Ngoại truyện 1: MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI

Ba năm sau,

01.

Thời tiết ở Sơn Thành vào tháng sáu đúng là nắng nóng khủng khiếp, điều hòa trong nhà hoạt động cả ngày không được nghỉ chút nào. Cái giường trong phòng trẻ em có một cục phình ra như con gấu bông cỡ đại; gió điều hòa phần lớn bị cản lại bởi kính chắn gió, lúc khí lạnh rơi xuống người đứa nhỏ chỉ có chút mát lạnh xíu xiu thôi. Đứa nhóc đang ngủ trên giường lật người, xoay một cái liền đá tung cái chăn đang đắp trên người; hành động có chút mạnh mẽ này khiến cho người đang ngồi đọc sách cạnh khung cửa sổ giật mình, vội vàng bước lại đắp chăn cho đứa nhóc. Ai ngờ đâu lại thấy nhóc con đã tỉnh ngủ rồi, đôi mắt to tròn chớp chớp, mở thật to nhìn chăm chăm người giống mình bảy tám phần trước mặt.

"Chú nhỏ ~"

"Tỉnh rồi đó hả? Vậy thì dậy đi thôi."

Tả Thương kéo chăn trên người Tả Trì Lâm xuống, xếp lại; quay lưng tung tăng chạy ra phòng khách tìm Trần Thiên Nhuận nhưng lại chẳng thấy ai, bèn lớn giọng gọi: "Anh Nhuận ơi."

Từ khi lên tám, Tả Thương đã không còn luôn miệng gọi "chị dâu nhỏ" nữa. Nguyên nhân bắt nguồn từ một ngày nào đó, đứa nhóc Tả Thương 8 tuổi đã chọc cho Tả Hàng nổi cáu, khiến cho Tả Hàng muốn dần cho nhóc một trận nhừ xương. May thay, Trần Thiên Nhuận kịp thời xuất hiện, hết lời hết sức cản lại đòn roi cùng cơn nóng giận của Tả Hàng. Tả Hàng cáu, nhưng cũng không dám làm Trần Thiên Nhuận buồn, thế là phạt đứa em trai quý giá hôm đó không được ăn tối. Đêm khuya , Tả Hàng ngủ rồi, Trần Thiên Nhuận lại lén xuống bếp nấu mì, mang lên phòng cho đứa trẻ đáng thương.

Trẻ con tâm tư đơn thuần, chỉ cần ai tốt với chúng là chúng sẽ thích, sẽ quý: cho nên đứa bé đáng yêu này mặc định cho rằng Trần Thiên Nhuận là người có thể bảo vệ mình; liền bắt đầu gọi anh một tiếng "Anh Nhuận". Theo như lý giải của học sinh tiểu học, gọi như này nghe rất chi là oai phong lẫm liệt.


Tiếng trả lời của Trần Thiên Nhuận vọng từ bếp vọng ra, tiếp sau đó, em mở cửa kính bước ra ngoài, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây tươi nho nhỏ.

"Sao thế? Bánh Chẻo dậy rồi?"

Tả Thương gật gật cái đầu tròn, nhưng mà tâm trí của nhóc lúc này đã sớm rơi vào đĩa trái cây thơm ngon trước mặt. Chung quy thì vẫn là con nít: nghĩ gì thì trên mặt hiện ra cái đó. Trần Thiên Nhuận bật cười, đưa cho đứa nhóc một cái nĩa.

"Lạnh đó, ăn ít thôi, đừng có nói với anh trai em đấy nha."

Nghe được câu này thì hai mắt Tả thương tức thì phát sáng. Năm bảy tuổi, bạn nhỏ đã được bố mẹ đưa đến sống với Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận; anh trai của nhóc luôn kiểm soát việc ăn uống của nhóc rất chặt chẽ - nhất là mấy thứ đồ ướp lạnh, bảo là dễ bị đau bụng nên không thường cho nhóc ăn. Kể ra cũng lạ thật: hai người rõ ràng là anh em, Tả Thương lớn lên cũng giống Tả Hàng đến bảy, tám phần; ấy thế mà đứa em trai này lại không kế thừa được tí nào thể lực của anh trai, đến cả tính cách cũng mềm mỏng hơn Tả Hàng rất nhiều.

Vấn đề này thậm chí còn trở thành câu chuyện tâm sự của hai vợ chồng nào đó vào ban đêm. Có lần, Tả Hàng còn nói đùa với Trần Thiên Nhuận rằng có khi Thương Thương sẽ trở thành Omega cũng nên; Trần Thiên Nhuận nghe thấy, bèn quay ra nói với anh rằng Omega tốt biết mấy chứ, Thương Thương mà là Omega thì sẽ đáng yêu biết bao.

Chỉ là, nhóc con này cứ luôn bị ám ảnh bởi việc bản thân nhất định phải là một Alpha.


Trần Thiên Nhuận thay quần áo cho Tả Trì Lâm, giúp bé con rửa mặt, đội mũ; còn không quên giục nhóc láu cá kia thay đồ.

Tả Thương nhìn vào kiểu tóc được tỉ mỉ chuẩn bị của Trần Thiên Nhuận, không nén nổi tò mò: "Ta đi đâu thế ạ?"

"Đi tìm ông anh trai của em đấy."

Kể từ khi nghỉ hè, Tả Hàng đã bị mẹ Tả bắt về nhà hàng của gia đình để quản lý công việc. Anh chàng này này nào cũng than ngắn thở dài, nhưng vẫn rất chi là cần mẫn, sổ ghi chép của anh ta vẫn được lấp đầy bởi những dòng ghi chú cẩn thận, rõ ràng.

"Đi tìm anh ấy mà cũng cần chuẩn bị thế á? Sao cứ như là lâu ngày không gặp thế?"

"Em thì hiểu cái gì. Đây gọi là cảm giác lễ nghi."

02.

Tả Trì Lâm đã ba tuổi rồi, khuôn mặt bầu bĩnh lại trắng tròn đáng yêu; chỉ là hơi khó đoán xem đứa bé này giống ba hay giống bố. Nếu mà nói bé con giống Tả Hàng, bạn sẽ hơi ngờ ngợ thấy em bé giống Trần Thiên Nhuận - mà nếu như nói bé giống Trần Thiên Nhuận, bạn sẽ thấy sai sai: vì cái nét mặt này là của Tả Hàng mà? Chưa kể, lại cộng thêm Tả Thương càng lớn càng giống Tả Hàng, nói tương tự nhau đến bảy, tám phần cũng không quá - thành ra khi hai chú cháu này đứng cạnh nhau lại trông không khác gì hai anh em.

Trần Thiên Nhuận hôm nay bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị. Em đem hai đứa nhóc ra mặc cho hai bộ đồ giống hệt nhau: quần yếm màu xanh nhạt, áo ngắn tay màu trắng, trên đầu đội thêm một chiếc mũ màu vàng tươi. Trên tay áo của Tả Thương thêu một mặt trời xinh xắn, tay của Tả Trì Lâm lại có một mặt trăng đáng yêu.

Nói thật ra là Trần Thiên Nhuận cố tình làm thế khi đi mua quần áo cho hai đứa nhóc. Càng lớn mặt mũi càng giống nhau: thay vì chỉ ngồi nhìn đi nhìn lại mấy gương mặt trông từa tựa nhau như thế, chi bằng làm chuyện gì đó thú vị có phải hơn không?

Kết quả là, khi Trần Thiên Nhuận dẫn hai đứa nhóc đi trên đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người; họ còn không ngừng thì thầm đoán xem ba người này rốt cuộc là quan hệ huyết thống thần kỳ gì vậy.

"Ông bố này sao trông... trẻ thế nhỉ?"

"Có khi là anh trai cũng nên?"

"Nhìn kỹ cái người lớn nhất thì, trông có hai đứa nhóc có vẻ không giống lắm, chắc là người lớn trong nhà thôi?"

"Có chỗ nào không giống hả? Hay là mắt ông có vấn đề?"

Trần Thiên Nhuận nghe thấy thế thì bỗng cảm thấy buồn cười. Khi vừa mới tới cửa nhà hàng, đứa bé con đã buông tay em, lon ton chạy đến bên Tả Hàng, bàn tay nhỏ xíu vươn ra gọi bố bế, rồi thì nép mình trong lòng bố mà cười đầy hạnh phúc.

Trần Thiên Nhuận dắt tay Tả Thương thong thả bước tới bên cạnh Tả Hàng, nhẹ nhàng vươn tay giúp chồng chỉnh lại mấy lọn tóc rối trên vầng trán.

"Sao hai đứa nó lại ăn mặc như thế này rồi?"

"Anh không thấy chúng rất dễ thương sao?"

Thì đúng là dễ thương, nhưng mà trông như này thì có khác nào hai anh em đâu. Tả Hàng chưa kịp mở miệng, một vị khách nào đó vừa mới bước ra từ phòng vệ sinh đã bước đến bên cạnh, vừa nói vừa cười:

"Đây là con cái nhà cậu chủ trẻ đây sao. Hai người chăm sóc bản thân tốt quá đi mất; nhìn xem, đứa lớn nhìn cũng đã bảy tám tuổi rồi; mà hai người trông như vẫn đang ở độ hai mươi."

Thì hai người họ thực tế đúng là mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà. Trần Thiên Nhuận nghe thấy thế thì vui vẻ đáp lời:

"Ai cũng đang nói đứa đầu lòng nhà chúng tôi không không tôi chút nào đấy ạ."

"Cũng đâu có sao, hai người các bạn có ngoại hình khá giống nhau đấy chứ, đúng là trời sinh một cặp."

Trần Thiên Nhuận cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười, Tả Hàng và Tả Thương cũng hết lòng phối hợp, từ đầu đến cuối nửa chữ cũng không nói. Chỉ đến khi khách hàng đi rồi, Tả Hàng mới hỏi em lại tính bày trò gì nữa thế.

"Anh không biết đâu, lúc em đưa hai đứa tới đây, mấy người đi đường đều bảo em có hai đứa con rồi mà sao nhìn vẫn còn trẻ quá."

Tả Hàng nghe bảo bối nói chuyện thì cười vui vẻ, khẽ nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của em, hôn nhẹ:

"Em thật sự là, muốn có thêm một đứa nữa sao?"

"Không đâu, không cần thêm đâu. Một đứa đã là quá nhiều với em rồi."

Tả Hàng mỉm cười đặt Tả Trì Lâm xuống, nói Tả Thương đưa cháu trai ra sân sau nhà hàng chơi; còn mình thì kéo Trần Thiên Nhuận ra một góc khuất sau quầy pha chế, hôn lên đôi môi đỏ hồng quyến rũ của Omega nhỏ, ép em đến không còn hơi thở mới chịu buông. Anh nhìn thật sâu vào đáy mắt em, dịu dàng mà nghiêm túc, anh nói:

"Bảo bối của anh, anh sẽ không khiến em phải khổ sở nữa đâu, không bao giờ."

Năm nhất đại học, hai người nhận được chứng chỉ khi vừa đủ tuổi trong kỳ hè. Bao mùa hạ đi qua, từ năm cuối cấp ba, đến năm ba đại học, xưng hô của Tả Hàng dành cho Trần Thiên Nhuận chưa từng thay đổi, cứ một câu "cục cưng", hai câu "bảo bối" - chỉ nghe thôi cũng thấy được biết bao yêu chiều. Tả Hàng còn chưa bao giờ gọi con trai mình là "bảo bối" hay "bé cưng", chỉ gọi con trai bằng biệt danh của đứa nhỏ. Tả Hàng nói: rằng cuộc đời anh chỉ có một bảo bối là Trần Thiên Nhuận mà thôi - duy nhất, vĩnh viễn.

Trần Thiên Nhuận mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của người yêu; em ghé sát vành tai của Tả Hàng thỏ thẻ: "Em tin anh mà."

Giản dị đơn thuần, yêu thương tròn vẹn. Chầm chậm mà ngấm sâu, tin tưởng vô điều kiện - đôi ta của hiện tại là tình thương gia đình khắc sâu vào cốt tủy, là tình yêu trước sau như một không xa không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top