Chương 15

01.

Tả Hàng ngày hôm nay tỉnh dậy cứ cảm thấy trong người không ổn, có chút khó chịu. Đầu anh nóng như lửa, pheromone Americano đá trong phòng lại quá nồng - nó khiến anh gần như bị sặc và ho đến tận hai lần mới hít thở nổi. Bấy giờ, anh mới bàng hoàng nhận ra mình xong rồi: chạy tới chạy lui suốt mấy hôm nay, anh đã quên luôn kỳ dịch cảm của mình.

Cửa kính trong phòng Tả Hàng là loại cửa cỡ đại: chính là nguyên một bức tường đều là cửa sổ thông liền với ban công. Anh vươn tay đẩy cửa ra để hít thở chút không khí, giải tỏa sự ngột ngạt cùng cơn buồn ngủ. Tháng mười hai, tiết trời lạnh đi nhiều; một cơn gió lạnh thấu xương quét qua toàn thân khiến anh tỉnh táo lại không ít. Sau khi lục tung cả phòng mà không tìm được thuốc ức chế, Tả Hàng quyết định tạm thời thay một miếng băng dán ức chế khác trước; rồi sau đó đến tiệm thuốc mua một ít.

Kỳ thực, phản ứng của Tả Hàng trong kỳ dịch cảm cũng không có gì đáng lo ngại. Thay vì cáu kỉnh hay giận dữ thì anh lại giống như kiểu bị cảm lạnh thông thường hơn: anh sẽ sốt một chút, mặt nóng bừng, chóng mặt hoặc choáng váng cũng có thể xảy ra; nhưng quan trọng nhất là anh sẽ mệt đến kiệt sức và chẳng muốn hoạt động chút nào cả.

Nếu như là bình thường, Tả Hàng sẽ chẳng thèm để ý đến chuyện này cho lắm, nhưng hôm nay thì lại không giống như vậy. Đã sắp bước đến nhà Trần Thiên Nhuận rồi mà vẫn không tìm thấy hiệu thuốc, lòng Tả Hàng lại càng rối rắm. Sau một hồi chắc chắn rằng trên người mình không nồng nặc mùi Americano đá, anh mới dám bước lại gần Omega nhỏ đang ngoan ngoãn đợi anh ở cổng tiểu khu nhà em ấy.

Trần Thiên Nhuận trời sinh nhạy cảm, lại thấy hai tai Tả Hàng đỏ bừng, mắt anh như được phủ một màn sương; em ngay lập tức nhận ra người yêu hôm nay có điều gì đó không đúng lắm. Đang muốn vươn tay sờ trán anh thử xem có sao không, Tả Hàng lại vội vã tránh đi.

"Anh sốt rồi?"

Tả Hàng lắc đầu, giọng nói có chút nhỏ.

"...Kỳ dịch cảm."


"Vậy phải làm sao đây..."

Trần Thiên Nhuận trước nay chưa từng gặp chuyện này. Ngày trước, trong lớp nếu có Alpha đến kỳ dịch cảm, họ đều sẽ xin phép giáo viên rồi không đến trường trong một vài ngày. Quả thực là em nhỏ có chút lo sợ, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:

"Anh có đang dùng thuốc ức chế chưa? Hay là.... hôm nay không đi học nữa nhé?"

Tả Hàng vốn đang định nói không cần, anh cảm thấy với tình trạng này của bản thân thì việc nghỉ hai ngày căn bản là không cần thiết cho lắm. Nhưng không biết tại sao Trần Thiên Nhuận lại giống như hạ quyết tâm một việc trọng đại nào đấy, kiên quyết kéo anh về nhà mình.

"Em làm gì... nhỡ đâu cô chú thấy thì sao đây..." - Chuyện này mà xảy ra thật thì anh có trăm cái miệng cũng không sao giả thích rõ ràng nổi.

"Bố mẹ em ra sân bay cả rồi, công ty còn nhiều việc lắm."

Tay phải giữa lấy tay nắm cửa, khóa cửa bằng vân tay kêu lên hai lần, báo hiệu mở khóa thành công; Omega nhỏ nhanh chóng kéo người vào nhà. Tả Hàng lúc này chẳng còn đâu tâm trạng mà nghĩ xem nên ở hay nên đi nữa, anh thật sự rất mệt rồi.

Trần Thiên Nhuận đỡ anh ngồi lên sofa, tay nhanh chóng gõ gõ một loạt ký tự trên bàn phím điện thoại, nhờ Trương Cực thay Tả Hàng viết đơn xin nghỉ.

Đối phương trả lời cực nhanh, tiện tay còn gửi cho em một biểu tượng cảm xúc nhếch mép khinh bỉ, nhưng ngay sau đó lại vội vàng thu hồi. Cậu ta gửi cho em đúng một dòng tin:

"Chăm sóc cho cậu ta nhá."


Thật đúng là không hiểu nổi cái tên Trương Cực này. Em cất điện thoại đi, quay đầu lại nhìn Tả Hàng. Ở bên anh đã một tháng, chưa bao giờ em thấy Tả Hàng mệt mỏi như thế: vành tai đỏ bừng, nửa khuôn mặt giấu dưới lớp khăn quàng cổ, ủ rũ nhắm mắt dựa vào ghế sofa.

Hình như, kỳ nhạy cảm của anh khác với những Alpha khác; hoặc là nói, anh ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng mà thôi.

Trần Thiên Nhuận lại gần Tả Hàng, em muốn kiểm tra xem tình trạng hiện tại của anh ra sao; nhưng anh lại bất thình lình tỉnh lại, dọa cho em giật mình. Em nhỏ bị dọa mất hồn, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa; em nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ hồ kia của anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như mình là phường trộm cắp.

Trần Thiên Nhuận khó khăn di chuyển, muốn đứng dậy.

"Đừng cử động, bé ngoan..."

Tư thế ngồi hiện tại của Trần Thiên Nhuận thật ra có chút khó tả. Khoảnh khắc giật mình vừa rồi khiến em gần như ngồi vào lòng Tả Hàng, nhưng mà em không có dám ngồi như này lâu. Một tay em vẫn đang chống lên ghế sofa, tay kia thì vô thức bảo vệ vùng bụng dưới. Đối diện với Tả Hàng, chỉ cần em ngẩng đầu một chút là có thể nhìn thấy đôi mắt của anh.

Tả Hàng dang rộng vòng tay ôm lấy eo của Omega nhỏ, kéo em ngồi hẳn vào lòng mình - lại vô tình khiến khoảng cách giữa cả hai dần biến mất. Anh dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng em, khiến bé ngoan của anh hoàn toàn thả lỏng, yên tâm lại gần anh.

Anh cúi đầu tựa vào vai Trần Thiên Nhuận. Vị ngọt ngào mát lạnh của vải thiều không dễ bị miếng dán ức chế che giấu: chúng men theo khe hở nhỏ xíu của miếng dán tràn ra ngoài, xoa dịu đi thân nhiệt như thiêu đốt của Tả Hàng.

"Bảo bối... em thật ngọt ngào..."

Giọng nói của anh nghèn nghẹn, mái đầu vẫn đang vùi vào cần cổ của Trần Thiên Nhuận. Giây phút này đây, anh thực sự rất thèm muốn hương vị ngọt ngào của vải thiều ướp lạnh.


Trần Thiên Nhuận nhìn người em yêu khó chịu tột cùng mà vẫn cắn răng chịu đựng, em bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên sự khó chịu giống như anh. Bàn tay vốn vẫn đang bảo vệ bụng dưới của em cuối cùng cũng buông ra; em nâng cằm Tả Hàng lên, để anh ngẩng đầu nhìn vào mắt em trong veo.

Sự khó chịu cùng ấm ức trong mắt như tràn ra khỏi khóe mi dày, Tả Hàng lặng thinh nghe người yêu dịu dàng nói:

"Cắn một miếng đi, nhé?"


Tả Hàng lắc đầu, lại vùi mình vào cần cổ của Trần Thiên Nhuận, hơi thở nặng nề.

"Không sao đâu... anh sợ anh sẽ làm tổn thương em..."

Nghe thấy lời anh nói, Trần Thiên Nhuận cõi lòng xao động, bèn an tĩnh ngồi bên cạnh Tả Hàng; để anh dựa vào bả vai em, cọ vào cần cổ em tìm kiếm mùi hương của sự an tâm trong anh. Qua một hồi rất lâu, không thấy Alpha cử động gì khác, cúi xuống nhìn thì phát hiện ra anh đã ngủ rồi.

Tả Hàng tối hôm trước cùng Trình Nhược nói chuyện rất khuya, bây giờ lại đang trong kỳ dịch cảm, còn được an ủi bằng pheromone của Omega mà anh yêu thương, cơn buồn ngủ ập đến là không sao tránh được. Anh lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.


Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng nhấc tay Tả Hàng khỏi người, cẩn thận đứng dậy từ trong lòng anh. Em nhanh chóng tìm một cái chăn nhỏ gần tầm tay đắp lên người Tả Hàng, len lén cúi người hôn lên má Alpha của mình, em nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Cảm ơn anh đã vất vả, bố của Bánh Chẻo con."

Trách nhiệm cùng năng lực gánh vác mọi chuyện của Tả Hàng khiến cả mẹ Trần và Trần Thiên Nhuận hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Sự an toàn thấm đẫm từng lời nói hành động, tình yêu không chút che giấu cùng với cả những suy nghĩ nhỏ nhoi vẫn lẫn vào trong đó đôi chút vụng về - Trần Thiên Nhuận hoàn toàn trầm mê rồi, không thoát được nữa, cũng không muốn thoát ra.

"Con ngoan, bố của con là một người rất là ôn nhu dịu dàng đó ~"

Dù rằng là miêu tả này không hẳn là hoàn cảnh nào cũng phù hợp.

02.

Khi Tả Hàng tỉnh dậy, Trần Thiên Nhuận đang đọc sách. Xung quanh em là rất nhiều sách và thơ cổ, và em thì đang lật qua lật lại các trang sách như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Bé ngoan, đang làm gì thế?"

"Anh tỉnh rồi? Có muốn uống chút nước không?"

Tả Hàng lắc đầu, anh sáp lại gầm Omega nhỏ của mình, nũng nịu đòi em một nụ hôn. Đòi được rồi thì lại dang rộng vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm anh nhẹ tì lên vai em. Tả Hàng lúc này thật là dính người quá.

"Em đang tìm tên cho bé con, dù sao thì bây giờ cũng đang rảnh rỗi mà."

Tả Hàng nhẹ cười, tay phải của anh vòng từ sau ra trước, nắm lấy bàn tay phải đang cầm bút của Trần Thiên Nhuận, nhẹ nhàng cầm tay bảo bối của anh viết xuống hai chữ "Trì Lâm."

"Tả Trì Lâm?"

"Đứa nhỏ cũng có thể mang họ Trần mà."

Trần Thiên Nhuận lắc đầu thật nhẹ, em nói:

"Không, em muốn đứa bé này họ Tả. Em sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ này cả đời."

"Được, em nói thế nào thì chính là thế đó, nghe em hết."

"Nhưng tại sao lại gọi là Trì Lâm."

Tả Hàng không đáp vội, anh chậm rãi rút từ chồng sách bên cạnh ra một cuốn thơ cổ thời Tống, lật mở mấy lần rồi đưa cho Trần Thiên Nhuận xem. Trang sách mở ra, trên đó là một bài thơ của Cố Phùng, bài thơ "Cành mơ uyên ương".

"Tự yếm sa đầu thụy, lai tê lũng thụ trung.
Nhất hoa phi dạ vũ, song tử ỷ đông phong.
Băng tuyết phương tâm cộng, trì đường cựu mộng đồng.
Chỉ sầu Khương địch hưởng, kinh tán hiểu lâm không."(*)

"Ý của anh là thế này..."

Ngón tay thon dài của Tả Hàng chỉ vào hai chữ "song tử" trong câu thơ cổ trên trang giấy, hai chữ này chính là mỹ từ đẹp nhất để hình dung hai người.

"Vậy nên tên của đứa nhỏ này được lấy từ bài thơ."

Nhắm đúng khoảnh khắc Tả Hàng đang lơ đãng, Trần Thiên Nhuận khẽ rướn người, hôn lên một bên má của người yêu; Tả Hàng nhất thời ngơ ngẩn, tâm trạng có chút đắc ý, rằng được sủng nên kiêu.

"Có phải là em đã nghĩ về nó lâu rồi không, bé con?"
Thì ra Tả Hàng rất quan tâm đến đứa nhỏ của hai người, vậy nên anh nâng niu em hết lòng, yêu thương săn sóc. Trần Thiên Nhuận hạnh phúc đóng cuốn thơ cổ lại, cẩn thận viết lại cái tên "Tả Trì Lâm" một lần nữa trên trang giấy trắng.

Thấy Tả Hàng vẫn đang còn trong trạng thái ngẩn ngơ, Trần Thiên Nhuận đưa tay lên cổ anh muốn tháo chiếc khăn quàng xuống, ai ngờ anh lại nhanh chóng nắm lấy tay em, cản lại.

"Anh sao thế? Không thấy nóng sao?"

Máy sưởi trong phòng bật số lớn nhất, hoạt động liên tục không chút ngừng; nhiệt độ cao như thế mà Alpha của Trần Thiên Nhuận vẫn dối trá không chớp mắt, nói với em rằng không nóng chút nào.

"Anh có chuyện giấu em đúng không?"

"Không, không có."

"Vậy anh tháo khăn ra, nhé?"

Trương Trạch Vũ trước đó từng nói với em rằng Tả Hàng không bao giờ mang khăn quàng cổ. Cậu ấy biết được là vì năm lớp 11, giữa hai người có chút "huyết hải thâm thù" không rõ lắm. Thời gian trôi qua lâu ngày, Trương Trạch Vũ chỉ nhớ là mùa đông năm ấy bị Tả Hàng khiêu khích, cậu tức điên nhưng không làm gì được hắn ta. Thế là Tiểu Bảo nuôi lòng báo thù, âm mưu trộm khăn quàng cổ của Tả Hàng để tặng cho viện phúc lợi. Thế mà cả mùa đông năm ấy, trên cổ Tả Hàng không có lấy một sợi len chứ đừng nói là khăn quàng.

Thấy không thể giấu được nữa, Tả Hàng chỉ có thể nói thật với người yêu. Anh thừa nhận, rằng bố Tả trong lúc nhất thời nổi nóng đã vô tình đánh lên vai anh; nhưng tự anh cũng cảm thấy mình đáng bị như vậy.

Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng quay người, cùng Tả Hàng mặt đối mặt. Em vòng tay ôm lấy cổ Tả Hàng, ghé sát tai anh thầm thì:

"Tả Hàng à, em biết trái tim em mà. Em rất yêu anh. Vậy nên, nếu tương lai phát sinh thêm chuyện gì nữa, em hy vọng hai ta có thể cùng nhau đối mặt, nhé?"

Hiếm được một lần Trần Thiên Nhuận chủ động, Tả Hàng nhất thời vui đến nở hoa; anh lợi dụng tình thế trước mắt, lợi dụng cả kỳ dịch cảm mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương. Với tình trạng hiện tại của anh, mèo con nhỏ trong lòng anh bây giờ sẽ không cào anh đâu.


Bầu không khí có chút ấm áp đến mơ hồ giữa hai người đang chìm trong tình yêu bị tiếng bíp bíp của ổ khóa vân tay vang lên phá vỡ. Trương - chưa thấy người đã thấy tiếng - Trạch Vũ đến rồi.

"Trần Thiên Nhuận yêu dấu ơi! Tớ nhớ cậu chết mất!"


Trời ơi, cứu tui!

Bầu không khí trong phòng khách thật lòng là không biết nên dùng từ đông cứng hay lúng túng xấu hổ để mà miêu tả cho chuẩn xác. Ngay lúc này, Trương Cực xuất hiện như một vị cứu tinh. Cậu ta phải đóng cửa lại nên không vào ngay được, cho nên bây giờ anh chàng mới bước đến sau lưng Trương Trạch Vũ; nhanh tay lẹ mắt mau chân kéo Trương Tiểu Bảo đi về phía nhà bếp. Trương Cực chưa từng đến nhà Trần Thiên Nhuận, nên chẳng biết là mình đang đi tới chỗ nào. Cơ mà không sao, cái này không phải là chuyện quan trọng nhất nhỉ? Cho dù không nhìn thấy, nhưng nói sao thì cậu cũng là Alpha: cho nên có những chuyện nghe được nhạc là biết được chương trình. Một Alpha đang trong kỳ dịch cảm thì còn có thể làm gì khi đang ở ngay bên cạnh Omega trắng mềm xinh đẹp của mình chứ?

Trần Thiên Nhuận xấu hổ, vội vàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Tả Hàng. Alpha vươn tay đỡ lấy bảo bối như muốn bảo vệ em, anh nói nhỏ: "Từ từ thôi, đừng vội."

Nhưng mà rõ ràng anh chỉ gửi tin nhắn cho mỗi Trương Cực, nhờ tên bạn thân quý hóa này sau khi tan lớp học sáng thì tranh thủ giờ nghỉ trưa mang thuốc ức chế tới cho mình; vậy thì tại sao Trương Trạch Vũ cũng đến cơ chứ?


"Tiểu Bảo"

Trương Trạch Vũ nghe thấy Trần Thiên Nhuận gọi mình, vội vàng vùng thoát khỏi tay của Trương Cực, quay người chạy về phía người bạn Trần Thiên Nhuận. Hành động này của Trương Trạch Vũ cứ như là muốn vồ lấy người trước mặt, dọa cho Trương Cực và Tả Hàng hết hồn, vội vàng la lớn: "Chậm lại!"

"Hai người đâu cần lo quá thế, tự tôi đây có chừng mực mà." Vừa dứt lời liền ôm ngay lấy Trần Thiên Nhuận, giọng nói cũng bắt đầu "điệu" đến chảy cả nước: "Tớ đã hay ngày không gặp cậu rùi ó!! Cậu vẫn khỏe là tớ yên tâm lắm rồi."

Điều mà Trương Cực căm hận nhất cuộc đời chính là việc Trương Trạch Vũ cứ luôn tùy ý làm nũng rồi ôm ấp người khác như thể ở chỗ không người. Nhưng bây giờ đối phương lại là Trần Thiên Nhuận - cho nên cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc nuốt ngược cục tức vào bụng. Trương Cực quay lưng bước thẳng tới chỗ cái thảm Tả Hàng đang ngồi; lấy thuốc ức chế vào ống tiêm, ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

"Ông làm hay tôi làm?"

"Tôi tự lo được, để ông làm có khi ông lại đâm chết tôi."

"Thế sao không tèo luôn đi."

Trương Cực đưa kim tiêm cho Tả Hàng, quay sang nhìn hai Omega vẫn đang tiếp tục buôn chuyện trước mặt: Trương Trạch Vũ thì vẫn không chịu dừng cái trò ôm ấp lôi kéo, Trần Thiên Nhuận thì chỉ đành bất lực cam chịu mà mặc kệ cho bạn thân xoay tới xoay lui. Ánh mắt Trương Cực bỗng rơi vào miếng băng dán ức chế sau gáy Trần Thiên Nhuận; bấy giờ cậu mới phát hiện, mùi vải thiều ướp lạnh trong phòng không nồng lắm, chỉ có chút thoáng qua thôi. Lẽ nào,... Tả Hàng không đụng đến cậu ta sao?

"Ông cũng giỏi nhịn đấy nhỉ, thế chiều nay có đi học không?"

"Kỳ dịch cảm vẫn chưa qua được thời điểm nguy hiểm nhất." Tả Hàng quay người ném ống tiêm rỗng vào thùng rác, nói tiếp: "Bảo bối xinh đẹp mềm mại nằm trong lòng tôi, có đần mới đến lớp để nghe cái tiết toán nhảm nhí đó."

Trương Cực buộc phải thừa nhận, rằng cái tên bạn tồi này của hắn đúng là rất biết cách đâm bị thóc chọc bị gạo, nói một câu liền chọc thẳng vào vết thương lòng của người ta.

"Đúng là đồ hâm. Ông còn nghĩ được nghiêm túc vậy cơ đấy?"
____________________
(*) Dịch thơ : Cành mơ uyên ương
Chán rồi ngủ bãi phù sa,
Bèn dừng chân gốc cây đa biên thùy.
Đêm lạnh, gió thổi chẳng suy,
Quỳnh hoa hai đóa đành quỳ hướng đông.
Thanh khiết - chung một cõi lòng,
Bờ ao năm cũ mộng vàng chưa phai.
Sáo Khương vọng tiếng bên tai,
Lo hoa mơ trắng một mai lìa cành.

-> Bài thơ này của Cố Phùng miêu tả quá trình sinh trưởng và phát triển của hoa mận trong môi trường tự nhiên cùng những bão táp mưa sa mà hoa mận mỏng manh phải trải qua để sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, nhà thơ còn mượn tiếng sáo Khương để bày tỏ nỗi lo hoa mận có thể sẽ bị ngoại cảnh tác động, hủy hoại. Toàn bài thơ không chỉ đơn thuần nói về hoa mận mà còn thể hiện xúc cảm tinh tế của nhà thơ với thiên nhiên và cuộc sống.
"Cành mơ uyên ương" không chỉ đơn thuần là miêu tả hoa mơ đâu nhé. Tác giả của chúng ta đang muốn nói đến mối tình yêu thương gắn bó của hai bạn nhỏ trong truyện á: Vì uyên ương thì luôn đi thành đôi, chung thủy tuyệt đối mà.
"Yêu nhau đủ nhiều, mới có thể yêu con" - là như thế này ó~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top