng Thượng biết được sở thích thanh tao đấy. Nhưng Ngài hỏi không với mục đích khen mà chỉ muốn trọc nàng một phen. Trọc nhưng phong thái vẫn vô cùng uy nghiêm.

"Đọc nhiều sách Sử thế nhưng có biết tên thật của ta không?"

Joo Hyun há hốc miệng trước câu hỏi hóc búa của nhà vua. Quả thực là từ trước đến nay nàng chưa từng tìm hiểu qua điều này. Vua lẳng lặng bước qua nàng một đoạn rồi mới nói vọng lại.

"Lee Jun. Hãy nhớ lấy cái tên này."

Nói rồi Ngài để lại Joo Hyun đứng ngơ ngác giữa vườn hoa. Nàng không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi có ý nghĩa gì nữa. Hoàng Thượng muốn giới thiệu tên của Người đến mình chăng? Chắc thế.
...

Qua nốt buổi tối đêm nay nữa thôi là được tự do rồi nhưng sao Joo Hyun lại có cảm giác không muốn dời đi thế này. Nàng đã ngồi suy nghĩ cả buổi chiều, giam mình trong phòng và để những khoảnh khắc cuối trôi đi vô vọng.

"Cộc cộc"

Chưa đợi mở cửa công chúa đã xông vào, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn Joo Hyun và nói lớn:

"Sao nàng lại làm thế? Sao lại từ bỏ vào ngày mai."

Lại là người đó kể nên Công Chúa mới biết rồi. Tình cảm họ sâu đậm đến mức kể hết bí mật cho nhau còn gì. Joo Hyun quyết không im lặng lắng nghe Yoon Ji như mọi lần, vì đêm nay là đêm cuối nên nàng sẽ phản pháo.

"Tại sao tôi không được làm thế. Tôi đâu biết Thái Tử là người thế nào. Tôi không thể lấy người tôi chưa từng biết."

Cảm nhận được sự khó chịu đang dằn vặt tiểu thư này, Công Chúa hạ giọng: "Nàng mau đến hồ đi, rồi nàng sẽ biết vì sao mình cần phải thắng cuộc vào ngày mai. Hwang hyunh của nàng đang đứng đó chờ đấy."

"Hwang hyunh ở đó ư? Tôi không đến đâu." - Joo Hyun trả lời dứt khoát kèm theo một chút giận hờn.

"Tại sao?" - Yoon Ji tức đến nỗi giậm chân xuống đất.

Đến mức này Joo Hyun cũng nói thẳng ra điều làm mình khó chịu cả ngày hôm nay: "Công chúa bảo tôi đi gặp, không sợ tôi có ý gì với hyunh ấy của cô sao?". Nói được ra những lời ấy, nỗi buồn bực trong lòng nàng đã vơi đi phần nào.

Yoon Ji hình như đã biết được điều gì khiến cô tiểu thư nàng yêu quý đang giận dữ không ra mặt thế này. Nàng ôm bụng cười lớn: "Seo Joo Hyun! Nàng tưởng tôi và người đó yêu nhau hả.". Công chúa vẫn chưa hết kinh ngạc với cái sự hiểu lầm này. "Tôi và hyunh ấy không thể được đâu."

"Vậy là hai người không..." Joo Hyun còn chưa tin vào tai mình, nàng đã bị Yoon Ji đẩy ra khỏi cửa phòng: "Có ý với người ta là tốt rồi. Mau đi đi."

Joo Hyun không quay lại nhìn Yoon Ji nữa mà chạy thẳng một mạch đến hồ nước quen thuộc. Lee Han đang ở đó và nàng lại gần ngồi bên.

"Nàng đến rồi à." - Chàng khẽ quay sang nắm lấy bàn tay nàng, lồng ngực đập rộn ràng, sự hồi hộp tràn ngập: "SeoHyun ta có chuyện này muốn nói. Thực ra...". Joo Hyun đặt tay lên miệng Lee Han không để chàng cất lời. Nếu hôm nay không nói điều này nàng không biết đến lúc nào mới có thể thổ lộ lòng mình.

"Muội cũng có chuyện muốn nói. Chuyện của muội quan trọng hơn."

Nhìn ra được sự mong đợi của nàng, Lee Han chấp thuận để mình nói sự thật này sau. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ chàng có thể nghĩ rằng Joo Hyun sẽ nói ra điều mà nàng chuẩn bị nói bây giờ. Nàng hồi hộp và đầy lo lắng.

"Chàng biết không? Người muội thích là chàng"

Joo Hyun nhẹ nhàng trao cho chàng một nụ hôn má chứng minh đó là sự thật. Điều giữ trong lòng khá lâu nay đã được thổ lộ. Nàng đưa ánh mắt chờ đợi hướng về chàng.

Lee Han nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Chàng ngỡ ngàng, một niềm vui sướng len lỏi vào con tim: "Nàng thích ta? Chỉ thích ta thôi ư?"........... "Còn ta thì yêu nàng"

Màn đêm che đi nét ngượng ngùng trên khuôn mặt hai con người. Chàng khẽ cúi đầu, hàng lông mi dày rợp bóng xuống đôi mắt khiến Joo Hyun không thấy được cảm xúc trong đôi mắt chàng nữa. Nàng thấy hồi hộp rồi run lên và một cảm giác va chạm mềm mại nơi bờ môi. Là chàng đã trao nàng một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn chất chứa biết bao xúc cảm, biết bao tình yêu chàng giấu kín. Ánh trăng đêm nay là chứng nhân cho tình yêu này.

Trái tim đôi bên đập rộn ràng sau khi chàng thả lỏng. Cả hai nhìn nhau, cảm giác như máu đã dồn đầy lên từng cơ mặt và ửng hồng lên vì sự ngượng ngùng. Lee Han áp chặt bàn tay mình vào đôi gò má đang nóng ran của Joo Hyun và nói:

"Nàng nghe rõ đây. Trước khi nói thích ta nàng có hai lựa chọn nhưng bây giờ ta ra lệnh cho nàng, phải thắng vòng thi ngày mai."____________"Vì... Ta chính là Hoàng Thái Tử."

Những cảm xúc lâng lâng khi nãy chưa kịp nguôi ngoai, chàng lại đưa thêm vào lòng nàng ấy một nỗi bất ngờ quá lớn. Nàng lắp bắp: "Chàng... Hwang..."

"Tên ta là Lee Han, không phải Hwang Han" - Chàng áp chặt gương mặt bầu bĩnh ấy thêm chút nữa, nhấn mạnh.

"Lee... Không phải đâu. Chàng đùa thôi." - Joo Hyun giả bộ cười để ép mình tin đó không phải sự thật.

"Ta không đùa. Nếu muốn ở bên ta thì ngày mai nàng phải đi đến cùng cuộc thi." Thái Tử buông tay để nàng bình tĩnh trở lại. Vẫn biết đây là một cú sốc nhưng chàng tin nàng sẽ thay đổi ý định trong những giờ khắc cuối cùng.

Joo Hyun không thể tin nổi, nàng xin được suy nghĩ nốt đêm nay rồi bỏ chạy về phòng.

Một đêm trằn trọc qua đi, sự việc tối hôm trước vẫn vô cùng mơ hồ. Lúc này đây nàng đang đứng trong hàng ngũ của những vị tiểu thư cuối cùng. Nàng không thể bĩnh tĩnh được và cơ thể bỗng run lên khi nội quan nói lớn:

"Hoàng Thượng giá lâm"

Nhà vua đi trước, vẫn dáng vẻ uy nghiêm không thay đổi. Hoàng Hậu, Yang Quý Phi và Công Chúa chậm bước theo sau. Tất cả quần thần cung kính cúi chào. Lúc sau nhân vật chính mới bước vào. Một gương mặt thân quen nhưng phong thái khác hẳn: trang nghiêm hơn, oai phong hơn, lạnh lùng hơn. Các vị tiểu thư chết ngất trong lúc Hoàng Thái Tử bước qua. Trái tim Joo Hyun chợt ngừng đập khi chàng dừng lại trước mặt mình, liếc ánh mắt và cười hếch lên một cái trước sự ngơ của nàng. Đôi mắt của vị Seo tiểu thư căng tròn cùng cặp môi uốn cong thành hình chữ "O". Nàng dơ ngón tay trỏ theo hướng Người đi, miệng lắp bắp: "T..Th..Thái...Thái..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top