Cháp89
Dừng xe từ xa trước căn hộ, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt junghwa. 3 năm trôi qua dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có lòng người là đổi thay.
Junghwa đi lên căn hộ nàng ấn thử mật mã. Cửa bật mở khiến junghwa ngạc nhiên, hani vẫn để ngày sinh của mình sao?. Hơi bất ngờ nàng tiến vào bên trong. Căn phòng thân quen vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, không có gì khác biệt một cảm xúc bồi hồi hiện về trong nàng.
Tiến lại phòng ngủ của hai người, căn phòng từ tông màu sáng đã được đổi thành tông màu tối. Ga giường cũng vậy, còn mọi vật dụng vẫn không thay đổi.
Junghwa rảo bước quanh một vòng trong phòng, tiến lại phía chiếc bàn trang điểm, mắt liếc qua thấy tấm ảnh trên mặt bàn, cầm lên xem nàng bỗng giật mình, người trong ảnh chẳng phải là nàng và Sana sao? Bức ảnh chụp khi junghwa mới qua mỹ được vài tháng, lúc đó tóc nàng còn là màu xanh rêu.
" Tại sao Hani lại có bức ảnh này? Lẽ nào Hani biết mình đi mỹ từ ngày đó ? Luôn cho người theo dõi mình sao?" Thắc mắc không ngừng nghỉ xuất hiện trong đầu nàng. Tâm trạng hỗn độn khiến nàng muốn rời đi...
Rời khỏi căn phòng lòng nàng dâng nên một cảm xúc khó tả. Tất cả kí ức hiện về như một thước phim quay chậm.
Mải nghĩ với bước chân vô hồn, junghwa không biết tín hiệu đèn báo đỏ dành cho người đi bộ đã được hiện ra, nàng cứ sải bước xuống đường, tiếng còi inh tai cũng không kéo nàng trở về hiện tại, chợt có cánh tay với một lực mạnh kéo nàng lại, cùng lúc chiếc oto kèm theo lời mắng của người tài xế xẹt ngang qua.
Junghwa giật mình quay lại, Hani đang đứng sau lưng nàng, tay vẫn còn giữ chặt cánh tay mình, trên mặt vẫn còn trắng bệch. Junghwa vẫn ngạc nhiên nhìn Hani, ánh mắt họ giao nhau trong vài giây ngỡ ngàng.
""Ha...hani" junghwa lắp bắp gọi tên cô.
"Nghĩ gì mà không nhìn đường thế ?" hani chau mày nhìn junghwa hỏi. Chỉ chút nữa hani không kéo tay kịp thì nàng đã bị chiếc xe đó đâm rồi.
Lúc này junghwa đã lấy được bình tĩnh, trở về hiện tại thấy cánh tay vẫn nằm trong bàn tay hani nàng chợt kéo về.
"cảm ơn chủ tịch Ahn" junghwa quay mặt đi cô không nhìn Hani.
Nghe câu chủ tịch Ahn xuất phát từ junghwa sao hani thấy thật ghét cái tên đó. Cảm giác xa lạ cũng như tức tối dâng lên trong lòng cô.
"Sao cô lại ở đây?" Hani nhìn junghwa hỏi.
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi" junghwa run run nói, dường như cảm xúc chưa dứt.
"Vậy tôi đi trước" hani lòng vẫn còn bực tức quay đi.
"Có thể đi uống một tách cafe với tôi..." nói rồi bàn tay Junghwa chụp lấy cánh tay Hani giữ lại.
Phản xạ tự nhiên làm chính junghwa còn bất ngờ, nhưng lời thốt rồi làm sao lấy lại được.
"Được thôi tôi cũng đang rảnh" hani cười nhún vai quay lại nhìn junghwa. Phía xa bên kia đường, có một người đang thầm quan sát họ.
Cả hai tiến lại quán cafe quen thuộc đối diện với chung cư. Đã 3 năm kể từ ngày junghwa đi cả hai mới lại một lần nữa bước vào quán. Kẻ đi trước, người lững thững bước theo sau, cảm xúc đan xen lẫn lộn với cả hai người.
"Quý khách dùng gì?" Người phục vụ bàn với nụ cười thân thiện tiến lại hỏi.
"Một capuchino" junghwa lên tiếng.
"Cafe không đường"
Hani vẫn giữ nguyên thói quen cũ, junghwa đã đổi từ món yêu thích sang capuchino. Hani khẽ chau mày lại.
"Có vẻ cô hợp với phong cách bên kia" hani nhìn thẳng vào junghwa.
"Thay đổi chút thói quen thôi mà" junghwa trả lời cô.
Hôm nay Hani mới được ngắm nhìn kĩ người con gái từng yêu cô. Tuy không trang điểm đậm như hôm qua nhưng vẻ đẹp vẫn rực rỡ, màu tóc này khá hợp với junghwa nhưng nó khiến Hani cảm thấy gai mắt, nếu như là trước đây cô sẽ bắt junghwa nhuộm lại màu tóc khác. Cô thích một junghwa đơn giản hơn. Vẻ đẹp của junghwa bây giờ khiến cô thực sự thấy xa lạ.
Sự thật thì bây giờ junghwa cũng thuộc về người khác, nghĩ đến đây Hani nhéch mép cười. Rõ ràng gần mặt nhau mà tưởng như xa xăm tận cuối chân trời.
Người con gái khiến cô như điên dại 3 năm trước, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô nhưng lại chẳng thể với lấy. Hani cứ nhìn junghwa rồi miên man suy nghĩ.
Thấy Hani mải nhìn mình khiến junghwa không khỏi bối rối. Nàng vội cầm tách capuchino lên uống rồi nhìn ra bên ngoài khung kính. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Cả hai cứ im lặng trong một khoảng thời gian, dường như họ đang sống lại với cảm xúc ùa về.
"Cuộc sống chị vẫn tốt chứ?" Junghwa đặt ly xuống mắt không nhìn hani hỏi.
"Rất tốt, cảm ơn cô park đã quan tâm" hani giọng lạnh băng trả lời junghwa.
Chợt điện thoại junghwa có chuông.
"Alo"
"Em đang ở đâu" Sana giọng có vẻ k vui hỏi junghwa.
"Uhm...em đang đi cafe với bạn" junghwa nói rồi liếc mắt nhìn hani.
"Bạn sao" hani nhếch mép nghĩ thầm trong bụng.
"Thật không?"
"Sana từ bao giờ chị lại có những câu hỏi như thế" junghwa hơi bực mình khi Sanaa đang kiểm soát mình.
"Chỉ là chị đang muốn biết em nói thật hay nói dối"
"Em đang đi cafe với bạn" junghwa nhấn mạnh lại lần nữa.
"Chị đợi em bên ngoài quán cafe" nói rồi sana cúp máy để lại junghwa ngạc nhiên vô tận, cô vội ngước nhìn ra mé bên đường hàng xe đang đỗ, sana đang bước ra khỏi xe đứng dựa vào xe nhìn về quán cafe. Hani cau mày nhìn theo hướng junghwa.
"Không ngờ em có cả vệ sĩ đi theo" nói rồi Hani gọi người thanh toán. Hình ảnh trước mắt khiến cô không vui chút nào, chỉ thiếu chút nữa là đập bể bàn mà thôi.
"Ha...hani " nhìn vẻ mặt lạnh tanh không vui của hani khi nhìn thấy Sana junghwa lắp bắp định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,
Cả hai đứng dậy ra khỏi quán, sana đã đứng sẵn đợi cửa.
"Chào cô chủ tịch Ahn" Sana mở lời chào Hani khi thấy cô bước ra.
Hôm nay sana đã trở lại với phong cách tomboy, bộ tóc hớt cao được chải chuốt cẩn thận, chiếc quần jean rách bạc phối cùng áo sơmi trắng cổ trụ , chiếc kính mát đen nhìn cô chuẩn soái ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top