Chương 11
01.
Ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều còn có hoạt động tổng duyệt tiết mục, sau đó vẫn cần tập trung ở phòng sinh hoạt; Trương Trạch Vũ đã muốn đánh bài chuồn từ sớm rồi. Thế nhưng, đời đôi khi không như mơ, cậu bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm cả buổi học, và ánh nhìn chết chóc ấy chỉ dừng lại khi chuông hết tiết vang lên.
Thậm chí, ngay cả khi bị ép vào tường rồi, đầu óc cậu vẫn đang còn mơ hồ, nhìn Trương Cực trước mặt vẫn đang áp sát mình mà không nói lấy một chữ, Tiểu Bảo lại càng bối rối hơn. Cậu hỏi:
"Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy hả?"
Trương Trạch Vũ bị Trương Cực chặn lại trong phòng thiết bị; các đạo cụ cần thiết đều được chuyển đi cả rồi; Trương Cực là được Tả Hàng điều tới để nghiệm thu kết quả. Cậu nhất thời thấy lo lo, liệu có ai bất ngờ quay lại hay không nhỉ?
"Ngày hôm đó người cậu gặp là ai?"
Nhận ra cái người này đang nói về Trương Tuấn Hào, trong đầu Trương Trạch Vũ bỗng nảy ra một ý tưởng, quyết định chọc Trương Cực một mẻ, liền nói:
"Cậu ấy là trúc mã của tôi. Hai nhà đã đính ước từ khi còn bé rồi."
Trương Trạch Vũ đương nhiên là hiểu, rằng câu trước câu sau của mình hoàn toàn phi logic. Rõ ràng là trước đó chính cậu đã đề nghị Trương Cực đóng giả làm bạn trai mình, vậy thì đào đâu ra một tên hôn phu cơ chứ? Lại còn bất thình lình xuất hiện nữa.
Lời nói mang đầy ý trêu chọc như vậy, cậu không tin là Trương Cực không nghe ra.
Vẫn không kịp đợi cho Trương Trạch Vũ có cơ hội đắc ý, Alpha trước mắt đã đè cậu vào tường mà sấn đến hôn, một nụ hôn mang theo hương vị của ép buộc vô lý, lại thoang thoảng chút vị "trả thù".
Pheromone của Alpha và Omega hòa quyện cùng nhau. Núi sông băng tuyết vốn dĩ chẳng có hương vị gì, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại phảng phất mang đến sự sảng khoái dễ chịu. Cái lạnh của núi sông khiến cho hương rượu hoa quế đang lượn lờ trong không gian thoáng chốc biến thành một thứ thức uống ủ lâu ngày dưới giếng sâu giữa những ngày hè nóng bức. Vị rượu lạnh lẽo trôi qua cổ họng, thoáng chốc nóng đến thiêu đốt tâm can.
Đôi mắt cún con long lanh của Omega vẫn nhìn chằm chằm vào Alpha không rời, vết cắn nhẹ trên môi lờ mờ ẩn hiện. Rượu hoa quế chẳng qua cũng chỉ là pheromone mà thôi; nhưng với Alpha mà nói, rượu không khiến người say, là người tự mình say trong rượu. Cậu thừa nhận là cậu bốc đồng xốc nổi, nhưng cậu đã nghĩ về nó rất kỹ rồi.
"Trương Cực, cậu lúc nào cũng day day hàm răng cắn môi như thế là ngốc lắm đấy nhá."
Cún con vẫn chưa chịu tha cho cậu, miệng vẫn huyên thuyên không chịu ngừng.
Nhưng may thay, cậu ấy không kháng cự.
"Trương Trạch Vũ, anh rất thích em. Anh biết, anh không bằng Trương Tuấn Hào, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng nỗ lực."
"Đương nhiên là anh ấy cực kỳ ưu tú rồi... Khoan, ai cho cậu biết tên anh ấy vậy?"
Trương Cực mỉm cười, vòng tay ôm lấy Trương Trạch Vũ, vừa ôm vừa kéo người ta đi xuống sân trường, không để tâm mà mở miệng:
"Ta nhanh đi thôi. Coi chừng lỡ mất màn trình diễn violin của Trần Thiên Nhuận thì sao bây giờ?"
"Này, trả lời câu hỏi của tôi!"
"Vậy để anh hôn em thêm một lần nhé?"
"Không phải cho cậu mặt mũi rồi hả?"
02.
Khi hai người vừa ôm vừa kéo xuống được sân trường thì tiết mục của Trần Thiên Nhuận cũng vừa hay bắt đầu; lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức vào buổi tối, Chu Chí Hâm muốn để Trần Thiên Nhuận về nhà sớm một chút, đã sắp xếp phần trình diễn của cậu ấy lên gần như đầu tiên.
"Chết tiệt! Cái tên này muốn gây lộn hay gì?!"
Trương Trạch Vũ nhìn lên hai người trên sân khấu mà thầm nguyền rủa tám đời tên bạn thân, Trương Cực ở bên trông thấy thì khó hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi mà thấp giọng thầm thì hỏi chuyện gì thế.
Người vẫn đang cau có khó chịu chỉ vào Cố Dương trên sân khấu, giải thích:
"Cái thằng nhóc lớp 11 kia kìa, rõ ràng biết Thiên Nhuận của chúng ta có bạn trai rồi mà còn mặt dày theo đuổi."
Trương Cực cẩn thận nhớ lại. Hình như gần đây Tả Hàng cũng có chút hơi bất thường, khi thì vui vẻ hoạt bát, quậy còn quá đà hơn cả cậu, có lúc lại chán nản u sầu, hồn thả trên chín tầng mây - tóm lại là hệt như một kẻ tâm thần phân liệt.
Trên sâu khấu, Trần Thiên Nhuận cầm chắc cây đàn violin đứng trước khán giả, vẻ mặt không lộ ra chút nào căng thẳng sợ hãi, khiến người ta nhìn thấy mà không ngừng cảm thán thật giống như một thiếu niên tiên tử thanh thuần tuấn mỹ, không vương chút bụi trần nhân gian. Cố Dương đứng ở bên cạnh cất giọng hát, thỉnh thoảng lại nhìn sang Trần Thiên Nhuận, muốn tạo ra một cảm giác ăn ý hòa hợp ngầm giữa cả hai, tiếc thay đối phương lại không thèm đáp lại.
Trình diễn kết thúc, cúi người chào khán giả, Cố Dương Chẳng biết lấy đâu ra can đảm; tay phải cầm micro, tay trái nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận. Nhưng đáng tiếc cho cậu ta, Trần Thiên Nhuận đã phản ứng nhanh như chớp, tay phải của em đã nắm thành một nắm tròn, không chừa cho đối phương cơ hội chạm vào được một đầu ngón tay. Cố Dương bất đắc dĩ chỉ cười cười, cố ý quay đầu lại để khán giả có thể nhìn thấy.
Trương Trạch Vũ muốn ngay lập tức xông lên gần khán đài để đập cho cái tên xấu xa kia một trận, nhưng Trương Cực đã kịp thời cản cậu lại. Trương Cực nói, rằng cậu ấy tin Tả Hàng.
Kể ra cũng kỳ, chỉ là một tương tác bé như con kiến, thậm chí còn chẳng thành công được, ấy vậy mà vẫn thu hút được một nhóm fan CP trên confession trường học - thật buồn cười.
Tả Hàng đương nhiên là sớm đoán trước được Cố Dương có ý xấu, nên đã đợi Trần Thiên Nhuận từ trước ở hậu đài. Cho nên, ngay khi vừa bước xuống sân khấu, Trần Thiên Nhuận đã ngay lập tức nhìn thấy anh, bỏ mặc Cố Dương sau lưng mà chạy thẳng về phía anh đang đợi.
"Từ từ thôi, bé à."
Tả Hàng rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài dày cộm đang mặc trên người, khoác lên người Trần Thiên Nhuận, cẩn thận kéo khóa áo lại, hỏi em:
"Có lạnh lắm không?"
Bạn nhỏ cứ gật đầu rồi lại lắc, bấy giờ mới phát hiện ra Tả Hàng đã đổi sang trang phục biểu diễn từ lúc nào. Gấu áo sơ mi chỉ được buộc qua loa, khuy áo trên cùng cũng không có cài vào tử tế, trên cổ còn có một mặt dây chuyền kim loại. Dây chuyền nhỏ nằm ngay ngắn trên xương quai xanh, chữ "Left" lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn sân khấu.
Tóc của anh cũng được chỉnh trang cẩn thận, còn được tạo kiểu buộc thành một nhúm nhỏ sau đầu.
"Sao vậy, anh Hàng có đẹp không nào?"
Trần Thiên Nhuận không khỏi bật cười, nói rằng em biết anh đẹp mà - rất đẹp trai đó.
Tả Hàng đưa cho em ly nước ấm và chiếc áo đồng phục học sinh, nói với em rằng ngồi ở hàng ghế đầu đợi anh nhé.
Cố Dương nán lại gần khu vực cánh gà sân khấu một lát, Tả Hàng bước tới liếc mắt nhìn tình địch của mình. Sự bình tĩnh kiềm chế cùng trưởng thành rõ ràng là thắng lợi áp đảo sự ngạo mạn và mấy trò tiểu xảo của Cố Dương. Giây phút họ lướt qua nhau, Tả Hàng đã nói:
"Đừng phí công vô ích nữa, người nhà tôi sẽ chỉ nói với cậu rằng cậu đang quấy rối em ấy thôi."
Thật ra, giây phút nhìn thấy Trần Thiên Nhuận rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, Tả Hàng mới chân chính hiểu được vì sao Cố Dương lại bất chấp tất cả mà theo đuổi Trần Thiên Nhuận.
Bảo bối của anh tựa như một viên ngọc quý giá ẩn mình dưới đại dương trong veo. Em không cần bất kỳ mỹ từ nào miêu tả, vì tự bản thân em đã tỏa ra thứ hào quang mà không một từ ngữ nào đủ để lột tả được vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy; chỉ là em đem vẻ rực rỡ nhất của mình giấu dưới từng lớp sóng biếc của biển xanh rộng lớn kia mà thôi. Trần Thiên Nhuận của anh có thể chơi đàn violin, có thể điềm tĩnh đứng dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu hoa lệ, có thể tự mình đương đầu với phong ba bão táp, có thể lạnh lùng trước những kẻ xa lạ, nhỏ nhẹ buông một câu: "Tại sao cậu lại ở đây?" - cũng đủ để khiến đối phương biết khó mà lùi.
Tả Hàng thừa nhận, anh đã thua rồi, thua triệt để.
Khi tiếng nhạc vang lên và ánh đèn sân khấu nhất loạt chiếu vào người, Tả Hàng nhẹ cười rồi lại ngay lập tức cúi đầu im lặng, hình như anh vẫn đang còn khúc khích.
Nụ cười đậm chất xấu xa của anh khiến mấy cô gái đang ngồi dưới khán đài hét lên vì phấn khích. Từng động tác uyển chuyển lại có lực, đậm chất hip hop mạnh mẽ; trước khi lên sân khấu, mấy nút áo dưới cùng của chiếc sơ mi trên người đã không cài, chỉ cần anh vung tay là có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét cơ bụng.
Anh... đang định quyến rũ ai?
Vị trí và góc nhìn của Trần Thiên Nhuận đều rất tốt, chẳng hiểu sao em lại thấy khó chịu. Phụng phịu ôm lấy đồng phục của Tả Hàng, em dứt khoát không thèm để ý đến anh nữa.
Khi rời sân khấu, Tả Hàng nhanh chóng chạy đến chỗ Trần Thiên Nhuận, lúc này mới thấy đối phương chẳng hào hứng tí nào; chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cổ áo của mình. Tả Hàng mỉm cười, khoác áo đồng phục lên người.
"Bảo bối sao thế? Sao bé con của anh lại không vui rồi?"
Vừa nói, anh vừa vươn tay nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của Trần Thiên Nhuận, hoàn toàn ngó lơ tiếng hú hét của mấy học sinh đang đứng kế bên.
Trần Thiên Nhuận không buồn để ý, em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bộ trang phục mỏng manh của Tả Hàng, em hỏi:
"Anh có lạnh không?"
Nhận được câu trả lời phủ định và nụ cười rạng rỡ của đối phương, bạn nhỏ lại càng không vui.
"Cho anh nói lại."
Tả Hàng vẫn không hiểu bé ngoan đang muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo lời em, nói rằng lạnh lắm.
"Vậy em ôm anh nhé?"
Một cái ôm của người yêu có thể xua tan lạnh giá.
Trăng đêm ẩn trong mây dày, nhưng may thay trời lại đầy sao sáng. Họ ôm nhau dưới ánh sáng của chòm Song Tử lung linh, bỏ mặc mọi ồn ào bên tai, chỉ còn lại bóng hình nhau nơi đáy mắt.
"Bảo bối của anh, anh yêu em nhiều lắm."
03.
Máy ảnh lóe sáng đã kịp ghi lại khoảnh khắc tình yêu rực hồng, Trương Trạch Vũ lắc lắc tấm ảnh trong tay; nhờ ánh sáng từ di động của Trương Cực, Tiểu Bảo cuối cùng cũng nhìn rõ hai người trong tấm ảnh. Cậu khẽ bạn thở dài:
"Ôi, bắp cải nhỏ của tôi ~"
"Ta về thôi, trời sẽ lạnh lắm."
Trương Cực cất điện thoại, lần mò nắm lấy tay của Trương Trạch Vũ. Nhưng đối phương vẫn đang còn mải mê nghịch máy ảnh, xem ra đang rất vui.
"Này, nhìn bên kia kìa."
Theo hướng Trương Cực chỉ, Trương Trạch Vũ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hình như cậu ta đang loay hoay làm gì đó với điện thoại di động trên tay thì phải. Cất ảnh và máy ảnh trên tay đi, Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực chạy về hướng ngược lại, hào hứng:
"Là Cố Dương đó. Kệ hắn ta đi, ai bảo hắn không biết tự lượng sức."
"Vậy chúng ta đang chạy đi đâu đây hả?"
"Tôi muốn ăn khoai lang nướng."
"Đi, nhanh lên kẻo hết bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top