Chap 4

Hiện trường vụ án tại quận KanDong.

-Chào Trung Tá, tôi là Son Naeun-cảnh sát tập sự hiện được giao phụ trách cô điều tra vụ án này ạ.

Cô gái có dáng người cao và có khuôn mặt xinh xắn nói với Chorong

-Tôi là Park Chorong, à tôi 25 tuổi còn cô?

-Thưa Trung Tá , tôi 22 ạ.

-Cứ gọi tôi là chị, giờ bắt đầu điều tra nào.

-Vâng Trung... à không chị ạ.

Cả hai bước vào ngôi nhà xảy ra vụ án, đầu tiên là phòng khách họ thấy đồ đạc bị bày bừa. Naeun liền cuối xuống nhặt từng món đồ lên, làm đường cho Chorong đi

-Này, đừng làm tôi mắc nợ em chứ

Chorong nhìn thấy cảnh tượng ấy cảm thấy hết sức là ngượng nên cũng ngồi xổm xuống phụ Naeun.Bỗng cô nhìn thấy những vết máu bê bết khắp lối đi, ắt hẳn trước đó đã xảy ra cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa nạn nhân xấu số và hung thủ. Chorong khẽ lấy tay khều Naeun, ra hiệu đi tiếp và lần theo những vết máu vào một căn phòng bí ẩn....

Có vẻ đây là một nơi bí mật của nạn nhân, chưa vào đến cửa thì mùi máu tanh nồng nặc đã bốc lên...

" Cộp...cộp..." - Hai cô gái dũng cảm tiến đến.

- Á......Á.....Á-Naeun hốt hoảng thét lên rồi nép vào người Chorong

Như một khoảng khắc bất chợt, tim Chorong đập thình thịch, đây lần đầu tiên sau khi Joo Hyun vĩnh viễn ra đi, cô đã rung động trước một người con gái mà mình vừa gặp nhau cách đây vài phút...

- Gì vậy ? - Chorong " hoàn hồn " và hỏi.

- Cái đó thật là....ghê...tởm... - Naeun đưa đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của mình chỉ Chorong.

Ôi trời.... Đó thật sự là một thứ đáng sợ. Một người đàn ông không đầu, tay chân buông thõng đung đưa trên chiếc ghế sofa. Máu cứ bắn túa ra, tung toé lên tường, nền nhà và các đồ vật trong phòng đều được nhuộm một màu đỏ sậm, một màu của máu....

Chorong vỗ vai Naeun như một lời động viên khích lệ, rồi cô nắm lấy tay Naeun đi tới gần cái xác...

- Em...em không đủ can đảm để chạm hay...n..hìn gần vào cái xác này... - Naeun tím tái mặt mũi và lắp ba lắp bắp

- Không sao đâu, em sẽ quen dần với việc này thôi. Chúng ta mau đi một vòng khám xét tình hình nhé. - Chorong nắm chặt tay Naeun và rời khỏi căn phòng u ám.

Gian bếp, phòng ăn, phòng tắm tất cả đều bình thường, không hề có một giọt máu nào. Vậy là chỉ còn duy nhất PHÒNG NGỦ, họ mở cửa bước vào căn phòng cuối cùng này.

Ở đây không giống với những căn phòng khác, vụ sát nhân đã bắt đầu ở đây chăng ? Chorong lấy hết can đảm bước vào nhưng tay vẫn nắm chặt Naeun.

Các đồ vật trong phòng đã bị đảo lộn và đặc biệt trên sàn nhà có những mẩu giấy bị xé tan nát, Naeun tiến đến nhặt và sắp xếp chúng thành một tờ giấy.Trong lúc này, Chorong đi kiểm tra toàn phòng ngủ.

- Ôi, ôi, chị ơi ! - Naeun la lên.

- Sao thế ? - Chorong chạy đến hỏi.

- J.U.L.I.A, là JULIA, tên này được viết bằng máu. Có thể là do nạn nhân viết trong lúc hấp tấp đấy ạ.

- Để xem nào-Chorong nói trong khi vẫn còn quan sát tờ giấy.

Nhưng không ngờ rằng, hung thủ dùng những ký tự đó để đánh lừa họ. Chorong lấy điện thoại ra, gọi cho đội thám nghiệm tử thi đến. Rồi giao lại cho đội cảnh sát canh gác.

Bước ra tới xe, Chorong quay lại nhìn Naeun

- Naeun này, không phiền thì chị đưa em về nhé?

- Dạ.

Cả hai lên xe về lại sở Seoul, trên xe bầu không khí lúc này phải nói là ngại ngùng vô cùng, Naeun nhận thấy điều đó thì mới lên tiếng bắt chuyện

- Hồi nãy quả là căng thẳng chị nhỉ?

- Ừ, đúng là vậy thật.

- Cảm ơn chị đã giúp cho em bớt sợ hãi, thật sự cảm ơn chị rất nhiều !

- Không có gì đâu, ai mà không như thế lúc mới vào nghề. Chị cũng đã từng như vậy mà

- Chị làm chức lớn như thế, chắc là không thời gian chơi đùa nhỉ?

-Hừm..... Ít nhất niềm vui của chị là mấy cái trò chọc cười chẳng đâu ra đâu của bà chị mình.

-Chị cũng có chị à?

-Ừ, chị ấy là Kim Taeyeon-Chị cùng mẹ khác cha với chị, bà chị ấy vui tính lắm.

- Chị có người yêu chưa ạ?

Vừa nghe nhắc đến từ người yêu, mặt Chorong không còn cười nữa. Miệng cô bắt đầu bật ra từng câu chữ.

- Naeun ạ, chị ít khi nhắc tới chữ này lắm, nhưng thật sự thì chuyện này rất khó giải thích được.

- Vậy thôi em không nói nữa ạ, chị cứ xem như là chưa nghe gì.

Chorong mỉm cười nhẹ, rồi bắt đầu rẽ xe qua một hướng khác.Đó là một nơi chôn cất người chết, cô bước xuống xe và cũng không quên đợi Naeun đi cùng. cả hai bước một ngôi mộ nhỏ, trên mộ có khắc chữ-Bae JooHyun.Chorong bắt đầu kể.

- Đó chính là người yêu của chị, cô ấy chết do tai nạn trong lần đi chơi với bạn.

-Thật.....vậy.....sao-Naeun lắp bắp không nói nên lời.

- Ừ, chính thế mà đến giờ, chị vẫn chưa có ai cả.

Chorong đưa ánh mắt nhìn xa xăm, sự cô đơn như ập đến bên cô. Chorong quỳ xuống, khóc.......

Nuớc mắt rơi...từng giọt.....bao gồm cả nỗi buồn...... Sự mất mát.

Naeun liền tới bên Chorong và ôm lấy người con gái đang khóc. Cô cũng thấy ra rằng, con người Chorong không mạnh mẽ, máu lạnh như những lời đồn về Trung Tá Park Chorong trước đây.. Chính từ lúc này, Naeun đã yêu, nhưng yêu ai ? Đó chính là Park Chorong- Người mà cô gặp mới đây, nhưng sao cô lại yêu? Vì Chorong có thứ gì đó làm cô muốn bên cạnh và yêu thương......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top