Ngoại truyện 3: CẨM SẮC TƯƠNG HOÀ
01.
"Tối nay anh đi đón em nhé?"
Màn hình khoá sáng lên, hiển thị thông báo một tin nhắn thoại từ Tả Hàng gửi đến, Trần Thiên Nhuận nhận tin nhắn thì mỉm cười, em trả lời:
"Cũng được, nhưng mà hôm nay có lẽ là tan lớp muộn rồi."
Nhờ kết quả cuộc thi Vật lý năm đó mà Trần Thiên Nhuận được tuyển thẳng vào trường đại học, chuyên ngành theo học cũng là Vật lý. Rời giảng đường đại học đi kiến công lập nghiệp, em nhỏ năm nào nay đã trở thành một giáo viên Vật lý cấp ba. Thế giới này thật là kỳ diệu: một cậu học trò ngày trước chưa từng để tâm đến Vật lý, nay lại trờ thành một giáo viên đứng lớp môn học này.
Bấy giờ, Trần Thiên Nhuận đang trông coi lớp học, ngồi trên bục giảng nhìn đám học sinh đang cắm cúi làm đề. Có một người gần chỗ em ngồi nhất đang liên tục vò đầu bứt tai, còn ngáp ngủ không ngừng - đúng rồi, là Tả Thương đó.
Tả Thương bây giờ đã lớp 10 rồi, Tả Hàng lợi dụng việc Trần Thiên Nhuận là giáo viên Vật lý của lớp Tả Thương bèn đăng ký cho đứa em trai yêu quý một suất đi học bồi dưỡng nâng cao, nhằm mục đích "ép" đứa em quỷ quái này vào con đường đào tạo thi tuyển. Bị nhét vô lớp đào tạo "cao cấp" thế này, Tả Thương đời nào chịu. Thằng bé lên tiếng phản đối kế hoạch tàn ác này của anh trai thì bị Tả Hàng làm cho á khẩu: học từ lớp 10 rồi thì sẽ đỡ được một năm, khỏi cần học lớp 12.
Nhưng mà đứa nhóc này nhất quyết không chịu từ bỏ, lúc nào cũng than vãn rằng Vật lý không phải là sở trường của bản thân, học có nhiều thì cũng vô dụng; thành ra mấy buổi luyện đề sau giờ học và những ngày thứ bảy hằng tuần, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cưỡi ngựa xem hoa cho qua chuyện. Thậm chí, cái đứa nhóc láu cá này còn ỷ vào việc Trần Thiên Nhuận chiều chuộng mình, âm thầm trốn học một hôm.
Trần Thiên Nhuận cũng không phải là kiểu người thiếu nguyên tắc: em đã đe doạ đứa nhỏ rằng sẽ nói với Tả Hàng nếu dám trốn học thêm lần nữa. Vậy cho nên bây giờ mới có khung cảnh buồn cười này: Tả Thương không thích làm đề, nhưng mà cũng không dám trốn, chỉ đành ngồi trong lớp gật gật gù gù, xém tí thì đầu cũng cụng luôn vào mặt bàn.
"Viết nhanh lên đi, ông quỷ con ạ."
Trần Thiên Nhuận cầm cây bút trên tay gõ nhẹ vào đầu Tả Thương, em bất lực cúi người xuống thì thầm vào tai đứa nhỏ: "Mọi người sắp làm xong hết cả rồi đấy, lát nữa anh giảng lại cho."
"Đừng như thế chứ, tha cho em đi anh Nhuận ơi, anh tốt nhất mà."
Cái dáng vẻ làm nũng có một không hai hệt như đúc ra từ một khuôn với Tả Hàng; Trần Thiên Nhuận buồn cười, đang tính nói vài câu với đứa em chồng này thì Tả Hàng đã đứng trước cửa, nghiêm giọng:
"Không viết cái gì? Em hết muốn sống rồi hả?"
Hai người giật mình đồng thời quay đầu nhìn Tả Hàng, cả hai hoàn toàn bất ngờ vì không biết anh đã đến đây từ khi nào; nhưng Trần Thiên Nhuận rất nhanh liền nở nụ cười, nhỏ nhẹ:
"Sao anh đến sớm thế?"
"Công ty không còn việc gì làm nên đến sớm đón em thôi. Ai ngờ đến nơi còn bắt được một con mèo quậy phá đang âm mưu lén lút trốn tránh nghĩa vụ..." Vừa nói anh vừa nhìn sang cậu em trai quý hoá của mình, đã thấy thằng bé ngồi thẳng lưng hệt như hình minh họa tư thế ngồi học trong trang sách.
"Em muốn phản kháng hình thức bắt ép này! Đề thì khó nhăn ra, ai làm cho nổi chứ, anh thích ép em thế sao không đến làm thử đi?"
Nhóc con bất mãn gần như gào lên với Tả Hàng - vì chính ông anh trời đánh này của nhóc đã ép nhóc phải giã biệt thanh xuân rực rỡ của bản thân chỉ để nhốt mình vào đống đề khủng bố này. Cơ mà, nhóc con chẳng thể ngờ được anh trai của nhóc chỉ tặng cho nhóc một nụ cười khinh bỉ nửa mép, cầm lấy tờ đề trên bàn học và bắt đầu làm.
Tờ đề của Tả Thương để trên bàn trắng tinh một màu giấy từ đầu đến cuối, lúc Tả Hàng bước vào làm thì mấy bạn học khác cũng đã làm gần xong mặt sau: ấy vậy mà Tả Hàng lại gần như đặt bút xuống cùng một lúc với họ.
Trần Thiên Nhuận chiếu đáp án của tờ đề vừa rồi lên màn hình lớn giữa lớp học để các học sinh đối chiếu kết quả; và Tả Thương choáng váng khi thấy câu trả lời của ông anh trai quý hoá của nhóc chính xác gần như một trăm phần trăm.
"Sao? Phục chưa? Từ nay về sau có chăm chỉ học hành không thì bảo?"
Tả Thương vẫn ngoan cố không chịu nhận thua, quay đầu sang hỏi Tả Hàng xem có phải anh đã biết trước câu trả lời từ chỗ Trần Thiên Nhuận rồi không.
"Nếu mà em vẫn còn muốn đòi anh trả lời cái câu hỏi chết tiệt đó thì dỏng tai lên mà nghe này: thành tích thi tuyển thẳng đại học của chị dâu em năm đó là do anh em dạy đấy."
Tâm hồn đáng thương của đứa trẻ 15 tuổi bị hiện thực tàn khốc giáng cho một đòn đả kích nặng nề. Sâu trong ấn tượng của Tả Thương, nhóc vẫn chỉ biết rằng anh Nhuận của nhóc ôn tập tham gia kỳ thi rất vất vả, còn ông anh ruột trời đánh Tả Hàng thì lúc nào cũng thảnh thảnh thơi thơi. Tất cả những gì bản thân tự mình chứng kiến vào khoảnh khắc này y hệt như một quả chùy sắt, đập đổ bức tường nhận thức bao năm qua của Tả Thương "tội nghiệp".
Biểu cảm gương mặt phong phú của Tả Thương khiến Trần Thiên Nhuận suýt chút bật cười, mấy lời định nói với đứa em nhỏ này vào mấy phút trước cũng không nói nữa; quay xuống bảo học sinh tan lớp. Lớp học rộng lớn chỉ còn lại một mình Tả Thương bé nhỏ đang không ngừng hoài nghi cuộc đời.
"Được rồi, Thương Thương, đi ăn thôi."
Thế nhưng, Tả Thương lúc này lại ông chặt lấy cái ghế, đôi mắt cũng đờ đẫn đến thảm thương, thanh âm nghe như vừa mếu vừa khóc: "Bây giờ sao, chỉ có một bữa lẩu mới có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề của em thôi."
Tả Hàng bất lực vỗ đùi Tả Thương một cái đánh bốp, đến chịu với đứa em này: "Thế tóm lại là có đi không? Băng dán ức chế sắp bong ra đến nơi rồi còn đòi đi ăn lẩu?"
Tả Thương từ lúc mới lên lớp 10 đã phân hoá thành Omega. Ngoại trừ bản thân đứa trẻ, không ai trong nhà cảm thấy bất ngờ với kết quả này; chỉ buồn cho đứa trẻ ngoan cố: nó vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận hiện thực.
Thật ra ấy à, việc phân hoá thành Omega không hẳn là đả kích to lớn gì đối với nhận thức của Tả Thương - vấn đề thực sự nằm ở chỗ là ngày nào anh cũng phải nhìn thấy ông anh trai đáng ghét của mình là một giám đốc Alpha tài giỏi xuất chúng - cái sự khác biệt to lớn này khiến cho Tả Thương thực sự không cam lòng.
Sau này, chuyện này bị Trần Thiên Nhuận biết được; em liền nhỏ nhẹ nói với đứa nhỏ: không quan tâm giới tính của em là gì, chỉ cần em dũng cảm theo đuổi ước mơ, cuộc đời này ắt sẽ theo ý em mong muốn.
"Đừng chọc thằng bé nữa". Nói rồi em lấy từ trong túi ra một miếng băng dán ức chế khác, cẩn thận dán lên cho Tả Thương, vừa làm vừa nói: "Muốn ăn lẩu thì phải nhanh lên, coi chừng đến muộn sẽ hết chỗ đấy."
"Em yêu anh nhất trên đời, anh Nhuận ơi!"
Tả Thương muốn nhảy lên ôm Trần Thiên Nhuận, lại bị anh trai mình cản lại, không kiêng dè mà chất vấn: "Làm gì, làm gì hả? Đây là chị dâu của em nhé, anh ấy chỉ có thể yêu anh thôi."
"Thì sao chứ? Em cũng là Omega, ôm Nhuận ca của em một cái thì làm sao?"
Đây chắc chắn là lần đầu tiên Tả Thương tự hào về phân hoá của mình đến vậy.
02.
Tả Trì Lâm được Chu Chí Hâm qua đón đi chơi, Tả Thương đi ăn về thì mệt hết hơi bèn leo luôn lên giường đi ngủ. Bóng đêm dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa thì phải. Ngoài khung tường kính trong suốt từ trần đến sàn là bầu trời đêm sáng rực ánh trăng, tranh nhau tỏa sáng với ánh đèn lấp lánh từ những toà cao ốc.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cùng nhau ngồi trên chiếc đan treo ngoài ban công phòng ngủ, dựa vào nhau để to nhỏ thầm thì; Trần Thiên Nhuận bỗng thỏ thẻ: "Tả Thương, thật sự rất giống anh."
"Giống ở điểm nào?"
"Tính cách đó. Ngày nhỏ không phải anh trèo cây xong mắc kẹt luôn trên đó sao?"
Tả Hàng bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười của anh là yêu thương, là chiều chuộng vô bờ bến dành cho duy nhất bạn đời của mình. Anh cẩn thận ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Trần Thiên Nhuận, khẽ cắn một miếng trên đôi gò má hồng hồng phúng phính ấy. Kỳ lạ quá, ở bên anh ngót nghét 9 năm trời, vậy mà bảo bối của anh vẫn dễ thương như ngày đầu gặp gỡ - dẫu cho em ấy đã bước qua hai mươi bảy, hai mươi tám mùa xuân.
"Bảo bối à, em còn định nhớ cái chuyện này bao lâu nữa đây?"
"Nhớ cả đời."
Trần Thiên Nhuận khẽ cười, ánh mắt em mập mờ hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên định; không cho Tả Hàng cơ hội mở lời, em nói tiếp:
"Bởi vì, trong những ký ức đó của anh, em không thể có mặt; chỉ có thể nghe Trương Cực kể lại mà thôi. Cho nên em phải nhớ, nhớ suốt cả đời."
Xúc cảm yêu thương đâu dễ nói nên lời.
Tả Hàng ngẩn người, ánh mắt anh lấp lánh những yêu thương trân trọng; nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm hơn. Xúc cảm tình yêu là thứ khó kiềm chế nhất, Tả Hàng hôn em: lần này không hôn lên đôi má, mà anh hôn lên đôi môi hồng.
Đôi làn môi quấn quýt, pheromone hoà quyện, ban công dưới bóng trăng sáng được tình yêu vây quanh, ẩn ẩn hiện hiện mùi hương của tình yêu lãng mạn. Không gian thoáng qua mùi hương của cà phê thơm và vải ngọt; chỉ khác là giờ đây Americano đá đã bị vị vải thiều ướp lạnh tươi mát hòa tan, vị đắng của cà phê cũng đã bắt đầu ẩn hiện hương vải dìu dịu. Hai mùi hương tưởng chừng không sao hoà hợp được lại có thể hoà quyện đầy ngọt ngào.
Cuộc đời anh đẹp nhất, ý nghĩa nhất là vì có em bên cạnh. Chỉ cần em bên anh, phong ba bão tố cũng chẳng còn đáng sợ.
___________
Chú thích: Tên tiêu đề được lấy từ bài thơ "Cẩm sắt" (Đàn Gấm) của Lý Thương Ẩn.
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
Dịch thơ:
Năm chục dây cung hỏi mấy phần,
Mỗi dây mỗi trụ nhớ tuổi xuân.
Trang Sinh giấc mộng mơ hồn bướm,
Thục đế quyên gọi nỗi lòng quân.
Biển xanh trăng sáng, châu nhỏ lệ,
Lam Điền khói toả, ngọc mờ vân.
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ,
Hận nỗi khi xưa người chẳng cần.
Từ xa xưa trong văn hóa của người Trung Quốc, cầm sắt được coi là biểu tượng của phu thê hòa hợp, vợ chồng thuận hòa. Vì thế nên có câu: "Loan phụng hòa minh, sắt cầm hòa hợp" - ngụ ý mong muốn cho đôi vợ chồng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Nhiều giả thuyết cho rằng Lý Thương Ẩn viết bài thơ này là để khóc thương cho người vợ quá cố, hoặc tiếc nuối cho sự ra đi khi còn quá trẻ của người thiếu nữ ông yêu tên Cẩm Sắt. Cho đến nay, ý nghĩa thật sự của bài thơ này vẫn còn nhiều tranh luận, tuy nhiên, tựu chung lại, ta có thể hiểu một cách đơn giản: tác giả đang muốn đề cập đến sự mong manh, khó bền của tình yêu và cuộc đời.
Bắt đầu từ hôn lễ của Cực Vũ, tác giả đã gửi gắm vào đó mong muốn của bản thân, cũng như hy vọng của rất nhiều cô gái: "Vĩnh kết lương duyên - Cẩm sắt tương hòa" (Duyên lành trời ban đẹp mãi - Vợ chồng một đời hòa thuận)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top