Chương 1

00.

Trăng khuya đổ bóng, em vội vàng rời đi.

01.

"Thiên Nhuận, cậu không khỏe sao?"

Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lên người đang nằm gục trên bàn, Trần Thiên Nhuận đã nằm như vậy cả một buổi sáng rồi. Ban đầu, Trương Trạch Vũ cho rằng là do cậu bạn thân của mình dậy sớm quá, ngủ không đủ giấc cho nên đến lớp cần ngủ bù; Trương Trạch Vũ cũng không hỏi nhiều, bỏ cặp về chỗ ngồi xong thì đứng lên, thay Trần Thiên Nhuận thu bài tập về nhà.

Bài tập thu xong rồi, thấy Trần Thiên Nhuận vẫn nằm gục trên bàn, Trương Trạch Vũ bắt đầu thấy lo lắng.

Người bị đánh thức vẫn đang còn mơ hồ buồn ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nói mình không sao, rồi đứng lên muốn đi rửa mặt. Không biết là do đứng lên nhanh quá rồi vội vàng di chuyển hay là vì nguyên nhân khác, tầm nhìn của Trần Thiên Nhuận đột ngột tối đi, cơn chóng mặt từ đâu ập đến khiến Trần Thiên Nhuận choáng váng. Cậu dựa vào bàn nhắm mắt một lát, lắc lắc cái đầu nhỏ một chút cho tỉnh táo rồi định đi ra ngoài thì lại bị Trương Trạch Vũ kéo lại: "Tớ đi cùng cậu, bài tập tớ vừa thu xong, cũng cần ra ngoài rửa tay một xíu."

Một lời "biện bạch" thật là vụng về. Thật lòng mà nói, Trương Trạch Vũ rất lo cho Trần Thiên Nhuận, nhưng nếu cậu nói thật thì chắc gì cậu bạn bướng bỉnh của cậu đã đồng ý để cậu đi theo.

Bồn rửa tay và máy lọc nước của tòa giảng dạy nằm cùng một khu vực, ngay gần nhà vệ sinh. Trần Thiên Nhuận vừa bước vào liền đụng phải Tả Hàng, ngón trỏ tay trái cậu bạn móc bình nước, một hồng một đen, trong đó là nước ấm vừa mới lấy từ máy lọc nước. Tay phải của cậu bạn vỗ nhẹ lên vai người bạn bên cạnh, chắc là đang cùng bạn cười đùa.

Trần Thiên Nhuận chưa kịp né tránh, Tả Hàng đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không để ý tới đối phương, đối phương cũng coi như không quen biết cậu. Nhưng sắc mặt Trần Thiên Nhuận lại không được tốt, hai người cứ vậy lướt ngang qua nhau; Tả Hàng bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Trần Thiên Nhuận.

Trương Trạch Vũ đứng ở một bên rất nhanh nhìn ra điểm không bình thường; sau khi thấy Tả Hàng đã rời đi, khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào người cậu bạn, hỏi nhỏ: "Cậu biết cậu ấy sao?"

"Cậu ta không phải Trưởng ban thể thao hả? Ai mà không biết chứ..."

"Cậu chắc hiểu tớ đang muốn nói gì mà nhỉ."

"... Không quen biết."

Câu trả lời dường như mang chút miễn cưỡng, Trương Trạch Vũ cũng không có để tâm nhiều, chỉ cho là đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ. Vậy nhưng, sâu trong lòng Trần Thiên Nhuận lại biết rất rõ: đúng là cậu và Tả Hàng không có chút quan hệ gì, cũng chẳng được tính là quen biết gì cho cam - vậy mà cả hai lại từng ngủ chung một giường.

Ký ức về đêm hôm đó vẫn hiện rõ trong trí nhớ; từng lời nói rơi xuống vành tai đêm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu; hương vải thiều thơm mát lấp đầy căn phòng được bao bọc trong mùi hương cà phê đen nồng đậm; pheromone của Alpha bức ép khiến mắt cậu đẫm lệ; nước mắt mặn chát vương trên mi, chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn; một giọt lệ không biết vô tình hay cố ý lại rơi xuống tuyến thể vừa mới bị cắn, khiến Omega nhỏ run lên vì đau. Bầu không khí vốn dĩ đã chạm đến cực hạn của sự mơ hồ, lại cộng thêm lý trí và tỉnh táo ngày thường bị tình huống này làm cho rối loạn: cả hai cứ vậy mà triền miên không dứt. Để rồi kết quả sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Tả Hàng cùng mớ hỗn độn không biết tả như nào trong phòng, Trần Thiên Nhuận thấy vô cùng hối hận; cậu nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ rồi biến mất. Cứ như vậy, cả hai đã không gặp nhau trong một tháng trời.

"Lớp của Tả Hàng không phải là ở tầng ba hả? Chạy đến đây lấy nước làm gì ta..." Trương Trạch Vũ khó hiểu lẩm bẩm, sau đó thì nhanh chóng kéo Trần Thiên Nhuận về lại lớp học.

Sáng sớm thời gian thường rất eo hẹp, đến lớp chưa được mấy phút là đã bắt đầu lớp tự học rồi; theo thời khoá biểu của trường là phải tự học xong mới được đi ăn sáng. Buổi tự học sáng hôm nay, Trương Trạch Vũ đã len lén nhắn tin cho Chu Chí Hâm, nói rằng sáng nay cậu ta sẽ không đi ăn cùng được do còn phải làm nốt bài tập toán. Chuông vừa reo, Chu Chí Hâm đã biến mất nhanh như nước bốc hơi.

"Cậu ta chạy cũng nhanh phết." Trương Trạch Vũ giả vờ lẩm bẩm phàn nàn, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Thiên Nhuận lại tiếp tục nằm xuống bàn mệt mỏi. Tiểu Bảo vươn tay đặt lên trán cậu bạn: "Không có sốt... Cậu sao vậy, Thiên Nhuận?"

Nói thật thì chính Trần Thiên Nhuận cũng không biết là mình bị làm sao, cậu chỉ cảm thấy bản thân rất thèm ngủ; tất nhiên là đêm qua cậu đi ngủ rất sớm, vậy mà sáng nay lại thiếu chút nữa ngủ quên.

"Không sao đâu, tớ ngủ một chút là ổn ngay thôi."

"Vậy... được, cậu có muốn ăn sáng không?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu, cậu không có cảm giác thèm ăn chút nào cả. Trương Trạch Vũ chỉ đành đưa cho cậu lột ly nước ấm, vừa định đứng dậy liền nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đứng trước cửa lớp; Tiểu Bảo giật mình, Tiểu Bảo sợ: "Sao ông về sớm thế?"

Chu Chí Hâm đưa bữa sáng nóng hổi trên tay cho Trương Trạch Vũ, là một túi tiểu long bao. Anh chàng nhanh chóng nở một nụ cười đầy kiêu hãnh: "Không phải là cậu không đi ăn sáng được sao, đó, nhìn xem anh đây tốt với cậu chưa chứ lị."

"Sao nhiều thế này?"

"Của Thiên Nhuận, hai ông đâu có rời chỗ ngồi đâu, hết giờ học cũng vẫn thế."

Trương Trạch Vũ cầm túi giấy đặt lên bàn, cái túi hơi gần chỗ Trần Thiên Nhuận; rồi nhẹ giọng gọi đối phương dậy ăn sáng. Mùi tiểu long bao thơm nức lan ra, khiến người ta dễ cảm thấy đói bụng; Trần Thiên Nhuận vừa mới ngồi dậy, không hiểu sao bụng mình bỗng nhiên quặn thắt, thật sự rất buồn nôn.

"Cậu ấy sao vậy..." Chu Chí Hâm không đứng gần hai người họ, mãi khi tới gần mới phát hiện ra Trần Thiên Nhuận có gì đó không ổn. Trương Trạch Vũ thấy vậy, ngay lập tức bỏ ngoài tai mấy lời bào chữa vô lý của Trần Thiên Nhuận, quay người một cái liền kéo cậu bạn đến bệnh viện kiểm tra; trước khi đi còn không quên dặn Chu Chí Hâm viết giùm hai lá đơn xin phép.

"Đừng lo, cứ đi đi, để đó tớ giải quyết."

02.

Máy lọc nước ở tầng 3 bị hỏng nhưng chưa được sửa, học sinh tầng 3 đành phải chạy xuống tầng 2 lấy nước. Lớp của Tả Hàng cách cầu thang cả một hành lang, đi lên đi xuống lấy nước cũng tốn thời gian không ít. Sáng sớm, Tả Hàng vừa mới cầm bình nước đứng dậy, bạn cùng bàn của cậu đã nhanh tay chộp lấy gấu áo đồng phục, thuận tiện nhét luôn vào tay Tả Hàng bình nước của mình: "Cảm ơn anh Tả nhé! À không, là cảm ơn Ban trưởng Tả!"

Tả Hàng trừng mắt, tôi thiếu nợ cậu hả.

Lấy nước xong rời đi, vô tình lại gặp Trần Thiên Nhuận; cậu thật sự không ngờ rằng kể từ sự việc đêm hôm đó, cả lại coi nhau như người xa lạ, cũng không có chút liên lạc nào. Nhưng sắc mặt Trần Thiên Nhuận khi nãy quả thực là có chút nhợt nhạt, thật khiến cậu muốn đi xem xem rốt cuộc là người bạn này bị làm sao.

Kết quả là sau một hồi loay hoay cân nhắc, cậu vẫn không có đi hỏi. Anh chàng vuốt nhẹ phần tóc mái có chút dài ra của mình ngược về sau, lấy lại tinh thần và chuyển suy nghĩ của bản thân sang một hướng khác.

"Ồ, phải rồi, tuần sau chúng ta có một đại hội thể thao đó, đồng chí Tả." Ngước mắt lên nhìn nguồn phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy Trương Cực đang đứng ngay trước bàn học của mình, cầm một lá đơn đăng ký với vẻ mặt nghiệm túc: "Ông có muốn báo danh thi đấu gì đó không?"

Tả Hàng nhếch môi cười, chộp lấy lá đơn đăng ký trên tay Trương Cực. Biết ngay mà, chữ "Tả" được viết rất rõ ràng ở ngay vị trí báo danh cho mục chạy một nghìn mét. Tôi quá hiểu tên bạn thân xấu xa của mình rồi: "Không nhé, tôi không chạy đâu, mệt chết đi được."

Trương Cực giành lại tờ đăng ký, thầm tính toán rằng sẽ bí mật viết tên Tả Hàng vào đó. Cơ mà xui cho cậu ta là Tả Hàng rất nhanh đoán được âm mưu xấu xa cậu ta đang ấp ủ: "Đừng phí công vô ích, danh sách cuối cùng vẫn là ông đây chốt cho từng lớp há."

"Thật chán chết... ông giỏi thể thao như thế sao không tham gia chứ hả?"

"Tôi lười đó."

Trương Cực bị câu nói của Tả Hàng làm cho á khẩu, một chữ cũng thốt không ra. Cậu bạn bó tay, xoay người đi kiếm mục tiêu mới; Tả Hàng ở sau lưng gác chân lên bàn, tựa lưng vào ghế, rất thảnh thơi: "Anh Cực đi từ từ nhé!"

Nói rồi cậu chàng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, chưa gì hôm nay đã là thứ 6, tức là còn hai ngày nữa là đến đại hội thể thao; lại phải dành thêm thời gian để xử lý đống danh sách đăng ký rồi. "Hừ, ... Trương Cực... ông có thể hành xử tử tế hơn xíu không, kêu ông tìm người chứ đâu có bảo ông bắt cóc người ta!"

Mỗi lần tổ chức đại hội thể thao là mỗi một lần ban thể dục các lớp hóa Bát Tiên vượt biển, ai nấy đều chạy đôn chạy đáo, kiếm đủ mọi lý do thuyết phục người khác: kể cả lạm chức cũng phải ép cho đủ người. Đã thế, lãnh đạo nhà trường lại chỉ cho có một ngày để hoàn thành danh sách đăng ký; đúng là vô lương tâm!

Trần Thiên Nhuận vừa mới từ bệnh viện về, Trương Trạch Vũ đằng trước đi bộ mà giống như bay: nhanh đến không sao đuổi kịp; hai người này hình như vừa mới cãi nhau thì phải. Trương Trạch Vũ vừa mới bước qua cái cửa lớp thì được báo là mình đã được ghi tên vào danh sách tham gia đại hội thể thao. Cậu ngán lắm rồi, năm nào cũng thế, kể cả khi bây giờ đã là năm cuối trung học phổ thông; bất lực, cậu chỉ đành hỏi: "Lần này là môn gì nữa?"

"Bóng rổ."

Trương Trạch Vũ không thốt ra được thêm một chữ nào, ngồi phịch xuống ghế; cả gương mặt đều viết rõ hai chữ chán nản, mệt mỏi nằm luôn ra bàn, áp má phải xuống mặt bàn mà uể oải: "Sao không nói luôn là muốn cái mạng tôi cho nhanh đi."

Trần Thiên Nhuận vào lớp muộn hơn Trương Trạch Vũ chỉ vài bước chân; vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa liền gặp ngay cảnh Trương Trạch Vũ đang nhảy dựng lên như bị chọc trúng vảy ngược.

"Cái gì cơ? Trần Thiên Nhuận chạy 1000 mét? Cậu có thần kinh không hả?"

"Sao... sao thế... ạ?" Ủy viên thể dục bị hành động bất ngờ của Trương Trạch Vũ doạ cho giật mình, lắp ba lắp bắp quay lại nhìn cậu bạn. Thể chất của Trần Thiên Nhuận không có trở ngại gì, một nghìn mét cũng đâu phải chưa từng chạy qua; phản ứng thái quá của Trương Trạch Vũ trong mắt mọi người ngay lập tức trở nên kỳ quái.

Nếu như là lúc trước, Trần Thiên Nhuận sẽ rất thoải mái đồng ý không chút e dè, Trương Trạch Vũ với tư cách là bạn bè tốt lâu năm sẽ không tiếc lời mà chọc quê cậu; nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác hoàn toàn, Trần Thiên Nhuận siết chặt báo cáo kiểm tra trong túi áo - chính báo cáo kiểm tra đó là nguyên nhân của cuộc cãi vã giữa hai người. Mắt thấy Trương Trạch Vũ sắp xông lên gây lộn với ủy viên thể dục, Trần Thiên Nhuận vội vàng chạy đến cản cậu bạn thân của mình lại; Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trần Thiên Nhuận thì lại càng muốn phát cáu. Cậu tức điên lên mà kéo Trần Thiên Nhuận khỏi lớp, tìm một góc vắng người mà hỏi dồn dập: "Cậu điên thật rồi đó hả? Cậu không cần đứa nhỏ này nữa hay sao? Muốn đồng ý chạy một nghìn mét thật hả?"

Trần Thiên Nhuận bị 3 câu hỏi liên tiếp dồn vào thế bí, không biết phải trả lời thế nào; ngơ ngẩn đáp: "Tớ không có nói là tớ đồng ý... Tớ chỉ là thấy cậu sắp đánh nhau với ủy viên thể dục nên...". Thật sự là Trần Thiên Nhuận đã bế tắc ngôn từ, chỉ đành thấp giọng nói chuyện, đề phòng cậu bạn của mình nổi nóng lần hai.

Vừa nãy, khi cả hai vẫn đang còn ở trong bệnh viện kiểm tra, Trương Trạch Vũ đã trổ hết tài ăn nói, không ngừng khuyên nhủ thuyết phục, còn không ngừng nói với cậu rất nhiều điều, cố gắng giải thích cho Trần Thiên Nhuận hiểu rằng đứa bé này nếu như ở lại trong cơ thể cậu thì chắc chắc là sẽ trở thành một trở ngại cực lớn; nhưng Trần Thiên Nhuận lại nhỏ giọng: "Cơ mà, nó cũng là một sinh mạng,..." . Chỉ một cậu đó thôi đã khiến Trương Trạch Vũ không còn nói được gì nữa.

Trương Trạch Vũ gần như là cáu giận với cậu bạn thân, thế là ngó lơ cậu suốt cả quãng đường trở lại trường.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Trần Thiên Nhuận, Trương Trạch Vũ cũng vẫn là mềm lòng; cậu cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc. Cậu không thân quen với Tả Hàng lắm, nhưng Trương Cực lại là bạn thân của Tả Hàng.

Không ngờ, Trần Thiên Nhuận lại cản cậu lại: "Tớ không muốn cậu ta biết..."

"... Cậu điên thật đấy à?"

03.

Khi tiết tự học buổi tối sắp kết thúc, Trần Thiên Nhuận ngồi ngẩn ra; một tay chống cằm, cúi đầu nhìn chăm chăm tờ đề đang làm dở trên bàn; suy nghĩ của cậu cũng cứ vậy mà lang thang, chỉ đến khi bụng dưới có chút cảm giác khó chịu mới kéo được dòng suy nghĩ của cậu quay về đánh thức các giác quan khác. Có lẽ là không có đủ pheromone của Alpha nên đứa trẻ bắt đầu thấy khó chịu đây mà. Trương Trạch Vũ ngồi gần đó canh giờ từng xíu một, chuẩn xác đứng dậy mà chạy thẳng ra khỏi lớp ngay trước khi chuông reo vài phút. Trần Thiên Nhuận vừa mới thu dọn sách vở xong, đang chuẩn bị tan học thì Trương Trạch Vũ cũng vừa hay quay lại; chặn cậu ở cửa lớp rồi quẳng cho cậu một bộ áo đồng phục.

"Của ai thế?"

"Còn ai vào đây? Của Tả Hàng đấy."

Trần Thiên Nhuận nghi ngờ nhìn cậu bạn, mà đối phương bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không dễ chịu gì: "Yên tâm, cậu ta không biết là ai trộm cái áo đó đâu."

Đầu giờ chiều, Trương Trạch Vũ gửi cho Trương Cực một dòng tin nhắn, nói là muốn cậu ta giúp "ăn trộm" đồng phục của Tả Hàng. Trương Cực nhận được tin thì đầu đầy dấu hỏi, gửi lại một thư thoại, nói rằng: "Không đến nước đó chứ... chắc là cậu không căm thù đến mức đem áo của cậu ta quyên tặng cho học sinh vùng khó khăn đâu nhở?"

Trương Trạch Vũ thấy thế thì tặng người ta đúng một chữ cút. Còn nói trộm không được thì từ nay đừng gặp nhau nữa.

Cho nên, tiết tự học tối sắp kết thúc, cậu ngay lập tức chạy ngay ra khỏi lớp, leo thẳng lên tầng ba để gặp Trương Cực; một phần vì sợ lỡ giờ hẹn, một phần sợ nhỡ đâu đụng phải mấy người bạn cùng lớp với Trương Cực lại bị chọc quê. May mắn, Tiểu Bảo vẫn kịp lấy được cái áo đồng phục "ăn trộm" kia.

"Tớ không thèm quản cậu làm gì nữa, tớ chỉ quản con gái đỡ đầu của tớ có bình an không thôi." Trương Trạch Vũ nói rồi kéo Trần Thiên Nhuận cùng đi về hướng cầu thang, không quên "đe doạ" Trần Thiên Nhuận vài câu về sự an toàn của cô con gái đỡ đầu của mình.

Trần Thiên Nhuận phải thừa nhận một sự thật rằng, mùi Americano đá trên áo đồng phục không hề nồng, chỉ có chút thoáng qua nhưng lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hai người bước xuống cầu thang liền bắt gặp Chu Chí Hâm vừa mới đi họp về, cậu ta hớn hở chạy đến bên hai người bạn, cười nói: "Trần Thiên Nhuận cậu vậy mà được lắm nha, chạy một nghìn mét cơ đấy."

"Ông nói gì hả!?" Trương Trạch Vũ bị một câu này của Chu Chí Hâm chọc cho xém nhảy dựng lên: "Cái tên ủy viên thể dục chết tiệt này..."

Ban Thể dục thể thao có cuộc họp lúc 3 giờ chiều, Tả Hàng ngồi nghe mấy người kia báo cáo là chủ yếu, không nói một câu gì; mọi chuyện tóm lại thì rất ngắn gọn: danh sách không đủ người. Bàn tay đang gõ phím như bay bất ngờ dừng lại, nhìn thấy tên Trần Thiên Nhuận ở hạng mục chạy 1000 mét thì không khỏi khúc khích cười, lẩm bẩm: "Hoá ra học sinh ưu tú cũng có thể lực không tồi đấy nhỉ."

Ngày hội thể thao rất nhanh đã diễn ra, đồng phục học sinh của Tả Hàng đã được trả lại cho Trương Trạch Vũ vào sáng sớm. Có sự hỗ trợ từ pheromone Alpha, dù không nhiều nhưng cũng coi như đủ cho em bé trong bụng tạm thời yên ổn. Đầu sáng, Trương Trạch Vũ đã hỏi Trần Thiên Nhuận xem có nghĩ ra đối sách gì không; cả hai nghĩ nát óc cả một buổi, sau cùng cũng chỉ nghĩ ra đúng một cách: giả ốm.

Còn nước là còn tát, Trần Thiên Nhuận hỏi mượn mấy bạn học trong lớp ít mỹ phẩm, ý đồ biến bản thân thành bộ dạng thê thảm hơn một chút. Sau cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, bé con trong bụng không cảm nhận được pheromone của Alpha thì bắt đầu khó chịu làm loạn. Trương Trạch Vũ đi lấy nước về thì bị tài "hoạ mặt" của Trần Thiên Nhuận doạ cho hết hồn, không thể không thốt ra ba chữ "quá chân thực". Ai ngờ, vừa nói được mấy câu, Trần Thiên Nhuận đã vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh.

Dòng nước mát lạnh chạm vào khuôn mặt khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Tay trái Trần Thiên Nhuận chống lên bồn rửa, tay phải siết chặt lớp áo nơi bụng dưới. Bé con ơi, con có thể ngoan ngoãn được không nào, đừng quậy nữa nhé.

"Cậu sao thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, không cần quay đầu lại cũng biết đối phương chính là Tả Hàng. Trần Thiên Nhuận không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Cậu chắc là vẫn ổn chứ? Để tớ coi thử xem." Tả Hàng chỉ dùng chút lực kéo nhẹ, Trần Thiên Nhuận đã ngay lập tức mất thăng bằng, nhào thẳng vào lồng ngực Tả Hàng. Theo bản năng, Omega nhỏ dường như đang tìm kiếm mùi hương của pheromone Alpha. Đáng tiếc, miếng dán ức chế của Tả Hàng chất lượng quá tốt, Omega nhỏ chỉ có thể cảm nhận được chút mùi rất nhẹ trên áo đồng phục.

"Tả Hàng, cậu có thể cho tôi chút pheromone không..."

"Cậu sao vậy..." Tả Hàng thấy khó hiểu, nhưng vẫn thành thật xé một góc miếng dán ức chế ra; tay kia sờ lên vầng trán của Trần Thiên Nhuận, nhưng lại không thấy có gì bất thường.

Omega lặng lẽ hít thở khi cảm nhận được đủ pheromone; cân nhắc kỹ càng, cuối cùng quyết định đem chân tướng sự thật nói cho Alpha biết. Trần Thiên Nhuận rời khỏi lồng ngực của Tả Hàng, giữa hai người xuất hiện một khoảng trống; sau khi đảm bảo là xung quanh không còn ai khác, cậu hạ giọng, nói rất nhẹ: "Tả Hàng, có một chuyện tớ cần cho cậu biết... lần trước, hai chúng ta không có sử dụng biện pháp phòng tránh, cho nên..."

Phần sau đó, Trần Thiên Nhuận không nói tiếp, Tả Hàng cũng đại khái đoán ra được; chẳng trách sắc mặt bạn nhỏ kém như vậy, còn liên tục cần bổ sung pheromone.

Khi sớm, Trương Cực dự định bí mật trả lại cái áo đồng phục của Tả Hàng về vị trí cũ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Không may cho cậu ta là Tả Hàng lại bắt quả tang ngay khi cậu đang lén lén lút lút, rồi ngay lập tức truy hỏi xem rốt cuộc là cậu ta đã làm với cái áo đồng phục của mình suốt 2 ngày. Trương Cực nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc đắn đo mãi, rồi sau cũng nói thật rằng là Trần Thiên Nhuận muốn mượn cái áo.

Nghe được câu trả lời, Tả Hàng lấy làm kỳ quái; thậm chí còn hoài nghi là tên này đang bày trò gạt mình.

Tả Hàng giờ đây chỉ đành cười, bất lực hỏi Trần Thiên Nhuận: "Vậy nếu như trên đường chạy 1000 mét, cậu xảy ra chuyện gì thì con gái của tôi tính sao đây?"

"Tại sao mấy cậu đều chắc chắn rằng đây là một bé gái?"

"Các cậu? Còn có ai biết sao?"

"Không có gì... Tôi là bị ủy viên thể dục ép tham gia, không chạy nữa là được mà."

Tả Hàng không nói gì, kéo Trần Thiên Nhuận vào căn phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh, nơi này được dùng làm phòng tiện ích; Trần Thiên Nhuận chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy đối phương bảo: "Cởi quần áo ra."

"Hả?"

"Tôi đổi với cậu, đừng nói cho người khác biết, hai chúng ta rất dễ tráo đổi, còn dễ gây nhầm lẫn."

Tiết trời đã vào thu, cả hai đều đã đổi sang mặc áo len dài tay mỏng. Lúc này, toàn bộ áo quần từ đầu đến chân đều đổi một lượt; Tả Hàng còn cẩn thận nhắc nhở Trần Thiên Nhuận đội mũ, mang khẩu trang kín mít, phải bảo đảm người khác không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được.

"Sao cậu lại quan tâm tôi nhiều thế..."

Trước khi cả hai cùng rơi vào câu chuyện nực cười này, họ chỉ biết được tên của đối phương, ngẫu nhiên gặp qua nhau mấy lần. Mặt mũi còn không quen lắm chứ đừng nói là có cảm tình với nhau.

Tả Hàng sửng sốt, rồi nói: "Ít nhất thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cậu."

Trần Thiên Nhuận không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo Tả Hàng về lại sân thi đấu. Bước đến khán đài, bắt gặp Trương Trạch Vũ, cậu ta vội chạy đến hỏi: "Tả Hàng? Cậu có thấy Trần Thiên Nhuận đâu không?"

Thấy đối phương che chắn bản thân kín như bưng mà không nói một câu nào với mình, cậu bạn tiếp tục lẩm bẩm: "Không tới mức này chứ... Lần trước đúng là có cãi lộn ở văn phòng hội học sinh, nhưng mà tôi cũng đâu có lấy đồng phục của cậu tặng cho học sinh miền núi đâu."

Trần Thiên Nhuận không nhịn được bật cười; Trương Trạch Vũ giật mình, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, hạ giọng xuống thấp hết mức có thể, ghé sát tai bạn mình: "Trần Thiên Nhuận? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tả Hàng chạy thay cho tớ đó."

Trương Trạch Vũ nhất thời kinh ngạc, hai người này gặp nhau lúc nào được nhỉ. "Cậu ta biết rồi?"

"Ừm."

Để tránh lộ tẩy, cả hai ngừng giao tiếp thông thường và mở điện thoại lên nhắn tin trên WeChat. Tả Hàng rất nhanh đã bước tới vạch xuất phát; Trần Thiên Nhuận ngước mắt lên nhìn người con trai đang chạy trên sân, trên đầu còn cố tình đội thêm chiếc mũ lưỡi trai.

Trưởng Ban thể dục thể thao quả nhiên không chỉ là cái danh, Tả Hàng nhanh chóng bỏ xa các đối thủ khác cả nửa vòng, không một ai có thể bắt kịp chàng trai ấy cho đến phút cuối cùng ở vạch đích. Ủy viên thể thao liên tục vỗ vai Trương Trạch Vũ, phấn khích nói với cậu bạn như đang kể lại một chiến công huy hoàng: "Nhìn kìa nhìn kìa, tôi đã nói với cậu là Trần Thiên Nhuận có thể chạy được mà! Nhìn đi, nhìn đi!"

Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười, nhìn như sắp quay qua đánh lộn với bên kia thêm lần nữa.

Trần Thiên Nhuận không biểu hiện gì nhiều, lẳng lặng gửi cho Trương Trạch Vũ một tin nhắn nói đi vệ sinh, sau đó đứng dậy đi tìm Tả Hàng.

Anh ấy thật sự rất tuyệt vời - đó là suy nghĩ duy nhất hiển hiện trong đầu Trần Thiên Nhuận lúc này.

Cả hai đổi quần áo trở lại, Trần Thiên Nhuận mang đồng phục trả cho Tả Hàng; nhưng đối phương lại không nhận lại, nói rằng em bé cần pheromone hơn. Bỏ đi, nhìn hiện tại cũng phải nghĩ đến tương lai: mai này khi đứa trẻ ra đời, cả hai cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất. Làm thế nào để nuôi dạy một đứa nhỏ đây?

Tả Hàng tựa hồ như nhìn ra lo lắng của đối phương, cậu nói: "Tôi sẽ thú nhận mọi chuyện với gia đình. Dù sao thì, đây cũng là trách nhiệm của tôi."

"Không đâu, cũng tại hôm đó tôi uống cũng không ít..." Trần Thiên Nhuận lưỡng lự một chút, nói tiếp: "Tả Hàng, cậu có thích tôi không?"

Chàng trai trước mặt tựa như nghĩ ngợi gì đó, lắc đầu rồi lại vội vã gật đầu; chính cậu ấy cũng không chắc được mấy phần. Hai con người không có chút nền tảng tình cảm nào - nếu như không muốn nói là gần như xa lạ - có thể ở bên cạnh nhau được bao lâu đây: "Không ai biết được, tương lai còn dài mà."

Trần Thiên Nhuận cũng gật nhẹ mái đầu, ôm lấy đồng phục của Tả Hàng trong tay, cả hai cùng sóng vai bước ra ngoài.

Nắng giữa trưa chói chang, dù cho người đứng ngược hướng nắng cũng không sao xóa nhòa được nhiệt huyết đang bùng lên tựa lửa đỏ; hy vọng, trách nhiệm cũng như sự dịu dàng trong mắt người ở thời khắc đó rực rỡ lấp lánh: ấy là khung cảnh đẹp nhất trong trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top