Chap 7: Fool in love

Sáng hôm sau, thay vì đợi xe buýt cùng cô bạn như thường lệ, Luhan dậy sớm bắt taxi đi làm một mình, tuyệt nhiên không thông báo gì với Seohyun. Bởi vậy mà anh đến sớm hơn Seohyun cả tiếng, rảnh rỗi nhởn nhơ ăn sáng uống cà phê , cảm xúc tức giận nhất thời xóa đi sự quan tâm thường ngày anh dành cho cô.

Hậu quả của hành động vô tâm đó hoàn toàn đổ ập xuống đầu Seohyun- con người dù chưa hề biết mình phạm phải lỗi gì vẫn chân thành dậy sớm kiên nhẫn chờ cậu bạn ở bến xe buýt để xin lỗi. Cô sốt ruột nhìn 2 chuyến xe buýt đi qua trước mặt mình, mắt nhìn đồng hồ và liên tục gọi cho anh nhưng tuyệt nhiên k có hồi âm.

Sau cùng, SH đành ép mình chen chúc trên chuyến xe buýt muộn, tâm trí xác định trễ giờ làm ,nhưng vẫn lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh. Giành chỗ trên xe buýt là cuộc chiến dai dẳng và vô cùng khốc liệt đối với một cô gái chân yếu tay mềm như Seohyun đặc biệt là khi không có một người bảo vệ cô như Luhan ở bên cạnh lúc này.

Chân cô sưng tấy và mỏi nhừ trên đôi giày cao chót vót, lại bị chèn ép đến rụ cả người. Tất cả dồn lại thành một cục nghẹn ấm ức nơi cổ họng, cô không thể kìm được tiếng thở dài lẫn sự mệt mỏi qua hơi thở hổn hển khi cô bước chân vào công ty dù có rất nhiều người đang hướng mắt về cô . Và sự chịu đựng nổ tan tành, nước mắt ngấm nghé sau mí mắt mỏi mệt khi hình ảnh tuyệt vời của anh, với cốc cà phê bốc khói, nụ cười thân thiện xa xỉ với những cô nhân viên người Mĩ vây quanh, đập vào mắt cô.

Oan ức, mệt mỏi và tức giận, Seohyun đi qua anh thật nhanh, cố ý đẩy ngã một trong những cô gái đang vui vẻ cạnh anh. Vô tình làm sao, cô ta nhẹ nhàng ngã vào lòng anh thế là cốc cà phê đổ ập xuống bộ vét đen bảnh bao mà SH biết rõ là rất đắt tiền.

Cô quay lại xin lỗi với một khuôn mặt hối lỗi đầy tính kịch nhưng không ngờ là chẳng ai trong họ quan tâm đến cô, họ đang cố lau sạch vết cà phê trên áo vét của anh dù họ biết là cách đó chẳng mấy hiệu quả. Nhìn cái cách mấy cô nhân viên ưỡn ẹo chạm vào người anh, cái cách Luhan phớt lờ cô một cách hoàn hảo, Seohyun tủi thân đến nỗi chỉ biết lủi thủi bước vào thang máy, cố ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra ào ạt.

Chỉ đến khi cái bóng nhỏ mỏi mệt của Seohyun khuất sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo của thang máy, Luhan mới ngẩng đầu lên nhìn, bối rối, lo lắng tự hỏi bản thân đã vô tâm như thế nào.

Seohyun gạt vội dòng nước mắt...Không ai làm cô khóc nhiều như anh.

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh nhưng không hiểu tại sao phòng thiết kế lại bị bao trùm bởi một thứ không khí u ám sặc mùi sát khí. Mọi con mắt đều hướng về cặp đôi làm loạn của phòng. Luhan ngoài lúc trêu chọc Seohyun thì vốn ít nói đã đành, Seohyun hôm nay cũng buồn buồn, chậm chạp làm không khí trong phòng làm việc đã vốn căng thẳng nay còn u ám hơn.

Chị trưởng phòng Tiffany khều khều cô trợ lý :

- Này Yoona. Hai đứa nó có việc gì vậy?

- Em cũng chịu. Chắc là đang giận nhau. May thế mà phòng mình có được một ngày yên tĩnh.

- Chị thì chỉ thấy mỗi lạnh sống lưng.

Yoona hiểu ý trưởng phòng, cô cũng có cảm giác là sắp có một cuộc chiến tranh nổ ra, ngay tại đây, phá tan tành phòng làm việc lắm giấy lắm tờ.

Và mọi người đều giật mình, dừng tất cả mọi công việc tay chân, nín thở nhìn hai quả bom nổ chậm chạm mặt nhau trước cái máy photo.

Bốn mắt nhìn nhau, cô tức giận, anh hối hận. Anh biết mình làm cô giận nhưng lòng kiêu hãnh khiến anh chỉ có thể tránh ánh mắt cô mà miệng thì chẳng thể mở lời nói một cậu xin lỗi. Cả hai cứ đứng như thế, cho đến khi cô cắn môi thở hắt một cách khó chịu rồi cầm tập tài liệu đi ra ngoài.

Không khí chùng xuống, ai nấy cũng đều thở phào. Luhan buồn bã, hai vai rũ xuống mỏi mệt, anh photo xong tập tài liệu rồi để ngay ngắn trước mặt trưởng phòng.

Tâm trí anh đang rối bời đến nỗi không nhận ra được cùng một lúc mà cả trưởng phòng lẫn trợ lý đều cầm cốc nước đặt lên miệng để che dấu nụ cười.

Chị Tiff vỗ vỗ vai Luhan:

- Được rồi cảm ơn em. Hôm nay trông em có vẻ không được khỏe, em về sớm đi. Đi xa chắc phải chuẩn bị nhiều thứ đấy.

- Vâng. Em cảm ơn.

Luhan đi về bàn làm việc thu dọn đồ rồi lặng lẽ ra về. Đến lúc Seohyun trở về văn phòng với đống tài liệu được photo xong xuôi, cô đã nhận ra được sự vắng mặt của Luhan. Hụt hẫng, đáng lí ra anh phải ở lại để cô có thể giận dỗi thêm chút nữa chứ.

Seohyun đi đến bàn làm việc của Yoona, khều khều :

- Ờ. ...Cái đó...đi đâu rồi ạ ?

- Cái gì cơ ?.Yoona nín cười

- Chị biết em đang nói gì mà ?

- Về rồi, có việc bận.

- Vâng .

Tối về, Seohyun mệt ra rời, cô lên giường rất sớm và ngủ say sưa chỉ sau vài phút.

Nửa đêm, Seohyun bị đánh thức bởi một cuộc gọi đến, cô lồm cồm bò dậy tìm điện thoại, tự hỏi không biết ai mà lại gọi giờ này.

- Alo.

- Seohyun à. Em đang ngủ đấy hả ?

- Yoona unni, đêm hôm khuya khoắt...có việc gì vậy ?

- Luhan...Luhan

- Luhan sao ạ ? Seohyun bắt đầu cảm thấy lo lắng

- Nó đang ở sân bay về Hàn Quốc, em ra đó mau lên.

- Tại sao cậu ấy lại về Hàn Quốc.

- Nghe nói Luhan được chuyển công tác. Có thể cậu ấy sẽ không làm việc ở đây nữa.

- ......

- Seohyun. Em có hiểu chị đang nói gì không ?

- Vâng...vâng..Em sẽ gọi lại cho chị sau.

Seohyun nhảy phóc ra khỏi giường, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ và ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian kỷ lục. Cô gọi taxi và lao đến sân bay, ruột gan cô nóng như lửa,chưa bao giờ cô lại thấy sợ đến vậy, phải chăng đây là cảm giác hoang mang khi cô chợt nhận ra một thứ vô cùng quý giá sắp rời khỏi cuộc đời mình mãi mãi, Seohyun đã cân nhắc đến điều này nhưng cô không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy. Seohyun luôn miệng hối thúc bác tài xế.

Đến trước cửa sân bay, Seohyun đang bối rối không biết nên tìm anh như thế nào giữa sân bay rộng lớn thì cô nhớ đến chiếc điện thoại, cô bấm số 1 :

- Tút.....tút....tút...Alo

- Luhan à. Luhan. Cậu đang ở đâu đấy.

- Ở sân bay.

- Ở đâu của sân bay

- Cửa phía Đông, t đang đứng trước quầy check in , có việc gì vậy?

- Tút...tút...tút...

Seohyun chạy đến cửa phía Đông, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cô cố nhướn lên, nhìn qua nhìn lại để tìm hình bóng anh trong đám đông đang chen chúc trong sân bay.

"Kia rồi. Luhan kia rồi" Đối mắt cô dừng lại ở sắc xanh nổi bật trên chiếc khăn len của một người đàn ông đang đứng ngơ ngác giữa sân bay, đó là quà tặng sinh nhật mà cô đan tặng anh sinh nhật vừa rồi.

Cô vui mừng, chạy đến....ôm chặt anh từ phía sau.

Người anh dường như đông cứng, hơi thở bị thắt chặt bởi quá ngạc nhiên trước cái ôm chặt khít đến nao lòng của Seohyun.

Anh gỡ tay cô ta rồi từ từ quay lại. Luhan chưa kịp tận hưởng cảm xúc ngây ngất vì được cô bạn thân bày tỏ cảm xúc trước chốn đông người một cách trọn vẹn thì anh đã bị cô làm cho hoảng hốt với một khuôn mặt ướt nhoèn nhoẹt nước mắt.

Anh biết vốn Seohyun không ưa khóc lóc, cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Bởi vậy cứ lúc nào thấy nước ngấp nghé sau hàng mi dài là anh đã phải tự kiểm điểm bản thân nhiều lắm rồi. Không những thế lần này, Seohyun lại khóc nức nở, cứ nấc mãi làm anh thương không chịu được.

Anh ôm cô vào lòng, vì lo lắng mà xót ruột lại thở hắt, tay anh dịu dàng xoa xoa lưng cô, dỗ dành Hyunie cho đến khi tiếng nức nở bớt dồn dập. Anh cúi xuống cố nhìn vào mắt cô, lo lắng hỏi :

- Cậu làm sao thế ?

- Cậu đúng là đồ xấu xa Luhan à. Cậu muốn trả thù t nên mới đi mà không thèm nói gì đúng k.

- Cậu nói gì cơ. Tớ không.....

- T xin lỗi. Là do t sai rồi. Với lại...Em ...em...yêu anh. Bởi vậy xin anh đừng đi đâu hết.

Luhan chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Seohyun, nghẹn ngào không biết nói gì, đây là điều mà anh đã chờ đợi rất rất lâu . Những điều cô nói thật đột ngột làm sao, trớ trêu thay nó lại diễn ra trong hoàn cảnh khi mà anh thì sắp đi, còn cô thì đang hiểu nhầm thứ gì đó.

- Ai bảo em là anh sẽ đi luôn vậy? Anh chỉ đi công tác trong một thời gian thôi.

- Hả ? Vậy việc anh bảo là quan trọng....

- Vì anh đi hơi lâu, những 1 tháng nên muốn nhờ em trông coi nhà cửa một chút.

Cô đảo tròng mắt, miệng mở to, đang cố gắn kết tất cả mọi chuyện để trả lời cho câu hỏi lớn đang bay bay trong không trung.

Luhan thấy được biểu cảm hài hước trên mặt Seohyun, anh cố nín cười, ghé sát tai cô người yêu thì thầm:

- Còn nữa Seohyun của anh. Happy April Fool Day !

Seohyun ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ bự chẳng trong sân bay, 0h30p ngày 1-4. Giờ mọi chuyện đã quá sáng tỏ, cô vừa biết mình đã bị hớ một vố đau đớn. "Ôi trời ơi! Mình vừa nói gì vậy ?"

Seohyun lén lút nhìn Luhan, anh đang nhìn cô chăm chú, liên tục lay lay cô.

- Này. Em đang nghĩ gì vậy. Đừng có mà nghĩ đến chuyện rút lại câu lúc nãy nhé.- Anh nắm lấy vai cô với vẻ dọa dẫm.

- Trời ạ.- Seo nhón chân, bất ngờ đặt một nụ hôn phớt ngọt ngào lên má anh rồi chạy biến.

- Này Seohyun. Seo Joo Hyun. Em có đứng lại không thì bảo.

Như lúc đến đây, vội vàng và gấp gáp cứ như thế Seohyun rời khỏi sân bay với khuôn mặt đỏ nhừ vì quá ngượng và xấu hổ. Ai là người đẩy cô vào hoàn cảnh đó? "Yoona unni. Chị chết với em !" Seohyun rút điện thoại ra gọi cho bà chị lắm trò.

.

.

.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......

- Yoonaaaaaaaaaaaa !!!

 Cre : ZM Mía Author

p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha "Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn

và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri

" Xuyên Không " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61482766-longfic-hanseo-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng
 " Oneshot : Kết thúc và bắt đầu " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61477324-hanseo-oneshot-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-v%C3%A0-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top