Cháp 95
Hani cứ ngủ như thế đến 10am cô mới tỉnh dậy. Junghwa cũng không cho gọi cô. Mở điện thoại lên xem hani thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong đó là của hyerin. Cô đặt điện thoại xuống mở cửa bước xuống dưới.
"Chị dậy rồi àh? Thấy chị ngủ ngon nên em cũng không đánh thức" junghwa từ phía sau lên tiếng. Hani liền quay lại nở một nụ cười tươi tắn.
"Có ảnh hưởng gì đến công việc của chị không?" Junghwa tiếp tục hỏi cô.
"Không sao lát đi cũng được"
"Vậy ăn sáng rồi chị hãy đi"
Hani liền gật đầu. Junghwa dẫn hani đi vào trong bếp.
"Mẹ và em trai em đâu?"
"Hai người ra sân bay đón pa em rồi"
Cả hai ngồi vào bàn ăn, cảm giác ngượng ngùng cũng bớt hơn hôm qua. Chợt điện thoại junghwa có chuông.
"Alo em nghe đây"
"Em có đi làm lại giấy tờ không junghwa?" Sana nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Chắc có"
Hani tuy bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng tai cô thì đã hếch lên đến tận nóc nhà.
"Vậy lát tôi đến đón em nhé"
"Ừm cũng được bao giờ đi thì e gọi"
"Cô ấy đang hẹn hò với tên kia sao?" Hani bắt đầu thấy bực tức. Ăn xong cô liền đứng dậy
"Em bận rộn vậy tôi xin phép về sớm" mặt hani sưng xỉa quay ra ngoài. Junghwa thấy ngạc nhiên lúc trước cô vẫn còn vui vẻ. Bây giờ đã thay đổi rồi.
Nói rồi Hani đi ra ngoài phòng khách lấy chìa khoá xe, junghwa bước theo sau mở cửa cho Hani. Cô tiến ra xe rồi mở cửa bước lên, đánh xe ra khỏi gara lái thẳng ra cổng rồi dừng lại hạ cửa kính xuống nhìn junghwa.
"Cảm ơn vì cho ngủ nhờ một hôm, tôi về đây" chưa kịp để junghwa nói gì cô đã kéo cửa kính rồi phóng đi. Để lại khuôn mặt hơi ngơ ngác của junghwa.
gọi điện cho sana đến đón Junghwa tiến lên phòng thay đồ. Nàng thay xong tiến lại bàn trang điểm thì thấy điện thoại của hani để quên trên bàn. Đúng lúc hyerin gọi điện nhưng nàng không dám nghe, junghwa để im lặng rồi trang điểm qua. Lát nàng sẽ đến nhà đưa điện thoại cho Hani.
Hani lái xe về nhà trong lòng vẫn còn uỷ khuất. "Mình bây giờ đâu còn là gì của cô ấy mà có quyền bực bội chứ" hani nghĩ rồi đánh xe vào hầm để xe mở cửa bước ra tiến lại thang máy đi lên phòng.
Mở cửa bước vào nhà hani giật mình khi thấy hyerin đã ngồi đợi cô trong phòng khách. Hyerin nhìn Hani bằng ánh mắt tức giận.
"Chị đi đâu cả đêm qua, quần áo còn chưa thay" ?
Hani hơi chút lúng túng, lần đầu tiên thấy hyerin trong bộ dang giận dữ này khiến cô cũng thấy e dè.
"Sao em không ở công ty lại ở đây" hani lảng tránh câu chuyện.
"Hani trả lời em đi"
"Huyerin chị nghĩ mình k cần phải trả lời câu hỏi đó" hani bỗng cau mày , từ bao giờ hyerin cho mình cái quyền kiểm soát cô vậy.
"Tại sao? Tại vì em không là gì với chị phải không?" Hyerin tức giận đứng dậy hét to. Bây giờ cô chẳng thể kiểm soát được mình.
"Có phải đêm qua chị đi gặp junghwa?"
"Hyerin em hãy bình tĩnh đi. Chị không muốn cãi nhau"
"Vậy chị trả lời câu hỏi của em đi" hyerin đã hạ bớt giọng những vẫn còn gằn giọng.
"Đúng đêm qua chị đã ngủ lại nhà junghwa" hani vốn chẳng bao giờ nói dối. Chỉ là cô k muốn làm tổn thương đến hyerin, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn vậy thì cô sẽ trả lời.
Hyerin chợt cười vang phòng. Cú sốc này cô biết nó sẽ đến nhưng chẳng ngờ nó lại đến sớm vậy.
"Hai người quay lại nhanh quá nhỉ"
"Chỉ là ngù lại chứ khôg ngủ chung" hani vừa nói vừa tiến lại phòng thay đồ.
"Chị đứng lại đó, chưa có nói chuyện xong"
"Hyerin em đang hơi đi quá xa mọi chuyện rồi đấy" hani đứng lại gằn giọng nói.
"Tôi là gì của chị suốt ba năm qua chị nói đi"
"Là bạn là tri kỉ"
"Chỉ vậy thôi sao? Mọi cố gắng của tôi chỉ được đến thế thôi sao?" Hyerin lại hét lên dường như câu trả lời của hani đánh tan trái tim cô.
"Em còn muốn gì hơn nữa sao? Chẳng phải ngay từ đầu em nói chỉ cần ở bên tôi không cần tôi phải đáp lại tình cảm sao?" Hani quay lại nhìn thẳng hyerin trả lời.
Cô không muốn mọi chuyện được hiểu lầm hơn nữa. Từ trước giờ tính cô là vậy. Mọi chuyện rõ ràng phân ranh giới. Nếu là ngừoi tình sẽ mãi mãi là người tình. Nếu muốn được bên cô thì mãi mãi chỉ là cái bóng bên cô. Còn yêu nếu yêu sẽ là ngay từ giây phút ban đầu. Hyerin đã van xin cô để được bên cạnh dù biết mãi mãi k được nhận lại tình yêu. Nhưng hyerin luôn nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, trái tim cũng chỉ là bằg thịt chứ k phải bằng đá. Rồi một ngày hani sẽ đáp lại tình cảm của cô. Nhưng ba năm qua cô nhận được vẫn là sự lạnh nhạt thờ ơ. Chỉ hơn người ngoài là cô được ăn cơm cùng đi dạo cùng hani.
Hyerin đứng đó nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé. Hani nhìn thấy cô xót xa trong lòng. Dù không yêu hyerin nhưng ba năm qua cô luôn biết ơn hyerin đã luôn bên cạnh chăm sóc cô. Chỉ là trái tim sắt đá của cô chẳg chịu quên đi hình bóng người con gái đó mà đón nhận người khác. Hani từ từ tiến lại bên cạnh hyerin lau nước mắt cho cô. Như không kìm được cảm xúc hyerin đã với hai tay ôm chặt cổ hani mà dính chặt môi mình vào môi hani. Khiến hani đứng đó hai mắt vẫn còn mở trừng trừng.
Đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên. Người đứng ngoài cửa mắt trân trân nhìn hai người đang ôm hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top