Chương 4

01.

Trần Thiên Nhuận gắng gượng cho đến tối, khi giáo viên chủ nhiệm đã cho lớp nghỉ giữa giờ; em nhỏ lại tiếp tục gục người xuống mặt bàn, buồn ngủ quá.

Đồng hồ tích tắc xoay, tiếng chuông báo 9 giờ tối vừa điểm - vẫn còn nửa tiếng nữa mới tan học; Trần Thiên Nhuận xoay người xuống muốn nói gì đó với Trương Trạch Vũ nhưng lại cậu bạn thân mặt mày nhăn tít, ngón tay thon không ngừng lướt trên màn hình điện thoại.

"Sao thế?"

Hình như Trương Trạch Vũ bị cho âm thanh bất ngờ vang lên hù cho hết hồn, nhảy dựng lên, đôi vai nhỏ cũng có chút run rẩy; vội vội vàng vàng quăng luôn cái điện thoại vào vào hộc bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận, giọng nói vâng lên hơi mất tự nhiên: "Có... có chuyện gì đâu. Đang nghịch điện thoại mà bị giọng cậu nói hù cho xíu thôi, làm tớ còn tưởng thầy chủ nhiệm quay lại."

"À hả, confession trường học lại có vụ gì sao?"

"Sao cậu biết là confession..."

Câu nói thuận miệng phun ra chưa kịp dứt, Tiểu Bảo đã muộn màng nhận ra là mình nói hớ. Thật ra thì, Trần Thiên Nhuận chẳng nhìn thấy cái gì cả, nhưng cậu thừa biết cái tính hóng hớt không chê lớn chuyện của cậu bạn thân nối khố: confession của trường có mười chuyện thì Trương Trạch Vũ biết cả mười.

"Ế, cậu đừng có nhìn! Đừng..."

Trương Trạch Vũ muốn ngăn lại, nhưng đang giữa giờ tự học, cậu không dám lớn tiếng cùng manh động; cuối cùng chỉ đành để cho Trần Thiên Nhuận nhanh tay lẹ mắt truy cập confession trường học, bỏ dở hành động ngăn cản đối phương.

Bài đăng có lượt tương tác cao nhất có đính kèm một bức ảnh, là ảnh của cậu và Tả Hàng; nhưng góc chụp của bức ảnh này cứ có vấn đề làm sao á: cả bức hình to như vậy mà chỉ nhìn thấy mỗi góc nghiêng của Tả Hàng và động tác cậu ấy nắm lấy bàn tay của Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận trong bức ảnh đó đang quay đầu lại nhìn Tả Hàng, lưu lại bóng lưng dài theo bóng nắng.

Chuyện đáng nói không nằm ở bức ảnh hay nguy cơ nó đến tai giáo viên, vì suy cho cùng thì cũng đâu có giáo viên nào đi xem confession đâu. Điều đáng nói ở đây là mấy bình luận ở ngay dưới bài đăng đó.

Trần Thiên Nhuận cẩn thận lướt xuống, mấy bình luận đó chủ yếu là tò mò Tả Hàng có người yêu mới từ khi nào thế. Thậm chí còn có một bình luận không biết của ai viết rất dài, đại khái là nói trước đây bên cạnh Tả Hàng luôn có một Omega hương thảo mộc thơm ngát, là một cô gái nhí nhảnh đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là niên khóa của cô gái ấy đã tốt nghiệp rồi.

Bấy giờ, Trần Thiên Nhuận mới phát hiện, thì ra là em chẳng biết chút gì về Tả Hàng cả. Không biết gì về quá khứ của Tả Hàng, không hiểu gì về quá khứ của Tả Hàng, thứ duy nhất cậu biết về người con trai ấy, chỉ là cậu ấy rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc, bên cạnh cậu ấy còn có thêm vài người anh em bạn bè chơi với nhau đã lâu, vô cùng thân thiết.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, sự ồn ào lộn xộn của lớp học kéo suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận quay về với thực tại, cậu ngơ ngẩn tắt điện thoại, nghiêng đầu hỏi Trương Trạch Vũ: "Hôm nay cậu có đợi Trương Cực không?"

Trương Trạch Vũ đã thu dọn xong đồ của mình, đứng bên cạnh bàn học nhắn tin, đầu không ngẩng lên, đáp: "Tớ đợi tên hâm dở đấy làm gì? À này Chu Chí Hâm có chuyện nên đi trước rồi nhé."

Không thấy đối phương có tí phản hồi nào, Trương Trạch Vũ hơi ngờ ngợ hình Trần Thiên Nhuận, bộ não thông minh của cậu bạn ngay lập tức hiểu ra vấn đề: "À ~ Có, tớ có đợi cậu ta, đi cùng với tớ nha~."

Nhân lúc Trần Thiên Nhuận đang dọn đồ, Trương Trạch Vũ gõ chữ như bay, kêu Trương Cực dùng mọi cách giữ tên họ Tả kia lại.

Thiết kế của trường học không có ổn cho lắm, cả một dãy hành lang dài ơi là dài mà chỉ có mỗi cái cầu thang nằm ở một bên; nhưng Trần Thiên Nhuận lại cảm thấy nó rất đẹp. Cậu kéo Trương Trạch Vũ đứng ở khóc khuất tầng 2 yên lặng chờ đợi; rất nhanh, tiếng hai người con trai đang chí chóe cãi lộn vang lên bên tai: "Ông bị hâm hả, Trương Cực?"

Lời vừa dứt, Tả Hàng liền nhìn thấy hai bóng hình đang đứng ở bên cạnh lan can, hình như cậu đã hiểu được lí do tại sao tên bạn hâm dở của mình vừa tan lớp liền kéo lấy mình gây phiền. Bỏ mặc Trương Cực, anh bước đến bên cạnh Trần Thiên Nhuận; sau khi chắc chắn rằng trên người Omega nhỏ vẫn vương lại pheromone của mình, cậu mới hỏi bạn nhỏ sao thế, sao lại đứng ở đây.

"Cậu nói hôm nay đưa tớ đi gặp mẹ cậu mà."

Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất chuyện này rồi. Hôm qua bị giáo huấn gần hai, ba tiếng đồng hồ; hôm nay vẫn còn có thể đi học như thường đã gần như có thể xếp vào danh mục kỳ tích. Vừa mới nãy cậu còn đang lo: lo rằng bạn nhỏ sẽ hỏi cậu về chuyện trên confession.

Tả Hàng mỉm cười, kéo Trần Thiên Nhuận nép sát lại gần mình, hai người cách nhau một khoảng mà tưởng như chỉ cần khẽ chạm là có thể nắm tay nhau. Quãng đường về nhà Tả Hàng được điểm xuyến thêm mấy câu chuyện tầm phào mà cả hai kể cho nhau; thế nhưng, Trần Thiên Nhuận lại chẳng mảy may đả động đến chuyện trên confession.

Hai người sóng vai đứng trước cổng căn biệt thự, sau một hồi ngẩn ngơ thì Tả Hàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng trước; nhưng đối phương lại có chút không để tâm, nhàn nhạt đáp: " Chuyện cậu không muốn nói, tớ sẽ không bao giờ hỏi."

Trần Thiên Nhuận của mỗi một giây phút đều không hề giống nhau. Khi trưa, cậu ấy vẫn giống như một đứa trẻ - chỉ một viên kẹo đường là có thể dễ dàng lừa bắt mất; bây giờ, cậu ấy lạnh lẽo như một khối băng, tựa hồ như đã hóa thành một ai khác.

"Có sợ không?"

Trần Thiên Nhuận biết, Tả Hàng đang nói đến chuyện cả hai sắp phải đối mặt: "Sợ chứ, nhưng càng sợ bé con sẽ rời xa tớ hơn."

Nói theo lý thuyết, em bé con mới chỉ hơn một tháng, còn chưa thành hình nữa nhưng Omega dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể em ấy từng ngày.

Tả Hàng thoáng ngơ ngẩn; thì ra Trần Thiên Nhuận để ý đến đứa nhóc trong bụng đến vậy. Cậu quay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương, dắt tay cậu ấy mở cửa. Khác với bàn tay để mặc lơ lửng, cách cả một lớp áo khi ban trưa; lần này, Tả Hàng nắm lấy bàn tay của Trần Thiên Nhuận, thật chặt. Nhưng sau trong thâm tâm Trần Thiên Nhuận vẫn hiểu, rằng đây chỉ là màn kịch để che mắt phụ huynh: lưỡng tình tương duyệt, thì mới có lý do đủ thuyết phục để giữ lại nhịp tim tí hon kia.

Khi mẹ Tả ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì sửng sốt. Trần Thiên Nhuận thật sự là nhìn rất ngoan, nói chuyện nhẹ nhàng lại lễ phép: bà nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao hai đứa lại có thể làm ra chuyện hoang đường đến vậy.

Tả Hàng cởi áo khoác bóng chày, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Cậu vừa duỗi tay muốn nắm lấy bàn tay của Omega nhỏ, thì đã bị mẹ mình lên tiếng cắt ngang: "Thôi thôi, bớt lại đi anh Hàng ạ. Phải rồi, ...Nhuận, bố mẹ cháu có biết chuyện này chưa?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu: "Bố mẹ cháu đang ở nước ngoài rồi, cháu chưa nói với họ ạ."

"Vậy khi nào thì hai người họ về? Làm sao thì cũng phải gặp mặt hai người họ một lần, hai đứa đã muốn giữ lại đứa bé này, thì chuyện này đã không còn là chuyện nhỏ nữa."

Trần Thiên Nhuận lặng thinh, cậu cũng không biết khi nào bố mẹ mới về. Kể từ khi cậu bắt đầu có khả năng ghi nhớ được mọi thứ xung quanh, bố mẹ trong ký ức của em vẫn luôn rất bận rộn, những chuyến bay của họ luôn nối dài không chút ngừng; tuổi thơ cậu cũng trôi qua trong tình thương của bà nội; lên cấp hai thì bắt đầu sống một mình. Cậu chỉ nhớ, rằng năm ngoái, Tết đến, bố mẹ cũng không có về.

"Không sao đâu, cô ạ. Cháu muốn tự mình nói với họ chuyện này."

"Được, cô tôn trọng ý kiến của cháu."

02.

Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân mình như một trò đùa của thế giới này vậy: tự tay tiễn củ cải trắng mềm mềm xinh xinh của mình cho người ta thì thôi, giờ này lại còn phải chung đường với cái tên Trương Cực này nhìn hai người kia đi về nữa.

Khi sắp đến ngã ba gần nhà Tả Hàng, Trương Trạch Vũ kéo tay Trương Cực rẽ sang một lối khác. Đã sắp 10 giờ tối, những con đường bên cạnh cũng chỉ còn lại ánh đèn khi tỏ khi mờ, soi sáng cho những người đi qua. Hai người tìm một góc tạm coi là sáng sủa, Trương Cực đứng dựa vào bức tường, còn Trương Trạch Vũ ngồi xổm ngay dưới chân cột đèn, tay nghịch điện thoại không ngừng; mãi lâu sau mới hỏi: "Omega có pheromone thảo mộc, còn là đàn chị, sao tôi chưa gặp bao giờ?"

Trương Cực ngơ ngác, mất một hồi não mới load được là đối phương đang hỏi chuyện trên confession, trầm ngâm hai giây rồi đáp: "Đúng là nó từng yêu đương, cô gái ấy cũng khá đẹp, lại rất dịu dàng nhu mì."

Cái tên thiếu đòn này. Trương Trạch Vũ nghĩ thế, nhưng cũng không có thốt ra khỏi miệng, vẫn cố hỏi: "Thế chia tay chưa? Lí do chia tay là gì?"

"Hỏi thẳng cậu ta tốt hơn đó."

Sự kiên nhẫn của Trương Trạch Vũ mất sạch, cậu ngúng nguẩy đứng dậy phủi phủi áo; vô tình để lộ ra tuyến thể đỏ ửng dưới ánh đèn: có một dấu răng ở đó.

Gió lạnh thổi cho Trương Trạch Vũ tỉnh cả người, cậu bạn cũng vội vã kéo kín cổ áo lại; nhưng vẫn bị Trương Cực nhìn thấy. Bấy giờ Đậu Kỷ mới để ý thấy trên người Tiểu Bảo có chút hương rượu nhàn nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện. Pheromone của Trương Trạch Vũ là núi sông lạnh lẽo, chẳng rõ là hương vị gì, nhưng lại luôn khiến người ta thấy cõi lòng thanh mát.

"Cậu yêu đương rồi à?"

"Liên quan quái gì đến cậu?"

Không nhận được câu trả lời cho thắc mắc, Tiểu Bảo đã không còn kiên nhẫn dành cho Trương Cực để tiếp tục nói chuyện. Khoác cặp lên vai, cậu tiếp tục đi về nhà. Trương Cực cũng không đi theo nữa, xoay gót chân về hướng ngược lại.

Trương Trạch Vũ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không nói chuyện này cho Trần Thiên Nhuận. Có lẽ, hai người họ cần từ từ tiếp xúc, mưa dầm thấm lâu, không thể vội vàng.

03.

Thời tiết gần đây hơi thất thường, bầu trời vốn dĩ cần phải sáng rực lúc 8 giờ sáng lại trắng xóa như bụng cá lúc 6 giờ tinh mơ; thêm cả mấy con chim cứ bay loạn xạ khắp cả bầu trời: xem ra sắp có mưa rồi.

Tan tiết tự học sáng, Trương Trạch Vũ kéo Trần Thiên Nhuận đi ăn mấy lát bánh mì. Ai ngờ được là mới vừa qua một tiết thì đã vội vàng chạy đi nôn thốc nôn tháo hết cả. Trương Trạch Vũ cầm bình giữ nhiệt trong tay, đứng cạnh bồn rửa mặt đợi Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận rửa mặt xong, ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương; khóe mắt ửng hồng, vô thức, cậu lại cảm thấy ấm ức cùng tủi thân.

Cầm lấy bình nước cậu bạn thân đưa cho uống một hơi, Trần Thiên Nhuận cố gắng đè nén sự khó chịu đang cồn cào trong bụng. Lần trước ở bệnh viện, bác sĩ bảo rằng tình trạng của em bé không ổn lắm. Dù sao thì trong một tháng kể từ lúc phát hiện ra, Trần Thiên Nhuận vẫn không có chút tiếp xúc nào với Tả Hàng. Hai ngày này lại bất ngờ nhận được rất nhiều pheromone, nhưng hình như nhóc con này lại có vẻ không thỏa mãn cho lắm.

Nằm gục trên bàn không biết đang nghĩ vẩn vơ chuyện gì, tay phải cầm bút vẽ mấy nét nguệch ngoạc trên giấy, không biết là ma xui hay quỷ khiến, Trần Thiên Nhuận lại chụp lại mảnh giấy đó gửi cho Tả Hàng.

"Tan học đợi tớ nhé, bánh chẻo nhớ cậu rồi."

Bánh chẻo là biệt danh mới mà Trần Thiên Nhuận đặt cho bé con. Ngày hôm qua, khi Tả Hàng lục lọi cặp sách, cậu tình cờ nhìn thấy trên cặp của cậu ấy có một chiếc móc hình bánh chẻo nhỏ xinh, nhìn rất đáng yêu. Tờ giấy cậu vừa vẽ, vốn dĩ là định viết "Tớ gặp cậu vì có chuyện muốn nói"; chẳng hiểu sao nghĩ một hồi lại gạch đi.

Tả Hàng gửi lại một đoạn tin nhắn thoại, bên đó hình như hơi ồn; chắc là tan tiết nên trong lớp nghe có vẻ khá loạn. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Tả Hàng vẫn rất rành rọt, có thể nghe được rõ ràng: "Gửi tin nhắn là được rồi mà, sao lại còn viết giấy?"

Trần Thiên Nhuận không vui xíu nào khi Tả Hàng nói chuyện chẳng khớp chủ đề, cậu trả lời lại bằng một meme kiêu ngạo: Tôi chính là thích thế đấy.

"Hiểu rồi, buổi trưa nhớ dọn đồ nhanh lên nhé."

Cứu với, tên này chắc ném vào bar thì sẽ y hệt cá gặp nước luôn đấy nhỉ, tán tỉnh người ta mà chẳng cần nghĩ ngợi chút gì.

Cuối cùng, người ở đầu bên kia cũng phản ứng lại, hỏi cậu: "Bánh chẻo là ai thế?"

"Con cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top