Ngoại truyện 4: LỜI HẸN GIỮA VƯỜN HOA
(Bối cảnh phần này là khi cả hai vẫn đang học năm hai đại học)
Trước khi chính thức bước lên sân khấu, Tả Hàng ở đằng sau cánh gà đã hít thở không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng đã thuộc làu lời bài hát rồi mà vẫn cứ lấy ra xem đi xem lại. Trời xanh chứng giám, cuộc đời này của Tả Hàng, ngoại trừ lần Bánh Chẻo ra đời thì đây chắc là lần thứ 2 anh căng thẳng đến vậy. Thậm chí, ngay cả lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ở năm cuối cấp ba, anh dù biết là phải tham gia thi đấu bóng chuyền cũng chả lo đến thế: và sự thật là anh chỉ đến đội tập có đúng hai lần trước khi ra sân.
Nấp sau cánh gà quan sát, trông thấy từng tiết mục biểu diễn của các đàn anh đàn chị trước đó đang bắt đầu đi đến hồi kết, Tả Hàng bất ngờ cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp nơi lòng bàn tay, dường như có ai vừa chạm vào. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Thiên Nhuận.
Khuôn mặt của cả hai đều được trang điểm gần như giống nhau, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ thấy đường nét trên gương mặt của Trần Thiên Nhuận có vẻ gì đó thư sinh hơn một chút, dễ dàng mang lại cho người khác cảm giác hiền hòa.
"Anh sao thế? Căng thẳng sao?"
Tả Hàng gật đầu. Sự kiện này với anh mà nói thật sự là quá sức tưởng tượng rồi; nhớ lúc tham gia huấn luyện quân sự năm nhất kỳ hai, nhân lúc tổ chức hội diễn văn nghệ, anh đã không ngần ngại thể hiện khả năng rap siêu đỉnh cấp của mình. Kết quả là sau lần đó anh được hội sinh viên chú ý tới, sắp xếp cho anh và Trần Thiên Nhuận một sân khấu biểu diễn. Trần Thiên Nhuận chơi violin, anh sẽ rap.
Một sân khấu cổ phong truyền thống, "Lỗi lầm trong vườn hoa."
Cảm xúc của Trần Thiên Nhuận cũng không có biến đổi gì nhiều, chủ yếu là bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên em biểu diễn violin. Chỉ là Tả Hàng có chút phấn khích hơi quá độ mà thôi. Nói sao thì lần cuối cùng em biểu diễn violin cũng là lớp 12 rồi, bạn diễn ngày ấy là một đàn em lớp 11, còn Tả Hàng lại chỉ có thể làm một khán giả lo lắng nhìn theo dáng em trên sân khấu.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể đứng chung một sân khấu với bảo bối nhỏ của mình rồi.
"Anh ơi, ta đi thôi. Nhớ nhé, anh là giỏi nhất đó." Một câu nói an ủi thật là trẻ con, nhưng lại khiến Tả Hàng an tâm cùng tự tin bội phần.
Sân khấu từ từ tối lại, khúc nhạc mang theo thanh âm của truyền thống ngàn năm vang lên du dương quá, đem theo xúc cảm diệu kỳ như muốn chạm sâu vào đáy tâm hồn. Khoảnh khắc Trần Thiên Nhuận cất tiếng hát, phảng phất như tâm hồn em cũng đã hòa làm một với ca từ.
Tả Hàng đứng phía sau chăm chú nhìn bảo bối của mình, bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Tựa như đây không còn là sân khấu hay biểu diễn gì nữa, giây phút này là của riêng hai người, là khoảnh khắc hai người nói với cả thế giới về tình yêu của đời mình.
"Khung cảnh mờ ảo trong ly rượu, khiến ta quên mất bản thân mình là ai."
Lời rap của Tả Hàng vừa vang lên đã khiến toàn bộ khán giả phải kinh ngạc không thôi. Lời bài hát được anh viết lại không chỉ đơn thuần là một phần của ca khúc, đó còn là trái tim chân thành đang cất lời yêu thương.
Trần Thiên Nhuận mang theo cây violin của mình bước ra, thanh âm của "Lương Chúc" cất lên khiến cho toàn bộ sân khấu hoàn toàn bùng nổ; giai điệu kỳ diệu ấy đã phủ lên bài hát một màu sắc mới, đẹp hơn, thơ hơn và có chút gì đó... như là yêu đương.
Sân khấu trình diễn không dài, chỉ có hơn bốn phút; phút giây đẹp đẽ thường là ngắn ngủi. Câu cuối cùng, giọng Tả Hàng vang vang câu ca: "Kết thúc mỹ mãn, ôm mỹ nhân trong lòng, dạo bước nơi nhịp cầu Ô Thước"; micro trên tay trái của anh chuyển sang tay phải, tay còn lại nắm chặt lấy tay Trần Thiên Nhuận. Tình yêu của anh mỉm cười, đôi bàn tay hai người trong phút giây này là mười ngón đan xen, chặt chẽ.
"Chuyện xưa vốn là trời đất tác hợp, lưu truyền khắp nhân gian, truyền gọi: lỗi lầm trong vườn hoa."
Đến khi bước xuống khỏi sân khấu, Tả Hàng vẫn đang còn chút ngẩn chút ngơ. Anh gần như không ý thức được, rằng sân khấu anh vừa trình diễn tuyệt vời như thế nào.
Sau hậu trường không hiểu vì sao lại dựng lên một bức tường đỏ tươi như màu áo cưới; hai người vừa mới bước đến hậu trường thì đã bị những âm thanh phấn khích quá độ của các thành viên trong hội sinh viên bao vây. Cả hai bị họ kéo đến trước phông nền đỏ để chụp ảnh. Tường đỏ, sơ mi trắng, áo vest đen, trang điểm tinh tế - đây có khác nào chụp ảnh cưới đâu.
Khi bức ảnh được gửi đến điện thoại của Tả Hàng, anh cẩn thận xem đi xem lại. Suy cho cùng, đại học và cấp ba hoàn toàn không giống nhau. Ngày còn học ở trường trung học, Tả Hàng thậm chí còn tham gia chương trình biểu diễn của trường mà không thèm trang điểm: đến cả sân khấu nhảy huyền thoại lần đó, trang phục biểu diễn cũng là của anh. Trường đại học đã thay Tả Hàng chuẩn bị kỹ càng từ trang phục đến lớp trang điểm; đối với Tả hàng mà nói, sân khấu này không chỉ đơn giản là ca hát - nó giống như trước sự chứng kiến của mọi người, anh và Trần Thiên Nhuận lại thêm một lần hoàn thành hôn lễ: theo nghi thức truyền thống.
"A Nhuận nhìn này, bức ảnh này còn đẹp hơn cả ảnh chụp trong đăng ký kết hôn của chúng ta vào ngày Tết."
Trần Thiên Nhuận mỉm cười, em vòng tay ôm lấy Tả Hàng và hôn nhẹ lên gương mặt anh. Rồi bé con nhanh chóng kéo Tả Hàng khỏi khán phòng: "Ta đi thôi nào, em nhớ con trai em rồi."
Tại khu khuôn viên mở thuộc phạm vi lễ hội nghệ thuật, Trương Cực và Trương Trạch Vũ theo lời Trần Thiên Nhuận đưa Tả Trì Lâm đến. Tháng năm đang tới, trời bắt đầu nắng hơn, Trương Trạch Vũ sợ đứa nhỏ ra ngoài lâu sẽ khó chịu vì nóng, nên đã mua cho bạn nhỏ một chiếc mũ xinh xinh; còn tỉ mỉ đến mức bắt Trương Cực cầm theo một cái ô tán rộng.
Vào năm Bánh Chẻo nhỏ chào đời, cả hai đã học được kha khá kỹ năng chăm lo cho em bé.
Trẻ con trời sinh nhớ nhanh nhất chính là gương mặt của ba mẹ, nên vừa mới nhìn thấy Trần Thiên Nhuận là Bánh Chẻo nhỏ đã vô cùng vui sướng. Đôi mắt lấp lánh của em bé sáng ngời, đôi tay ngắn ngủi cũng vươn về phía ba, cười rạng rỡ đòi ba bế.
"Giỏi thật nha Thiên Nhuận. Lâu lắm rồi mới lại chơi violin mà tay nghề không hụt đi tẹo nào." Trương Trạch Vũ vừa giao Bánh Chẻo cho Trần Thiên Nhuận, vừa thuận miệng trêu chọc.
Trương Cực nương theo động tác bế Bánh Chẻo của Trần Thiên Nhuận, thuận tay giao luôn cho Tả Hàng cái ô to, không quên hỏi: "Tối nay ăn gì được nhỉ?"
"Lẩu nhé?"
"Ông trả tiền."
"Đây là việc mà cậu Trương giàu có sẽ làm sao?"
Nghe thấy thế thì Trương Cực chỉ khẽ bật cười, đầu cũng hơi cúi xuống, tóc mái hơi che đi lông mày; quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, Trương Cực vui vẻ: "Rất tiếc là tôi không có tiền, tiền nhà tôi bây giờ em ấy quản."
"Ố ồ~"
Bốn người vui vẻ nói cười, rộn ràng hẳn một góc; bạn nhỏ Tả Trì Lâm chưa đầy một tuổi, vẫn chưa hiểu được chuyện gì, chỉ biết là nhìn ba cười thì bé cũng sẽ cười theo.
Thời gian như nước chảy, xuân đến thu qua cũng chỉ là một cái chớp mắt; bốn thiếu niên tràn đầy sức sống bước đi dưới bóng cây, mỗi một bước chân là một khởi đầu cho tương lai đầy hứa hẹn. Một tay nắm tình bạn, một tay giữ tình yêu: tương lai rộng mở, hành trình trải đầy hoa hồng và những yêu thương lấp lánh.
Ve sầu bắt đầu dạo khúc nhạc nơi vòm lá, tiếng ve rộn rã là tiếng gọi ngày hạ qua. Ve sầu chơi nhạc nhiệt tình thế, là đang muốn nói với thế gian ngày hạ sắp về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top