Chapter 12 : Cảm ơn anh ---- Xi Tiffany
Chapter 12 : Cảm ơn anh ---- Xi Tiffany
Mặt trời dần dần buông xuống. Ánh sáng tim tím nhuộm đỏ cả bầu trời. Hoàng hôn khơi màu bóng tối. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà lại kết thúc một ngày dài.
Từng đợt sóng rì rào đỗ ập vào bờ cát. Những đốm sáng nhỏ lung linh hắt lại từ ánh dương.
Chanyeol, một mình đứng trên bờ cát. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa xôi. Hai tay anh đút túi quần. Chanyeol đơn thuần chỉ mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu. Nhưng sự tuấn mĩ, ngông cuồng vẫn không giảm đi.
- Anh Chanyeol ! - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Anh quay người lại. Cô gái phía sau mặc áo thun trắng, váy hồng hơi xòe. Cô mỉm cười nhìn anh.
Chanyeol là một người không giỏi về mặt tình cảm. Nhưng anh vẫn hiểu rõ bản thân yêu cô gái trước mặt đến thế nào ?
- Anh chờ em lâu không ? - Seohyun đứng bên cạnh. Cô nghiêng đầu hỏi.
- Không lâu. Em hẹn anh có chuyện gì ?
- Nè Park Chanyeol ! Phải có chuyện em mới được hẹn anh sao ? Vậy được rồi, xin lỗi làm phiền anh. - Cô tức giận. Con người này sao lúc nào cũng như tảng băng. Nhưng nực cười thay, cô lại không thể mang anh vứt ra khỏi cuộc sống mình.
Seohyun quay mặt đi. Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Anh đưa toàn bộ cơ thể của cô vào trong lòng mình.
- Tiểu công chúa, là anh sai ! Anh không nên nói như vậy ! Đừng giận. - Đôi môi không tự chủ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Chỉ khi ở bên cạnh người con gái này anh mới có thể cảm thấy vui vẻ.
- Bỏ qua cho anh lần này.
__________________________________________________
Seohyun ngồi xuống bãi cát trắng. Cô giương mắt nhìn lên con người cao lớn bên cạnh. Cô khẽ thở dài. Đưa tay nắm lấy gấu áo anh kéo kéo. Chanyeol hạ đồng tử nhìn xuống.
- Ngồi xuống đi !
Anh rất nghe lời. Ngồi xuống bên cạnh.
- Em và Xi Luhan có vẻ rất thân nhỉ ? - Chanyeol mở lời. Giọng nói có chút ghen.
- Có thể nói vậy ! Hôm qua anh ấy tỏ tình với em !
Chanyeol lắng nghe từng câu chữ của cô. Có lẽ cô không biết ? Lời nói ấy như một con dao cứa vào tim anh. Chanyeol im lặng, không đáp.
- Em muốn nói không đồng ý, nhưng em lại không muốn. Em muốn nói đồng ý nhưng không thể. - Cô nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tại sao lại không thể ?
- Em sợ khi em nói đồng ý cũng sẽ là lúc em mất anh ! - Cô nhìn ra biển. Mặt nước đã êm ắng hơn.
Có phải cô đã quá tham lam không ?
Nhưng dù cô có tham lam thì sao ? Định mệnh vốn đã an bày anh là một phần quan trọng của cô và ngược lại.
Chanyeol vô thức cười nhẹ. Ít nhất trong lòng cô, anh vẫn luôn có một vị trí nhất định.
- Kim Seohyun ! Em là một cô gái rất ngốc ! Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn bên cạnh em và cả Baekhyun nữa. Sao này dù anh có vợ thì người con gái quan trọng nhất với anh mãi mãi vẫn là em. - Anh nhẹ nhàng nói. Đó không phải là lời an ủi cô. Đó là tất cả sự thật đã, đang và sẽ diễn ra.
- Vì sao chứ? - Cô nhìn anh khó hiểu.
- Vì anh yêu em. - Lời nói phát ra một cách nhẹ tênh.
- Em.....
- Tình yêu của anh không phải muốn chiếm hữu em mà là muốn nhìn em hạnh phúc. Nếu em yêu Xi Luhan, anh sẽ ủng hộ em đến bên cậu ta. Chỉ cần em thấy vui là quá đủ rồi.
- Cảm ơn anh. Cuộc sống này của em hạnh phúc hơn những cô gái khác rất nhiều vì em có hai người đàn ông rất yêu thương em. - Cô chồm dậy ôm lấy Chanyeol.
Anh mỉm cười nhìn cô. Chanyeol đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.
Phía xa xa một chiếc Koenissegg CXX đen đỗ tại đó rất lâu. Người con trai bên trong nắm chặt tay lái nhìn về bãi biển. Nhanh chóng sau, con xe lao đi với một tốc độ kinh hoàng.
________________________________________________
Màn đêm buông xuống. Đường sá tất thảy đã lên đèn. Ánh sáng đủ màu, đủ kiểu lập lòe chiếu rọi. Cả thủ đô Seoul bừng lên một hợp sáng muôn màu.
Trên con đường vắng vẻ. Một vô gái hối hả chạy về phía trước. Tay cô vẫn kéo vali to. Cô gái sỡ hữu mái tóc thẳng dài màu nâu vàng. Đôi giày cao gót chuyển động liên tục.
Vô tình cô va phải một người nào đó. Cô gái đau đớn chống tay ngồi dậy. Đôi giày da đen đắt tiền, cô thừa biết đây là một người con trai. Nhưng sao không ga lăng tí nào, không thể giúp cô đứng lên sao ?
- Cô ta ở kia ! - Một giọng nói vang lớn. Cô gái hoảng hốt nhìn ra phía sau. Đám du côn xâm những thứ hình kì dị trên mình. Gương mặt nham nhở đến kinh tởm. Cô cố đứng dậy chạy nhưng không thể.
- Cô em, em chạy không thoát đâu ! - Một tên khoanh tay, cười to.
Cô gái ấy ngẩng mặt nhìn chàng trai đứng phía trước nãy giờ.
- Cứu tôi với ! - Gương mặt cô sợ hãi đến tái mét. Chàng trai chìa tay ra. Cô nhanh chóng nắm lấy rồi đứng lên bước ra phía sau lưng anh đứng.
- Tên kia, mày tốt nhất biến khỏi con nhỏ đó, nếu không đừng trách. - Tên du côn hung hăng nói
- Mày mới là người nên biến đi. - Anh lạnh nhạt nói. Tên kia tâm can đã sợ bũn rũng nhưng vẫn tỏ vẻ.
- Hơ ! Ngay cả những con người như Xi Luhan, Kim Baekhyun, hay Park Chanyeol, ta còn chẳng sợ. Nói gì đến oắt con ngươi. - Tên đó ngu ngốc tuông lời
Chàng trai nhếch môi cười khinh miệt.
- Park Chanyeol chính là tao ! - Ngay lúc đó, một viên đạn bay thẳng vào tim của tên côn đồ. Máu ngay vết bắn văng ra tung tóe. Hình ảnh cuối cùng tên đó thấy là anh chàng kia thổi đi làn khói trên miệng súng.
- Còn tên nào muốn nữa ? - Chanyeol liếc nhìn. Đám du côn lập tức bỏ chạy.
Cô gái kia nhìn Chanyeol. Đôi mắt ngữơng mộ đến thấy rõ.
- Nhìn đủ chưa ? - Anh khó chịu hỏi
- Rồi. Mà anh bắn hắn ta có sao không ? - Cô gái hỏi - Nếu có bị gì thì nói với tôi, tôi sẽ không để anh bị gì.
- Cô nghĩ ai dám bắt tôi đem về đồn cảnh sát ?
- Thì.... À quên anh là Park Chanyeol mà - Cô cười trừ, gãi gãi đầu.
"Thật ra tính tình anh rất giống anh trai tôi - Xi Luhan" - Cô nghĩ thầm
- Không còn gì nữa tôi đi đây ! - Anh đi lướt qua cô không chút lưu luyến.
- Anh Chanyeol ! - Cô gái hét lớn.
- Chuyện gì ? - Anh dừng lại, quay mặt đối diện cô
- Thật ra là anh có thể đưa tôi về được không ? Ở đây tôi không thể bắt taxi được. Anh giúp người thì hãy cho trót. Xin anh đó - Cô bày ra bộ mặt năn nỉ.
- Được rồi. Đợi tôi đi lấy xe.
______________________________________________
Chiếc Lamborghini Reventor đen bóng lao nhanh trên. Từng cơn gió bị bị xé toạt bởi tốc độ đáng nghẹt thở của con xe.
- À tôi là Tiffany. Cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm nay.
- Sao cô lại kéo theo vali?
- Thật ra thì tôi sống và học ở Mĩ. Nhưng khóa học kết thúc sớm nên tôi trở về Seoul vì muốn dành cho người thân một bất ngờ, nhưng đang về nhà thì......
- Ồ !
- Mà hình như anh đang có chuyện không vui sao ? Nếu anh phiền có thể nói với tôi - Cô nghiêng đầu nhìn anh
Anh im lặng không nói gì. Tất cả sự tập trung vẫn hướng về phía trước. Tiffany có chút thất vọng, cúi mặt.
- Tôi yêu cô ấy từ khi tôi mới 10 tuổi. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian, mưu kế để có thể đến gần làm bạn với cô ấy. Nhưng cuối cùng chính tôi là người đã đẩy cô ấy rời khỏi mình thì có thể làm gì được chứ. - Chanyeol gương mặt đầy chua xót. Lời nói anh mang theo rất nhiều sự đau khổ. Đôi khi một con người càng cố tỏ ra lạnh nhạt bởi vì người đó muốn che đi cảm xúc bên trong.
- Anh thật sự rất yêu cô ấy. Nhưng tôi nghĩ anh đừng buồn nữa, anh buồn thì liệu cô ấy có vui được không chứ ? - Bản thân cô có chút xúc động. Người anh ta yêu thật hạnh phúc.
- Tôi biết.
- Vậy sau này anh sẽ làm gì ?
- Vẫn vậy. - Anh cười nhạt
- Chẳng lẽ anh không yêu bất cứ một cô gái nào nữa sao ? Anh định không lập gia đình sao ?
- Tôi rồi cũng sẽ phải cưới vợ. Nhưng người con gái tuyệt đối không được tranh giành với cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không ngó ngàng đến người đó dù là ai.
Tiffany im lặng không nói gì. Tận sâu trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Mà ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao ?
- Đến nhà tôi rồi.
Chiếc Lamborghini từ từ dừng lại. Tiffany mở cửa bước ra.
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm nay. - Cô mỉm cười nhẹ.
Chanyeol chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lái xe đi. Tiffany nhìn theo chiếc xe khuất dần ở khúc cua rồi biến mất. Cô thở dài rồi vào nhà.
End chapter 12
_________________________________________________
Vote khích lệ Po nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top