Chương 22
01.
Năm mới càng đến gần, cảm giác thời gian trôi lại càng nhanh. Kể từ lúc được chấp nhận tuyển thẳng, Trần Thiên Nhuận đã không còn đến trường nữa; thời gian gặp Tả Hàng cũng theo đó mà ít đi. Vậy nên Tả Hàng thường xuyên tranh thủ thời gian lúc tan học đến gặp người yêu nhỏ; cuối cùng, mẹ Tả không chịu nổi tình trạng con trai mình ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi con nhà người ta, bà trực tiếp "tống cổ" đứa con đầu lòng yêu quý ra khỏi nhà, bảo cậu đến chăm sóc Trần Thiên Nhuận cho tốt.
Điều này lại đúng với mong muốn của Tả Hàng, chính cái tên xấu xa này lại đang ước ngày nào cũng có thể dính lấy Trần Thiên Nhuận.
Đêm Giao thừa, Trương Trạch Vũ kéo theo Trương Cực đến biệt thự nhà Trần Thiên Nhuận. Dĩ nhiên, Trương Cực mà đến thì cái bếp sẽ thành lãnh địa của hai tên Alpha, còn Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận lại thoải mái vui vẻ ngồi xem ti vi trong phòng khách. Tả Hàng bắc nồi hầm canh sườn non ngô nếp xong thì lau tay rời khỏi bếp; đến phòng khách, thấy Trần Thiên Nhuận đang ăn bánh kẹo, anh mỉm cười lại gần:
"A Nhuận"
Một miếng bánh quy hạt dẻ được nhét thẳng vào miệng Tả Hàng, Omega đáng yêu nói anh đừng nói nhiều, yên lặng để em coi ti vi. Tả Hàng bất đắc dĩ cười cười, nuốt xuống miếng bánh trong miệng, cúi đầu nói nhỏ với Trần Thiên Nhuận:
"Bé à, đừng có ăn bánh kẹo nhiều quá, nếu không thì chốc nữa không ăn nổi cơm đâu."
Dứt lời, Tả Hàng liền lén hôn lên đôi má đang phồng lên của Trần Thiên Nhuận; Trương Trạch Vũ ở bên cạnh trông thấy thì trừng mắt lên nhìn tên Alpha xấu tính đang công khai giở trò - một cái nhìn nồng mùi thuốc súng.
Trương Trạch Vũ không tài nào chịu nổi cảnh ngồi bên cạnh hai con người cứ hồn nhiên thể hiện tình yêu nồng thắm, đành đá chăn đứng lên chạy vào bếp tìm Trương Cực; anh bạn kia vẫn đang bận chuẩn bị nhân bánh chẻo, mấy con tôm tươi vừa được bóc vỏ đang bị đổ vào máy xay. Trương Trạch Vũ bước vào đúng lúc Trương Cực bật máy xay tôm, âm thanh phát ra ù ù phát sợ, làm Trương Trạch Vũ giật mình hết hồn.
Chẳng biết là phản xạ có điều kiện hay là gì, Trương Trạch Vũ hùng hổ xông đến tặng cho Trương Cực một cái tát đánh bốp vào lưng; người bị đánh cũng ngơ ra, không hiểu vì sao khi không lại phải ăn đòn. Nhưng mà đằng nào thì Trương Trạch Vũ cũng xông vô đây rồi, Trương Cực bèn kéo cậu ta lại giúp mình một tay.
Rồi không biết tại sao, tình cảnh trong nhà lại biến thành Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngồi xem ti vi, Trương Cực và Trương Trạch Vũ lui cui trong bếp. Tả Hàng nhẹ nhàng ôm lấy Trần Thiên Nhuận, gương mặt anh lộ rõ nụ cười đắc thắng xen lẫn cùng thích thú.
Trương Trạch Vũ giờ đây không sao chịu nổi dáng vẻ lưu manh xấu xa của Tả Hàng; cậu nhớ là, lúc mà hai người họ cãi lộn đến trời long đất lở ở phòng sinh hoạt chung của hội học sinh, cái tên này hình như đâu có như thế này.
Trương Cực khẽ xoa xoa cái mái tóc bông xù như mèo của Trương Trạch Vũ, gọi người ta lấy giúp nhân bánh chẻo rồi cả hai cùng nhau ra khỏi bếp. Những vật dụng cần thiết cho việc gói bánh đã được Trương Cực chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn, rồi thì tiếp theo là cậu ta đi đến phòng khách và tóm cổ tên họ Tả kia quay lại gói bánh.
"Đi gói bánh chẻo nhanh lên, ông để tôi làm một mình thì đến bao giờ hả?"
Tả Hàng chỉ đành miễn cưỡng đứng lên, ai ngờ Trần Thiên Nhuận cũng đồng thời đứng dậy; thấy Trương Cực ngạc nhiên, Trần Thiên Nhuận liền cười, bảo:
"Cùng nhau gói bánh chẻo mới có không khí Tết chứ, đúng không?"
Nói thật thì Trần Thiên Nhuận không biết cách gói bánh chẻo. Dù rằng đã rất lâu rồi bố mẹ không có ở bên, nhưng chỉ cần em muốn ăn thì cô giúp việc sẽ làm sẵn cho em và cất nó trong tủ trữ lạnh. Vậy nên, việc gói bánh này ấy hả, Trần Thiên Nhuận hoàn toàn không biết là cần làm những gì.
Bàn tay của Tả Hàng lớn hơn tay của Trần Thiên Nhuận, nên lúc này đây tay anh đang cẩn thận bọc lấy tay em, cùng em chơi đùa với vỏ bánh, cẩn thận từng chút một dạy đi dạy lại cho em cách gói bánh như thế nào. Bên kia cái bàn, Trương Trạch Vũ vừa mới cán mỏng vỏ bánh ra, phủ lên ít bột mì rồi cứ thế để nó sát lại gần mặt Trương Cực mà thổi; bột mì bị cậu bạn nghịch ngợm này thổi cho bay tứ tung, phủ đầy quần áo, đầu tóc, mặt mũi của Trương Cực; vậy mà Trương Cực lại chẳng giận tẹo nào, còn vươn tay ra nhéo má Trương Trạch Vũ.
Chương trình đón Giao thừa trên ti vi phát sóng vừa đúng thời khắc chuyển giao, ngoài cửa sổ cũng bắt đầu trông thấy pháo hoa nổ từng chùm rực rỡ, đẹp đẽ vạn phần; Trương Cực và Tả Hàng cũng tất bật chuẩn bị bữa cơm cho năm mới. Khi món canh sườn heo hầm đặt ngay ngắn trên bàn, Tả Hàng lẳng lặng tiến lại gần Trần Thiên Nhuận, những muốn âm thầm giở trò "bắt nạt" bạn nhỏ. Ai ngờ Trần Thiên Nhuận lại rất nhanh đã đoán ra được mưu đồ của người yêu, thật sự quay đầu lại hôn Tả Hàng. Hành động này nhanh chóng rơi vào mắt Trương Cực, cậu ta ghen tị đến đỏ cả mắt.
Ngay lúc Trương Cực vừa mới ngồi xuống ghế, một con tôm luộc đã được bóc vỏ cẩn thận được đưa ngay vào miệng; Trương Trạch Vũ nhìn anh cười tít mắt:
"Cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi!"
Trời đêm lấp lánh đẹp quá, hệt như tấm vải nhung mềm mại diệu kỳ, tinh tú lung linh cũng không sao sánh được được với pháo hoa rực rỡ. Tiếng pháo nổ vang từng hồi giòn giã, ồn ào mà không khiến người ta thấy khó chịu chút nào. Mấy sợi khói pháo hoa lửng lơ giữa khoảng không, lén lút lại gần khung cửa sổ nho nhỏ đang che giấu tình yêu thắm nồng mà chầm chậm bọc lại những khe hở tí xíu; dường như chính chúng cũng không muốn thấy yêu thương đong đầy đằng sau khung cửa ấy bị những khe hở làm cho vơi bớt đi. Từng sợi lại từng sợi, khói pháo hoa chạm vào khung cửa sổ rồi lại vui vẻ biến mất giữa thinh không.
Đất với trời nguyện liền cùng một thể, ở bên người ngắm nhân gian phồn hoa.
02.
Nghi thức đếm ngược của chương trình đón Giao thừa kết thúc, Tả Hàng cũng vừa vặn dọn dẹp xong phòng bếp bừa bộn. Trở về phòng, anh thấy Trần Thiên Nhuận vẫn còn thức; em đang ngồi trên chiếc ghế mây treo ngoài ban công ngắm pháo hoa trên trời cao. Nghe thấy âm thanh của bước chân lại gần, Trần Thiên Nhuận liền biết ngay là Tả Hàng đến, bất giác quay đầu nhìn anh mỉm cười.
"Tả Hàng, anh nhìn kìa."
Em chỉ ra ngoài hàng rào đối diện với ban công, nói tiếp:
"Anh có còn nhớ ngày mà đứng ngoài đó rồi để Thương Thương trèo rào lẻn vào không?"
Em biết, Tả Hàng chắc chắn là nhớ rõ chuyện này, dù sao thì cũng là hai người họ bày ra, làm gì có chuyện không nhớ; chẳng qua là em không muốn phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ này mà thôi. Em thấy Tả Hàng nhìn em gật đầu, anh cười:
"Anh nhớ chứ, tất cả những chuyện mà chúng ta cùng nhau trải qua, mỗi một khắc anh đều nhớ."
Nói rồi Tả Hàng bước đến bên Trần Thiên Nhuận. Anh cẩn thận ngồi xuống bên em, thật dịu dàng ôm em vào lòng; chiếc chăn bông em đang choàng trên người có hơi tuột xuống cũng được anh cẩn thận đắp lại.
"Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, đêm đó trăng rất đẹp cũng rất sáng, hệt như dòng suối tiên mát lành đổ xuống từ trời cao. Tiếc là đêm đó cả hai ta đều say rồi, chẳng thể ngắm trăng, cũng chẳng thể nhớ được dáng vẻ lần đầu gặp gỡ ấy."
"Anh còn nhớ cả cái ngày mà em nói với anh sự tồn tại của đứa nhỏ này, nhớ cả lần anh vì em mà chạy một nghìn mét, nhớ cả giây phút mà em đặt cho đứa bé này cái tên Bánh Chẻo nhỏ..."
"Bé con của anh, anh nhớ mà, tất cả."
Làm sao anh có thể quên được cơ chứ: Dáng vẻ lần đầu tiên gặp gỡ của em, khoảnh khắc thân thiết gần gũi thực sự của đôi mình, cả giây phút anh dũng cảm nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với em nữa.
Đôi mắt người yêu là đại dương thứ tám, phảng phất như luôn được bao phủ bởi sương mù tháng ba, chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến khóe mi rơi lệ. Bầu không khí ngượng nghịu phút đầu giữa cả hai cũng dần hóa thành yêu thương hạnh phúc: Tả Hàng dần học được cách quan tâm săn sóc, Trần Thiên Nhuận cũng bắt đầu học được cách tỏ bày tình yêu. Không cuồn cuộn như thác, cũng chẳng vội vã như gió mây, cứ lẳng lặng để mưa dầm thấm đất, cả hai chầm chậm học cách yêu nhau.
Cẩn thận tính toán, ở bên Trần Thiên Nhuận mới chỉ tròn một tháng, Tả Hàng đã bằng lòng bên em đến cuối đất cùng trời. Với người khác nghe sao thật vội vã, nhưng với Tả Hàng: anh xin thề bằng trái tim chân thành.
Có lẽ số phận đã đưa hai người đến bên nhau, để cả hai từ từ nhận ra được chân ái thật sự của cuộc đời.
Pháo hoa rực rỡ trên nền trời tím biếc, soi tỏ cả một mảng trời mênh mông; Tả Hàng siết chặt vòng tay đang ôm Trần Thiên Nhuận, anh thì thầm:
"Về phòng đi ngủ được không bé ngoan, bên ngoài trời lạnh rồi."
Trần Thiên Nhuận mỉm cười không đáp, em chỉ nhẹ nhàng hôn lên má người em yêu, rồi giữ thật chặt tay áo của anh.
"Một chút nữa thôi nhé? Ước nguyện đầu năm với em, nha."
Giữa tiếng pháo hoa vang từng hồi rộn rã, Trần Thiên Nhuận thành tâm ước nguyện, nguyện rằng em và Tả Hàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ chia cách.
Còn Tả Hàng, anh gửi thiên đường một nguyện vọng bình thường giản dị, nhưng nguyện vọng đó của anh lại chẳng hề tầm thường.
"Cầu mong Trần Thiên Nhuận được một đời bình an hạnh phúc."
Anh nhủ thầm trong lòng lời cầu nguyện, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc; ngước mắt nhìn trời cao, anh nhìn thấy hai ngôi sao sáng nhất chòm Song Tử thật đẹp quá: biết bao pháo hoa rực sáng cũng không thể che lấp ánh sao rạng ngời.
Có Castor trời cao làm chứng, em xin nguyện cùng anh gắn bó cả cuộc đời.
Pollux tỏa sáng nơi nền trời tím biếc, anh mong em một kiếp bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top