Chương 25

01.

Mặt Trời chậm chạp nhô lên, bóng nắng cũng dần dần ngắn lại, kim giây tung tăng chạy, kim giờ nặng nề nhích từng bước đến bên cạnh số tám. Hai tay của Tả Hàng nhẹ nắm lấy tay phải của Trần thiên Nhuận, cúi đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi cạnh giường bệnh. Một cử động nhỏ xíu khẽ chạm vào hai bàn tay đang ôm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, Tả Hàng vội choàng tỉnh, bối rối cùng lo lắng nhìn Trần Thiên Nhuận, giọng anh hơi khàn:

"Em tỉnh rồi, có muốn uống chút nước ấm không?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu, hỏi anh Bánh Chẻo nhỏ đâu rồi.

"Bé con đang ở phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, hộ lý còn đang đưa đi kiểm tra sức khỏe ban đầu nữa."

Tả Hàng thoáng nhìn thấy, trong đôi mắt người yêu có chút gì đó như là buồn bã, như có tâm tư nào đó mà em khó nói thành lời, nhưng tâm tình của em, suy cho cùng cũng chỉ có mình em biết, anh không đoán được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, Tả Hàng vẫn hỏi:

"A Nhuận, em và bác gái... cãi nhau sao?"

Trần Thiên Nhuận vừa định trả lời thì cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra, em thấy mẹ mình bước vào, trên tay bà còn đang cầm theo bữa sáng; sự lo lắng không dấu giếm hiện rõ trên gương mặt của mẹ. Tả Hàng tinh ý nhìn thấy, bèn lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh; trước khi rời đi, anh còn sẽ khàng siết nhẹ lấy bàn tay của người thương, nói với em rằng nếu có khúc mắc gì thì cũng phải nói rõ nhé.

Mẹ Trần nắm lấy tay của con trai, đầy áy náy. Bà muốn nói với con một lời, nhưng nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên gò má, giọng bà nghẹn lại:

"Xin lỗi con, Tiểu Nhuận."

Hình như, đây là lần đầu tiên mẹ em chủ động nói với em câu xin lỗi.

"Lẽ ra mẹ không nên lần lữa, càng không nên thất hứa với con..."

Trần Thiên Nhuận nghe lời mẹ nói, em chỉ cười; bàn tay yếu ớt giúp mẹ lau đi những hạt nước mắt trên má.

"Mẹ, con không trách mẹ đâu, là đứa nhỏ này nóng lòng, muốn ngắm nhìn thế giới."

Mẹ Trần nhìn thấy em cười, hòn đá nặng trịch đè lên trái tim bà giây phút này mới coi như được nhấc xuống. Người phụ nữ đã làm mẹ ngần ấy năm lại bất ngờ lúng túng ngay lúc này, bà cuống quýt mở hộp thức ăn ra, hỏi xem đứa con trai yêu quý của bà muốn ăn gì.

Tả Hàng nấp ngoài cửa cũng bất giác khẽ cười. Vừa hay lúc này điện thoại cũng vang lên âm thanh thông báo tin nhắn, y tá nói với anh rằng có thể đến đón Tả Trì Lâm được rồi.


Khoảnh khắc chiếc Bánh Chẻo tí hon mà bản thân thai nghén bao lâu qua được đặt vào trong lòng Trần Thiên Nhuận, Omega nhỏ hoàn toàn ngơ ngác. Đứa nhỏ trên tay em bé xíu, lại mềm mại hệt như miếng bánh sữa non vừa được hấp chín và nhấc ra khỏi lò - Trần Thiên Nhuận hoàn toàn không dám cử động; bạn nhỏ chỉ có thể ôm lấy đứa con nhỏ nhắn trong vòng tay, đáng thương nhìn Tả Hàng như đang muốn cầu xin Alpha của mình giúp đỡ.

Tả Hàng nhìn thấy thế thì bật cười, bước tới ôm đứa con nhỏ trong lòng Omega lên vỗ về. Anh lại nghe thấy bạn đời nhỏ của mình thắc mắc:

"Sao anh bế con giỏi quá vậy chứ?"

Tả Hàng dễ dàng dỗ dành đứa bé đang ngọ nguậy trong lòng, mỉm cười nhìn Trần Thiên Nhuận:

"Là vì anh không muốn em quá vất vả, cả đêm qua anh đã học cách bế con đó, thấy anh giỏi không?"

Không khí gia đình hạnh phúc tràn đầy phòng bệnh nhỏ thoáng chốc bị Trương Cực quăng cho một quả búa tạ, đập một phát là nát bét nhè. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là cậu ta gọi điện thoại đến, mà cái nhạc chuông Tả Hàng cài đặt cho di động của anh có hơi kỳ quặc, nên thành ra không chỉ Trần Thiên Nhuận mà chính anh cũng bị hù cho giật mình.

"Ông tính hù chết tôi đúng không hả, gì nữa đây Trương Cực?"

"Báo điểm rồi ông cố ơi, ông được bao nhiêu thế?"

Tả Hàng bấy giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày báo điểm. Anh bận suốt cả đêm qua đến sáng nay, nào có thì giờ để ý đến mấy tin nhắn hay thông báo nào. Ai ngờ, lúc mở máy lên kiểm tra thử thì lại không nhìn thấy kết quả thi của mình đâu cả.

"Không hiện kết quả rồi, chắc là nằm trong top 100." (1)

Trần Thiên Nhuận nhận lấy điện thoại, nở nụ cười đầy hạnh phúc, em nói:

"Chúc mừng nhé, bạn học Tả Hàng."

Có lẽ, trong lòng Trần Thiên Nhuận, dáng vẻ của Tả Hàng dù thế nào đi nữa vẫn mãi giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Anh vẫn là chàng học sinh cuối cấp ba, tươi sáng rạng ngời, dịu dàng ân cần, ấm áp tinh tế, xuất sắc từ phẩm cách đến cả học lực. Thời gian cứ vậy trôi, thân phận của Tả Hàng cũng theo năm tháng mà biến đổi, nhưng dáng vẻ của anh trong em vẫn mãi là cậu thiếu niên cuối cấp dưới nắng hạ ngày ấy - đẹp như một ngày đầu hạ tháng Tư.


02.

Một năm sau.

Tả Hàng nắm tay Tả Trì Lâm đang lẫm chẫm tập đi, dắt đứa con nhỏ đi qua đi lại ở lối cửa ra vào. Đứa bé mặc dù bước đi vẫn đang còn chưa vững, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng vấp ngã hay đụng chân lung tung cũng không khóc không mếu, cái tính cứng đầu gan lỳ sao mà giống Tả Hàng thế không biết.

Đứa nhỏ đi qua đi lại cũng đã được một lúc lâu, mỏi chân rồi nên ngồi luôn xuống đất; vừa hay lúc đó Trần Thiên Nhuận thay quần áo xong bước ra ngoài. Em trông thấy một to một nhỏ ngồi ngay lối ra vào, bánh chẻo to nhìn chằm chằm bánh chẻo bé - thế là bật cười.

"Đi thôi nào, hai anh bạn. Ra ngoài thôi."

Tả Hàng và Bánh Chẻo ngay lập tức quay đầu lại nhìn khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Trẻ con hồn nhiên đáng yêu, vui buồn mừng giận đều hiện rõ trên nét mặt: đôi mắt to tròn của em bé lấp lánh niềm vui, quay người chuẩn bị bò về phía Trần Thiên Nhuận. Tả Hàng đứng sau lưng đứa con trai nhỏ mỉm cười, dù anh không nói lấy nửa lời, nhưng từ ánh mắt đến nét mặt đều chứa chan niềm hạnh phúc - giống như là trong giây phút đó, Tả Trì Lâm đã nói thay người bố của bé bày tỏ tất cả niềm vui cùng phấn khích.


Mẹ Tả đã mua cho cả hai một căn nhà cách trường đại học của cả hai không xa; bà nói dù sao thì hai người cũng cùng học một trường đại học, tương lai chắc chắn sẽ ở lại đây định cư cùng cùng ổn định việc làm. Nếu như đã tính chuyện lâu dài, thuê nhà thì chẳng bằng mua luôn một cái.

Từ năm nhất đại học, cả hai đã thống nhất sẽ không sống ở trong ký túc xá của trường. Người trong nhà lại thuê một bảo mẫu chăm sóc cho Bánh Chẻo nhỏ để cả hai yên tâm đi học; hai người tan lớp thì sẽ về bầu bạn với con trẻ sau: Điều này đã khiến Tả Hàng luôn miệng nói rằng trên thế giới này ấy à, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.



Cửa nhà tự động khoá ngay sau khi khép lại. Tả Hàng đón lấy Tả Trì Lâm từ trong tay Trần Thiên Nhuận: một tay bế con trai, tay còn lại siết chặt tay của Trần Thiên Nhuận, mười ngón tay đan nhau chặt chẽ.

Hiếm được một ngày cuối tuần thong thả, một nhà ba người vừa mới dùng xong bữa trưa, Tả Hàng đã tận dụng triệt để ưu thế học cùng một khu quy hoạch trường đại học với Trương Cực, đem Tả Trì Lâm giao cho Trương Cực và Trương Trạch Vũ; quay đầu liền kéo Trần Thiên Nhuận chạy đi chơi.

Tại điểm dừng xe buýt, hai người đứng trốn nắng dưới mái hiên, hai tay vẫn nắm chặt; trên đầu, mặt trời vẫn không ngừng đổ xuống từng thùng ánh sáng vàng rực. Trần Thiên Nhuận vẫn chưa hiểu được "âm mưu" của Tả Hàng, quay sang hỏi anh:

"Sao anh lại đem con bỏ cho hai người họ trông thế?"

"Trước đây anh đã hứa với em rồi mà, khi con sinh ra thì sẽ đưa em đi công viên giải trí chơi, không mang cục bông phiền phức đó theo."

"Tả Hàng ơi, em phải làm sao đây, càng ngày càng yêu anh mất rồi."

"Vậy thì em cứ yêu thôi, vĩnh viễn nhé."

Nắng vàng tươi lấp lánh, trời xanh không bóng mây, gió xuân nhẹ nhàng thổi.

Đôi ta gặp nhau khi thu về cho bạch quả thay lá; để rồi ước hẹn bạc đầu vào ngày ve sầu gọi nắng hạ chói chang.

Tình yêu đôi mình đẹp lắm đó, ấm nồng còn hơn cả mùa hè của phố núi quanh co.

Ta nguyện một đời này tình yêu trường cửu, sóng nước Gia Lăng ngày xuân ấm cũng thể bì được tình yêu đôi mình.

Nước chảy đá mòn, hoá ra cũng có vẻ đẹp của riêng mình.
_________________
(1) Quy tắc công bố điểm thi của Trung Quốc: Top 100 (điểm cao nhất) sẽ khóa thành tích và không công bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top