Chương 24

01.

Tiếng ve sầu ồn ào ngân vang giữa tháng Sáu, nắng hạ vàng ươm trải dài muôn bóng hoa, cây cối xanh um đổ dài từng vệt màu đen xám nghiêng ngả. Sân trường vương đầy nắng: chói chang; ấy vậy mà vẫn thấy một đoàn rất dài các học sinh lớp 12 đứng dưới ánh nắng như muốn thiêu cháy vạn vật của mặt trời ấy. Khinh khí cầu đủ màu sắc lơ lửng giữa nền trời xanh ngắt, kéo theo cả một dòng biểu ngữ đầy khí thế quen thuộc, cổ vũ tinh thần cho những học sinh sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Sau một tràng diễn văn dài lê thê đến phát ngán của ban lãnh đạo, Trương Trạch Vũ từ sau hậu đài bước ra, khoác lên người một bộ lễ phục tràn trề vẻ lịch lãm; cậu bạn bắt đầu đọc kịch bản của dẫn chương trình vô cùng rành rọt.

"Sau đây là phần thứ ba của chương trình hôm nay, súng chào mừng!"

Mười tám phát súng chào vang lên giòn giã, kéo theo đó là mười tám dải màu bay lên giữa tầng không, vươn thẳng tới bầu trời đầy nắng. Mười tám tiếng súng - là tuổi trưởng thành của một đời; từng dải màu sặc sỡ giữa nền trời xanh biếc đó - là khát vọng bay cao bay xa, chạm tay tới vinh quang của thiếu niên nhiệt huyết.

"Phần thứ tư, bước qua cổng Trạng Nguyên!"

Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng dẫn đầu khối lớp 12 đi qua chiếc cổng chào được kết bởi mười tám chiếc khinh khí cầu, mười tám dải lụa đỏ tung bay phất phới là mười tám lời nhắn nhủ, động viên kỳ vọng của nhà trường vào những tân khoa trạng nguyên đang ẩn mình trong lớp lớp những học sinh kia. Mong sao bước qua cánh cổng Trạng Nguyên huy hoàng ấy, cá chép sẽ hóa được rồng, tương lai sẽ sáng tươi như mặt trời vạn dặm.

"Phần thứ năm, rước cờ"

Tả Hàng lúc này đây cầm trên tay một bài phát biểu đầy những chữ, anh bước lên bục cao, cất giọng đọc thật to, thật rõ ràng bài diễn văn đã dày công chuẩn bị. Vầng thái dương lấp lánh sáng, vài sợi tóc hơi ánh lên sắc vàng nâu óng ả dưới cái nắng chói chang; khí phái của thiếu niên ngút ngàn, không thứ gì có thể che lấp được.

Nắng tháng sáu nóng quá, kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt mới là không ngoan. Tả Hàng đọc rất nhanh, một đoạn của bài diễn văn bị anh âm thầm cắt bỏ. Bài phát biểu bước dần đến hồi kết, Tả Hàng cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn vào khoảng trời xanh mênh mông, đôi môi mỏng hơi lộ ra nét cười, thanh âm thiếu niên dõng dạc cao vút:

"Chúc các bạn thi cử thuận lợi! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Thanh âm vang vọng khắp sân trường, Tả Hàng cũng bước xuống bục phát biểu, trịnh trọng đón lấy lá cờ đỏ tươi thêu dòng chữ "Kỳ khai đắc thắng" từ tay thầy Lý, khẽ vung lên hai lần rồi chạy một mạch xuống sân trường, bắt đầu đưa lá cờ trong tay chạy quanh sân trường đầy nắng. Theo sau anh, Chu Chí Hâm cũng giương cao lá cờ đỏ, kéo theo theo một đoàn những học sinh khác chạy theo sau; mỗi một lá cờ họ đang cầm trong tay đều thêu một chữ thật to, vàng óng. Đoàn rước cờ chạy quanh sân trường, ghép từng chữ trên lá cờ lại với nhau, một dòng chữ tràn đầy ý chí hiện ra thật đẹp: "Gió lớn sóng cuồn cuộn, vẫn căng buồm vươn khơi."


Mười lăm thiếu niên nối đuôi nhau chạy thành hàng quanh sân trường, chạy bằng cả trái tim. Loa phát thanh của trường giây phút này bỗng vang lên một giai điệu: là Stronger. Không biết là vì sức mạnh thôi thúc của âm nhạc, hay là tuổi trẻ nhiệt huyết bùng nổ mà Tả Hàng đang dẫn đầu chạy bỗng tăng tốc. Khi lướt qua hàng rào sân trường, Tả Hàng vô tình nhìn thấy bảo bối của anh đang đứng đó, nhìn anh mỉm cười.

Chu Chí Hâm cũng nối gót tăng tốc độ phía sau Tả Hàng. Anh bạn này cũng nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đang đứng sau hàng rào trường học, vô thức nở nụ cười ngây ngô với người bạn thân; khiến Trần Thiên Nhuận trông thấy cũng phải bật cười.

Trần Thiên Nhuận bỗng thở dài. Nhiệt huyết và sức sống của thiếu niên tràn trề, sôi sục; thời điểm đẹp nhất có lẽ là khi nắng chói chang hát khúc ca gọi hè cùng ve sầu trên vòm lá; thiếu niên vốn chẳng hề sợ phong ba, cứ vậy mà chạy thật nhanh, giẫm đạp lên chông gai mà tiến bước.

"Lễ tốt nghiệp kết thúc tại đây! Chúc mọi người, gặp lại nơi đỉnh vinh quang, chạm tay tới chân trời góc bể!"


Lúc Tả Hàng bước ra khỏi cổng trường, trán anh vẫn đầy mồ hôi, cái nóng xông đến tận đỉnh đầu; ngay khi anh mở cửa xe là bước sang một thế giới khác: hơi mát điều hòa nhanh chóng làm việc, đem cái mát lạnh chạy thẳng vào cổ áo, giúp anh hạ nhiệt cái nóng trên đỉnh đầu. Trần Thiên Nhuận đang cúi đầu bấm điện thoại; thấy người yêu mở cửa xe bước vào thì nhanh nhẹn tắt màn hình, quay sang nhìn anh và mỉm cười thật ngọt ngào, vô tình để lộ ra chiếc đinh thép nha khoa bé xíu trên răng - lấp lánh hệt như một mặt dây chuyền.

"Trần Thiên Nhuận của anh ơi, anh nóng sắp tan chảy luôn rồi này."

"Anh nóng lắm rồi nhỉ?"

Trần Thiên Nhuận lấy từ trong túi ra một bọc khăn ướt đưa cho Tả Hàng, nhưng mà đối phương cũng không có cầm khăn lau mồ hôi, cứ nhìn em chằm chằm. Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, dịu dàng cười;

"Bạn trai của anh dễ thương quá, khiến con tim anh tan chảy mất rồi."

"Anh lại học mấy trò yêu đương nhắng nhít này ở đâu thế hả?"

Trần Thiên Nhuận bị Tả Hàng chọc cười, em vui vẻ nắm lấy tay anh:

"Tốt nghiệp vui vẻ, thi đại học cố lên nhé, bạn trai của em."

02.

Kỳ thi đại học của Tả Hàng diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng đối với anh mà nói, chuyện thi cử vốn dĩ không quan trọng. Từ bài thi thử đầu tiên đến bài thi thử cuối cùng, thành tích của anh vẫn luôn vững vàng nằm ở top đầu, căn bản là không cần quá áp lực trước kỳ thi đại học.

Điều quan trong nhất với anh bây giờ, là sự thay đổi thân phận của anh trong cuộc đời.

Ngày Bánh Chẻo nhỏ chào đời là trước ngày công bố kết quả thi đại học. Thật ra, bạn nhỏ vẫn chưa thực sự sẵn sàng mở mắt ngắm nhìn thế giới.


Ngày hôm đó, giữa Trần Thiên Nhuận và mẹ em có xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, hay nói chính xác hơn là chỉ có Trần Thiên Nhuận đơn phương nổi cơn cáu kỉnh. Nguyên nhân kể ra thì cũng chẳng có gì, em chỉ là sợ khi đứa nhỏ chào đời, cả em và Tả Hàng không thể chăm lo tốt cho con mình ở độ tuổi này được, muốn mẹ quay về ở bên em một thời gian; nhưng mẹ Trần lại cứ luôn lưỡng lự cùng khó cân nhắc, bà nói rằng công việc của bà có sự cố bất khả kháng, rất khó để về.

Trần Thiên Nhuận mang thai đã kéo theo tình trạng cảm xúc thất thường, lúc bấy giờ lại bỗng nhiên thấy tủi thân cùng đau lòng khó hiểu; vừa tắt máy là oà lên khóc, tâm tình biến hoá chóng mặt đến mức khiến Tả Hàng cũng bị em làm cho kinh ngạc. Khóc một hồi, em bỗng nắm chặt lấy tay Tả Hàng, khó nhọc nói với anh rằng em cần phải đi bệnh viện.

Tình huống phát sinh bất ngờ này ngay lập tức doạ cho Tả Hàng bạt hồn bạt vía.
---

Dãy hành lang bệnh viện, Trương Cực kéo theo Trương Trạch Vũ chạy như bay đến bên cạnh Tả Hàng, dùng tông giọng nhỏ nhất có thể hỏi Tả Hàng xem tình hình như thế nào rồi.

Tả Hàng ngồi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với Trương Cực, rằng nhờ cậu và Chu Chí Hâm xuống lầu mua chút sữa bột, quần áo cùng mấy thứ tương tự như thế; tuy nhiên hai bàn tay đan chặt vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch lại bán đứng tâm trạng của Tả Hàng lúc này.

"Tớ đã nói với bác gái rồi, bác ấy đã mua vé máy bay, hiện tại đang chuẩn bị cất cánh. Trương Trạch Vũ, hình như cậu nói cậu có anh trai phải không, giúp tớ tới sân bay đón bác ấy nhé? Mẹ tớ đang trên đường đến đây rồi, bà bảo lát nữa sẽ gặp Trương Cực với Chu Chí Hâm ở siêu thị dưới tầng."

Trương Trạch Vũ thông minh nhanh nhẹn thường ngày cũng cuống quýt tay chân; nói sao thì nói, trong mấy người họ cũng chưa từng có ai trải qua mấy chuyện như thế này. Cậu bạn nhanh chóng gật đầu đồng ý với Tả Hàng, quay người bước xuống cầu thang, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi Trương Tuấn Hào.

Mẹ Tả đến, tay bà xách theo rất nhiều đồ, còn thêm cả Chu Chí Hâm với Trương Cực chia nhau cầm đủ túi lớn túi nhỏ; ba người họ cùng nhau bước vội lên lầu. Đến nơi, Tả Hàng vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống, hai tay run run chống đỡ lấy vầng trán, không nói một lời.

Trước khi ba người kia kịp nói vài lời động viên với Tả Hàng, bác sĩ đã gọi anh vào trong. Dẫu sao thì hai người họ cũng đã đánh dấu hoàn toàn; có Alpha ở bên, Omega ít nhiều gì cũng an tâm hơn.



Đêm tối, đứa nhỏ cuối cùng cũng cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời; Tả Hàng mở cửa phòng sinh bước ra: khoé mắt phiếm hồng, hàng mi đẫm lệ. Khoảnh khắc Tả Hàng tháo chiếc khẩu trang vô trùng ra, một nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi người thiếu niên ấy; hạt thuỷ tinh lấp lánh rơi, trái tim căng chặt như dây đàn cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Đau quá, mỗi một khắc trong phòng sinh khiến cho tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Bác sĩ bước ra sau, đẩy băng ca của Trần Thiên Nhuận và Bánh Chẻo nhỏ về phòng bệnh; mẹ Tả và mẹ Trần vây quanh Trần Thiên Nhuận vừa mới sinh xong, lo lắng viết đầy mặt. Vài người bạn khác nghe theo lời bác sĩ dặn, nối đuôi nhau chạy đi pha sữa bột.

Trương Cực cùng Tả Hàng đứng bên ngoài phòng bệnh. Trương Cực hỏi người bạn thân sao không vào; chỉ thấy đối phương lắc đầu, bảo rằng bảo bối sinh xong thì mất sức, để em ấy ngủ đi, lát nữa vào sau cũng được.

Trương Cực bất lực thở dài. Cậu biết, người bạn này của cậu luôn cố tỏ ra dũng cảm: rõ ràng là sợ chết khiếp nhưng gương mặt lại luôn trưng ra bộ dạng bình tĩnh trước mọi chuyện.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, họ đang bận xem Thiên Nhuận cả rồi."

Tả Hàng khẽ lắc đầu, anh lau đi hạt nước mắt trên mi; nhẹ thở ra, anh nói:

"Không sao, tớ chỉ là... thương em ấy quá. Đi, ta cùng vào."

Trương Cực đáp lại cậu bạn thân bằng một nụ cười. Cậu để Tả Hàng bước vào trước, còn mình thì theo sau, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Năm cuối cấp, lớp 12, năm người bọn họ đã coi nhau như anh em chí cốt, thân thiết như máu mủ một nhà. Giờ đây, khi Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đã có gia đình nhỏ của riêng mình, cậu và Trương Trạch Vũ vẫn chưa có với nhau một câu nói thật lòng thật dạ, chính thức xác lập cho mối quan hệ giữa cả hai.

Nhưng cũng không sao cả, giây phút hạnh phúc chung của tất cả mọi người vào lúc này đây, là thứ mà không một báu vật nào bì được.


Đêm đã khuya lắm rồi, Tả Hàng cùng mẹ Trần ở lại bệnh viện để trông chừng Trần Thiên Nhuận; Trương Tuấn Hào với Chu Chí Hâm kiếm cớ kéo nhau xuống bãi đỗ xe, bảo là đi khởi động xe trước. Chỉ còn Trương Trạch Vũ với Trương Cực ở lại - phút giây này, là khoảnh khắc của riêng hai người.

"Bạn không có gì cần nói với mình sao? Bạn Trương Cực thân mến?"

"Cậu biết hết rồi còn gì nữa."

Trương Cực vẫn là do dự, không dám trực tiếp cho đối phương câu trả lời.

"Tớ là muốn nghe cậu tự mình nói ra cơ."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực với nụ cười đầy tinh nghịch, ngàn vạn sao trời như tụ lại trong đôi mắt cún con trong veo kia, khiến ai nhìn thấy cũng cảm giác đáy lòng rung động. Trương Cực căng thẳng nuốt khan mấy lần, yết hầu theo đó mà chuyển động; đôi môi cậu bạn mím chặt; tựa như đã hạ quyết tâm to lớn, cậu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, nói:

"Trương Trạch Vũ thân mến, tớ muốn cậu là bạn trai tớ, được không?"

"Được!"


Trời đêm đầy sao lấp lánh, mỹ miều động lòng người; nhưng trong mắt Trương Cực lại chẳng chứa nổi ánh sao nào khác - vì đáy mắt cậu chỉ có duy nhất Trương Trạch Vũ của cậu mà thôi, chỉ có duy nhất bé cún đáng yêu xinh đẹp này.

Đôi mắt người yêu là Ngân Hà toả sáng, mà đáy mắt Trương Cực cũng chỉ chứa được đôi mắt ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top