Chương 7

01.

Chu Chí Hâm mấy ngày hôm nay thật sự vô cùng bận rộn. Mấy ngày nay, ngoại trừ giờ học trên lớp, thì chẳng ai tìm được cậu ấy ở đâu nữa cả.

Tiết tự học sáng nay, Trương Trạch Vũ cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi, ngồi nhìn Chu Chí Hâm đi ra đi vào văn phòng ba lần, bảng kê, tài liệu trên tay thay đổi liên tục. Khi Chu Chí Hâm chuẩn bị bước vào văn phòng lần thứ tư, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng dùng tay chặn cửa, ngăn ông bạn của mình lại.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

"Sắp xếp mọi thứ cho lễ kỷ niệm thành lập trường."

Chu Chí Hâm trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào xấp giấy A4 trông tay.

"Sao không để cho tụi lớp 11 lo cho?"

Không phải là Chu Chí Hâm chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng đám trẻ con ngày nay khó lừa quá. Làm gì có tên ngốc nào chịu nhận công việc của Chủ tịch hội học sinh để đeo cùm vào cổ chứ?

Trương Trạch Vũ thản nhiên uống sữa đậu nành, đang định thả tay cho Chu Chí Hâm đi vào thì bất ngờ nhận được một câu hỏi.

"À đúng rồi, Thiên Nhuận đâu? Cậu ấy biết chơi violin đúng không?"

Dứt lời, Chu Chí Hâm nhanh chóng ngẩng đầu lên, quét mắt một vòng như tìm kiếm cái gì.

"Ông tính làm gì hả?"

Câu hỏi của tên bạn thân như gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu Trương Trạch Vũ. Thường ngày cậu đã quen với việc chạy đây chạy đó, hấp tấp vội vàng, nay mới có thời gian thảnh thơi, cho nên bây giờ cậu cũng mới biết là Chu Chí Hâm chả biết cái gì cả.


"Không được, cậu ấy không thể biểu diễn được!!!"

Thanh âm khuếch đại như sóng cao tần, khiến tất cả các học sinh đang ở gần đó giật mình quay ra nhìn hai người họ. Trương Trạch Vũ nhận ra mình vô ý, ngượng cười nói xin lỗi mọi người.

Hôm nay tiết sinh học được nghỉ sớm, Trần Thiên Nhuận được giao việc phân công nhiệm vụ. Cậu để lại một dấu chấm thật đậm trên bảng đen, kết thúc cả một đoạn văn rất dài trước đó. Trả viên phấn về lại chỗ cũ, Trần Thiên Nhuận bước đến bên cạnh hai người đang đứng ở cửa sau.

"Không sao đâu, tớ không có ý kiến."

Cốc sữa đậu nành trên tay Trương Trạch Vũ chỉ thiếu chút là rơi xuống đất, cậu kinh ngạc nhìn người bạn thân, nói nhỏ: "Cậu điên sao?"

Chu Chí Hâm không biết hai tên bạn tồi này của mình lại thì thầm cái gì, chỉ im lặng nhìn Trương Trạch Vũ rồi nói: "Khó khăn lắm mới nhờ được người mua sữa đậu nành cho cậu đấy, đừng có làm đổ."

Trần Thiên Nhuận chỉ yên lặng nhìn hai người bạn rồi mỉm cười, để mặc cho Chu Chí Hâm tùy ý sắp xếp mọi thứ.

Trương Trạch Vũ chưa kịp nói thêm một chữ đã bị giáo viên sinh học vừa bước vào lớp kêu về chỗ đọc sách. Thấy Trương Trạch Vũ đã về chỗ ngồi, cô quay sang nói với Chu Chí Hâm: "Trò đến văn phòng cùng Tả Hàng kiểm kê đồ dùng đi, một mình trò ấy làm không xuể đâu."

Chu Chí Hâm lễ phép gật đầu, đưa cho giáo viên bảng kiểm kê đã hoàn chỉnh, kéo Trần Thiên Nhuận cùng chạy ra cửa; giáo viên vội vã chặn hai người lại, khó hiểu: "Trò mang Thiên Nhuận theo làm gì?"

"Để giúp đỡ đó ạ ~ Chúng em là con ngoan trò giỏi mà, bỏ một tiết tự học cũng sao đâu, cô nhỉ."

Lời còn chưa nói xong đã kéo Trần Thiên Nhuận chạy mất tăm tích, giáo viên nhìn theo cũng chỉ đành bất lực lắc đầu. Bản thân là chủ nhiệm lớp, nhưng chính cô cũng chẳng biết phải làm sao với ba học trò này, cần học lực có học lực, cần thành tích có thành tích, cần phạm quy cũng có phạm quy. Vốn dĩ còn được Trần Thiên Nhuận trầm ổn an tĩnh, ai mà ngờ hai con người hoạt bát thái quá Chu Chí Hâm với Trương Trạch Vũ lại thường xuyên kéo cậu học trò ngoan này vào mấy trò quậy phá.

Đành vậy, nhắm mắt làm ngơ thôi.

"Lấy tập đề chưa làm xong ngày hôm qua ra. Trương Trạch Vũ, dẹp cốc sữa của trò đi!"

02.

Bầu không khí trong văn phòng có chút ngượng ngùng, Chu Chí Hâm đắm mình trong biển lớn của công việc, từng tờ giấy A4 lật vèo vèo trong không gian yên tĩnh. Trần Thiên Nhuận viết luôn hai từ giận dỗi lên mặt, ngồi trên đất nghiêm túc kiểm tra số lượng đèn sao, Tả Hàng có nói gì cũng đều bị cậu làm ngơ.

Tả Hàng có chút sốt ruột rồi, đưa tay ra kéo Trần Thiên Nhuận đứng lên. Hành động bất ngờ xảy ra quá nhanh, Trần Thiên Nhuận mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Tả Hàng. Tầm nhìn trước mắt cũng vì vậy mà nhất thời tối sầm, buộc Trần Thiên Nhuận phải dựa vào Tả Hàng một chút.

Bởi vì quá gần tuyến thể, mùi Americano đá cũng nồng hơn bình thường rất nhiều, bé con trong bụng cũng vì vậy mà phấn khích, khiến cho Trần Thiên Nhuận bất giác khẽ rên.

Thật lòng thì, Tả Hàng chỉ muốn hỏi cậu xem có làm sao không, giây phút này thấy cậu như vậy nhất thời rơi vào căng thẳng cùng vội vàng, lo lắng tột độ.

"Sao thế, tớ làm cậu đau sao?"

Trần Thiên Nhuận lại càng vùi mái đầu bông xù của mình vào hõm cổ Tả Hàng, không cần nghĩ cũng đoán được hiện tại tai mình chắc chắn rất đỏ, hai má nóng bừng, không dám ngẩng đầu lên. Cậu chỉ đành nhỏ giọng lẩm bẩm,

"Con trai cậu quậy đó."

Sự căng thẳng tột độ được tiếng cười khúc khích thay thế, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng, dịu dàng dỗ dành,

"Hay là khi em bé ra đời, tớ giúp cậu dạy dỗ nó nhé?"

Trần Thiên Nhuận chầm chậm lắc đầu, sợi tóc quét qua cần cổ khiến Tả Hàng thấy có chút ngứa, cậu lại nhỏ nhẹ:

"Nếu lần sau cậu lại đăng bài lên vòng bạn bè, thì chặn tớ có được không..."

Thanh âm lời nói nghe nghèn nghẹn. Thật lòng thì, Trần Thiên Nhuận đã suy nghĩ rất nhiều xem tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi Tả Hàng cùng người khác ra ngoài chơi và chụp ảnh lúc nửa đêm? Và cả lý do gì khiến bản thân cậu lại muốn Tả Hàng ở bên cậu mãi mãi? Khi mới bắt đầu, Trần Thiên Nhuận chỉ nghĩ rằng là do sự ảnh hưởng của pheromone, nhưng bây giờ, cậu không dám chắc, là liệu mình có còn tâm tư gì khác.

Một tuần gần gũi, hai người gần như không rời nhau nửa bước. Một tuần gần gũi, là một tuần cậu vô thức đắm mình vào sự dịu dàng của Tả Hàng - sự dịu dàng ấy như lưới ngọc mềm mại mà tinh tế, luôn khiến cậu bất tri bất giác nhớ lại cái đêm mà cả hai không kiểm soát được chính mình. Có khi nào, trái tim cậu đang dần dần rung động - với Tả Hàng.

Tả Hàng, xin anh, đừng dịu dàng đến quá đáng thế nữa, có được không...

Hình như Alpha đột nhiên hiểu được, Omega nhỏ mình đang ôm trong lòng hờn dỗi điều gì, bèn kiên nhẫn giải thích,

"Cô ấy đúng là cô gái được nhắc đến trên confession, không sai"

Cảm nhận được người lòng đang nhè nhẹ run, cậu nói tiếp,

"Nhưng tớ và cô ấy không phải là kiểu quan hệ đó đâu. Vả lại,..."

Bàn tay đang ôm Trần Thiên Nhuận bắt đầu có ý đồ xấu xa, bắt đầu đưa dần xuống dưới thăm dò; Trần Thiên Nhuận cảnh giác hất bay cái bàn tay đang làm bậy ra khỏi người mình; Tả Hàng bất lực chỉ đành cười,

"Cậu mang con của tớ trong mình, còn không cho phép tớ sờ vào sao?"


"Nếu như chỉ là vấn đề trách nhiệm, thật ra cũng không cần đâu... Cậu cũng có cuộc sống của riêng mình mà."

Trần Thiên Nhuận thoát khỏi vòng ôm của Tả Hàng, thẳng người nói chuyện với đối phương, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Tả Hàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Trần Thiên Nhuận; ép Omega nhỏ phải đối mặt với mình, bầu không khí bắt đầu có chút mơ hồ.

"Nhưng bé ngoan à, em cũng là một phần cuộc sống của anh."


Đêm hôm trước, Trình Nhược gọi cậu ra ngoài, cả hai đã trò chuyện rất lâu. Cô bạn thân bị hành vi của Tả Hàng làm cho kinh ngạc hết hồn, rồi mỉm cười nói rằng thì ra cậu bạn thân kém một lớp đã trưởng thành sớm như thế, ngày càng có trách nhiệm. Trước nay, cô vẫn luôn nghĩ rằng đối phương vẫn chỉ là một đứa em trai - ngốc nghếch vô tâm.

Đêm khuya gió thổi mạnh, đèn đường sắp tắt, Trình Nhược nói cậu, hãy lắng nghe con tim chỉ lối.


Trần Thiên Nhuận hoàn toàn choáng ngợp, nỗi tủi hờn khi bị bé con quậy phá cả đêm qua cũng vì vậy mà kéo về, thanh âm cũng theo đó mà run rẩy.

"Anh có biết con trai anh nửa đêm qua phá phách em thế nào không..."

"Được rồi, được rồi, là tại anh, tại anh hết. Hôm nay anh sẽ ở lại với em thêm một lúc nữa, nhé."

Lời nói chưa dứt thì đã bị tiếng cắn hạt dưa cắt ngang, cả hai đồng thời quay đầu lại thì thấy Chu Chí Hâm đang ngồi xếp bằng dưới đất cắn hạt dưa từ khi nào, vành mắt cong cong nhìn hai người mà cười - ngây ngô.

Thấy bọn họ nhìn mình, Chu Chí Hâm vui vẻ vung tay hỏi:

"Hai cậu ăn hạt dưa không? Tớ trộm được trên bàn lão Lý đấy."

"Chu Chí Hâm... Không có ai nói cho cậu biết là... trông cậu như này rất giống một thằng ngốc hả..."

03.

Giờ nghỉ trưa, Trương Trạch Vũ chạy tới cửa lớp 3 chặn Trương Cực. Sau tất cả những gì bản thân đã trải qua, cậu có chút không dám đối mặt với người này, nhất là mùi rượu hoa quế trên người Alpha.

Nhưng có một số chuyện cậu cần phải nói rõ ràng.

"Tốt nhất là cậu nên nói sự thật."

Trương Cực, với chiếc cặp sách trên vai, tựa người vào cửa thờ ơ nhìn Trương Trạch Vũ, bình thản buông một câu:

"Cho tớ hôn một cái."

"Lưu manh hả?"


Hôm qua, sau khi Tả Hàng đưa Trần Thiên Nhuận rời đi, Trương Trạch Vũ liền chạy đến phòng kế bên tìm Trương Cực. Một là để cảm ơn bộ quần áo, hai là nhờ cậu ấy giả làm bạn trai mình.

Trương Cực trước nay chẳng mấy khi để ai vào mắt, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ hỏi đúng một câu tại sao; nhưng Trương Trạch Vũ lại không dám trả lời.

Trương Trạch Vũ rất hiểu, rằng tên người yêu cũ bỉ ổi sẽ không đời nào chịu buông tha cho mình; vì đã nói với hắn rằng mình đã có bạn trai mới, nên bắt buộc cậu phải chứng minh được.

Trương Cực chỉ cười rất nhẹ, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Cậu ta còn cố tình tiết ra một chút pheromone như thể trêu chọc đối phương, hương rượu quế nồng nàn khiến hai chân Trương Trạch Vũ như nhũn ra. Cậu thấp giọng mắng một câu, rồi vội vã chạy về lớp.

Còn không quên lấy đi chiếc ô của Trương Cực.


"Tôi là bạn trai của em mà, tại sao không được hôn?"

Trương Trạch Vũ âm thầm than vãn cho số kiếp khốn khổ của mình. Người yêu cũ thì như một tên thiểu năng trí tuệ, bạn trai giả thì hệt như một tên lưu manh ngoài phố. Sao cùng là bạn mà tâm tính Trương Cực lại không bằng một nửa Tả Hàng.


"Tớ không thích vòng vo với cậu, tớ chỉ cần biết Trình Nhược là ai."

"Chậc, tớ không tốt chỗ nào chứ?"

Trương Trạch Vũ quay người tỏ vẻ muốn rời đi, Trương Cực thấy đối phương quay lưng thì vội vã kéo lại, cuối cùng mở miệng.

"Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, tôi nói."

Bị Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn, Trương Cực chỉ đành thu tay về, giải thích.

"Cô gái Trình Nhược kia đúng là người Tả Hàng từng thích. Cậu ấy thích Trình Nhược nhưng cô ấy không thích cậu ta, chỉ vậy thôi."

"Vậy tại sao cậu lại nói với tôi là hai người họ từng yêu đương?"

Trương Cực đứng thẳng người lên, không dựa tường nữa, nghiêng người tới nhéo mặt Trương Trạch Vũ.

"Coi bộ cậu tin tưởng tớ quá ha, bạn trai nhỏ."

"Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top