Chương 23

01.

Kể từ mùa xuân, Trần Thiên Nhuận đã không đến trường nữa, em được tuyển thẳng rồi nên bắt đầu nghỉ ở nhà; phần vì dưỡng thai, phần vì thai đã lớn, đến trường sẽ không an toàn. Kể từ khi nghỉ học, Trần Thiên Nhuận ở nhà đã bắt đầu học thêm từ vựng Anh ngữ, đọc thêm sách; em còn muốn học nấu ăn để san sẻ với Tả Hàng nữa. Nhưng Tả Hàng nghe thấy ý tưởng này của em thì lại nhất quyết không đồng ý, anh bảo rằng cứ để anh nấu là được rồi, em không cần vất vả.

Tả Hàng còn trêu em, nói rằng;

"Trong nhà chỉ cần một người biết nấu thôi là được rồi."


Nhưng Trần Thiên Nhuận đâu có chịu nghe lời. Ở bên Tả Hàng càng lâu, Omega nhỏ lại càng tự kiêu vì tình yêu thương mà Alpha dành cho mình, hoàn toàn là một bộ mặt được yêu thương mà sinh kiêu ngạo. Tả Hàng yêu em, thương em, chiều em vô điều kiện; chưa bao giờ anh tức giận hay cáu bẳn với em nửa lời.


Tiết trời tháng ba đã ấm lên nhiều, gió thổi hoa xuân nở, nắng tươi vàng lấp lánh; hình như cũng đã qua xuân phân rồi nhỉ? Sắc trời bắt đầu nhạt dần, Trần Thiên Nhuận cũng đã học nấu ăn với cô giúp việc cả ngày; mắt trông đồng hồ đã sắp điểm giờ tan học, em bèn thay quần áo rồi lén lút trốn ra ngoài, chạy đến cổng trường.

Em mặc một chiếc quần yếm, khoác lên người một chiếc áo khoác rộng, lặng lẽ vui vẻ nấp dưới tán cây đợi Tả Hàng tan trường.


Thật ra ấy à, Tả Hàng đã sớm nhìn thấy bóng em đang lấp ló sau hàng rào trường học; tâm lý thích chọc ghẹo của anh bắt đầu nổi lên, muốn chọc bé con nhà mình một chút. Anh cố tình làm như không nhìn thấy, quay đầu qua nói chuyện với Trương Cực không ngừng, tay còn bấm điện thoại liên tục nữa.

"Này, nhìn đường giúp tôi nhá."

Trương Cực nghe tên bạn thân quý hóa nhờ vả thì khó hiểu đến dấu hỏi chấm bay đầy đầu, mắt thì mở to như hai cái đèn pha ô tô, cậu bạn thì thầm hỏi lại:

"Ông bạn quý hóa của tôi ơi, có làm sao không đấy?"


Trần Thiên Nhuận tưởng rằng Tả Hàng thật sự không nhìn thấy mình, em nhỏ bắt đầu thấy sốt ruột, nóng lòng muốn chạy đi tìm người yêu. Cổng trường vào giờ tan học vô cùng lộn xộn, người chạy bên này, người kéo bên kia; Trương Cực trông thấy Trần Thiên Nhuận đang đi về phía cổng trường thì sợ hết hồn, vội vàng vỗ vai Tả Hàng:

"Ông đừng có bày trò nữa, bé ngoan nhà ông sắp chạy đến cổng trường rồi kia kìa."

Vừa mới dứt lời thì Tả Hàng đã bước thêm hai bước lớn, chạy xuyên qua đám đông đến bên Trần Thiên Nhuận, nhanh chóng ôm người thương vào lòng; anh còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, hỏi xem bạn trai nhỏ có bị làm sao không.

"Không... em không có."

Trần Thiên Nhuận không hiểu, Tả Hàng cuống quýt cái gì chứ; chỉ đành ngơ ngác nói rằng mình ổn, không có sao hết. Em vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Trương Cực đang đứng gần đó, bất lực lắc đầu cười, như thế đang biểu đạt: Tôi phải làm gì khi mà anh em của tôi có bộ não chỉ toàn tình yêu đây trời?


Bình tĩnh lại, Tả Hàng bấy giờ mới phát hiện ra Trần Thiên Nhuận đang mặc quần yếm, dây đeo bên trái còn có một mặt khuy cài hình bánh chẻo, nhìn vào không thể không thốt lên hai chữ đáng yêu; ngay cả Tả Hàng cũng bị dáng vẻ này của em khiến cho ngơ ngẩn.

"Bảo bối, em..."

Trần Thiên Nhuận nhìn thấy ánh mắt của Tả Hàng, phát hiện ra anh ấy đang nhìn em như thể đánh giá em một vòng từ trên xuống dưới; Omega nhỏ hơi lúng túng hỏi anh xem có chuyện gì.

"Sao em lại đáng yêu thế này chứ?"

"Em không có đáng yêu."

Nói sao thì nói, em cũng đã mười tám tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi mười chín rồi, em không muốn nghe người ta nói em dễ thương hay đáng yêu gì gì đó nữa - kể cả là bạn trai nói cũng không thích. Trần Thiên Nhuận ngay lập tức phủ nhận lời của Tả Hàng, nhưng khi mắt em chạm phải ánh nhìn đầy yêu thương cưng chiều của anh thì em lại mủi lòng, nhất thời không biết nên nói gì.

Trương Cực ở đằng xa vẫy tay chào hai người, ra hiệu rằng tôi về trước đây; quay đầu liền chạy đuổi theo Trương Trạch Vũ đang cười đùa với Chu Chí Hâm. Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng, em cười:

"Chúng ta về nhà thôi, anh Hàng. Em có bất ngờ nho nhỏ cho anh này."

Hôm nay là thứ bảy, trường học cho học sinh tan lớp sớm, canteen trường học sẽ không nấu cơm tối cho học sinh; Trần Thiên Nhuận biết việc này nên đã học nấu một số món ăn đơn giản ở nhà. Hai người quay người cùng nhau bước đi về hướng tổ ấm, tay đan tay, đi thật chậm.

Học lực cùng điểm số của Tả Hàng hiện tại khá cao, nếu không có sự cố gì thì có khả năng sẽ được nhận vào cùng một trường đại học với Trần Thiên Nhuận. Ven đường, hoa nghênh xuân nở rộ, gió thổi hương hoa thơm ngát, thêm cho tháng ba ấm áp chút sức sống diệu kỳ. Tả Hàng nắm thật chặt tay Trần Thiên Nhuận, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày anh thầm cảm tạ cuộc đời: vì đã không để anh bỏ lỡ người anh yêu thương.

"Anh Hàng, Tết Nguyên Đán sang năm chúng ta lại ở cùng mấy người Tiểu Bảo có được không?"

Mấy ngày Tết ấm áp vui vẻ qua nhanh quá, những hình ảnh đẹp đẽ ấy chẳng hiểu sao cứ lởn vởn trong tâm trí em; chỉ đáng tiếc là Chu Chí Hâm có việc khác nên không thể đến, nếu không thì sẽ còn vui hơn nhiều.

"Được chứ, sang năm nhớ gọi Chu Chí Hâm theo cùng ha. Anh bạn này mấy hôm nay đang bị một cậu em lớp 11 bám đuôi theo đuổi, chắc là mấy ngày tới sẽ thú vị lắm đây."

"Sao mấy người họ lại không nói với em chứ?"

Trần Thiên Nhuận dù không còn đến trường, nhưng liên lạc với Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ chưa bao giờ bị ngắt. Vậy tại sao không thấy hai người này kể với mình chuyện này nhỉ?

Tả Hàng véo nhẹ đôi má đang phính lên từng ngày của Trần Thiên Nhuận, cười rất tươi; rồi anh chậm rãi kể cho Trần Thiên Nhuận nghe câu chuyện "tình yêu bất đắc dĩ" của Chu Chí Hâm "tội nghiệp".


Cậu học sinh lớp 11 đó là học sinh vừa mới chuyển trường đến; ngày thứ hai đi học ở trường mới đã đến muộn, đúng hôm đó Chu Chí Hâm lại cầm "sổ tử" đứng canh ở cổng trường. Nhìn thấy khuôn mặt lạ hoắc của cậu ta, Chu Chí Hâm đoán được có lẽ là học sinh mới, tính mắt nhắm mắt mở cho cậu ta đi vào. Rồi chả biết cậu nhóc này đang nghĩ cái gì, đứng như trời trồng ngay ở cổng nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, đến cả hai chữ si mê cũng bị ánh mắt làm lộ ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu em này như thể trúng bùa mê của chủ tịch hội học sinh; mấy lần đi muộn sau đó cũng chẳng để tâm xem người ta có ghi tên mình vào sổ kỷ luật hay không nữa, chỉ ngây người nhìn cậu ta, và nở một nụ cười ngây ngô đến phát sợ.

Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại, cậu nhóc này thật sự rất là đẹp trai nha. Chu Chí Hâm lại vừa hay là một tên yêu cái đẹp - cụ thể ở đây là vẻ ngoài - lại còn thích đi gây chuyện ồn ào, bày trò nghịch ngợm, chẳng khác gì mấy con mèo con cả ngày đi phá nhà phá cửa. Được một cái, cậu em nhỏ tuổi này lại rất dịu dàng yêu chiều, hiền lành đáng mến, mọi thứ đều chiều theo nguyện vọng của tên phá hoại kia.

Qua lại lại qua, chẳng mấy chốc hai người đã đồng ý quen nhau, ý đồ theo đuổi đàn anh của cậu em nhỏ này cũng ngày một lộ rõ. Vậy nhưng con mèo phá hoại kia lại cố tình làm cao, tỏ vẻ kiêu ngạo, vờ như không hiểu được ý định của người ta; hở ra là bày trò trêu cậu em nhỏ - vậy nhưng lần nào cũng phản tác dụng, bị em trai trêu đến mặt đỏ tai hồng.


"Vậy cậu em đó, tên là gì thế?"

Trần Thiên Nhuận vội ngắt lời Tả Hàng, quay sang hỏi anh chuyện này. Rất có thể, cậu em này sẽ trở thành đối tượng mà Chu Chí Hâm dành cả đời gắn bó trong tương lai, cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất.

"Hình như, tên là Tô Tân Hạo."

"Tô Tân Hạo? Anh chắc chứ?"

Tả Hàng bị giọng nói của Trần Thiên Nhuận làm cho giật mình, anh lúng túng quay sang nhìn bạn nhỏ, hỏi em:

"Sao thế, em biết cậu ta sao?"

Trần Thiên Nhuận có hơi ngập ngừng, em nói:

"Cậu ta... là em họ ngoại của em... chắc là vừa từ nước ngoài trở về."

Thế giới này thật nhỏ bé.

02.

Hoàng hôn buông dài, Trần Thiên Nhuận cuộn tròn trong lòng Tả Hàng trên ghế sofa. Điện thoại của em vang lên tiếng thông báo tin nhắn, mở ra thì thấy là của Tô Tân Hạo, bỗng dưng trong lòng lại vui vẻ một cách khó hiểu.

Tô Tân Hạo đã rất lâu rồi không có nhắn tin cho Trần Thiên Nhuận; chủ yếu là bởi vì chênh lệch múi giờ, hai người liên lạc cũng không thuận tiện. Vậy nên, dù đã ở bên Trần Thiên Nhuận khá lâu, Tả Hàng vẫn không hề hay biết về sự tồn tại của cậu em họ này.

"Anh ơi, anh yêu đương rồi hả?"

Tô Tân Hạo gửi cho Trần Thiên Nhuận một đoạn tin nhắn thoại, em vừa mở điện thoại lên thì đã bị giọng nói ngây ngô đơn thuần này của cậu em giáng cho một đòn chí tử.

Trần Thiên Nhuận muốn nhắn tin trả lời thì lại bị Tả Hàng cản lại. Alpha lại bắt đầu giở tính trẻ con, nhìn em đầy tinh nghịch rồi nói em hay là dùng tin thoại trả lời cho tiện. Trần Thiên Nhuận hết cách, chỉ đành thu âm tin thoại hỏi xem làm sao mà cậu em mình biết được.

"Anh đăng ảnh lên vòng bạn bè còn gì. Chao ôi là ngon, đến bao giờ thì anh của em mới nấu cho em một bữa như này đây?"

"Em chắc là không tìm anh chỉ vì cái ảnh đó đâu nhỉ?"

Câu nói của Tô Tân Hạo khiến Tả Hàng sung sướng hạnh phúc, nhưng Trần Thiên Nhuận rất thông minh, chỉ nghe thôi cũng đoán ra được cậu em này tìm mình chắc chắn sẽ còn có chuyện khác.

"Ờ thì... anh à, anh chắc là biết Chu Chí Hâm thích cái gì đúng không?"

Biết ngay mà. Làm gì có chuyện Tô Tân Hạo lại tự dưng khi không nhắn tin cho em như vậy chứ, tâm trí cậu em này giờ đây chỉ toàn Chu Chí Hâm thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Tô Tân Hạo cũng coi như là biết rõ ngọn ngành, Chu Chí Hâm lại là bạn thân nhất của em, hai người này ở bên nhau thì chắc chắc không còn gì phải đắn đo cả.

"Gọi video đi, hai ta từ từ nói chuyện."


Hiếm khi được một ngày Trần Thiên Nhuận vui vẻ nói cười, Tả Hàng cũng không có muốn làm em mất vui. Anh ngồi một bên để em dựa vào, thỉnh thoảng lại đút cho em mấy miếng trái cây tươi mát, ngắm nhìn người yêu vui vẻ không kìm được mà mỉm cười; thai kỳ còn dài, lưng em ấy chắc sẽ mỏi lắm, cứ được một lát lại giúp em xoa thắt lưng.

Anh chính là thích nhìn thấy bé con của mình vui cười như thế; thích nhất là khi em ở bên cạnh những người em yêu quý cười thật tươi, thật rạng ngời.


Đêm muộn, Tả Hàng nhẹ nhàng ôm Trần Thiên Nhuận về phòng, cẩn thận đặt em lên giường ngủ. Anh lén lút chụp lại gương mặt say ngủ của người yêu, đăng lên vòng bạn bè cùng bức hình chụp bàn ăn hồi chiều, kèm theo đó là dòng chữ:

"Chỉ cần là em, mỗi ngày đi qua với anh đều là bất ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top