Duyên phận

Cô ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy cũng là lúc đến seoul.
Trước mắt junghwa sẽ ở tạm tại căn hộ không sử dụng của junsu.
Junsu quen trưởng phòng nhân sự công ty samsung , chỉ cần nhờ a ta linh hoạt một chút cho junghwa là được, junghwa cũng chỉ làm nhân viên bình thường nên sẽ k sợ bị điều tra sâu lí lịch.
Đưa junghwa đến căn hộ gần công ty sam sung, căn hộ apathu sang trọng phải là người có tiền mới vào ở được.
Căn hộ nằm trên tầng 25 rất lí tưởng cho việc ngắm cảnh seoul về đêm. Bước vào junghwa cảm thấy căn hộ ở đây thật xa hoa . ngay trước mặt cô là phòng khách hướng ngắm tháp namsan, tiến lại kéo chiếc rèm to lớn junghwa lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài khoảng không rộng lớn.
  junsu mỉm cười nhìn junghwa, junsu không nghĩ mình lại có thể ở gần người con gái mình yêu đến vậy. a có thể gặp cô hàng ngày, đưa cô đi ngắm cảnh, tản bộ, ăn uống, junsu mải mê nghĩ ngợi k để ý junghwa đã lại gần phía mình.
..a nghĩ gì xấu xa mà cứ cười một mình vậy?
... đâu có đâu tại anh... tại anh thấy...
...thấy gì???
... Anh thấy đói rồi e cho hành lí vào trong phòng đi rồi mình đi ăn.
   Junghwa nhìn đồng hồ cũng đã muộn cô liền cho hành lí vào trong phòng. cảm thấy bụng cũng đã đói.
Bây giờ cô chỉ muốn ăn uống gì đó qua loa còn về nghỉ ngơi, cũng muốn quan sát thêm về nơi mình sắp làm việc nên jughwa nói junsu đưa mình ra cửa hàng tiện lợi gần công ty. Junsu lái xe đến một siêu thị gần đó.
Junghwa chọn cho mình hai gói mì hộp, trong lúc loay hoay junghwa quay người va phải một người phụ nữ, làm rơi hộp mỳ xuống cô liền rối rít xin lỗi, người phụ nữ đó không nói chỉ cúi xuống nhặt hộp mì đưa cho junghwa.
khi vừa ngẩng lên thì hai mặt đối diện nhau,junghwa vì vẻ đẹp của người con gái đó làm cho hút hồn,còn cô gái kia thì nhìn junghwa không chớp mắt. Dù rằng cô gái đó ăn mặc không được bắt mắt cho lắm. Nhưng vẻ đẹp thì không thể ẩn dấu được.
...tôi xin lỗi, cô có sao không ?
...không sao .
Cô gái nhìn junghwa nói không sao nhưng mắt thì cứ dán vào khuôn mặt junghwa, làm junghwa tưởng mặt mình dính gì đó, chợt có tiếng gọi phía sau vang lên:
..Hani em không nhanh chị về trước đó.
..chị có dám không Le...
Nói rồi cô gái gập đầu chào junghwa, nụ cười nhẹ phớt qua trên môi , làm junghwa không biết nói sao cho vẻ đẹp đầy mạnh mẽ lôi cuốn ấy.
    Cô gái quay đi ra đến cửa bất chợt quay lại nhìn junghwa một lần nữa mới đi hẳn khuất bóng. còn junghwa cũng k hiểu sao cô ấy nhìn mình kĩ vậy.
"tại sao lại có người con gái đẹp đến thế?" junghwa nghĩ trong đầu.
Đến khi junsu lại gần hỏi cô mới giật mình trở về hiện tại ( mê ck không lối thoát ^^).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top