Chương 21

01.

Chốn quán bar xa hoa náo nhiệt nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ lại thấp thoáng hiện lên một dải ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo; ở góc nhỏ hiếm hoi không có ánh đèn nháy loạn xạ ấy có hai người đang ngồi, họ cũng chẳng mảy may để tâm đến đám người đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Trương Cực lẳng lặng nở một nụ cười, cầm ly thủy tinh lên cụng nhẹ với ly của Tả Hàng; đèn chiếu có chút hiệu ứng nhấp nháy, cậu bạn ngửa cổ lên uống một ngụm lớn thứ chất lỏng trong ly.

"Ông gọi tôi ra đây chắc không phải chỉ uống rượu suông đâu nhở?"


Trên tay Tả Hàng cũng đang cầm một ly rượu, nhưng anh không uống, chỉ ngồi yên đó nhìn chằm chằm Trương Cực.

"Tớ là muốn hỏi, cậu với Trần Thiên Nhuận... mới chỉ gặp gỡ được vài ngày đã quyết định cả đời gắn bó... còn tớ với Tiểu Bảo đã quen nhau rất nhiều năm rồi..."

Tả Hàng nghe được câu hỏi thì bất ngờ, nhưng rất nhanh anh lại nở nụ cười, nói:

"Trạch Vũ không phải đã bằng lòng chấp nhận tình cảm của cậu rồi sao?"

"Cái này không tính..."

Giọng nói của Trương Cực hơi khàn; Tả Hàng nghe được câu trả lời thì lấy làm lạ, anh cứ nghĩ chuyện Trương Cực và Trương Trạch Vũ hòa hợp như vậy là do hai người họ đã xác nhận mối quan hệ giữa hai người rồi.

"Người nhà cậu ấy cũng nhận thân thích với cậu rồi, chối cái gì nữa."



Nói thật lòng, chính Trương Cực cũng không biết mình đang khó chịu cái gì nữa; chắc là do hai người họ chưa từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau; hoặc cũng có thể là hai người họ chỉ đơn giản là bị mối quan hệ tốt đẹp của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ảnh hưởng thôi. Rốt cuộc thì mọi thứ là như thế nào, Trương Cực vẫn không cách nào rõ ràng được.


"Kể cho tớ nghe về cậu và Thiên Nhuận đi..."

"Chúng tớ? Không phải từ đầu đến giờ cậu đều biết hết sao?"

"Điều tớ muốn biết là suy nghĩ thật của cậu ấy, Tả Hàng."

Suy nghĩ sao. Nếu nói cái gọi là suy nghĩ thì Tả Hàng có nhiều lắm; bao nhiêu chuyện cứ nối tiếp nhau mà đến, đến xong rồi lại đi khiến cho tâm tư của anh luôn chất đầy những tâm tư cùng suy nghĩ nặng nề. Nhưng ngày hôm qua, giây phút Trần Thiên Nhuận nũng nịu nép mình trong lòng anh đã khiến cho trái tim cùng tâm hồn của anh được lấp đầy bởi thứ xúc cảm mang tên hạnh phúc; biết bao muộn phiền âu lo cũng theo gió bay đi.

Nhớ phút đầu gặp gỡ Trần Thiên Nhuận, anh chỉ cảm thấy người con trai trước mặt có chút gì đó thật giống mình, để rồi khi tiếp xúc dần dần anh lại cảm thấy rằng nhân phẩm của em ấy thật là tốt. Mưa dầm thấm lâu, cái gọi là tinh thần dám làm dám chịu trong anh cũng bị những giọt nước mang theo yêu thương tưới mát; đến khi phát hiện ra thì hạt giống tình yêu đã lẳng lặng nảy mầm tự khi nào chẳng hay. Có lẽ, từ phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt em ấy, Tả Hàng đã vô tình gieo một hạt giống tình yêu vào trái minh của mình; hoặc là trời an vốn dĩ đã an bài nhân duyên hai người từ trước đó, những chuyện xảy ra chẳng qua chỉ là ý muốn tác thành cho hai người mà thôi.

Khi cả hai thú nhận sự thật với bố mẹ hai bên, Trương Cực đã nói với Tả Hàng: "Cậu thật sự rất đáng sợ, không hề giống một người mới chỉ 18 tuổi."


Cẩn thận nhớ lại, kể từ khi Tả Hàng gặp gỡ Trần Thiên Nhuận, suy nghĩ của Trương Cực về người bạn thân thiết này cứ một lần rồi lại một lần được thay đổi. Thế thân trong cuộc thi chạy, biểu diễn trong ngày thành lập trường, đối đầu với đàn em khóa dưới, bị bố cho một trận đòn, đè nén nỗi sợ mà thừa nhận với mẹ Trần về cái thai đang thành hình, giúp Trần Thiên Nhuận và mẹ hóa giải hiểu lầm suốt bao năm qua, từ chối lời mời thần tượng của công ty giải trí,... và còn nhiều nhiều những chuyện khác nữa; phong thái này của Tả Hàng, thật sự là không hề giống một học sinh cấp ba mới vừa thành niên.


Nhưng suy cho cùng thì Trương Cực cũng không phải người ngoài, cũng không cần là người ngoài; bởi lẽ, sau gia đình, người bạn này là người mà Tả Hàng tin tưởng nhất. Ngày Bánh Chẻo con bị mẹ Trần phát hiện, cả hai vừa vặn đang ở cạnh nhau; dù Tả Hàng nửa chữ cũng không nói, nhưng mắt anh lại đỏ hoe vì lo lắng quá nhiều. May thay, Trương Cực ở bên đã kịp thời cản anh lại, bảo anh đừng có đi qua đi lại nữa, Trương Cực chóng mặt rồi.


"Trưởng thành."

"Cái gì..."

Tả Hàng không nghe rõ Trương Cực vừa mới nói gì, nâng ly lên nhấp một ngụm cocktail, lại thấy Trương Cực đang lắc đầu.


Tả Hàng thực sự sở hữu tốc độ trưởng thành tựa vũ bão; sự xuất hiện của bào thai nhỏ bé trong bụng người thương buộc Tả Hàng phải thật nhanh chóng trưởng thành, bởi vì, chỉ khi anh thật sự trưởng thành, anh mới có thể mang lại cho Trần Thiên Nhuận cảm giác an toàn một cách trọn vẹn.

Câu chuyện sau đó của hai người cũng theo đó mà dần chệch hướng, từng giọt rượu chảy xuống cổ họng là từng câu từng chữ nối dài thêm về chuyện của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Tửu lượng của Tả Hàng vốn không bì được với Trương Cực, uống nhiều như thế, sau cùng là Trương Cực đưa Tả Hàng về biệt thự nhỏ của Trần Thiên Nhuận.

Lúc ra mở cửa, Trần Thiên Nhuận sửng sốt không nói nên lời, em nhẹ giọng hỏi Trương Cực:

"Sao lại uống nhiều thế chứ?"

"Thật ra là vì tửu lượng của cậu ta kém quá đấy."


Tửu lượng của Tả Hàng thấp, chỉ cần uống rượu vào là bụng sẽ đau đến quặn thắt lại; lúc Trần Thiên Nhuận rót nước từ bếp quay ra đã thấy Tả Hàng đang cuộn tròn trên sofa, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, chiếc gối gần đó cũng bị anh ôm vào lòng đến méo mó không còn hình dạng. Bấy giờ Trần Thiên Nhuận mới biết, hóa ra Tả Hàng có vấn đề về dạ dày.

Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng dỗ dành, cuối cùng cũng giúp Tả Hàng uống xong gói thuốc. Omega không nói thêm một lời thừa, cũng chẳng bộc lộ ra chút xúc cảm nào đặc biệt, nhưng sự lo lắng đắn đo của em đã sớm tràn khỏi khóe mắt. Em hỏi Tả Hàng, rằng anh bị như vậy từ khi nào thế.

"Khoảng năm cuối trung học cơ sở, anh đã phải ép mình học cật lực để đủ điểm đỗ vào cấp ba... thành ra, anh toàn bỏ bữa. Nói ra thì mất mặt quá, nhưng mấy năm anh học cấp hai, điểm của anh không tốt một tí nào..."

"... Anh, hối hận không?"

"Không hối hận."

Tả Hàng mơ màng lắc đầu, đôi mắt đẹp đẽ của anh đã mờ đi vì men rượu, nhưng ánh nhìn của anh vẫn thủy chung chất chứa duy nhất dáng hình người yêu, anh thì thầm thật khẽ,

"Nếu ngày ấy anh không tàn nhẫn với bản thân, e là đã lỡ mất em rồi."

02.

Trời đêm gió lạnh, trăng sáng sao lung linh, đèn đường đã sắp đến lúc ngừng hoạt động. Trương Cực vẫn đang lang thang trên hè phố; ai bảo là không say chứ; rượu cậu uống còn nhiều hơn Tả Hàng mấy lần, nhưng mà thật sự là bây giờ cậu vẫn chưa muốn về nhà. Mai là ngày nghỉ lễ, ở nhà một mình thì chán vô cùng; tuy nhiên, cứ lang thang trong vô định thế này cũng không phải là ý tưởng hay ho.

Gió đêm thổi rất mạnh, hệt như đang tạp vào mặt người đi trên đường vào giờ phút này. Gió lạnh cố tình len lỏi vào cổ áo, đem cái lạnh thấu xương ép cho Trương Cực cũng phải rùng mình. Cậu bạn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo ấm, nhẹ nhàng hít vào một hơi khí lạnh.

"Bạn mình ơi, có lạnh không thế? Lại còn run nữa kìa."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng; Trương Cực còn chưa kịp quay lại nhìn thì Trương Trạch Vũ đã chạy đến trước mặt, cẩn thận giúp cậu quàng chiếc khăn len lên cổ. Dải khăn mềm đó vừa được tháo xuống từ cổ Tiểu Bảo đáng yêu, vẫn đang mang theo hơi ấm dịu dàng.

Trương Trạch Vũ biết là Trương Cực đã uống không ít rượu, nên không thèm nói nhiều mà nhanh chóng kéo cậu bạn vẫn đang ngu ngơ này lên xe. Lúc nhận được tin nhắn của Trần Thiên Nhuận, Tiểu Bảo đã nhảy dựng lên rồi một hai kéo Trương Tuấn Hào ra khỏi nhà. Bây giờ cả người cả xe vẫn đang chờ ở ngã tư; Tiểu Bảo đã bám theo cái tên lang thang này cả quãng đường rồi mà hắn ta vẫn không hay biết. Trương Trạch Vũ lo là đối phương say quá hóa ngốc, bèn nhanh nhẹn chạy lên phía trước kéo người về.


Trương Tuấn Hào điều chỉnh lại kính cửa xe, điều hòa nhanh chóng đem hơi ấm lấp đầy không gian nhỏ; Trương Cực nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn một chút. Dưới tác động của cồn, cậu bạn tựa vai Trương Trạch Vũ mà thiếp đi, trong cơ mơ vẫn không quên nhỏ giọng gọi tên người cậu yêu nhất.

"Tiểu Bảo, anh rất thích, rất thích em."

"Tiểu Bảo ơi...

"Tiểu Bảo... Bảo nhi..."

Trương Tuấn Hào đang lái xe không nhịn được mà phì cười; tức thì nhận ngay cái lườm cháy mặt của cậu em trai thông qua gương chiếu hậu. Đèn đường đã tắt, Trương Tuấn Hào bật đèn xe lên; ánh đèn mờ đục không giúp anh nhìn rõ được tình cảnh sau xe như nào, chỉ đành nhỏ giọng nói với Trương Trạch Vũ:

"Lẽ ra anh nên ghi âm lại cái đoạn này, chờ lúc hai đứa kết hôn thì mang ra show cho cậu ta xem, ha ha ha."

"Anh đừng ồn nữa, yên cho người ta ngủ."


Trương Tuấn Hào kìm lại tính trẻ con bày trò của mình, hỏi Trương Trạch Vũ xem Tết năm nay có kế hoạch cụ thể gì không. Thì ra thời gian trôi nhanh như thế, Tết Nguyên Đán lại đang đến rồi.

Những cái Tết của mấy năm xưa cũ, Trương Trạch Vũ ở nhà và không thèm động vào bất cứ việc cả: không xem ti vi thì sẽ là nằm ngủ cho đã đời. Đến khi quen biết Trần Thiên Nhuận, mỗi mùa Tết là mỗi lần cậu kéo người bạn thân về nhà nói chuyện, nói từ sáng sớm đến tận hừng đông, nói từ đêm Giao thừa đến tận sáng Mồng một Tết.

Tết năm nay Trần Thiên Nhuận có Tả Hàng rồi, chắc sẽ không cùng cậu về nhà đón Tết nữa đâu ha...

Trương Trạch Vũ vẫn đang còn mải nghĩ về chuyện này, Trương Tuấn Hào đã mở miệng:

"Bố mẹ đỡ đầu năm nay đưa nhau đi du lịch rồi, sao em không tụ tập bạn bè ở nhà đón Tết nhỉ?"

Trương Trạch Vũ đương nhiên là đưa tay ủng hộ ý tưởng tuyệt vời này, gương mặt thoáng chốc rạng rỡ như cún con vui vẻ, nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết với Trương Tuấn Hào. Khi ba người về đến nhà thì cũng đã khuya, Trương Cực chắc chắc là phải ngủ lại nhà Trương Trạch Vũ. Thuận theo lẽ phải, Trương Trạch Vũ ngủ trên giường, còn tên say xỉn kia hả: ngủ sofa.

Được một lúc, Trương Cực đang ngủ bỗng dưng tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác mất một lúc, não bộ hiển nhiên vẫn đang chìm trong men say. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt mềm mại đáng yêu của Trương Trạch Vũ đang ngủ trên đệm bông mềm, khóe môi mới hiện lên nụ cười mãn nguyện, an tâm nằm xuống sofa ngủ tiếp.

Đêm đông lạnh giá, chỉ cần người bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top