Chương 10

01.

Trương Cực dù biết khó đấy nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ; sau khi đáp ứng đủ các loại điều kiện của Trần Thiên Nhuận thì cũng biết tên Trương Tuấn Hào này từ đâu ra.

Nhưng Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đến lớp 11 mới quen nhau, mà khi ấy cái tên Trương Tuấn Hào này đã ra nước ngoài; nên những gì Trần Thiên Nhuận biết cũng chỉ là Trương Trạch Vũ có một người anh trai là thanh mai trúc mã cực kỳ ưu tú - toàn diện.

Rồi bạn nhỏ còn thêm mắm dặm muối, vẽ nên một câu chuyện cực kỳ chân thực rằng hai bên gia đình thân nhau lắm, chẳng ai biết chắc được tương lai sẽ có chuyện gì.

Em không nói rõ gì hết, nhưng Trương Cực lại rất nhanh đã hiểu được; lại ngoài mong đợi thành công khích tướng cậu ta. Thế cho nên sáng nay, khi Tả Hàng vừa bước vào lớp, anh đã thấy Trương Cực đang nằm bò trên bàn - vâng, cậu ta đang giải đề.

Trần Thiên Nhuận vốn không thích vội vàng, em ra ngoài từ sớm rồi đi rất thong thả; vậy nên từ khi đi học chung với Tả Hàng, anh ấy cũng cùng đi học sớm luôn.

Quăng cặp sách trên vai qua một bên, Tả Hàng dùng một giọng điệu khiêu khích ngứa đòn thiếu đánh chọc Trương Cực.

"Mặt Trời bữa nay mọc đằng Tây hả, ông bạn? Tình địch này khó nhằn thế cơ hả?"

Trương Cực liếc xéo gã bạn tồi, ném cây bút trong tay qua một góc, phát tiết cơn bực mình xong thì gục luôn xuống bàn.

"Sao ông đây biết được bên cạnh người ta lại có một Alpha như thế chứ?"

"Ồ hố? Biết anh ta là ai rồi hả?"

Trương Cực bật người ngồi thẳng dậy, đẩy cái cặp của Tả Hàng qua một bên.

"Bé ngoan nhà cậu nói với tôi, Alpha kia là trúc mã mười mấy năm của Tiểu Bảo, còn là bác sĩ có thằng thạc sĩ y học tuyến thể đi du học về."

Tả Hàng bỗng nhiên thấy có chút thú vị, kéo ghế ngồi xuống, miệng cười còn tươi hơn cả hoa.

"Sao Trần Thiên Nhuận lại nói với ông cái này?"

"Tôi đồng ý trao đổi một điều kiện với cậu ấy, nhưng rất tiếc là không nói ông biết được."

Lần này đổi thành Trương Cực đắc ý nhếch môi, nhìn Tả Hàng rời cười nham hiểm.

"Tôi chỉ có thể nói là, Omega nhà ông cũng rất ra gì và này nọ đấy."

"Chậc"

Tả Hàng vung tay muốn cho Trương Cực một cái đấm, đúng lúc đó điện thoại lại báo có tin nhắn, là Trần Thiên Nhuận vừa mới gửi đến.

[Đến bệnh viện với em một chuyến.]

Bàn tay khựng lại giữa không trung, nhẹ như tơ đáp xuống vai Trương Cực, bỏ lại đúng một câu: "Xin nghỉ phép cho tôi nhá" rồi chạy mất dạng.
---

Trương Cực gặp lại Tả Hàng vào giờ cơm trưa, nhưng lại không thấy Omega hay dính trên người anh đâu cả; cậu bạn tò mò.

"Bé ngoan nhà ông đâu rồi?"

Nụ cười trên môi Tả Hàng cực kỳ rực rỡ, cả vành tai cũng đỏ ửng hết cả; anh ta nhanh chóng kéo Trương Cực đến một góc khuất, bất lực hạ thấp giọng, nói:

"Đứa bé dạo này cứ luôn nghịch ngợm, bác sĩ nói là vì hai đứa tụi tôi chưa đánh dấu hoàn toàn, kêu tụi tôi nhanh lên."

Trương Cực chỉ thiếu chút nữa là phun luôn mấy hạt cơm trong miệng ra, cậu bạn bị nghẹn đến mức ho sặc sụa, quay đầu ra hỏi lại:

".... Bác sĩ không nhận ra hai đứa các cậu là học sinh hả?"

"Có nhận ra rồi, bác sĩ còn nói là nếu tụi này không muốn thì có thể phá thai; chẳng hiểu sao bé ngoan lại giận, đến giờ vẫn không chịu nhìn mặt tớ."

"Vậy mà còn cười được?"

Trương Cực hạn hán lời vỗ vai Tả Hàng, nụ cười này càng khiến người ta suy nghĩ thêm quá nhiều thứ.

"Giận dỗi tí thôi mà, đợi tiết tự học tối dỗ dành là được."

"... Sớm biết được cúp tiết tự học tối thì ông đây cũng đăng ký một tiết mục rồi."

Nói rồi thì hai người quay về bàn ngồi, vừa ăn cơm vừa tám chuyện. Tả Hàng cứ lâu lâu lại nhìn sang chỗ Trần Thiên Nhuận đang ngồi cùng Trương Trạch Vũ, tay thì vẫn đang giục người ta nhanh uống nước, kết quả lại nhận được một ánh mắt chẳng mấy yêu thương, chỉ đành bất lực bật cười.

"Tôi nói này ông Tả, đừng có bảo tôi là ông bị thao túng tâm lý rồi nhá."

Trương Cực trừng mắt nhìn hai người: từ khi nào mà hai người này đã thành ra thế này chứ, còn xà nẹo hơn cả đôi tình nhân lớp kế bên, âm thầm trêu chọc đối phương.

Tả Hàng không nói gì, nụ cười trên môi vẫn còn đó; Trương Cực trông thấy mà cạn mịa lời.

"Chả khác gì tên trồng cây si vô tri."

02.

Lần đầu tiên Trần Thiên Nhuận muốn về lớp tự học giải đề như thế này; không nói đến việc gió điều hòa trong phòng hoạt động quá là dễ chịu, thổi hiu hiu khiến người ta ngủ luôn mấy giấc - thì nhóc đàn em ở đây, đúng là quá... phiền.

Tả Hàng hôm nay không ở bên em.

Vì chuyện phát sinh bất ngờ lúc sáng mà đến tận bây giờ em vẫn không dám nhìn mặt Tả Hàng, cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy. Nhưng hình như nhóc con rất dính người bố alpha của nhóc, lại bắt đầu quậy rồi.

"Đàn anh, anh bị bệnh sao?"

Cố Dương nhìn Trần Thiên Nhuận từ hôm qua đến giờ vẫn cứ luôn trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo, khi luyện tập cũng chẳng mấy tích cực, liên tục gục trên bàn; mà hôm nay cũng không có thấy Tả Hàng.

"Không sao, tôi tiêu cực biếng làm, đừng hợp tác với tôi nữa."

Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên thấy hối hận cực kỳ, sao mình lại đồng ý với Chu Chí Hâm chạy đi kéo violin chứ, đúng là mua dây buộc mình mà.

Em ngồi trên bàn nghịch điện thoại, nghe mấy lời càm ràm không nghỉ của đàn em, bực bội nhắn tin cho Tả Hàng.

[Qua đây cứu em với.]


Nói thật thì, Tả Hàng đọc xong tin nhắn thì cũng chẳng hiểu gì lắm, nhưng ít nhất là Trần Thiên Nhuận cũng đã chịu gặp anh. Chuyện trong tay còn chưa xong, anh liền tiện tay quẳng luôn nó cho Chu Chí Hâm đang ngồi ngay cạnh bên rồi xách cặp chạy luôn, bỏ mặc Chu Chí Hâm ngồi một mình trong văn phòng ngơ ngác không hiểu gì.

Trọng sắc khinh bạn. Là bốn từ mà Chu Chí Hâm sau đó đúc kết ra được mà nhắn cho Tả Hàng.

Lúc Tả Hàng đẩy cửa bước vào, Cố Dương vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích mà nhét ly nước trên tay cho Trần Thiên Nhuận, cười giả lả nói với Tả Hàng:

"Có vẻ như không ổn lắm nhỉ, anh ấy ốm rồi mà anh cũng không biết."

Tả Hàng hoàn toàn toàn phớt lờ mấy lời nhảm nhí của Cố Dương, chỉ để lọt tai duy nhất hai chữ "bị ốm", nhìn Trần Thiên Nhuận vẫn đang gục trên bàn, Tả Hàng cho rằng em ấy thật sự không thoải mái.


Anh bước thẳng qua chỗ Cố Dương, cúi thấp người hỏi Trần Thiên Nhuận làm sao thế, người được hỏi chỉ khẽ lẩm bẩm hai tiếng mà không trả lời. Nhất thời Tả Hàng lo lắng tột độ, bất cẩn kéo cả người em lên; Trần Thiên Nhuận vốn cũng muốn đứng lên, nhưng cái kéo vừa rồi khiến em mất trọng tâm, nhào thẳng vào người Tả Hàng. Tả Hàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, hai người trong lúc vô tình đã môi chạm môi.

Vị ngọt trong khoang miệng thoáng chốc bùng nổ: hương vải thiều như đang cố tình dụ dỗ Americano. Hàm răng bị cạy mở, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước bỗng chốc hóa thành một nụ hôn thực thụ, ngọt ngào thấm tận tâm can.

Trần Thiên Nhuận ngây ngẩn, não bộ gần như đình trệ; em có thể cảm nhận được, Tả Hàng rất hưởng thụ nụ hôn này.

Cố Dương ở một bên nhìn đến phát ngốc luôn, ban ngày rõ ràng là cậu ta đi nghe ngóng, không hề nghe thấy tin tức rằng hai con người lớp 12 này đang yêu nhau. Lẽ đương nhiên, cậu ta tự động xếp Tả hàng vào danh sách những người theo đuổi Trần Thiên Nhuận. Cả ngày hôm nay, không nhìn thấy hai người này đi với nhau, cậu ta ngây ngô cho rằng Tả Hàng đã bị đá.

Ai mà ngờ hai người này hôn nhau luôn.

Tả Hàng nhỏ giọng hỏi, có phải nhóc con lại quậy phá rồi không; Trần Thiên Nhuận lắc đầu, nói rằng anh cứ tiếp tục luyện tập cho tốt nhé.

"Vậy... không giận nữa à?"

"Giận."

"Bé ngoan, nếu em không muốn thật, chúng ta..."

"Em muốn, sao lại không muốn."


Còn chưa dứt câu thì chợt nhớ ra Cố Dương vẫn còn đang ở chỗ này, lời đã đến bên môi đành phải ép ngược trở về, não bộ nhanh chóng tổ chức lại ngôn từ.

"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp."

Về nhà? Về nhà ai? Cuộc hội thoại hiển nhiên đã vượt ngoài phạm vi tiếp thu và hiểu biết của Cố Dương. Cậu ta khó tin nhìn hai người, giả vờ ho hai tiếng.

"Ờm... đàn anh, tập tiếp thôi."

Trần Thiên Nhuận gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng, vành tai cũng muốn nhỏ ra máu, vội quay đầu không dám nhìn Tả Hàng nữa; em cầm violin của mình lên.

Cả một buổi tối, Tả Hàng đều ngồi bên canh chừng Trần Thiên Nhuận, không chừa chút cơ hội nào cho Cố Dương; một khúc "Lương Chúc" kết thúc, trạng thái của Trần Thiên Nhuận vẫn không sao bình ổn, nhưng tiếng đàn vẫn ngập tràn cảm giác ái tình.

Tả Hàng thì thầm bảo, ấy là tình yêu của bé ngoan đấy, Trần Thiên Nhuận quay sang mắng không có liêm sỉ.

Nhưng không thể không thừa nhận, khi ngón tay em dạo chơi trên những dây đàn, tâm trí em chỉ còn lại duy nhất nụ hôn ấy; em không biết được ý nghĩ của Tả Hàng, liệu anh có chút tình cảm nào với em không. Sự dịu dàng của anh khiến em say mê đến nỗi chỉ muốn nhấn chìm bản thân mình trong đó, nhưng em lại không thể chắc chắn rằng Tả Hàng sẽ luôn đáp lại em: em sợ, em không dám thử.

"Bé ngoan, ta về nhà thôi."

Không sao đâu, tương lai vẫn còn dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top