Ngoại truyện 2: VĨNH KẾT LƯƠNG DUYÊN
Lời tác giả gốc: "Mọi quy trình đám cưới đều được tham khảo từ bộ phim Trường Phong Độ"
Chín năm sau,
Ngày hôm ấy ánh trăng rung rinh rất đẹp, gió cũng dịu dàng biết bao; sắc trời mới chỉ tờ mờ sáng nhưng Trương Trạch Vũ đã bị Trần Thiên Nhuận tung chăn kéo ra khỏi giường. Một vốc nước mát lạnh được "tặng" cho khuôn mặt đẹp trai khiến cho con sâu ngủ tỉnh táo không ít; Trần Thiên Nhuận đem cậu bạn đang còn ngơ ngẩn kia ném cho chuyên viên trang điểm, còn mình thì đi chuẩn bị áo cưới.
Một lần tình cờ, Trương Cực nói muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống; ai ngờ đâu Trương Trạch Vũ còn nghĩ đến điều này còn sớm hơn cả anh. Tiểu Bảo tíu tít líu lo rằng muốn dùng sắc đỏ của hôn lễ truyền thống để phủ hồng cuộc hôn nhân của cả hai.
Nhóm mấy người bọn họ chưa từng có ai tổ chức hôn lễ như thế này cả: Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo mới vừa đính hôn, Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng cũng là tổ chức theo phong cách phương Tây. Thành ra hai người họ tổ chức được hôn lễ cũng không dễ dàng gì: vừa phải tìm dịch vụ tổ chức, lại còn phải tự mình tìm hiểu thông tin quy trình.
Phòng cưới của hai người được phủ một màu đỏ tươi rực rỡ, điểm xuyến thêm chút sắc vàng kim lấp lánh, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy được không khí của hôn lễ náo nhiệt cỡ nào.
Chu Chí Hâm đưa cho Trương Trạch Vũ một chiếc quạt được trang trí rất tinh xảo. Người mặc áo cưới đỏ rực cầm chiếc quạt trên tay, không ngừng nhìn vào chính mình trong chiếc gương đối diện, dường như Tiểu Bảo vẫn chưa dám tin rằng hôm nay mình sẽ lấy chồng rồi.
"Thật đẹp quá."
Trần Thiên Nhuận đứng ở cửa nhìn vào trong phòng. Bạn thân của em hôm nay thật đẹp quá: chỉ thoa chút phấn lên thôi cũng đã rất lung linh rạng ngời, môi hồng răng trắng, sắc nước hương trời. Nhất là đôi mắt cún con trong veo kia: đôi mắt ấy đẹp như biết nói, bộc lộ niềm vui nỗi buồn một cách tinh tế động lòng người.
"Trương Cực đúng là hời to rồi."
Trần Thiên Nhuận bước tới cạnh bên người bạn thân nhất, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn trùm đầu cũng màu đỏ tươi; ai dè vừa mới lại gần đã bị Chu Chí Hâm nghịch ngợm dán một mảnh vàng lá lên mặt, còn xoa tới xoa lui đến mức Trần Thiên Nhuận hắt xì mấy lần liền. Bấy giờ, Chu Chí Hâm mới chịu dừng, thở dài:
"Để cậu gả cho cái tên Tả Hàng cũng đúng là hời cho hắn ta."
Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận quen biết khi vừa mới lớp 10, đến lớp 11 lại kết nạp thêm Trương Trạch Vũ chuyển trường đến. Ba người họ cứ như vậy mà từ từ kết bạn, thấu hiểu làm quen, để rồi cùng nhau trở thành những người bạn thân thiết nhất cuộc đời.
Nói sao thì nói, Chu Chí Hâm cũng coi như là lớn hơn hai người họ một chút, giờ đây lại nhìn thấy cả hai đã tìm được nơi có thể gửi gắm cả cuộc đời mà anh không khỏi thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, một cậu em nhút nhát luôn nấp sau lưng anh mỗi khi gặp người lạ, thường ngày thích nhất là cùng anh trai đi ăn vỏ khoai lang nướng thơm nức; một người là cún con vui vẻ đáng yêu, cứ hi hi ha cười cả ngày, vậy mà giờ đây, đôi mắt cún con trong veo ấy cũng không còn vẹn nguyên như ngày ấy: bạn nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi.
Chu Chí Hâm luôn cảm thấy, hai người bạn này của mình thật tốt quá, tìm cả đời cũng không ra được điểm xấu nào.
Vậy nên anh cứ luôn cảm thấy hai người bạn mình thiệt thòi rồi, còn hai tên Tả Hàng, Trương Cực kia - đúng là quá lời.
Chu Chí Hâm đang thất thần, lại bị giọng cười trong trẻo của Trương Trạch Vũ kéo về hiện thực, Tiểu Bảo nhìn anh rồi cười:
"Cậu không phải cũng sẽ như vậy sao? Đến lúc đó thì là lời cho Tô Tân hạo rồi."
Nghe người bạn thân nói như thế, tâm trí Chu Chí Hâm lại hiện ra hình ảnh cuộc gặp gỡ đầu tiên của bản thân với Tô Tân Hạo, cuộc va chạm có phần "ngu ngốc" năm nào. Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó, bánh xe tình yêu của cả hai đã lặng lẽ xoay, Chu Chí Hâm anh cũng đã bắt đầu tìm thấy một sự tồn tại đặc biệt khác bên cạnh Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ: một người con trai có thể chịu đựng được tính khí thất thường của anh, một người con trai tinh tế ấm áp, luôn mang lại cho anh thứ xúc cảm gọi là hạnh phúc, và quan trọng nhất: là người con trai ấy mang lại cho anh cảm giác an toàn độc nhất vô nhị trên đời này. Chu Chí Hâm hơi mỉm cười, anh bỗng cảm thấy thật may quá: may sao người Trương Trạch Vũ gặp là Trương Cực, may sao người Trần Thiên Nhuận gả là Tả Hàng.
"Được rồi, đứng dậy ra ngoài đi, cậu còn phải đi từ biệt bố mẹ nữa đấy."
Lễ cưới chính thức bắt đầu. Trình Nhược khoác lên mình bộ lễ phục đẹp đẽ mà không lấn lướt kiêu ngạo, cao giọng chủ trì hôn lễ.
"Từ biệt bố mẹ, dâng trà."
Trương Trạch Vũ cẩn thận nâng khay trà, kính cẩn lần lượt mời bố mẹ uống; em không quên ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận đang đứng bên cạnh, mỉm cười. Trần Thiên Nhuận đưa chiếc khăn trùm đầu đỏ tươi cho mẹ của Trương Trạch Vũ; lụa đỏ tung bay, trùm lên đầu người con trai xinh đẹp đang quỳ trước mặt. Mấy dải dây lụa trang trí khẽ đong đưa, giấu đi nhan sắc động lòng người của chàng dâu dưới lớp khăn thêu đỏ thắm.
"Lên kiệu."
Để tuân thủ đúng quy trình của một lễ cưới truyền thống, hai bên gia đình quyết định tổ chức hôn lễ tại khu biệt thự riêng cách nhau không xa lắm, tránh ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh.
Đội ngũ đón dâu đều khoác lên mình màu áo đỏ rực rỡ, cảnh tượng này chỉ nhìn thôi cũng thấy náo nhiệt rộn ràng.
Trương Cực đứng đợi ở cửa đã lâu, cũng khoác lên mình một màu áo tân lang đỏ rực, mắt anh chăm chăm nhìn vào chiếc kiệu hoa lộng lẫy, lấp lánh niềm vui khó diễn tả thành lời.
Trình Nhược đi theo bên cạnh kiệu cưới.
"Hạ kiệu, tân lang xuống kiệu~"
Chu Chí Hâm đứng ở một bên vén rèm kiệu hoa, bên kia Trần Thiên Nhuận giúp Trương Trạch Vũ bước xuống, đi đến bên cạnh Trương Cực.
Tay của Trần Thiên Nhuận nhỉnh hơn tay của Trương Trạch Vũ một chút. Em nắm lấy tay của người bạn thân nhất, siết thật chặt từng khớp xương của người bạn thân yêu, cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay của Trương Cực. Trần Thiên Nhuận còn len lén ấn nhẹ vào lòng bàn tay của Trương Trạch Vũ một mảnh vàng lá; Trương Trạch Vũ dưới lớp khăn trùm đầu còn nghe thấy Trần Thiên Nhuận nói:
"Cẩn thận nhé, Trương Tiểu Bảo của tụi mình."
Lớp khăn đỏ che đi gương mặt, Trần Thiên Nhuận không nhìn thấy mặt của Trương Trạch Vũ; nhưng em biết, người bạn này chắc chắn đang cười - hạnh phúc.
"Tân lang vào cửa."
Trương Cực dẫn Trương Trạch Vũ bước qua cửa lớn, từ từ tiến vào nội viện; ngoài cửa, Trần Thiên Nhuận và Chu Chí Hâm vẫn ở đó, nhìn theo hai người mỉm cười.
Bước vào nội viện, dừng chân dưới tiểu đình làm lễ cưới, Tả Hàng từ một bên bước đến bên cạnh Trương Cực, đưa cho cậu bạn một dải tú cầu màu đỏ rực, chỉ cười mà không nói nửa lời.
"Hợp quạt~"
"Trọn vẹn, mỹ mãn."
Một hàng người thân, bạn bè của hai bên gia đình cầm theo quạt cưới bước lại gần tiểu đình chính giữa, sắp thành một hàng dài ngay ngắn.
"Mở quạt~"
"Khai chi tán diệp~"
"Đặt yên ngựa~"
"Phúc lộc bình an~"
Từng cặp từng cặp quạt cưới lần lượt mở ra, cặp tân lang chầm chậm bước về phía trước. Dưới chân trải nệm mềm mừng cưới, Tả Thương và Tả Trì Lâm đứng cạnh cặp quạt cưới cuối cùng, trên tay cầm theo một chiếc giỏ tre đan đựng đầy những đậu.
"Một vẩy, tứ quý bình an~"
"Hai vẩy, hạnh phúc mỹ mãn~"
"Ba vẩy, răng long đầu bạc~"
Từng nắm đậu được tung lên thật cao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đệm bông mềm, được cặp tân lang hạnh phúc bước qua.
Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ nắm tú cầu lụa đỏ trong tay, sóng đôi cùng bước vào sảnh chính. Trình Nhược đi bên cạnh Trương Trạch Vũ đến bên ngoài cửa sảnh chính thì dừng lại, cất cao giọng:
"Bái đường~"
"Nhất bái thiên địa~ Trời ban duyên lành, đất nguyện đồng tâm~"
"Nhị bái cao đường~ Công cha nghĩa mẹ, nay được giai nhân~"
Hai người bái xong, Trình Nhược dừng lại một chút, nhìn hai người đang từ từ đứng thẳng lưng, âm thầm điều chỉnh giọng nói:
"Đối bái, một đời một kiếp, vĩnh kết lương duyên~"
"Nâng khăn trùm đầu~"
Trương Cực cẩn thận cầm cân bọc vàng bằng cả hai tay, chầm chậm vén khăn trùm đầu của người bên cạnh. Giây phút nhìn thấy đôi mắt cún con trong veo như làn nước hồ trời thu, trái tim anh đã hẫng một nhịp; lớp trang điểm tinh tế tao nhã khiến cho mắt ai kia thêm đẹp bội phần. Hiềm một nỗi là chiếc quạt Trương Trạch Vũ đang cầm trên tay đã khiến anh không tài nào nhìn được cả gương mặt của người yêu dấu; nhưng như vậy cũng không sao cả: đôi mày thanh tú kia cũng đủ khiến anh mềm lòng.
"Lễ thành~ Đưa vào động phòng~"
Trương Trạch Vũ được Trương Cực đưa về phòng cưới, bố mẹ cùng các bậc trưởng bối trong nhà đã bắt đầu rót rượu mời khách. Trình Nhược dắt tay Tả Trì Lâm đi tìm Trần Thiên Nhuận, còn Tả Thương lại đứng bên cạnh Tả Hàng ra dáng một người "đủ lớn" mà khen ngợi:
"Em không ngờ đấy nhá. Ai mà ngờ được là ông anh trai của em với anh Cực lại có thể sắp xếp một hôn lễ đầy đủ nghi thức mà lại còn trôi chảy nữa chứ."
"Thằng nhóc em đấy, biết thì hẵng nói, không thì im đi giùm anh."
Tả Hàng cốc nhẹ đầu Tả Thương, bảo thằng bé chạy đi tìm Trình Nhược. Lát nữa anh còn phải uống rượu với Trương Cực, đâu có rảnh mà nói chuyện với đứa nhóc đang bắt đầu bước vào kỳ nổi loạn.
Trương Cực thay một bộ đồ nhẹ nhàng dễ cử động hơn một chút, mang theo Tả Hàng cùng Tô Tân Hạo đi mời rượu từng bàn một.
Kể từ ngày Tô Tân hạo theo đuổi Chu Chí Hâm, tiểu đội 5 người đã trở thành 6 người. Dù gọi nhau là bạn tốt nhưng tính theo tuổi thì Tô Tân Hạo vẫn kém họ một tuổi, như vậy có nghĩa là, cậu bạn này sẽ là người kết hôn cuối cùng.
Sau một vòng mời rượu quan khách, Trương Cực bấy giờ mới chạy đến bàn của người lớn trong nhà để tìm Trương Tuấn Hào. Mới khi nãy cậu có nhìn thấy một Omega bên cạnh người anh này, trông cực kỳ đáng yêu.
"Chúc mừng nhé, coi như từ nay có người giúp tôi chăm lo Trương Tiểu Bảo rồi."
Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào cụng ly, cười nói:
"Anh dạo này sao rồi, tìm được người để yêu đương chưa?"
Trương Tuấn Hào mỉm cười, nắm lấy tay người thiếu nữ bên cạnh, tự hào:
"Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi. Cậu cưới Trạch Vũ về thì xem như là người nhà chúng tôi rồi; sau này cậu phải gọi tôi là anh, gọi cô ấy là chị dâu đấy nhé."
"Ồ, vậy để em mời chị dâu một ly."
Vừa mới định cầm ly rượu lên, Trương Tuấn Hào đã vỗ vai Trương Cực, nửa đùa nửa thật nói:
"Cái tên em rể nhà cậu, ý là không muốn uống rượu với tôi chứ gì?"
Rượu vào thì lời ra, Trương Cực với Trương Tuấn Hào càng uống càng nhiều, càng uống lại càng cười đến lở trời lở đất. Cuối cùng, cục tạ vẫn bị quẳng cho Tả Hàng: anh nhận trách nhiệm đem Trương Cực đi tìm Trương Trạch Vũ.
Trên đường đi, Trương Cực nói năng loạn xạ với Tả Hàng, mà nói chuyện với kẻ say thì làm sao mà hiểu được cơ chứ? Nhưng mà, Tả Hàng đang chẳng hiểu tên say này nói gì lại bỗng dưng nghe hiểu rõ mồn một:
"Trương Tuấn Hào đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của Trương Trạch Vũ ngày còn bé. Ông biết không... Trần Thiên Nhuận ngày trước đã hỏi tôi rất nhiều... về tuổi thơ của Tả Hàng... còn cả lịch sử đen tối của hắn ta nữa..."
Tả Hàng nghe thấy thì giật mình: "Rồi sao nữa?"
"Đương nhiên là kể hết chứ sao không, tôi kể cho cậu ấy chuyện ngày bé lão Tả dỡ trần nhà như nào... còn cả chuyện hắn ta trèo cây xong bị kẹt trên đó nữa... cái gì cần nói đều nói cả rồi..."
Chẳng trách hai hôm trước Tả Trì Lâm bày trò nghịch ngợm, Trần Thiên Nhuận chỉ thì thầm cái gì đó với tên nhóc quậy đó là nó không nghịch nữa, lại còn dùng ánh mắt kỳ cục nhìn mình chằm chằm.
"Em ấy hỏi cậu khi nào vậy?"
"Khi mà... mà tôi hỏi về... Trương Tuấn Hào..."
Tả Hàng bất đắc dĩ cười cười, đẩy Trương Cực vào phòng tân hôn rồi nhanh chóng đóng cửa lại, chạy mất; bỏ mặc Trương Cực say xỉn ở trong đó với Trương Trạch Vũ.
Ai mà ngờ, ngay khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ, cái tên đang say quắc cần câu kia lại tỉnh lại không ít, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường, nói em ấy bỏ quạt xuống.
"Ngoan, để anh nhìn kỹ em một chút nhé."
"Anh đã uống bao nhiêu thế?"
Trương Trạch Vũ không trách cứ gì anh, chỉ cười nhẹ rồi bỏ quạt xuống; đỡ Trương Cực ngồi xuống bàn, thong thả nhấc bình rượu hợp cẩn lên rót đầy hai ly.
Thế gian ngàn rượu ngon, bì sao nổi hợp cẩn.
Trương Trạch Vũ cầm chiếc kéo vàng lên, cắt một lọn tóc nhỏ ở đuôi tóc của mình, lại cắt thêm một lọn tóc nhỏ của Trương Cực, cẩn thận buộc lại với nhau bằng lụa đỏ.
"Cái này gọi là kết tóc."
Nhưng lúc này đây tâm trí của Trương Cực đã không còn đặt ở hai lọn tóc đó nữa, ánh mắt anh giờ phút này chỉ còn Trương Trạch Vũ mà thôi. Ái tình miên man, gió xuân dịu dàng, Trương Cực không giữ nổi tâm tư của mình nữa, bước tới hôn lên môi người trước mặt.
Nến đỏ chạm khắc long phụng cháy suốt đêm dài, áo cưới thắm tươi rơi đầy mặt đất. Giây phút ấy, một khắc hoa xuân nở còn đẹp hơn cả mỹ cảnh nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top