Chương 2
01.
Trương Cực ngay từ lúc cuộc thi chạy bắt đầu đã cảm thấy có cái gì sai sai; cậu thấy hai người một trước một sau lần lượt nối đuôi nhau đi vào nhà vệ sinh, bèn gửi tin nhắn cho Trương Trạch Vũ đang ở cạnh cầu thang cách nhà vệ sinh không xa hỏi thử. Ai dè lại không hỏi được tí gì, còn bị đối phương mắng cho một trận thê thảm.
Thấy Tả Hàng ra ngoài, Trương Cực quăng cho anh bạn thân một bình nước: "Chuyện này là sao? Cậu nói với tôi là không chạy cơ mà?"
Nói rồi lại phát hiện ra Trần Thiên Nhuận đang rụt rè e ngại đứng sau lưng Tả Hàng, trong tay vẫn đang ôm một chiếc áo đồng phục. Tả Hàng nhận chai nước, mở nắp uống một ngụm, quay sang hỏi Trương Cực xem làm sao cậu ta biết được.
"Ngớ ngẩn, không nhìn ra mới là lạ đấy." Trương Cực cùng Tả Hàng từ nhỏ đã là bạn, ở bên nhau mà trưởng thành; hai người từ khi còn học tiểu học đã không ngừng tranh đua cao thấp. Mười mấy năm làm bạn, chỉ cần một cái liếc mắt cũng dễ dàng phát hiện ra đối phương.
"Cũng không có gì đâu, chỉ là cậu ấy không thể chạy thôi."
Câu nói này thốt ra nghe thật là thuận tai, cứ như chỉ đang nói về thời tiết nay đẹp quá hay đại loại thế. Cái biểu cảm bình tĩnh này càng khiến Trương Cực tin chắc rằng, Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đang có gì đó giấu mình - nhất định.
Trần Thiên Nhuận bẽn lẽn nhìn Tả Hàng, đối phương nhìn thấy ánh mắt rụt rè của em thì liền hiểu ý gật đầu. Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng hai người xa lạ mà thôi.
---
Trần Thiên Nhuận rời đi rồi, Trương Cực biết chắc chắn rằng Tả Hàng sẽ giải thích mọi chuyện; bóng người kia vừa khuất, anh chàng vội hỏi lại: "Cuối cùng là có chuyện gì?"
"Lần trước quên không có biện pháp."
"Chứ giờ sao?"
Tả Hàng không trả lời, Trương Cực cũng đã lờ mờ đoán ra được. Cậu bạn nhất thời không thể tin nổi: "Vậy... ông tính như nào? Không cần sao?"
Động tác vặn nắp chai trên tay Tả Hàng dừng lại, cậu lắc đầu. Suy nghĩ một hồi, mới nói: "Cậu ấy nếu như đã không muốn.......... thì đâu cần cho tôi biết làm gì."
02.
Kết thúc hoạt động ngoại khóa, hội học sinh đều phải ở lại để thu dọn tất cả trang thiết bị. Trương Trạch Vũ là người của Ban Tuyên truyền, nghĩ bụng chắc mấy việc này không cần mình đụng tay vào đâu, đang vui vẻ định đánh bài chuồn. Ai có ngờ chưa kịp chạy thì đã bị Chu Chí Hâm tóm gọn, lôi về phòng hoạt động và ném cho một đống video để chỉnh sửa.
Trương Trạch Vũ - người không thể chuồn về nhà ngủ bù như mong muốn - hiện tại đang không ngừng "phun nọc" ở phòng hoạt động và hỏi ngược lại tên bạn vô lý của mình rằng cái hoạt động thể thao này có gì hay ho để cắt ghép video không; thì bị Chu Chí Hâm trừng mắt nạt lại: "Thầy Lý bảo rồi, trường chúng ta năm nay tuyển sinh không tốt bằng trường bên cạnh, tất cả đều là do video tuyên truyền quay không có tâm một chút nào hết."
"Thầy ấy chê thì kêu thầy ấy làm đi!"
Trương Trạch Vũ cáu bẳn bật máy tính, tải lên toàn bộ video của đại hội thể thao ngày hôm nay. Trong lúc đợi hoàn tất việc tải lên và khởi động trình cắt ghép, Tiểu Bảo lém lỉnh hỏi lại: "Thầy ấy yên tâm để tôi cắt ghép thế sao? Không sợ tôi cắt ghép thành Ma nữ đại chiến cho thầy ấy hả?"
Chu Chí Hâm không nhịn được mà bật cười. Khả năng biên tập video của Trương Trạch Vũ là hạng nhất quả không sai - bất cứ ai cũng phải thừa nhận chuyện này. Nhớ lần đó, cậu bạn này bị thầy Lý cầm dép lê "truy sát" khắp cả sân trường chỉ vì một đoạn clip cắt ghép quá điêu luyện của mình: nguyên nhân là do cậu đem huynh đệ thủ túc, tỷ muội tình thâm biến thành phim cung đấu cổ trang. "Hết cách rồi, ai bảo cậu là Trưởng ban tuyên truyền?"
Trương Trạch Vũ vẫn còn muốn đấu tranh nốt lần cuối cùng. Cậu ôm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm, nhìn đối phương bằng đôi mắt cún con long lanh ánh nước: "Thả tớ đi đi mà, Chu Chu. Tớ muốn về nhà với Nhuận Nhuận cơ."
"Cậu ấy không cần cậu đi cùng đâu." Giữa cuộc nói chuyện, video đã hoàn tất tải lên, tiếng thông báo vang lên rành rọt. "Thiên Nhuận về trước rồi, cậu cứ ngồi đó từ từ làm việc đi."
"Vậy cậu làm gì hả?"
"Tróc nã tội phạm. Yên tâm đi, không có ai trong Ban tuyên truyền của cậu trốn được đâu."
03.
Đại hội thể thao kết thúc sớm, đồng nghĩa với việc lớp tự học tối bị hủy bỏ; hiếm thấy một ngày Trần Thiên Nhuận tan lớp về nhà không cần bật điện lên ngay lập tức. Bố mẹ cậu tối ngày bận đuổi theo những chuyến bay công tác nước ngoài, cả căn nhà rộng rãi gần trường học này cũng chỉ có một mình cậu ở; dì giúp việc cũng thường là đến vào buổi tối, lúc mà cậu vừa mới tan tiết học muộn. Hôm nay trường tan sớm, Trần Thiên Nhuận chưa ăn tối ở trường, dì giúp việc cũng chưa kịp đến.
Mà hình như không ăn tối cũng không phải là không được.
Dẫu vậy, nghĩ kỹ lại, cậu vẫn quyết định đặt thức ăn bên ngoài về; dù rằng biết là không tốt, nhưng so với việc không ăn tối thì vẫn tốt hơn. Xem tới xem lui, cân nhắc kỹ càng, cậu quyết định gọi một chút cháo; dù sao thì cũng không có cảm giác thèm ăn cho lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần đều đặn, đánh thức Trần Thiên Nhuận khỏi cơn mơ màng; bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa. Cứ vậy ngơ ngác đi ra mở cửa, biết trước đối phương là nhân viên giao hàng nên cậu cứ vậy mà nhận lấy chiếc túi trên tay đối phương, không buồn ngẩng đầu lên; thanh âm của cậu không rõ vì sao mà lại hơi khàn, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nhưng thật kỳ quái, người nhân viên giao hàng trước mặt lại không chịu buông tay khỏi túi đồ. Trần Thiên Nhuận lấy làm kỳ lạ, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ lại bắt gặp Tả Hàng cũng đang một mặt mơ hồ nhìn lại cậu; nhất thời miệng nhanh hơn não: "Sao cậu lại đi giao đồ ăn thế?"
Nhưng Tả Hàng không có trả lời câu hỏi của em, ngược lại quay ra hỏi Trần Thiên Nhuận: "Tối nay cậu chỉ ăn cái này thôi sao?"
Trần Thiên Nhuận bất ngờ cùng sửng sốt, cả hai nhất thời rơi vào tình cảnh bế tắc. Qua mấy phút, Tả Hàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Cậu chắc là không định để tôi đứng đây phải không, tôi vào ngồi được chứ?"
Gọi đồ ăn ngoài tức là trong nhà chắc chắn không có ai chăm sóc cậu ấy nhỉ. Lời của Tả Hàng không dễ phản bác, Trần Thiên Nhuận đành để đối phương vào nhà trước. Cháo rau muối trong túi giao hàng có chút nguội rồi, Trần Thiên Nhuận muốn mang vào bếp hâm nóng lại một chút. Tả Hàng ngồi trên sofa nhìn Omega nhỏ, nghĩ một lát bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, nói rằng con sẽ về muộn một chút.
Nói chính xác thì, Tả Hàng hôm nay là bị mẹ của cậu bắt ép tới giúp việc.
Đại hội thể thao vừa kết thúc là cậu đã chạy trốn rồi. Cứ tưởng là trốn được mấy việc tào lao vô lý ở trường là hạnh phúc, ai ngờ lại bị mẹ xách về, kêu giúp đi giao đồ ăn. Nói một cách hoa mỹ thì là, nhân sự sẵn có, không cần làm phiền nhân viên giao hàng là gì cho tốn công.
Cho nên làm phiền mẹ làm phiền con sao? Tả Hàng không hiểu nổi.
Trần Thiên Nhuận vẫn đang ở trong bếp; dễ dàng nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang đứng trước lò vi sóng qua tấm cửa kính mờ. Khẽ thở dài, Tả Hàng đặt điện thoại di dộng lên bàn, bước vào trong bếp và kéo người đang trong đó ra ngoài; thuận tiện hỏi xem đối phương có muốn ăn gì không. Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu, cậu thật sự không có chút cảm giác thèm ăn nào cả.
Không hỏi được gì nữa, Tả Hàng cũng không có ý ép một bạn nhỏ đang mang thai phải trả lời nhiều; chỉ đành hỏi em xem thử nguyên liệu trong bếp có thể dùng được không. Nhận được cái gật đầu, cậu bắt đầu bận rộn trong bếp.
Nhà hàng của gia đình Tả Hàng rất lớn; ngay từ nhỏ cậu đã theo chân hai vị phụ huynh bận rộn đến nơi này để tiện cho họ trông coi cơ nghiệp gia đình và chăm sóc cho con cái. Trẻ con hiếu động, dễ dàng chơi với bất kỳ đối tượng nào mà không bàn đến tuổi tác; Tả Hàng cũng không ngoại lệ, cậu bạn đã làm quen với rất nhiều đầu bếp trong nhà hàng và học được rất nhiều kỹ năng bếp từ họ.
Làm thêm hai món ăn cũng không mất nhiều thời gian lắm, đặt chúng lên bàn với cháo nóng hổi. Tả Hàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trần Thiên Nhuận vẫn đang nhìn mình đăm đăm, bỗng thấy đối phương có chút đáng yêu: "Cậu nhìn tôi làm gì thế, lại ăn cơm đi này."
"Ò..."
Không muốn lãng phí ý tốt của Tả Hàng, Omega nhỏ cố gắng ăn một chút, dù rằng thật sự không thèm ăn lắm. Cơ mà hình như đối phương khống có để ý đến vấn đề này; Tả Hàng ngập ngừng một chút, rồi hỏi nhỏ: "Thật sự là khó chịu lắm sao?"
Thật sự là cậu không hiểu lắm, dù rằng mọi kiến thức đều đã được học nhất nhiều trong những giờ sinh lý học. Nhưng nói cho cùng thì chúng vẫn chỉ là những dòng lý thuyết lạnh băng, chỉ là những kiến thức buộc phải biết để làm bài thi; thi xong rồi thì chúng cũng rơi vào quên lãng. Câu hỏi của Tả Hàng cũng khiến Trần Thiên Nhuận ngơ ngác, hết lắc đầu rồi lại gật đầu, nói không khó chịu thì là nói dối, nhưng mà hình như tình trạng cũng không có quá nghiêm trọng.
"Khi nào cậu sẽ nói chuyện này với bố mẹ?"
"Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài rồi..."
Câu trả lời của cậu càng khiến Tả Hàng chắc chắn rằng cậu muốn giữ lại đứa nhỏ. Gõ gõ điện thoại một hồi lâu, viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần, Tả Hàng lưỡng lự cân nhắc kỹ càng một lúc; cuối cùng quyết định trực tiếp nói với mẹ vẫn là phương án tốt nhất.
Cậu bạn đặt điện thoại xuống bàn, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn Trần Thiên Nhuận; sau cùng, Tả Hàng hơi mất tự nhiên xoa xoa hai bàn tay, và nói: "Cậu... lần tới cậu định khi nào đến bệnh viện? Tôi sẽ đi cùng cậu; và còn... ngày mai cậu cùng tôi đi gặp mẹ tôi nhé?"
Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ đều biết, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, càng huống hồ họ mới chỉ là học sinh năm ba trung học.
Cuộc trò chuyện không còn tìm được chủ đề chung để tiếp tục, hai người nhất thời rơi vào lúng túng. May mắn thay, một cuộc gọi video từ Trương Trạch Vũ đã phá tan cục diện đang có xu hướng đóng băng này.
"Nhuận Nhuận!! Đến cứu tớ với!! Chu Chí Hâm vô lương tâm đang bóc lột sức lao động của tớ này!!!"
Kiểm tra thời gian, mới chỉ 6 giờ tối; Trần Thiên Nhuận nhẹ giọng hỏi: "Có cần tớ đi đón cậu không?"
"Không cần đâu, tớ đi tìm cậu! Đói chết tớ mất rồi!!"
"Được, vậy cậu đến đi nhé." Trần Thiên Nhuận tắt cuộc gọi video, rồi ngập ngừng nhìn Tả Hàng. Cậu chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhanh hơn cậu một bước, nói rằng không làm phiền cậu nữa. Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, tiễn người ra cửa.
Ngồi trên sofa ngơ ngẩn thẫn thờ, Trần Thiên Nhuận vẫn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra; nhưng sâu trong ánh mắt Tả Hàng, cậu không nhìn thấy bất cứ chút lo sợ hay trốn tránh nào; sâu trong ánh mắt ấy chỉ có sự lúng túng và đắn đo, dường Alpha cũng đang không biết phải làm thế nào để gánh vác trách nhiệm.
Không có nền tảng tình cảm, thật sự... có thể nuôi dưỡng và chăm sóc tốt một đứa trẻ sao...
04.
Tả Hàng vẫn đứng ở dưới lầu, chưa có rời đi; cậu nhìn Trương Trạch Vũ đi vào trong rồi mới quay người về nhà. Về đến nhà, thấy mẹ vẫn đang đứng ở quầy kiểm kê sổ sách, Tả Hàng cởi áo khoác đang mặc vắt lên tay; sau một hồi do dự mới quyết định gọi mẹ ra sân sau nói chuyện.
"Sao thế, có chuyện gì mà con không thể trực tiếp nói với mẹ sao?"
"Mẹ... là bà nội rồi đó."
"Hôm nay là Cá tháng tư hả?"
Mẹ Tả cho rằng thằng con trai của mình chỉ đang đùa, vừa cười vừa lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng; nhưng rất nhanh bà lại bị giọng điệu nghiêm túc của con trai mình khiến cho sững sờ.
"Con không đùa đâu mẹ, cậu ấy là Trần Thiên Nhuận, lớp 5." Nói rồi cậu cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.
Nhưng cái tát trời giáng đã không rơi xuống mặt cậu như dự kiến, ngược lại là cơn đau ở hai bên cánh tay. Mẹ Tả hận sắt không thành thép, siết chặt lấy đôi vai con trai mình mà mắng, thậm chí, bà đã khóc: "Con đã làm cái gì vậy hả, Tả Hàng!"
Đến cả tên đầy đủ của con bà cũng hét lên rồi.
Dù rằng ở trường Tả Hàng không hẳn là giỏi giang, nhưng ít nhất nó vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời. Hôm nay, nếu như con trai bà nói nó đánh nhau với người khác, mẹ Tả cũng sẽ không có phản ứng lớn như thế này. Nhất thời, cả hai cũng không biết phải nói gì nữa. Sau khi bình tĩnh lại, mẹ Tả hỏi: "Giờ con tính làm sao đây?"
"Cậu ấy muốn giữ lại đứa bé, và con tôn trọng quyết định ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top